Chap 35

  "Có lẽ là tiếp xúc nhiều với cậu ấy, anh không biết từ lúc nào, cậu ấy cứ như thế đến tìm anh, hỏi anh rất nhiều thứ. Lúc đó, anh không có tâm tư và thời gi­an nghĩ đến những chuyện vô vị đó, chỉ là nghĩ cần duy trì khoảng cách với cậu ấy sau này. JinYoung, bất luận em có tin không, anh thật sự chưa từng yêu đương gì cậu ấy, nhưng anh lại cũng không ngờ tiếp đó lại xảy ra chuyện như vậy." Giọng nói của Mark đã run rẩy, "mẹ gọi điện gọi anh về làm việc cạnh bà ấy. Anh biết một khi về, có nghĩa là gì. Anh muốn cố gắng phấn đấu, đợi đến lúc có thể dùng thực lực chứng minh tất cả, lại về bên cạnh em. Vì vậy, anh và mẹ không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần."

"Mẹ cầu xin khổ sở, ép anh, lúc đó thậm chí anh thực sự muốn quên em, bắt đầu lại. Mỗi lần nghĩ tới em dù cho ngày hay đêm, tâm trạng anh phức tạp hồi lâu mới bình thường lại. Anh tự nói với mình em yêu anh, nhưng em lại khiến anh thất vọng, vì em chưa từng liên lạc một lần với anh. Anh không biết tình yêu của em rốt cục có thể giữ vững bao lâu, bản thân lại có thể kiên trì bao lâu. Vào lúc đó anh lại nhận được điện thoại của mẹ em." (Au hixhix đọc đến đây cái nước mắt nó chảy ra lúc nào không hay nè , mấy bạn có giống au ko :( )

"Bà ấy nói em đã có đối tượng rất tốt, bảo anh đừng làm phiền em, nói em không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh nữa, càng không muốn để bạn trai hiện tại hiểu lầm.

  "Lúc đó, anh chỉ đành dồn hết tâm lực vào công việc để quên đi. Đó là vào mùa đông, anh đổ bệnh trong phòng ký túc riêng ở công ty. Vì trong thời gi­an nghĩ lễ, đồng nghiệp hầu như đều rời khỏi công ty. Trong hôn mê, lúc tỉnh dậy, anh lại thấy em ngồi cạnh anh, anh không dám chắc chắn có phải mơ không, song giọng nói cậu ấy kéo anh lại hiện thực. Anh nhìn rõ người đó không phải em, là Khun." Anh ấy dừng lại một lát, thở dài thật sâu. Trái tim tôi bị đau nhói khi nghe những lời anh ấy kể.

"Cậu ấy không về nhà, phát hiện cửa phòng ký túc của anh cứ không mở, cho nên cầu xin trực ban dùng chìa khóa dự trữ để mở xem. Không ngờ thấy anh đang đổ bệnh. JinYoung, em hỏi anh có từng yêu Khun không, anh có thể chắc chắn nói với em, anh thật sự không có, nhưng lúc đó nhìn thấy cậu ấy, thực sự có cảm động."

"Anh là người nên cũng cảm giác thấy lờ mờ tâm ý của cậu ấy đối với mình, anh nói thẳng với cậu ấy anh đã có bạn trai rồi, không có tiền, vì vấn đề kinh tế nên đã chia tay, đợi tương lai sự nghiệp có khởi sắc thì sẽ trở về bên cạnh em ấy. Khun chỉ ờ một tiếng nhẹ nhẹ, không bỏ đi. Một người, không cần báo đáp gì lại hỏi han ân cần với anh, chăm sóc, quan tâm anh lúc anh ốm đau, anh nghĩ anh đã vì cảm kích. Nhưng thật sự không yêu."  

"Cậu ấy tiến bộ trong công việc rất nhanh, không thể không khiến anh ngạc nhiên, người mà ban đầu ngay cả những bảng biểu cũng không biết làm, thì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể một mình hoàn thành công việc, có thể thấy sự nỗ lực của cậu ấy như thế nào. Cho nên anh đã xin tăng lương cho cậu ấy. Từ lúc đó, trong công ty lời đồn về hai bọn anh càng ngày càng nhiều hơn."

"Còn công việc của anh càng vô cùng tiến triển thuận lợi, vì một hạng mục lớn, anh vinh hạnh tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TPC. Ông ta công nhận năng lực làm việc của anh, muốn mời anh qua TPC làm. Lúc đó anh rất vui, đây là cơ hội trọng đại đầu tiên của cuộc đời anh. Anh biết nếu làm tốt ở TPC, nó có ý nghĩa gì đối với cuộc đời anh."  

  "Anh đưa đơn từ chức lên công ty, trước lúc đi phải bàn gi­ao một vài công việc. Đêm đó anh bị khách hàng chuốc say, kết thúc hạng mục cuối cùng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Hôm đó, trong lòng anh đúng là rất vui, vì anh cảm thấy sự nghiệp của mình cuối cùng cũng có bước nhảy, tất cả đã có hy vọng."

"Anh nhớ đêm đó, rất lạnh, em xuất hiện bên cạnh anh, đó là lần đầu tiên sau khi xa em anh cảm giác tháy sự ấm áp và hạnh phúc... Nhưng lúc anh tỉnh lại, lại phát hiện bên cạnh mình là Khun..."

Tôi nghe thấy giọng nói anh ấy có chút khàn đi, gần như nghẹn ngào. Còn khuôn mặt tôi sớm đã lạnh băng.

"Anh không biết cậu ấy sao lại xuất hiện trong ký túc của anh... Anh không thể hiểu. JinYoung, em từng nói với anh, nhất định đừng nói đêm đó anh coi Khun là em, như vậy em sẽ coi thường anh. Anh cũng biết nói như vậy rất giống nói dối, nhưng anh không thể không nói. Sau hôm đó, thái độ cậu ấy hoàn toàn khác trước, nói xưa nay luôn yêu anh, muốn sống cùng anh. Anh đã rất áy náy với cậu ấy, không chỉ vì chuyện sau khi say, mà càng vì, lúc đó anh muốn bồi thường cho cậu ấy nhưng lại không có tiền. Và anh càng biết với tính cách của em, nếu biết chuyện anh và cậu ấy, nhất định khó lòng tha thứ... Anh rời bỏ công ty cũ, đến TPC làm, ban đầu cậu ấy thường đến TPC tìm anh. Nhưng anh không thể quên em. Cho nên đợi khi anh khó khăn tích lũy được món tiền, đã gửi hết vào tài khoản cậu ấy, anh nói với cậu ấy, anh không cho cậu ấy được gì cả, chỉ có thể là thứ đó. Lời anh nói lúc đó có chút tuyệt tình, nên sau đó cậu ấy đúng là không tới tìm anh nữa. Chỉ là mỗi lần nghĩ tới lúc cậu ấy sắp đi nói, sẽ luôn đợi anh, là trong lòng thường thấy áy náy."  

  "Cho tới trước đây không lâu, cậu ấy lại tìm đến anh, anh không ngờ cậu ấy mất tích lâu vậy đột nhiên lại dùng cách đoạn tuyệt như vậy. Sự phiền phức chưa từng có khiến anh cảm thấy cậu ấy không phải là người anh xem như anh em trước đây. Đối với sự cự tuyệt của anh, anh có nằm mơ cũng không ngờ cậu ấy lại chọn cách tiếp xúc YuGyeom để trả thù em. JinYoung, chuyện trước đây anh làm, không hy vọng em rất nhanh có thể tha thứ, nhưng em không thể hoài nghi tình cảm của anh. Trong ba năm nay, gần như mỗi ngày anh đều nhớ em, nghĩ xem em có thể gọi điện thoại cho anh không, nghĩ xem em có nhớ anh không. Và không có bất cứ tin tức gì của em, anh rất thất vọng, rất đau khổ, cho đến gần đây anh cảm thấy cuộc sống của mình mới được thắp sáng lại. Hôm đó một lần nữa anh đến viện nói rõ ràng với cậu ấy, chuẩn bị tan ca về sẽ nói tất cả với em, không ngờ Jackson lại đã nói hết với em rồi."

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, có chút khàn khàn: "Dù cho anh ngay lúc đầu có nói với tôi, tôi cũng không thể chấp nhận, tôi cũng sẽ tức giận, cũng sẽ buồn, nhưng không giống nhau... Chuyện tình cảm thật kỳ lạ, tôi tin anh yêu tôi, nhưng không tin anh một chút tình cảm với anh ta cũng không có. Vì sự không thẳng thắn của anh, vì sự lừa gạt trắng trợn của anh, tôi chỉ có thể nghĩ theo cách tôi không hi vọng, giày vò bản thân. Lẽ nào lúc nào tôi cũng phải mang theo mình cái máy kiểm tra nói dối, xem lời nào của anh là thật, lời nào là giả?"

Giữa tôi và anh chẳng phải chỉ cách nhau cánh tay, tôi chỉ cần giơ tay là có thể lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Nhưng, tôi lại cảm thấy anh ấy xa xôi không thể chạm tới.  

  Thật sự mệt rồi, vốn dĩ không còn sức nghĩ chuyện gì nữa, trong đầu óc lại cứ nghĩ đến câu anh vừa nói: Tôi nhìn rõ con người đó không phải là anh, là Khun... Nghĩ tới cảnh Khun chăm sóc anh ấy, tôi lại đố kỵ đến phát điên. Phòng ký túc anh ấy ở là phòng dưới hầm, ở đó nhất định vừa lạnh vừa ẩm ướt, nghĩ tới dáng vẻ anh ấy nằm đấy ốm đau không ai quan tâm, lòng tôi đột nhiên nhói đau.

Bên ngoài vọng đến tiếng chuông cửa, tiếp đó chính là giọng nói của YuGyeom. Mark đi mở cửa, YuGyeom xách túi to túi nhỏ đồ vào. Mark đứng sau cậu ấy nhìn theo, rất rõ ràng có chút ngạc nhiên.

"Mấy ngày này tôi sẽ ở lại chăm sóc JinYoung!" Nghe YuGyeom nói, Mark nhíu mày.

"Tôi nghĩ hai người đầu cần phải bình tĩnh lại, có một vài việc, đợi JinYoung ốm khỏi rồi hãy nói, và chúng tôi đều là người nghèo, anh Tuan mỗi tối có thể mua cơm đến cho chúng tôi."

Buổi tối YuGyeom nằm bên cạnh tôi, lải nhải mấy lời nói mê: "Khun , em mệt rồi, đừng ồn nữa." Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Mắt tôi đỏ lên, kéo chăn đắp cho cậu ấy.

Mấy ngày sau khi tôi đã khoẻ hẳn. Muốn đi làm để bắt đầu công việc tôi đã bõ lỡ .Đang đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước mặt trông rất quen, thì ra Jackson ngồi trong thò đầu ra nói: "Lên xe đi, cùng tới công ty!"

Tôi vội lắc đầu nói: "Không phiền anh."

Jackson nhìn YuGyeom, biết tâm tư tôi, lại nói: "Còn sớm, tôi đưa bạn cậu đi trước, rồi đến công ty vẫn kịp!"

YuGyeom cúi đầu nói nhỏ: "JinYoung, đồng nghiệp của cậu xem ra đối tốt với cậu thật, xem ra tôi uổng công lo cho cậu rồi!"

Lườm cậu ấy một cái, lúc này Jackson đã mở cửa xe. Hơi do dự, nhưng tôi và YuGyeom cũng lên xe.

Trên xe không chỉ có Jackson, còn có một người ngồi ở ghế phụ.

"Park JinYoung xin chào, tôi là Bambam, nghe danh đã lâu!" Cậu ấy nhìn Jackson cười xấu một cái.

"Xin chào!"  

  "Đây là em họ tôi!"

Không ngạc nhiên, trước đây buổi tối nhìn từ xa một lần, hôm nay nhìn kỹ, cậu ấy đúng là dễ thương, chỉ là nụ cười đó, vừa nhìn đã biết không phải là chàng trai thật thà.

"Đây là Kim Yugyeom!" Jackson đã quen rồi, tôi chỉ giới thiệu cho Bambam. Hai người chào hỏi đơn giản, Bambam cười nhếch mép, "anh họ tôi, gần đây ngày ngày đến chỗ tôi, quen anh ấy mấy chục năm rồi, chưa từng thân với tôi như vậy."

"Bambam, cậu bây giờ đang học hay là đi làm rồi?" Tiện hỏi một câu, Bambam cười ha ha: "Đi học! Còn có một năm là tốt nghiệp rồi."

"Ửa, học ở đâu vậy?"

Jackson quay đầu nhìn tôi một cái, thở dài vẻ bó tay: "Cậu nói xem cậu là ấu trĩ hay ngây thơ đây? Lời người ta nói cậu đều tin sao, chẳng trách cậu bị lừa?"

"Đều trách tôi trông quá trẻ rồi, cậu đoán vậy, cũng rất bình thường." Bambam lấy một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho tôi: "Đây là danh thiếp của tôi." Tôi cầm lấy xem, mới biết Bambam không chỉ đi làm rồi mà còn là một kiến trúc sư ở một viện thiết kế kiến trúc.

Đưa cho yuGyeom, cậu ấy lướt nhìn qua rồi đưa lại tôi.  

  "Kiến trúc sư à, thật là giỏi! Lúc thi vào trường đại học, điểm chuyên ngành này đặc biệt cao, rất nhiều người muốn học đều không dám đăng ký."

"Vậy phải xem là học trường gì, cũng không phài điểm ở chuyên ngành kiến trúc trường nào cũng đều cao, tôi học rất kém, chỉ là trông giống học giỏi mà thôi!" Cuối cùng YuGyeom phì cười một tiếng, tôi cũng vui.

"Đúng rồi, thứ bảy này công viên về chủ đề màu xanh lớn nhất ở Seoul là công viên Rừng Xanh chính thức mở cửa cho du khách tham quan, nhiều công trình bên trong đều là do viện chúng tôi nhận làm, tôi cũng là một trong những nhà thiết kế, có thời gi­an, thứ bảy tôi là hướng dẫn viên, mọi người cùng đi ủng hộ môi trường màu xanh có được không?"

Nhìn thấy YuGyeom bên cạnh tôi, cậu ấy không phản ứng gì. Tôi nghĩ cũng tốt, nếu không thì thứ bảy ở nhà cũng chỉ đối diện với cái người khó chịu kia.

"Nghe nói công trình đó rất tuyệt!" Jackson lái xe cũng gợi ý.

"Được thôi, bảo vệ môi trường màu xanh thì nên ủng hộ một chút." Tôi nói với YuGyeom, cậu ấy cũng không phản đối.

Sáng sớm thứ bảy, xe Jackson đúng giờ đã đỗ ở dưới lầu. Bambam rất giỏi ăn nói, hứng thú nói về quan niệm thiết kế và ảnh hưởng trong toàn quốc của công viên này. Rất nhanh, xe đã lái ra khỏi trung tâm thành phố.  

  Tôi đột nhiên cảm thấy con đường này có chút quen thuộc, hầu như buột miệng nói ra: "Ở đây chẳng phải có một khu chung cư đang xây sao?"

"Đúng vậy, chính là ở ngoại ô phía Tây, một lát chúng ta sẽ đi qua." Hứng thú của Bambam càng lên cao: "Khu chung cư đó là chỗ đắt nhất trong Seoul, sau khi công viên Rừng Xanh xây xong, khu chung cư này bán càng lên giá, song cũng coi là đáng giá. Ngoại ô phía Tây là phổi màu xanh của thành phố Seoul.

  Đến công viên Rừng Xanh, bài phát biểu của lãnh đạo thành phố, chúng tôi vội nối đuôi. Xe không thể đi vào, bốn người chúng tôi đi bộ vào trong.

Bên trong quả nhiên là màu xanh ngập mắt, một vài công trình mới lạ dường như là đến từ không gi­an thời gi­an của tương lai, khiến tâm trạng người ta sảng khoái lên.

Jackson và tôi sát vai đi bên nhau, YuGyeom bị Bambam gọi đi về cửa hàng phía trước mặt mua đồ uống. Đằng sau có một hồ nước rất lớn, bên trên có một chiếc cầu nghiêng hiện đại.

Dưới cây ngân hạnh có hai xe phỏng vấn đỗ ở đó, có giọng nói quen thuộc vọng đến, tôi dừng chân.

Vài phóng viên cầm míc đang phỏng vấn Mark. Thì ra cây cầu đằng sau là do TPC xây tặng. Mark là người phát ngôn của công ty đang chính thức trả lời phỏng vấn.

Anh ấy rõ ràng gầy đi, dưới ánh nắng mặt trời khuôn mặt tuấn tú của anh ấy khiến nhiều người không rời mắt, không ai không nhìn anh ấy si mê. Chỉ là tôi vừa nhìn đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, Khun và Suzy cũng ở đây. 

  Mượn cớ đi nhà vệ sinh, tôi để Jackson ở đó đợi. thật ra tôi đi theo Khun để xem anh ta muốn làm gì nhưng đi chưa được bao lâu thì nghe tiếng gọi của Jackson .

 "JinYoung, cậu làm gì ở đây vậy?" Jackson đã nhìn thấy tôi, rất vui vẻ đi về phía tôi, "Bambam bọn họ mua vé rồi, đợi chúng ta đi vườn hoa, đi nhanh thôi!" Không đợi tôi nói, anh ấy kéo tay tôi đi về phía trước.

"Ừa." Tôi nhận lời một tiếng đi theo anh ấy.

"JinYoung!" Nghe thấy có người gọi tôi, vừa quay người, bỗng nhìn thấy Mark vừa đi xuống từ chiếc xe vừa rồi, chăm chú đi về phía tôi. Tôi nhìn Khun ở đằng sau, anh ta sững sờ, mắt trong chốc lát đỏ lên.

"JinYoung, sao em lại ở đây?" Anh ấy nói rồi liếc sang Jackson bên cạnh tôi.

"Đến giải phiền." Trả lời đơn giản vậy, tay lại bị anh ấy túm chặt: "Đi về thôi!" Nói rồi liền kéo tôi vào trong xe.  

  "Anh buông tay ra, YuGyeom đang ở trước mặt."

Nhắc đến YuGyeom, tay Mark lỏng ra: "Hai người cùng tới à?"

Jackson đứng bên cạnh, nhìn hai chúng tôi lạnh lùng hỏi: "Họ đang chờ chúng ta ở đằng trước, cậu rốt cuộc có đi không?"

"Chúng ta đi!" Tôi bỏ lại Mark đi theo Jackson, trong lòng có cảm giác dễ chịu của việc trả thù.

  "Jackson, lần đó nói mời anh đi ăn, chi bằng hôm nay đi" Mark trong chốc lát thay đổi thái độ, mỉm cười với Jackson.

Tôi cho rằng tôi nghe lầm chứ, Mark muốn cùng đi với chúng tôi sao?

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì Mark đã quay đầu dặn lái xe đi trước đi. Rõ ràng là không cho chúng tôi cơ hội từ chối.

Đi cùng Jackson đằng trước, Mark chậm rãi đi sau chúng tôi, mới đi được vài bước, điện thoại của anh ấy đã reo lên, đằng sau vọng lên giọng nói của anh ấy, rất gấp gáp, dường như có chuyện gì khẩn cấp đang chờ anh ấy xử lý, nhưng anh ấy lại sắp xếp cho người khác.

Bambam và YuGyeom ngồi chờ chúng tôi ở ghế đá trước mặt, nhìn thấy Mark đi sau chúng tôi, YuGyeom trợn tròn mắt, khuôn mặt ngạc nhiên, còn Bambam thì nhếch mép cười, liếc mắt nhìn anh họ cậu ta, vẻ mặt rất không hiền hậu.  

  "Tôi và YuGyeom mua vé đi Thạch hoa động trước mặt rồi, hai người muốn đi vườn hoa thì tự đi xếp hàng đi." Bambam đứng dậy, kéo YuGyeom lên. YuGyeom rút tay lại, đương nhiên là không có cảm động, chỉ đi theo Bambam.

Chỉ còn lại ba người Jackson, Mark và tôi. 

Jackson dường như không quan tâm, dẫn tôi đến quầy mua vé. Nhìn một hàng dài đang xếp hàng, tôi có chút lùi bước.

"Chi bằng chúng ta cứ đi về phía trước?" Mark đứng bên cạnh đề nghị.

Jackson và Mark hai người họ vẫn đang đàm luận, tôi vốn đứng ở giữa, không biết lúc nào đã bị Mark vượt qua, giống như người tùy tùng đi mé phải anh ta vậy. Giữa đường Mark lại nhận hai cuộc điện thoại, anh ấy xử lý qua loa, không chút ý định rời đi.  

  Đại khái hơn một tiếng sau, Jackson gọi điện cho Bambam, tôi ngồi nghỉ trên ghế đá bên đường, Mark đứng bên cạnh. Lúc YuGyeom quay lại, sắc mặt rất tốt, rất vui vẻ.

"Bên ngoài công viên có một quán ăn rất nổi tiếng , chúng ta tới đó ăn được không?"

Đến quán ăn đó, phát hiện nội thất bên trong quả nhiên khác lạ, phong vị điền viên. Vừa ngồi xuống, chọn món ăn xong, di động Mark lại một lần nữa chói tai.  

  "Sếp Tuan, anh cứ giải quyết việc đi, tôi và anh tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai mỹ nam này!" Bambam nghiêm túc nói với Mark.

Mark có chút ngập ngừng, song lại nói với tôi: "JinYoung, anh có một bản giấy tờ quan trọng ở chỗ em, một lát cần dùng gấp, có thể giúp anh về lấy một chút không?" 

"Bây giờ?"

"Ừm." Anh nghiêm túc gật đầu. ( Au ảnh giỏi dụ dễ sợ >_< )

Tôi đã thay khóa cửa. Trước đây YuGyeom cho anh ta dùng qua một lần, bị tôi mắng một trận dữ dội. Tôi nhìn mọi người ngồi bên cạnh, không thể trước mặt bao nhiêu người vậy mà đưa chìa khóa cho anh ta.

"Được thôi!" Tôi gật đầu hết cách, Mark nhếch môi, nhìn thấy tôi tạm biệt hai anh em Jackson.

Ngồi lên taxi, tôi hỏi: "Sếp Tuan, đồ đạc của anh có nên tranh thủ lúc nào dọn đi chăng?"

"Em có thể đưa anh chìa khóa mà."

Tôi hết lời.  

  Xe cứ chạy về phía trước, rất nhanh đã về tới trung tâm thành phố Seoul , điện thoại không ngừng, chúng tôi hầu như không đối thoại câu nào, lúc cuộc gọi cuối cùng kết thúc, tôi không thể không trợn mắt nhìn anh ta, khó chịu hỏi: "Lại không về công ty nữa?"

Anh ấy mỉm cười, vẻ thành khẩn, không chút xin lỗi: "Ừm, không còn kịp nữa, hội nghị đổi sang ngày mai, không cần đi lấy chìa khóa nữa, chúng ta đi ăn cơm."

"Mark, anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa không?"

Từ ba năm trước, nếu anh như vậy, có lẽ chúng ta đã không thể chia tay, chỉ là bây giờ, còn có tác dụng sao?

"Nếu em thật sự muốn đi công viên, thì hôm khác anh đưa em đi, hôm nay chúng ta đi chỗ khác ăn!" Mark nhắc đến công viên, khẩu khí kỳ quặc.  


~ End Chap 35~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: