t e n
donghyuck đã nhắn tin cho anh taeyong và bảo rằng mình sẽ ngủ lại ở nhà bạn, cứ cho là em yếu đuối đi, nhưng em chẳng thể chối bỏ được sự thật là em cần hắn, rất cần nữa là đằng khác. em đã không thể chối từ được việc mà hắn đề nghị, em cũng chẳng có ý định rời đi ngay khi em quyết định sẽ đi đến đây.
hãy để em được chìm mình vào sự đau đớn này một lần nữa, hành động sai trái này chắc chắn sẽ khiến em phải hối hận, thế nhưng em vẫn muốn được ở lại, được chìm đắm vào sự sai trái ấy. chỉ một đêm nay thôi, chỉ một đêm mà em và yukhei sẽ lại được như trước kia, em sẽ lại được nằm trong vòng tay của hắn, được hắn yêu thương và em biết chắc rằng em chẳng còn đường nào để lui nữa rồi.
nụ cười của hắn đối với em vẫn ôn nhu như thế, hắn ôm lấy em, đặt em ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn len lỏi vào mái tóc đã lộn xộn của em. ngồi đối diện thế này, em thật sự không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy hắn, đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được sự thành tâm trong đôi mắt to tròn này.
em cúi xuống, đặt lên môi yukhei một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn chạm nước. nhưng với hắn thì như vậy là không đủ, hắn kéo em sát lại gần hơn và bắt đầu cho một nụ hôn khác, hắn vẫn nhìn em, hắn muốn nhìn thấy biểu hiện của em nhiều hơn. gương mặt em đỏ ửng lên vì lượng không khí ít ỏi đã dần cạn, khoé mắt ươn ướt trông thật đáng yêu và cả tiếng rên nhỏ nơi cổ họng.
hắn dần dần tăng nhiệt độ gian phòng lên, nụ hôn mạnh bạo hơn hẳn, như thể muốn đưa hết mọi sự nhớ nhung và cô đơn của mình dồn lên đôi môi anh đào của em. hắn muốn em là của riêng hắn, muốn em mãi mãi chỉ có thể là của hắn, muốn em lúc nào cũng phải nhớ đến hắn.
hình ảnh em thân mật cùng nam nhân xa lạ kia bất chợt xoẹt qua đại não, tại sao lại là ngay lúc này cơ chứ?
hắn buông em ra, điều này khiến donghyuck thật sự hụt hẫng, chẳng lẽ hắn đã chán em rồi sao? em tự cười mỉa mai bản thân, em đang nghĩ cái gì vậy? đang mơ tưởng cái gì vậy? vốn dĩ hắn chẳng yêu em nhiều như em vẫn tưởng đâu. tỉnh mộng đi donghyuck à!
em đưa tay lau đi khoé miệng, lững thững từng bước tiến vào nhà vệ sinh, cánh cửa vừa đóng lại cũng chính là lúc mà cảm xúc của em được vỡ oà, em bịt miệng để nén tiếng khóc lại, em ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, co mình dựa vào cánh cửa gỗ quen thuộc.
rốt cuộc cũng chỉ có một mình em tự tưởng tượng ra mọi thứ, lúc nào em cũng là người mủi lòng trước hắn, sau thì lại tự mình làm khổ mình. em đúng là ngốc nghếch không ai bằng.
em bước đến bồn rửa tay, tạt làn nước lạnh lẽo lên mặt, em phải thật tỉnh táo, mọi thứ từ yukhei luôn khiến em đau khổ và em phải ghi nhớ điều ấy. em nhìn mình trong gương rồi bật cười chua chát, thật thảm hại, thật ngu ngốc.
.
chiếc giường vẫn êm ái như trước đây, em nằm vào đúng nơi quen thuộc của mình, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy trống trải đến vậy nhỉ? hắn từng bước tiến đến, nằm xuống bên cạnh em, con gấu nhỏ ấy vốn đã đắp chăn muốn ngủ từ lâu rồi, em xoay lưng lại với hắn, điều đó khiến hắn có chút khó chịu, hắn chán cái cảnh cứ mãi nhìn em từ phía sau thế này rồi.
yukhei vươn tay xoay người em lại đối mặt với hắn, trên môi nở ra nụ cười đầy âu yếm, nó làm em sợ và vô thức rụt người lại. em đã quá mê muội và nếu như tiếp tục đối diện với hắn thế này, em nhất định sẽ lại một lần nữa bị sa ngã mất.
"định không nhìn anh luôn sao?"
"tôi muốn đi ngủ"
donghyuck kìm giọng, hai mắt nhắm nghiền lại mặc cho người kia có biểu tình thế nào.
hắn xích người lại gần, vòng tay kéo em vào lòng, điều này khiến em thoải mái và thật sự muốn vỡ oà trong lòng, em rất muốn vòng tay lên đáp lại cái ôm này, rất muốn được hắn trao cho nhiều hơn thế. nhưng bây giờ thì em là gì cơ chứ? người yêu cũ hay chỉ là một người dưng xa lạ nào đó?
chiếc áo lúc nãy của em đã bị ướt và em cũng đã thay bộ đồ ngủ của mình ra, mọi thứ chẳng khác gì mấy so với vài tháng trước, chỉ có mối quan hệ của họ là không giống lắm thôi. hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, hít hà hương thơm thoang thoảng của em, tiếp theo là vầng trán thanh cao, đôi mắt run run đã nhắm lại, sau cùng là đôi môi anh đào mềm mại của em. hắn siết tay lại và tất nhiên hắn có thể cảm nhận được rằng gấu nhỏ của hắn đang cố gắng vùi sâu vào lồng ngực vững chắc của hắn.
em vẫn đáng yêu như thế, vẫn luôn khiến hắn chẳng thể kiềm chế nổi mà muốn khi dễ em. em gối trên tay hắn thay vì nằm lên gối đầu, hai tay em vô thức ôm chầm lấy hắn, cái đầu nguây nguẩy như muốn tìm nơi ấm hơn. hắn hơi cười, cái đồ ngốc này lúc nãy còn muốn tránh hắn, bây giờ lại tự mình tìm đến những nguy hiểm.
"donghyuck, anh yêu em, ngủ ngon nhé gấu nhỏ của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip