t h i r t e e n
cả người em chợt run lên, em nhìn thẳng vào ánh mắt của jaehyun, khoé mắt vốn đã đỏ ửng, bây giờ lại thêm cái cay xè ấy. em càng chớp mắt, những giọt nước càng dễ dàng trào ra ngoài. jaehyun vẫn ngồi im, anh siết lấy bàn tay nhỏ bé của em.
"trả lời anh nào."
đến chính em cũng chẳng biết cảm xúc ấy là gì nữa, khi em không ở cạnh yukhei, em thật sự nhớ hắn đến phát điên, lại thêm nỗi đau mà hắn gán vào tim em quá sâu. em thống khổ tột cùng với trái tim chết tiệt của mình, em đã rất vui và hạnh phúc khi hắn ôm lấy em, khi hắn hôn em. nhưng rồi cứ những lúc như vậy, em lại nghĩ đến nỗi đau mà mình phải chịu đựng, điều đó khiến em mệt mỏi vô cùng.
yukhei là điều mà em ghét nhất, nhưng cũng là người em yêu nhất, em cần nhất. em quá tham lam khi nghĩ như vậy, dù sao hắn cũng đã giải thích với em rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, là do có người muốn gài bẫy hắn.
"em không biết. yukhei anh ấy chưa từng làm em khóc, chưa từng làm em buồn, nhưng vết thương mà anh ấy tạo ra lại quá tàn nhẫn, em... em không biết nữa..."
"và cảm xúc của em là gì nào?"
jaehyun muốn donghyuck phải tự mình nhận ra, tự mình quyết định cho tình cảm của bản thân. jaehyun muốn em phải thật mạnh mẽ, phải quyết đoán, phải làm chủ được cuộc sống và cảm xúc của chính mình. anh cũng đã từng làm điều tương tự như thế với taeyong, và anh biết chắc rằng trong hai người sẽ chẳng ai cảm thấy thoải mái cả.
"em cần yukhei"
jaehyun không bất ngờ lắm về câu trả lời này, anh buông lỏng bàn tay của mình ra rồi đẩy ly nước đến trước mặt donghyuck. cậu bé này thật giống taeyong, luôn muốn lao đầu vào những thứ khiến bản thân bị tổn thương. cả hai anh em mấy người đều ngốc nghếch hết phần thiên hạ mà.
"làm tốt lắm chàng trai"
anh xoa đầu em đầy yêu thương, nếu bảo anh chọn giữa một người đàn ông nào đó với taeyong, anh nhất định sẽ thiên vị taeyong hơn rồi, điều đó cũng rất dễ hiểu mà nhỉ? chỉ mong rằng mark có đủ kiên nhẫn để thuần hoá cái sự ngốc nghếch này của donghyuck mà thôi.
"em có muốn ăn gà sốt cay không?"
"dạ có ạ"
jaehyun cố vực lại cái không khí vui vẻ, anh gõ gõ hai cái chảo vào nhau rồi múa máy cái gì đó trông thật ngộ nghĩnh và donghyuck cũng phải bật cười vì điều đó. em bước đến bên anh tỏ ý muốn phụ giúp, bữa trưa hôm nay chỉ có tiếng cười vang vọng của hai anh em họ.
.
em tắm xong thì bước ra ngoài, chiếc điện thoại sáng đèn báo hiệu có dòng tin nhắn được gửi đến. em nhìn vào, có hai cái tên được hiện lên rất rõ ràng. một là của mark, và một là của yukhei, em phân vân một lúc thì chọn đọc của mark trước
≪một ngày của em tốt lành chứ? chúng ta ra ngoài tối nay được không? anh biết có nhà hàng này mới mở đấy≫ _ Mark Lee
em nhìn sang phía tủ quần áo, nhanh chóng nhấn lại dòng tin nhắn đồng ý. dù sao em cũng nên tìm niềm vui cho mình, chẳng phải em đã nói với jaehyun rằng khi ở cạnh mark, em cảm thấy thoải mái và vui vẻ sao? thế nên không có lý gì mà em lại từ chối cơ hội này cả.
em nhấn vào tin nhắn của yukhei, hắn không ghi những điều dài dòng như mark, ngắn gọn thôi nhưng lại khiến tim em đập liên hồi.
≪hyuck, anh nhớ em!≫ _ Yukhei
em tắt màn hình, cố lơ đi dòng tin nhắn ấy, em mở tủ quần áo và bắt đầu chọn trang phục cho buổi đi ăn tối nay với mark.
em chạy xuống nhà, jaehyun có lẽ đã ra ngoài, em ngó nghiêng trong gian bếp, viết đại một tờ note dán vào tủ lạnh, rằng là em sẽ ra ngoài với mark và hai người không cần phải đợi em.
.
thức ăn được mang ra, mark ga lăng cắt mọi thứ thật ngay ngắn rồi đưa phần của mình cho em, bản thân lấy phần còn lại.
"sao thế? trông em không khoẻ nhỉ?"
mark có thể nhìn ra được rất rõ ràng đôi mắt có chút ửng đỏ và sưng lên của em, có lẽ là do ngủ quá nhiều chăng? nhưng điều này là không thể đâu, vì anh đã từng tiếp xúc với jaehyun và người nọ cũng khá là khó khăn trong việc quản thúc giờ giấc của donghyuck. thế nên khả năng đó là không cao đâu.
"em đang rất vui đấy"
donghyuck mỉm cười thật tươi, em đưa thức ăn vào miệng thật tự nhiên. mark không tra hỏi nhiều làm gì, anh gật đầu như đã hiểu và rồi bọn họ cùng nhau ăn bữa tối.
"nó hợp với em chứ? có cần thêm gì nữa không vậy?"
mark ân cần hỏi han, em chỉ lắc đầu, như vậy là quá ngon rồi ấy chứ. cả hai cứ ăn và lâu lâu thì em lại trộm liếc nhìn mark, dần dà thì anh có muốn ngó lơ cũng chẳng thể được nữa, anh bật cười rồi nhìn em.
"sao thế? mặt anh dính gì à?"
donghyuck nghe vậy liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn, dính gì chứ, hoàn hảo muốn chết ấy chứ.
"không có"
mark nhướn mày, dùng khăn giấy vươn đến mà lau đi vệt sốt nơi khoé miệng em, donghyuck có hơi bất ngờ những cũng chẳng ý kiến gì, đợi anh lau xong thì lại tập trung vào ăn, nói thật thì hai bên tai em đã đỏ ửng cả lên rồi đây này, em chẳng dám nhìn thẳng vào mark nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip