If we ever broke up

"Jaemin à, tại sao chúng ta lại chia tay?"

"Tại sao chúng ta chia tay ư, vì hiện thực của chúng ta khác nhau, hiện thực của anh và em khác nhau"

"Không. Thật ra là vì hiện thực của em quá bế tắc rồi, Mark à"

"Em luôn vứt bỏ anh đầu tiên mỗi khi khó khăn"

"Trong số những thứ em có, anh là thứ dễ vứt bỏ nhất à?"

"Không. Thứ mà em có thể vứt bỏ, chỉ có anh mà thôi, Mark hyung"

Jaemin nói rồi bỏ đi mặc Mark tức giận gọi cậu rất nhiều lần: "Lý do là gì?"

"Jaemin à, Lý do là gì?"

"NA JAEMIN, ANH HỎI EM LÝ DO CHIA TAY LÀ GÌ MÀ!"

Thấy Jaemin vẫn bước đi, Mark chạy thật nhanh tới nắm lấy tay cậu "Em cho anh biết lý do chia tay là gì có được không, em nói rồi anh sẽ tự mình buông tay".

Nghe Mark nói xong, Jaemin nắm lấy tay anh bỏ ra, cậu quyết định sẽ dứt khoát rời đi. Cậu nghĩ làm thế sẽ khiến Mark ghét mình, sẽ khiến anh quên cậu nhanh hơn, sẽ dễ dàng buông tay cậu hơn. Jaemin hi vọng người mình yêu - Lee Mark sẽ tìm được một hạnh phúc mới sau khi không còn cậu ở bên. Ngay lúc này, cậu cảm thấy đau lắm, dẫu biết sẽ đau nhưng không thể làm gì được, dẫu muốn khóc nhưng cũng phải cho những giọt nước mắt vào trong để người mình yêu không thấy, bởi cậu biết nếu để anh nhìn thấy rồi lo lắng thì bản thân cậu sẽ không kìm lòng được mà nhào đến ôm anh mất, Lee Mark chính là điểm yếu của cậu. Cậu yêu anh nhưng hiện thực này lại quá khắc nghiệt rồi nhỉ?

Vài năm sau khi hai người gặp lại nhau, xảy ra rất nhiều chuyện...

Trong một lần Mark đến tìm Jaemin, cảm nhận được Jaemin đã thấy mình nhưng lại vờ như không để ý, cậu chuẩn bị bước vào nhà thì anh nói lớn:

"Jaemin à, Jaemin à"

Jaemin quay lại nhìn Mark, nhưng cậu không nói gì cả, cậu chỉ đang tập trung nhìn anh mà thôi. Thấy vậy, Mark lại nói tiếp:

"Jaemin à, có phải ai khác đâu, là chúng ta mà, chúng ta đâu có yêu đương hời hợt, cũng đâu phải chia tay đại đùa. Nếu đã gặp lại nhau:

"Anh sống tốt không?"
"Lâu nay anh sống thế nào"
"Anh không đau khổ chứ?"
"Thời gian qua em đã rất đau"
"Nói như thế cũng được mà"

"Em sống thế nào"

"Em nói đi"

"Thời gian qua em đã sống thế nào?"

Lúc này Jaemin thật sự không chịu nổi nữa rồi, cậu ôm chầm lấy Mark khóc nức nở "Em thật sự rất nhớ anh"

Hai người đang ôm nhau khóc rất cảm động thì đột nhiên có người ở ngoài đập cửa cảm lạnh

"Ê đủ rồi nha, làm cái gì ở trong đó vậy trời" - Không ai khác chính là giọng của Lee Haechan gào thét ở bên ngoài. Nhưng mà cũng không phải một mình Haechan mà cả đám Dream đều đang ở ngoài, có vẻ là đợi rất lâu rồi.

Mark nghe thấy thế bèn lấy tay lau nước mắt cho Jaemin rồi nói: "Diễn gì thật vậy bé cưng, chắc chúng ta cũng nên debut làm diễn viên thôi, diễn rồi còn thêm thắt rất chân thực nữa chứ".

"Tại em thương họ quá, sao có thể chịu đựng đau khổ giỏi như thế nhỉ, nếu thiếu anh chắc em không thể mạnh mẽ như Yeon Soo được đâu, em sẽ sống mãi trong đau khổ mất, anh là tất cả của em đó" Jaemin càng nói nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn.

"Em cũng là bảo bối của anh, là tất cả của anh mò, lại đây anh bảo"

"Dạ"

Jaemin vừa lại là Mark liền bobo vào má em một cái rồi nói "Em bé của anh không khóc nữa nha, anh đau lòng lắm"

"Một cái nữa đi, em sẽ cố gắng nuốt nước mắt vào trong". Cậu sụt sịt nói

Jaemin nói rồi đưa má lại cho Mark đòi anh bobo vào, Mark thấy vậy sợ em khóc tiếp nên đành chiều theo bobo vào má em Jaemin tầm chục cái nữa.

Đến khi nghe tiếng đập cửa càng ngày càng dữ dội hơn, Mark mới mở cửa đi ra ngoài:
"Có chuyện gì vậy mấy đứa, sao đến nhà anh giờ này vậy?"

Renjun đáp lại "Hai người làm gì trong đó vậy? Nhích cái tai vào nghe rõ lắm rồi mà không hiểu cái gì hết"

"À, tụi anh đang diễn lại cảnh của Choi Woong với Kook Yeon Soo ở trong phim Our Beloved Summer á"

"Tại Jaemin thích bộ phim đó quá, nên muốn anh diễn chung với ẻm, không ngờ ẻm lựa toàn đoạn cảm động không hà, rồi bật khóc nức nở luôn"

"Sao mà hai người hay ra dẻ quá hà" - Jisung nói

Mark cười ngượng, không có gì trăn trối thêm tại bị nói đúng quá

"Hay nhể, hai người trong đó diễn lâm li bi đát còn bắt chúng tôi ở ngoài đợi à????" - Jeno nói

"Mà mấy đứa tới đây làm gì vậy?" - Mark thắc mắc hỏi

"Ủa hay nha, gọi tụi tui tới đây làm tập duyệt mai đi diễn mà trời"

"À vậy hả, quên mất hehehehe"

"Khum có mắc cười nha, dù nhà ngươi là con trai ta nhưng chuyện này không thể tha thứ, con cái gì mà bắt ba đợi ngoài này nửa tiếng đồng hồ" - Chenle im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Jaemin lúc này mới từ phòng vệ sinh đi ra: "Không mắc cười thì thôi, làm gì căng"

"Bắt ngồi đợi mấy chục phút ở ngoài cổng xong gọi điện cũng không nghe máy, để bọn tao trèo hàng rào vào mà không căng à???" - Haechan tức giận bảo

"Xin lỗi, được chưa"

"Thôi thôi, mấy đứa, bình tĩnh nào, anh xin lỗi, vào nhà ngồi cho đỡ nóng"

"Cuối cùng cũng được mời vào nhà, cảm ơn phúc phần của anh nha" - Jeno nói

"Mấy đứa uống gì để anh đi mua, ghi vào giấy này nha" - Mark hỏi rồi bỏ tờ giấy và bút ở trên bàn.

"Coi như anh cũng có lương tâm" - Haechan đáp.

"Oppa, em muốn đi với anh" - Jaemin nũng nịu nói

''Thôi em ở nhà với mấy đứa đi, ở ngoài trời lạnh lắm, đi theo anh em sẽ bị cảm đấy. Em bé ngoan đợi anh ở nhà, anh đi nhanh rồi về nhó"

"Không cảm đâu mò, nếu có cảm thì là "cảm thấy nhớ anh" thui, anh cho bé đi theo với. Anh không nghe người ta nói hả: Muốn đi riêng thì đi một mình, muốn đi chung thì đi cùng nhau. Em thuộc trường hợp muốn đi chung nên anh cho em đi với🥺🥺" Jaemin vừa nói vừa nắm tay Mark đung đưa làm những biểu cảm vô cùng đáng yêu

"Thôi được rồi, anh chịu thua, nhưng mà phải mặc áo ấm vào" - Mark nói rồi đi lấy áo ấm mặc vào cho Jaemin, Jaemin thấy vậy liền rúc vào người anh ôm lấy ôm để, cứ như một chú mèo con vậy, dễ thương hết mức.

Cảnh tượng đó đã đập vào mắt của 5 đứa còn lại, Haechan bắt chước giọng điệu của Jaemin "Oppaaa, eim mún đi zới anh, ọe"

"Nói chuyện với tụi mình thì như một con báo (thủ), nói chuyện với bồ thì như một con mèo, bày đặt làm bộ làm điệu dễ thương, tính làm bé điệu hay gì, mắc ói ghê"

"LEE HAECHAN, MÀY NÓI CÁI GÌ, MÀY NGON MÀY NÓI LẠI COI" Jaemin như muốn combat với Haechan tới nơi

Jisung lên tiếng chuyển chủ đề, phá tan bầu không khí nóng hổi này "Hình như em no rồi, không cần uống nước nữa"

Chenle nói lại giúp Jisung "Thôi hai anh đi đi, nó nói tào lao thôi, à nhớ mua đồ ăn trưa nữa nha, đi nhanh về sớm giúp tụi tui"

"Ok, vậy tui anh đi đây". Mark nói rồi vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa nhỏ của mình.

Đợi khi Mark và Jaemin đi, Chenle mới bảo Jisung "Bồ không có mà nước phải uống nha mày, nhưng mà suýt chút nữa thì có trận chiến giữa AB line rồi, hay quãi"

"Cũng thích hóng AB line cãi nhau, mà tự nhiên nhỏ Jisung lái qua chiện khác mất tiêu" - Là giọng của Renjun

"Thôi thôi, yên bình cho tao xin, sáng giờ quá mệt mỏi rồi, giờ đói quá" - Jeno đáp

"Chúng ta cứ tìm trong nhà có gì ăn thì ăn đi, cho đỡ đói, có bia gì đem ra hết luôn nha, xả láng đi" - Haechan nói

"Bia thì thôi nha, để chiều còn tập chứ" - Người trưởng thành nhất Dream lên tiếng

"Mà nãy anh Jaemin nói câu người ta thường nói á, em nghe mà thấy vừa lạ vừa quen, nhức cái đầu ghê" - cục Jwi thắc mắc

"Quen là đúng rồi, còn lạ là tại nó nói sai đó, không biết nghe ai nói nữa"

"Câu đúng là: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau nha mấy đứa" - Chim sẻ gọi đại bàng, đại ca Đông Bắc trả lời

Những khứa còn lại: 😑😑

Vừa ra khỏi cổng chưa bao lâu thì Jaemin nũng nịu nói với Mark "Anh, em lạnh quá"

"Hay em mặc áo của anh nha"

"Em mặc của anh rồi anh lấy gì mang"

"Nắm tay không đủ, ôm em đi, sưởi ấm một xí thôi"

Mark nghe vậy rồi kéo Jaemin vào trong áo khoác của mình, ôm một cái thật chặt rồi đung đưa người em qua lại nói "Bây giờ ấm hơn chưa?"

"Hì, quá tuyệt vời"

"Hay bây giờ về đi, mình ôm nhau ngủ còn mấy đứa kia cho nó ngồi ngoài phòng khách rồi tự tìm đồ ăn cũng được ha" - Jaemin nói

"Nhưng mà anh lỡ hứa với mấy đứa nhỏ rồi, cũng có lỗi á, không làm thì cột sống sau này khum ổn đâu"

"Em bảo vệ anh mà"

"Thôi đi đi em bé ơi, em chỉ có đi combat với mấy đứa nó là giỏi thôi"

Nói rồi Mark ôm Jaemin một chút nữa rồi thả cậu ra, đưa tay Jaemin bỏ vào túi áo mình rồi 2 người cùng đi đến cửa hàng tiện lợi.

"Anh, em muốn hỏi cái này có được không"

"Em hỏi đi"

"Em chỉ nói ví dụ thôi nha, là ví dụ thôi nha, đính chính là ví dụ thôi nha, nếu sau này chúng ta chia tay thì sao, anh sẽ giống như Choi Woong, khi gặp lại sẽ rải muối và xịt nước vào người em, rồi ghét em sao"

"Nhưng mà sao chúng ta lại chia tay?"

"Ý em là ví dụ á"

"Ví dụ cũng không được, anh sẽ không buông tay em đâu"

"Vậy nếu em buông tay anh như cách Yeon Soo buông tay Woong thì sao?"

"Em thật sự nỡ buông tay anh sao"

"Nhưng mà em nói ví dụ mà, em chỉ nghĩ tới trường hợp xấu nhất thôi"

"Nếu em buông tay anh, anh sẽ không làm như Choi Woong, anh vẫn sẽ hỏi lí do chia tay là gì, sẽ hỏi tại sao chúng ta lại chia tay nhưng mà nếu em không chịu nói giống Yeon Soo thì anh sẽ hỏi tới cuối cùng, nếu không có câu trả lời thích đáng, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, anh sẽ bám lấy em mãi thôi, không cho em rời khỏi vòng tay anh"

"Cuộc sống nó vốn xảy ra những chuyện mà chúng ta không lường trước được, học cách chấp nhận nó không phải sẽ tốt hơn sao, lựa chọn này có thể khiến ta đau khổ nhưng cũng sẽ có nhiều lựa chọn khác khiến chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống vốn không theo một khuôn mẫu nhất định mà, vậy tại sao chúng ta lại phải tuân theo khuôn mẫu nào đó, có phải không?"

"Còn yêu mà chia tay thì thật là khó khăn Jaemin nhỉ, tại sao chúng ta không giải quyết nó bằng cách ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những gì mình đang gặp phải, em đã đau khổ thế nào, thời gian qua em đã phải trải qua những gì, em có thể chia sẻ với anh mà, tình yêu không phải là như thế sao?"

"Vẫn còn một trường hợp nhỉ, đó là lí do chia tay là vì em hết yêu anh, lúc đó anh đành phải buông tay thôi, tình cảm mà, khi em hết yêu anh thì anh cũng không còn lí do để níu kéo em nữa, có lẽ đến gặp mặt em cũng sẽ rất khó với anh"

"Nhưng mà em muốn chia tay anh hả"

"Ài goo, Lee Markeu lại vậy nữa rồi, em chỉ hỏi như vậy mà anh cũng quá nghiêm túc rồi, nhưng mà em sẽ không buông tay anh đâu, anh cũng phải như vậy đấy, em thương anh còn không hết mà, hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn rồi, em bé tới đây nào, từ nay không hỏi mấy cái này với em bé nữa nhá, tới đây em thơm thơm nào"

Jaemin nghe anh nói xong thì cảm động lắm, Mark luôn là người nghiêm túc như thế và cậu yêu sự nghiêm túc đấy của anh, cậu yêu tất cả mọi thứ về anh. Đôi khi cậu vẫn còn hơi trẻ con, còn hơi thiếu chính chắn nhưng anh thì lúc nào cũng dịu dàng với cậu cả. Cậu đã hỏi anh rất nhiều thứ, kể cả những việc lặt vặt nhất. Nhưng Mark chưa bao giờ xem đó là việc làm phiền đến anh hết, anh luôn nhẹ nhàng, giải thích từng li từng tí cho cậu hiểu rõ, anh thật sự đặt tất cả tâm huyết vào tất cả các câu hỏi của cậu. Dù chỉ là một vấn đề nhỏ của cậu, nhưng bản thân anh lại dành cả tình cảm để trả lời, để hành động. Sự thấu hiểu chính là một trong những chìa khóa quan trọng của tình yêu, có nó 2 người mới có thể xích lại gần nhau hơn, đồng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn, mong rằng bản thân mỗi cặp đôi cũng có thể tìm ra sự thấu hiểu đó để có thể hiểu nhau nhiều hơn nữa, vun đắp tình yêu đó thành một tình yêu đẹp đẽ nhất.

---

Lee Mark yêu Na Jaemin nhiều thật đấy nhỉ, mình có anh người yêu siêu siêu tuyệt vời.

Nghĩ rồi Jaemin nắm lấy tay Mark, hôn vào môi anh một cái.

"Em bé hứa với anh sau này không được hỏi như thế nữa đâu đấy, anh buồn thật đấy"

"Em biết rồi mà, em bé chưa hết buồn hả"

"Thơm thơm cái nữa đi"

Mark nói rồi Jaemin lại thơm anh một cái vào môi nữa, không biết là do trời lạnh hay do ngại mà Jaemin lại thấy những vệt ửng đỏ trên má của anh, người yêu cậu vẫn luôn là đáng yêu nhất, yêu nhau lâu mà hễ cậu có chủ động xíu là lại đỏ mặt, ông Mark này đúng là làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Thoát khỏi vòng suy nghĩ của cậu, Mark kéo Jaemin về với thực tại:

"Jaemin à, chúng ta đi thôi, mới đó mà sắp trưa rồi này, không đi sớm mà về chắc tới công chuyện với mấy đứa ở nhà mất"

"Vâng ạ"

Tầm 11 rưỡi trưa thì 2 người này rốt cuộc cũng về nhà

"Tụi nhỏ ngủ hết rồi, chúng ta đi nhẹ thôi nhé, chắc đợi chúng ta lâu quá nên ngủ luôn đây mà"

"Nhưng mà anh không thấy tụi nó ăn đồ rồi vứt lung tung giữa nhà hả"

"Để xíu anh dọn là được mà, em mệt không, đi nghỉ ngơi chút đi, anh dọn dẹp một chút rồi khi nào xong anh vào phòng kêu em nha"

"Để em phụ anh, anh cũng mệt mà, anh cầm đồ nãy giờ còn gì"

"Vậy cũng được hehehe"

Hai người cứ thế dọn dẹp mà không biết là 5 nhóc còn lại đang giả vờ ngủ rồi lén nhìn ở đằng sau cười khúc khích, tụi nó biết Mark và Jaemin về nên giả vờ ngủ để khỏi dọn nhà ý mà. Mark thì hiền chứ Jaemin mà biết thì tụi nó chết chắc, bị ném ra khỏi nhà luôn chứ đùa.

Dọn xong nhà thì hai người cũng thoáng mệt, tại tụi nó bày bừa dữ quá. Xong Jaemin lên một ý tưởng

"Mark hiong, hay em với anh cũng đi ngủ ha, kệ tụi nó đi, tụi nó dậy rồi tự biết đường tìm đồ ăn thôi"

"Ok, em bé đợi anh xí nha, anh đi cất đồ vào tủ lạnh đã"

"Dạ"

Chứng kiến một màn vừa rồi thì 5 mống còn lại liền bật dậy

"Ủa ăn chung đi chớ"

"Tụi tui đến đây để ăn cơm chó của 2 người à?"

"Ta nói giả vờ ngủ thì giả vờ cho kĩ vào, cười khúc khích thế ai mà không biết, chưa cho nhịn đói là may, ngồi đó mà kêu ca than vãn"

"Ủa biết rồi hả"

"Thôi hạ hỏa hạ hỏa. Để tụi tui dọn đồ ăn ra giúp 2 người nha"

"Dọn đi"

"Tuân lệnh"

"Không mua bia à?"

"Mua rồi chiều tập duyệt bằng niềm tin à"

"Ừ nhỉ kkkk"

Trong lúc mấy đứa kia đang dọn đồ ăn thức uống thì Mark và Jaemin ngồi ôm nhau xem TV, chờ tụi kia gọi thì ra ăn cùng.

Dream lúc nào cũng ồn ào hết, kể cả lúc ăn, thường tụi nó sẽ oẳn tù xì xem ai là người trả tiền nhưng hôm nay Mark hyung mua nên cũng coi như là có một số giây phút bình yên. Chỉ ngồi ăn thôi mà đến cả hàng xóm cũng không chịu nổi, qua bảo mấy đứa nhỏ tiếng lại, nhà người ta đang ngủ. Mấy đứa cũng chịu khó "dạ dạ vâng vâng" rồi lại ồn ào tiếp. 7 cái miệng mà, chả ai chịu ngừng cả, miệng đứa nào đứa nấy cứ tía lia tía lịa, chỉ những lúc cặp đôi kia ân ái thì sẽ nói bé lại, còn mấy đứa kia thì vẫn nói như bình thường. Mà nói chuyện thì mỗi đứa một chủ đề, không ai nhường ai, cũng đến chịu với mấy đứa nhỏ này.

Ăn uống tập luyện xong thì đã 8h tối. Mấy nhỏ kia về hết rồi, tất nhiên là dọn đồ xong rồi mới về vì bị Jaemin hét dữ quá. Hai người thay nhau đi tắm thì độ chừng 9 rưỡi đêm. Sau đó, họ ngồi với nhau trên sô pha rồi nói chuyện, tâm sự với nhau (đây là một thủ tục mỗi tối của đôi trẻ để chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn). Jaemin lúc này lại nghĩ đến vấn đề lúc sáng, mặc dù cậu hiểu những điều anh nói, cậu thương anh, nhưng tâm trí của cậu thì không như vậy, nó không nghe cậu, cậu vẫn còn liên tưởng đến trường hợp xấu nhất là khi hai người chia tay.

Mark thấy vậy bèn hỏi: "Em có chuyện gì sao, muốn tâm sự với anh không"

Jaemin buồn bã đáp lại:

"Không có gì đâu, em nghĩ vu vơ ấy mà"

" Ài gooo, em bé lại đây nào" Mark nói rồi lấy tay áp người Jaemin vào vai mình.

"Sao nè, nói anh nghe đi, em lại giấu anh suy nghĩ lung tung đúng không?" - Mark nhìn xuống, còn Jaemin thì ngước lên nhìn anh

Nhận ra Mark thật sự nghiêm túc, Jaemin liền nói: "Đột nhiên em lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng, nếu em và anh thực sự chia tay nhau vì lý do nào đó thì sao nhỉ? Không ai dự đoán được tương lai mà đúng không"

"Em vẫn còn nghĩ đến vấn đề đó sao, em thật sự muốn buông tay anh hả, hay là anh làm cho em cảm thấy không an toàn ư?"

"Không phải, chỉ là em lo lắng thôi, em biết anh yêu em và anh cũng biết em yêu anh nhiều như nào mà, nhưng mà tự nhiên em nghĩ tương lai rất khó đoán, giống như Yeon Soo và Woong vậy, họ cũng rất yêu nhau nhưng sau đó cũng chia tay"

"Nhưng mà đến cuối cùng thì họ vẫn về với nhau đó thôi"

"Jaemin à, em thật sự không tin tưởng anh sao?"

"Em tin anh mà, chỉ là em sợ, em sợ cảm giác không có anh, em không biết nếu cuộc sống của em không có anh em sẽ như thế nào, chắc hẳn nó sẽ rất tệ. Có lẽ em đã quá dựa dẫm vào anh rồi Mark à, bởi thế nên khi suy nghĩ về việc không có anh bên cạnh, em cảm thấy không ổn chút nào, anh sẽ không bỏ em đâu mà phải không?"

"Jaemin à, nhìn vào mắt anh này"

"Dạ"

"Anh hiểu tại sao em lại cảm thấy như thế, nếu là anh mà không có em bên cạnh, anh cũng sẽ cảm nhận giống vậy, anh sẽ rất đau đó. Nên là thay vì nghĩ là một tương lai nào đó, chúng ta không còn nhau thì không phải nên nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc thế nào sao. Hiện tại chúng ta cũng đang rất hạnh phúc, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì anh sẽ nắm tay em cùng vượt qua chuyện đó, có được không"

"Em bé của anh hôm nay đã suy nghĩ nhiều rồi nhỉ, em bé có mệt không, em bé luôn vui vẻ của anh đâu mất rồi, hôm nay em bé làm anh lo lắm đó, em còn có điều gì muốn tâm sự với anh không, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ ấy, có anh ở đây rồi, anh sẽ lắng nghe mọi điều em nói, Jaeminie là em bé ngoan của anh mò?"

"Markeu à" Jaemin vừa nói vừa mếu máo

"Em cứ nói đi, cứ chầm chầm mà nói cũng được"

Jaemin nắm lấy tay Mark rồi nhìn vào mắt anh

"Anh nói đúng nhỉ, anh vẫn luôn ở đây với em mà, cớ sao em phải lo lắng chứ, chúng ta đang hạnh phúc thế này mà"

"Em thương anh nhiều lắm, tại sao em lại tìm được anh giữa hàng tỷ người nhỉ, em may mắn thật đấy"

"Anh cũng rất may mắn khi gặp được em, nhờ ông trời se duyên mà anh có được một người yêu xinh đẹp, dễ thương như này, nên là em bé phải thật vui vẻ đấy" Mark nói rồi lấy tay nhéo má Jaemin, còn không quên thốt lên "Ài gu, người yêu ai mà dễ thương thế không biết"

"Đúng rồi, Jaemin à, em chờ anh xíu nha"

Mark nói xong liền lấy áo khoác, chạy ra ngoài để làm cái gì đó. Còn Jaemin ở nhà vẫn đang loảnh quảnh trong suy nghĩ của mình, cậu nghĩ những lời Mark nói thật sự rất đúng, cậu nên nghĩ về một tương lai vẫn luôn có Mark và cậu sống với nhau thật hạnh phúc thôi, giống như bây giờ vậy.

"Nhưng mà Mark đi đâu vậy nhỉ, nãy giờ cũng hơn 30p rồi" Cậu nói rồi sợ anh đi gấp quá, mặc mỏng thôi, nên lấy thêm 1 cái áo khoác rồi ra ngoài cổng đợi anh về.

Cậu mới ra cổng chưa được bao lâu, thì đã nghe thấy tiếng của Mark ở đằng xa vọng lại:

"Jaemin, Jaemin sao em ra đây, sao mặc ít thế này, sao cầm áo mà không mặc vào kẻo lạnh" Mark nói rồi lấy áo từ tay Jaemin mặc vào cho em

"Em đấy, chừng này tuổi rồi mà không biết lo lắng cho bản thân mình chút nào cả, có biết anh xót lắm không"

"Tại em lo cho anh, sợ anh lạnh, nên em muốn ra đợi anh về, em xin lỗi"

Jaemin của anh lại yếu đuối nữa rồi, có vẻ như cậu sắp khóc tới nơi. Mark đến và ôm lấy sưởi ấm cho cậu "Em bé ngoan, anh xin lỗi vì đã mắng em, em bé không khóc nha, em biết anh thương em nhất mà"

"Em biết mà, em cũng xin lỗi anh vì đã hay suy nghĩ vớ vẩn"

"À đúng rồi, Jaemin à"

"Dạ"

Mark nói rồi buông cậu ra, ngồi xuống đặt đầu gối của mình lên nền đất, đưa chiếc nhẫn hướng vào tay của Jaemin

"Jaemin à, mong rằng chúng ta sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ vậy. Anh biết sau này chúng ta có thể sẽ cãi nhau, có thể sẽ có những hiểu lầm không đáng có nhưng đó chính là thử thách cho tình yêu của chúng ta để chúng ta thể lắng nghe, thấu hiểu nhau hơn. Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, em có muốn nắm tay anh vượt qua thử thách, ở bên nhau mãi mãi hay không?".

"Em lấy anh nha"

"Hóa ra anh đi vội là vì cái này sao, trời lạnh thế này mà sao anh không nói em, anh đứng lên đi, nền đất lạnh lắm" Jaemin nói rồi kéo Mark đứng dậy nhưng anh vẫn chưa chịu

"Em vẫn chưa trả lời anh, em có đồng ý lấy anh không"

"Em đồng ý, anh đứng dậy đi"

"Để anh đeo nhẫn cho em" Mark đeo nhẫn cho cậu rồi nói:

"Baby đừng buồn nữa nhé, anh hy vọng rằng anh sẽ luôn thấy nụ cười hạnh phúc của em, thấy được sự vui vẻ, vô tư của em, nhưng mà đôi khi khóc cũng được, anh sẽ làm bờ vai cho em tựa vào nên hãy chia sẻ với anh đấy nhé, đừng suy nghĩ rồi buồn một mình, anh đau lòng lắm, anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc hơn cả bây giờ nữa, anh yêu em"

"Lee Mark thật biết cách làm cho em khóc mà, cũng biết cách làm cho em hạnh phúc nữa, em cũng yêu anh nhiều lắm, Mark. Em cũng sẽ trở thành một bờ vai vững chãi cho anh mỗi khi buồn nên anh cũng phải tin tưởng mà tựa vào vai em đấy".

Jaemin nói rồi lấy tay vỗ vỗ vào vai mình "Đấy, anh thấy chưa, rất là vững chãi luôn, anh tựa vảo thử đi, hì hì"

Thấy một cục chu choe đang thể hiện sự mạnh mẽ với mình, Mark không chịu được mà lại nhéo má em "Ài goooo, đáng yêu chớt mất"

"Bây giờ em bé vui rồi nhá, không được nghĩ lung tung nữa nghe chưa, anh không buông tay em, em không buông tay anh, chúng ta cứ nắm tay nhau như bây giờ có được không"

"Em biết rồi hihihi" Jaemin nói rồi rúc mặt vào người Mark cười như một đứa trẻ, còn Mark thì xoa xoa tóc em, nhẹ nhàng vỗ về lưng em bảo "Thôi chúng ta đi vào trong nhà đi, ở đây lâu em bé bị cảm mất".

End.
-

---------
Một chiếc fic dành cho ngày của MarkMin. Khả năng viết fic có hạn nhưng mà do yêu thích MarkMin quá nên cũm si mê viết hehe. Tui đúng kiểu là trường phái nghĩ gì viết đó lun, khum có lãng mạn gì hết trơn🥺🥺. Chúc mí bà có một ngày vui vẻ. Chúc MarkMin phát ke đều đều, luôn mận cóc xoài ổi, mãi iu🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip