03. Xếp hàng ăn cơm
Giờ ăn trưa.
Phòng bệnh 301 xếp hàng ăn cơm.
Zhong Chenle thích ăn trứng gà uống sữa tươi. Thích đến mức ăn trứng thay cơm, uống sữa thay nước. Hồi mới vào viện một ngày bốn bữa, một bữa bốn quả vẫn thấy không đủ. Tất nhiên, nguyên nhân cậu nhập viện không phải ăn uống gặp chướng ngại. Cậu chỉ đơn thuần thích hai thứ này mà thôi.
Bác sĩ phụ trách đầu tiên của Zhong Chenle không phải Lee Mark mà là một chú trung niên hói hết nửa cái đầu. Chú tốn sức chín trâu hai hổ cũng không giải quyết được vấn đề ăn uống của Bạn Điên.
Đến khi được phân cho Lee Mark, Bạn Điên đấu tranh vùng vẫy giữa đồ ăn ngon và sắc đẹp nửa tháng, cuối cùng quyết định dùng mười bốn quả trứng gà để đổi lấy Lee Mark.
Lúc này, một ngày của Bạn Điên chỉ còn lại hai quả trứng và một lít sữa.
Thiếu đi sữa và trứng, lượng cơm ăn mỗi bữa của Bạn Điên dần dà tăng lên, một bữa ăn liền tù tì vài bát cơm cũng không dừng. Thậm chí vào buổi tối nọ, Bạn Điên ăn quá mức sung sức, một mình ăn hết nửa nồi cơm vào bụng.
Giờ thì hay rồi, Bạn Điên còn hoạt bát sôi nổi trước bữa cơm đột nhiên nằm im trên giường không động tĩnh như uống nhầm thuốc. Lee Mark đi kiểm tra buổi tối theo lệ thường, nhòm thấy Bạn Điên trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà chẳng nhúc nhích, vội vàng kéo người đi kiểm tra.
Đầy bụng.
Bác sĩ phụ trách sức khỏe trợn trắng mắt lườm, chẳng hề thấy lạ. Bệnh nhân ăn uống gặp chướng ngại phải khống chế nghiêm ngặt đồ ăn thức uống mỗi ngày. Nhưng lúc nào cũng có vài bệnh nhân ham ăn nghĩ đủ mọi cách bỏ đồ ăn vào bụng. Tuy rằng không no đến chết nhưng nằm ngay đơ trên giường thì đúng là thấy nhiều rồi.
Từ sau lần đó, giờ ăn mỗi ngày Lee Mark đều cùng ăn với Zhong Chenle.
Zhong Chenle và Lee Mark ăn cơm, lượng thức ăn mỗi bữa đều có định mức chỉ tiêu. Hai người chia nhau ăn, nếu Zhong Chenle ăn nhiều thì Lee Mark phải chịu đói.
Lần đầu tiên trong đời Chủ tịch Chenle cảm thấy Lee Mark là người vừa ngầu vừa đáng yêu hết sức, dù phải chia trứng gà mà mình thích ăn nhất cho anh thì cậu cũng sẵn lòng, sao mà nỡ để anh đói bụng được. Vì để Lee Mark ăn nhiều hơn, Chủ tịch Chenle chủ động giảm bớt phần cơm của mình. Thậm chí trước mỗi bữa ăn còn hỏi một câu: "Anh ăn trứng gà không?"
Bạn Điên ăn cơm ít đi rồi, nhưng ăn không no cũng là sự thật.
Chủ tịch Chenle đói bụng sủi èo èo mỗi ngày thuần thục giải quyết khẩu phần ăn của mình, giương mắt mong mỏi nhìn Chủ nhiệm Lee đối diện ăn cơm. Vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, vừa nuốt nước bọt vừa phải tự tẩy não: "Mình không đói, mình không đói... Không đói... Không đói... Đói..."
"Anh Mark, em thật sự đói quá T^T..." Bạn Điên trình bày hết sức tủi thân, dường như để chứng minh lời mình nói là thật, bụng cũng vừa vặn phối hợp kêu ọc ọc.
Lee Mark nhíu mày nhìn về phía Bạn Điên mới ăn cơm xong chưa đến năm phút. Không phải đùa, nét mặt đó quá mức chân thành.
"Đói?"
"Đói!" Bạn Điên trợn tròn đôi mắt gật đầu điên cuồng.
Lee Mark ngước mắt liếc nhìn yết hầu của Bạn Điên lăn lên trượt xuống vì không ngừng nuốt nước bọt. Chuyển tầm mắt đi. Bạn Điên hai má phúng phính trông như cái bánh nếp sữa, nhưng cánh tay cẳng chân đúng là chẳng có thịt.
Chẳng rõ có phải vì thần kinh không bình thường hay không mà Bạn Điên dậy thì chậm hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác, yết hầu cũng chỉ nổi lên rất nhỏ. Bệnh nhân cùng phòng Park Jisung bé hơn Zhong Chenle mấy tháng nhưng cao lớn vù vù như măng mọc sau mưa, chân tay đều to dài hơn cả Lee Mark, có lẽ cũng vì thần kinh không bình thường.
"Ngày mai cho em thêm hai quả trứng." Lee Mark cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ý là hôm nay chỉ có chừng đó cơm thôi.
Bạn Điên rầu rĩ thoắt cái biến thân thành Chenle không vui.
Oán khí quanh người che phủ đỉnh đầu, dường như có đám mây đen trên đầu.
Park Jisung đang há mồm được Lee Donghyuck bón cơm thấy vậy liền lén lút đưa trứng gà của mình cho Chenle, hạ thấp giọng, giả bộ nói rất nhỏ: "Lele, ăn cái này đi."
Chịu trách nhiệm giám sát Park Jisung ăn cơm là Na Jaemin nhìn về phía Lee Mark, không biết nên ngăn hay không nên ngăn.
Park Jisung mắc chứng kén ăn nhẹ. Theo lẽ thường, đồ ăn chia cho cậu mỗi bữa đều phải bỏ hết vào bụng không thiếu một phần nào mới được, dù có là nước canh cũng phải liếm cho bằng sạch.
Để bệnh nhân mắc chứng kén ăn ngoan ngoãn ăn cơm là chuyện khó khăn cỡ nào, nói chung là không hề dễ dàng.
Thói xấu của Park Jisung là, mỗi bữa cơm đều phải có người bón tận miệng mới có thể miễn cưỡng ăn hết toàn bộ suất cơm theo quy định. Tuy nhiên bạn học Park chẳng những kén ăn mà còn sợ người lạ. Người bình thường không bón được. Cô điều dưỡng lớn tuổi nặng cả trăm cân không được, Lee Mark không được, thậm chí ngay cả điều dưỡng viên xinh đẹp cũng không được.
Ngày trước, công việc bón cơm do Zhong Chenle phụ trách.
Zhong Chenle là thành viên đầu tiên của phòng 301. Ở một mình một phòng quá lâu, Bạn Điên buồn chán tới nỗi muốn gặm chân bàn cắn chân giường, lúc này mới chào đón người bạn cùng phòng đầu tiên - Park Jisung.
Đối với Zhong Chenle, Park Jisung là ngôi sao xa vời nơi chân trời, là người mỏi mắt mong đợi mãi mới đến.
Để bạn cùng phòng ăn uống tử tế, không đến nỗi rời khỏi mình quá sớm, ngày nào Zhong Chenle cũng bê bát cơm ngồi trên ghế đẩu bón cơm cho bạn cùng phòng từ chối ăn cơm. Đến cuối cùng dựa vào sự kiên trì và nghị lực phi thường đã giải quyết xong Park Jisung mà các nhân viên y tế đều phải khâm phục.
Về sau, Zhong Chenle bị cắt bớt trứng gà trước, kế tiếp lại bị Lee Mark ép giảm bữa. Vào một buổi trưa nào đó, cuối cùng không nhẫn nại được nữa mới bê cơm của Park Jisung, bón cho Park Jisung một miếng rồi mình cũng ăn một miếng.
Giữa ban ngày ban mặt, giữa đất trời sáng sủa, Zhong Chenle dám ngang nhiên cướp cơm của bạn cùng phòng. Đây là điều Lee Mark không cách nào tha thứ. Thế nên sau đó công việc bón cơm cho Park Jisung rơi vào tay Lee Donghyuck.
Zhong Chenle đói tới nỗi hai mắt xanh lét nhìn chòng chọc quả trứng trên tay Park Jisung như tên ăn mày đói ba ngày nhìn chằm chằm con gà quay bóng nhẫy mỡ, nước bọt sắp chảy cả ra rồi. Bạn Điên run rẩy duỗi tay ra đến một nửa thì giọng nói như đến từ địa ngục của Lee Mark bay tới: "Dám ăn quả trứng đó, hai quả trứng ngày mai của em sẽ bị cắt."
Tay Zhong Chenle run mạnh một cái khựng lại giữa không trung.
Lee Mark ngẩng mặt lên, nhìn Bạn Điên cười dịu dàng như cảnh xuân tháng Ba, đặc biệt trìu mến: "Đồng thời về sau toàn bộ trứng gà đều bị cắt sạch."
Bạn Điên mặt buồn như đưa đám rụt tay về, không ngồi ghế nữa mà che mặt ngồi xổm trong góc nhà.
Lee Donghyuck liếc mắt nhìn em bé đáng thương đói bụng trong xó nhà, tiếp tục bón cơm cho Park Jisung, nhưng trong lúc tất cả mọi người không chú ý đến đã len lén giấu quả trứng kia cho cậu.
Bữa trưa có thêm một quả trứng nên cả buổi chiều Bạn Điên dồi dào sức sống, như mặt trời nhỏ. Nhưng đến bữa tối gặp Lee Mark thì vẫn phải làm ra vẻ đau khổ, không ngẩng đầu mà chậm rì rì ăn cơm trong im lặng.
Tầm mắt Lee Mark lướt qua Bạn Điên, rơi vào bát cơm chưa hề động đũa trước mặt Lee Donghyuck, nét mặt còn sầu não hơn cả Bạn Điên không có trứng ăn.
Bình thường Lee Donghyuck luôn thành thạo giải quyết cơm của mình sau đó bón cho Park Jisung. Nhưng trong một tháng luôn có một ngày như thế này, cậu không ăn cơm tối. Ngày này cứ như quả bom không hẹn giờ, chẳng thể biết khi nào sẽ nổ, nhưng chưa từng thiếu tháng nào.
Lý do không ăn cơm tối rất đơn giản, giảm béo.
Một bệnh nhân tâm thần mà cần giảm béo sao? Nhất là dạng bệnh nhân tâm thần có cân nặng dưới trung bình như Lee Donghyuck. Nhưng nếu cậu ấy cho rằng ngày mai mình là một cô gái, vậy thì khó mà nói được.
Đúng vậy, với tư cách là một bệnh nhân tâm thần mức độ nặng, Lee Donghyuck có triệu chứng phát bệnh của riêng mình. Một trong số đó là mỗi tháng chọn một ngày trở thành con gái. Trong một ngày làm con gái đó, chẳng những cậu ấy tự tỏa ra ánh sáng thánh thiện chói lòa mà còn lôi kéo theo toàn thể bệnh nhân phòng 301 cùng nhau giải phóng bản thân.
Bữa cơm tối này đối với bệnh nhân phòng 301 mà nói là khúc dạo đầu cho một cuộc vui hết mình, nhưng với Lee Mark thì là đêm trước ngày tận thế.
Vẫn chưa sang ngày hôm sau mà hành động và nét mặt của Lee Donghyuck đã tỏ rõ khác biệt so với bình thường. Bón cơm cho Park Jisung được hai phần ba, Lee Donghyuck nhón "hoa lan chỉ" lau mép cho Park Jisung dưới ánh mắt sợ hãi lần thứ N của Na Jaemin. Lau xong còn không quên vỗ đầu Park Jisung khen đáng yêu.
Triệu chứng này chỉ có mình Na Jaemin chưa từng chứng kiến trong số mấy người ngồi đây. Nhưng Lee Mark cực kỳ chắc chắn, nhất định qua ngày mai hắn mới chân chính học được cách giữ sự kính nể với chứng bệnh này.
Park Jisung ngoan ngoãn ăn từng miếng cơm Lee Donghyuck bón đến tận miệng, trong đôi mắt híp lại lóe lên ánh sáng dị thường. Lee Mark nhìn thấy rõ, hiển nhiên đó là thứ ánh sáng gian giảo. Zhong Chenle vùi đầu ăn cơm, dường như cũng phát hiện ra thay đổi tình thế. Ngẩng đầu nhìn, oh my god, Lee Donghyuck đã biến thân rồi.
"Anh Mark, bữa tối của anh Donghyuck có thể cho em không?" Bạn Điên thừa nước đục thả câu: "Em đảm bảo ngày mai sẽ ngoan ngoãn! Em hứa!" Nói xong còn không quên giơ thẳng hai ngón tay lên thề.
Lee Mark rất muốn nói cho cậu biết giơ hai ngón tay không thể thề, nhưng lời nói ra miệng lại là một việc khác: "Chenle... Lần trước em cũng từng thề rồi. Nhưng!" Lee Mark tức sôi gan: "Nhưng! Em còn nhớ lần trước em đã làm chuyện tốt gì không?"
Zhong Chenle ấm ức dẩu môi: "Chenle ngoan lắm mà. Lần trước em có múa thoát y theo anh Donghyuck đâu, múa cột cũng không luôn!"
Lee Mark giơ tay vuốt mặt một cái, khó nén nổi nhớ lại tình cảnh thê thảm của phòng 301 khi Lee Donghyuck phát điên lần trước.
Đúng là Zhong Chenle không múa thoát y theo Lee Donghyuck và Park Jisung, múa cột cũng không luôn. Nhưng cậu kêu gào cả ngày trời, giọng to, khí thế mạnh mẽ, quả thực long trời lở đất. Hai người còn lại nện ầm ầm vào sàn nhà điên cuồng từ sáng sớm đến tối muộn dưới tiếng nhạc đệm của DJ nhân tạo đầy kích động sục sôi. Bác sĩ nhân viên y tế thậm chí cả bệnh nhân khắp tầng trên tầng dưới đều tưởng đâu phòng 301 sắp đi đứt rồi.
Đối mặt với tình huống đặc biệt như thế này, không phải Lee Mark chưa từng thử cưỡng chế ngăn cản.
Vào ngày đầu tiên Lee Donghyuck xuất hiện tình trạng này, ba nhân viên điều dưỡng vạm vỡ cường tráng dùng hết sức bình sinh để trói cậu vào giường. Zhong Chenle và Park Jisung bị đưa ra khỏi phòng. Gần như cả bệnh viện đều nghe thấy tiếng la hét chói tai của Lee Donghyuck. Lee Mark tiêm thuốc an thần vượt quá liều lượng cho cậu ấy mới tạm thời giữ ổn định tình thế.
Ngày đầu tiên trôi qua hết sức gian nan, nhưng sang ngày thứ hai nhân viên y tế phải đối mặt với Lee Donghyuck còn điên hơn. Thậm chí cả tuần sau đó Lee Donghyuck đều duy trì bệnh tình với mức độ ngày càng nặng hơn mà người bình thường không thể lý giải.
Tuần thứ hai Lee Mark bài trừ sai khác, gần như dùng hết can đảm đập nồi dìm thuyền để mặc cho Lee Donghyuck phát điên.
Sau đó, kỳ tích xảy ra.
Lee Donghyuck dậy từ sáng sớm tinh mơ, đòi một bộ quần áo nữ, bắt đầu cuộc sống nữ tính trong một ngày của mình. Lee Dongsook sống là con gái rất thùy mị nết na, quanh người tỏa ra ánh sáng dịu dàng lóng lánh. Tất nhiên, đó chỉ là hình tượng. Thế nên mới có ngày hội mỗi tháng một lần của phòng 301.
"Anh Mark, cơm tối..." Dáng vẻ Bạn Điên không biết nỗi khổ nhân gian, mở to đôi mắt long lanh trong veo như nước nhìn Lee Mark, đợi Lee Mark phê chuẩn cho cậu được dùng bữa tối của Lee Donghyuck.
"Chỉ được ăn một nửa." Lee Mark chia một nửa mỗi phần thức ăn thừa kia vào khay cơm của Bạn Điên. "Nếu ngày mai em phá rối theo Donghyuck thì em sẽ bị tịch thu hai quả trứng mỗi ngày mãi mãi." Bạn Điên trề môi tỏ vẻ bất mãn. Lee Mark vươn tay lau hạt cơm dính bên môi Bạn Điên rồi liếm vào miệng mình, quăng mồi nhử: "Nếu em ngoan thì anh sẽ cho em thêm hai quả trứng, mỗi ngày thêm hai quả. Thế nào?" Bạn Điên nhận lời hết sức sung sướng.
/
Kịch ngắn:
Từ sau khi Zhong Chenle và chủ nhiệm Lee đạt được thỏa thuận, mỗi ngày cậu nhận được thêm hai quả trứng.
"Sáng ăn hai quả, trưa ăn một quả, tối ăn một quả." Lee Mark đưa ra đề nghị hợp lý.
"Không!" Zhong Chenle từ chối: "Em muốn sáng ăn hai quả, trưa ăn một quả, tối ăn hai quả!"
"Chenle, em chỉ có bốn quả trứng gà." Lee Mark nhấn mạnh.
"Ồ... Chenle chỉ có bốn quả trứng gà?"
"Đúng thế."
"Thế nên... Sáng ăn một quả, trưa ăn hai quả, tối ăn hai quả!"
"Em chỉ có bốn quả trứng gà!"
"Ồ... Chenle chỉ có bốn quả trứng gà..."
"Đúng thế."
"Thế... Sáng ăn hai quả, trưa ăn hai quả, tối ăn một quả!"
"Em chỉ có bốn quả trứng gà!"
...
_______
Chương sau Ảnh Hậu Lee Dongsook login.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip