6. 360 CÁCH HÂM NÓNG TÌNH CẢM
Minhyung suy nghĩ rất lung xem làm thế nào để rắc thêm gia vị vào tình yêu của hai đứa.
Dạo này Jaemin đi dạy nhiều, tần suất Minhyung đến công ty cũng trở nên dày thêm. Hai người mấy tháng rồi chẳng gặp nhau, tin nhắn dường như không thể nào bù đắp được nỗi nhớ mòn mỏi của anh nữa.
Nên nhân lúc phòng tài chính kế toán còn chưa bắt anh giao bản thống kê dự trù dự án mới, Minhyung ngồi tập trung suy tính.
Bây giờ làm sao để ẻm nhớ mình như mình nhớ ẻm đây?
"Bộp" một tiếng rất đanh, xấp hồ sơ xổ ra đống giấy tờ nằm loạn trên bàn anh. Trưởng phòng Chenle hắng giọng.
"Sao cả buổi sáng mà vẫn chưa làm xong bảng thống kê vậy? Anh có muốn nghỉ..."
"Đừng diễn nữa Chonlo, mấy người khác đi ăn hết rồi."
Chenle vội vén cổ tay lên nhìn đồng hồ. Quả thật cũng 11 giờ trưa chứ sớm sủa gì nữa.
"Xin lỗi nhe anh rể, em cũng là bất đắc dĩ hoi. Lỡ mà người ta biết em thiên vị anh thì chỉ có nước tèo cả hai bọn mình."
"Ừ ừ anh biết rồi, lát anh nộp lại đầy đủ cho chú."
"Mai nộp cũng được, anh cứ nghỉ ngơi lấy sức đi ha."
Minhyung thở dài, Chenle ngốc nghếch cứ nói chuyện với anh bằng tông giọng cún con thế này chắc cũng không trách được người khác nhanh chóng phát hiện được ra mối quan hệ giữa hai người. Ai bảo tự nhiên anh lại làm việc dưới trướng em trai ruột Jaemin?!
Cũng may là Chenle cưng anh rể này còn hơn anh ruột của cậu, chỉ hận không thể mau mau gả người. Thái độ sủng ái rõ rệt này từng khiến Jaemin sửng cồ lên: Làm gì có đứa em nào ác ôn đến nỗi bán rẻ anh trai để đổi lấy một cuốn sổ có chữ ký của siêu sao bóng rổ nào đó chứ?
Chenle lắc đầu quầy quậy. Không phải "siêu sao bóng rổ nào đó", là Stephen Curry đấy!
Cậu thà chết cũng không bỏ qua cuộc đổi chác thế kỷ này.
Và thế là Minhyung bắt đầu theo đuổi Jaemin thông qua tai mắt của Chenle.
Dù sao đó cũng là chuyện của mấy năm trước lận. Giờ đây Minhyung đang đau đầu muốn chết. Anh vốn định xua xua tay cho Chenle đi, cơ mà đắn đo một lúc, cuối cùng gọi giật cậu lại.
"Đợi tí đã, chú cho anh hỏi chút."
Chenle hí hửng chạy ra.
"Sao thế anh giai?"
"Chú yêu đương cũng nhiều rồi, có đúng không? Thế bình thường làm sao để hai người không bị chán trong mối quan hệ?"
Đầu Chenle hiện một dấu chấm hỏi lớn. Chẳng nhẽ hai ông lớn đang dỗi nhau? Cậu nghe câu được câu mất, song trưng ra bộ mặt ủ dột xem xét thái độ của người đằng trước.
"Anh với anh Min chán nhau rồi à?"
"..."
"Thôi chú đi vào phòng đi, khỏi nói gì hết. KHỎI."
Chenle hét ầm.
"Không không, em đùa tí thôi mà sao anh căng thế. Có muốn nghe tuyệt chiêu của em không?"
Minhyung hơi nghiêng đầu tỏ ra tập trung.
"Tuyệt chiêu gì?"
"Đây nhé, anh cứ làm theo ba bước này là thể nào cũng sẽ chinh phục được trái tim của anh Min..."
***
Bước 1: Anh hùng cứu mỹ nhân
("Bước này là bước đầu tiên để khiến anh Min có một cái nhìn khác về anh như một người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ anh ấy. Đầu tiên anh thuê một băng nhóm trông giống bọn tội phạm chuyên đi cướp của vào, sau đấy hẹn với bọn chúng để giả vờ đấm đá mấy phát là xong.")
Vào ngày thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch, Minhyung vừa phấn khởi vừa bồn chồn. Anh dành hẳn một đêm lướt Youtube để tập mấy đòn võ sao cho chân thật nhất, khiến cho Jaemin phải trầm trồ thán phục vì anh.
Cậu vẫn như thường lệ đến đúng giờ hẹn. Vừa đặt chân đến cổng công viên, Jaemin đã thấy Minhyung đang cười một mình như bị khùng.
"... Anh đang làm gì vậy?"
Thấy cậu đi về phía mình, Minhyung vội chỉnh lại quần áo, thắt cho chặt cái cà vạt. Anh yêu chiều ôm lấy cậu, càng không quên hôn "chụt" lên môi cậu một cái thật kêu.
Jaemin cũng không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn đó. Cậu chỉ là không hiểu cho lắm: Tại sao địa điểm hẹn hò của hai người (sau mấy tháng trời chẳng thấy mặt nhau) lại là trong một cái công viên toàn cỏ với cây, ngoài view mấy ông bà già chạy bộ thì cũng không có gì đáng nói.
"Cho em hít không khí trong lành bổ phổi." - Anh cười hề hề.
"Bổ cái đầu anh, muỗi đang đốt em đây này."
"Ai bảo em ngon quá chi."
Cậu lườm anh một cái. Mấy lời sến rện này chỉ có học từ thằng nhãi Chonlo nhà cậu chứ không ai vào đây!
Anh cũng thấy mình đã đưa miệng đi hơi xa nên vội kiếm cớ chuồn.
"Anh đi mua kem cho hai đứa mình. Em đợi đây xí he."
Nói rồi anh nhảy chân sáo biến mất sau bụi cây. Jaemin rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lấy máy nhắn tin cảnh báo nhãi Chonlo một trận.
Nó mà dám làm hư người yêu cậu thêm là cậu đến tận công ty đá đít nó đấy!
Đang ngồi soạn thảo ra bài chửi hay ngang bằng Linda Cẩm Sục, bỗng đột nhiên một toán người mặc đồ đen, cầm theo dao và đeo mặt nạ nặng nề tiến sát Jaemin. Khi họ chỉ còn cách mình 3m, linh tính cậu dự đoán điều không lành.
"Thằng kia," - Tay đầu sỏ cất lời - "Vừa nhìn đã biết là hạng có tiền."
Ở đâu đó một người núp đằng xa nghĩ thầm: Không uổng mình thuê 800k, năng lực đọc thuộc kịch bản không tồi.
Jaemin bắt đầu luống cuống.
"Anh nhầm người rồi, với đồng tiền lương ít ỏi của em thì dùng giấy vệ sinh còn phải tiết kiệm nữa là..."
"..."
"Nhưng mà em biết có một người giàu lắm, làm trưởng phòng công ty lớn cơ, em khai thì anh thả cho em đi nhé? Tên là Chenle, số nhà XX phố XY, sdt 0913456789, email [email protected]"
"Im mồm ngay, tao làm cướp thì tao cần biết email với số điện thoại để làm gì hả thằng kia?"
Nói rồi chúng xông đến, người từ trong bụi cây cũng nhảy vọt ra sẵn sàng nghênh chiến.
"Hô hô, bọn cướp kia, hôm nay lũ chúng mày đến số rồi! Người yêu tao mà mày cũng dám cướp!"
Mấy ngày trước trong cuộc hội bàn chuẩn bị cho D-Day, họ thống nhất ký hiệu là "Người yêu tao" để nhận biết người trong cuộc với nhau.
Giờ thì Minhyung cảm thấy hơi hối hận vì lựa chọn đấy, xét trong hoàn cảnh câu nói nghe cực kỳ gượng gạo bây giờ.
Không ngoài dự đoán, bọn cướp nhíu mày khó hiểu.
"Bồ mày thì liên quan gì đến bọn tao? Mày là tổng thống Hàn Quốc chắc?"
Đến cậu cũng phải thì thào.
"Anh có thấy mình vừa làm ra một hành động rất đần không, đồ khùng của em? Sao anh không gọi cho cảnh sát mà xông vào đây làm chi hả???"
"Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Anh đánh nhau được!"
Cậu còn chưa kịp đưa tay ra cản thì anh đã hùng dũng tiến lên mấy bước, miệng hồ hởi.
"Có cướp thì cướp của tao này!"
Từ từ, câu này hơi sai.
Kịch bản là gì ấy nhỉ?
"À, có đánh thì đánh tao này! Động đến sợi tóc của người yêu tao là tao róc xương chúng mày nấu cháo heo!"
Nói xong còn nháy mắt với tên đầu sỏ, ngụ ý để hắn bắt đầu giả vờ bị mình đánh và bỏ chạy.
"Hà hà, hôm nay gặp phải thằng liều. Anh em đâu, dầm nó thành nước cho tao!"
Jaemin sợ đến bủn rủn tay chân. Cậu định xông vào ngăn cản cuộc hỗn chiến thì chợt để ý một nhóm người áo đen khác đứng ở cách đó không xa.
Trông bộ nhận diện của họ chẳng khác toán cướp ở đây là bao.
Hay họ cũng là cướp?
Nhưng cướp gì mà đứng rúm ró người vào thế kia? Lại còn đang xầm xì cái gì đó.
"Minhyung ssi- nhầm cướp rồi..."
3 phút sau cảnh sát đã kịp đến và giải hết đống tội phạm ghê gớm đi, bỏ lại Minhyung với 3 cái xương sườn bị gãy.
Không ai biết cuộc gọi cho cảnh sát là đến từ mấy người diễn viên đi cướp phake kia.
***
Bước 2: Mỹ nhân cứu anh hùng
("Trời ơi, có khổ quá không vậy? Sao lại nằm viện rồi?"
"Chứ không phải tại cái mỏ của chú à?"
"Thì cũng vì anh manh động quá đấy chứ, cướp real với phake mà cũng không phát hiện ra nữa. Đây để em bày cho anh chiêu thứ hai này: Vừa rồi anh đã chứng minh được mình là người mạnh mẽ bản lĩnh, thế thì giờ phải giả vờ yếu đuối một chút để người ta thương yêu. Đối tượng lại còn là Jaemin dễ mềm lòng nữa. Càng đơn giản."
"Đơn giản là thế nào chú nói xem."
"Bây giờ anh giả bộ ốm, ốm nặng vào...")
Hai tháng sau, Minhyung mới dám bắt đầu kết hợp với Chenle thực hiện kế hoạch của mình.
Đến cuối tuần thì Jaemin đến cơ quan thăm anh, lại bất ngờ nhận được tin đã nửa tháng Minhyung không đi làm qua chuyện kể của Chenle.
"Cái gì? Nhưng tại sao lại không đi làm?" - Jaemin ngờ vực nhìn thằng em trời đánh.
"Không phải là không đi làm mà ảnh xin nghỉ luôn rồi. Em không làm gì nhé, tự anh ấy trình đơn thôi."
"Cái gì?"
Chenle ngoáy ngoáy tai ra chiều ong não lắm. May mà đây là phòng trưởng phòng có cách âm siêu tốt. Chứ giả sử đứng ngoài chắc đến tổng giám đốc trên tầng hai chục cũng nghe được tiếng hét kinh hãi của anh trai cậu.
Tất nhiên Minhyung dại gì xin nghỉ, Chenle bốc phét một chút cho thêm mắm dặm muối thôi.
"Này, mày thân với anh ấy mà không biết vì sao Minhyung nghỉ việc á?" - Jaemin bắt đầu nổi gân xanh trán.
"Em biết đâu được. Anh là bồ anh Minhyung mà còn chả biết..." - Nhưng nhìn nắm đấm dưới bàn chuẩn bị nhắm vào mình, Chenle nới cổ áo cho đỡ ngột ngạt. - "À thì nghe nói anh ấy có bệnh hay gì ấy..."
"Bệnh gì?"
"Chịu. Anh đi mà hỏi người yêu anh í."
Không nấn ná thêm lâu la nữa, Jaemin ngắm thẳng hướng nhà Minhyung mà chạy. Anh sống không quá xa công ty, thậm chí còn có thói quen đi bộ bảo vệ môi trường, nên chỉ 15 phút sau Jaemin đã đứng ở trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi.
"Lee Minhyung! Sao nghỉ việc mà không nói gì với em?"
"Anh bị bệnh à? Bị sốt hả anh? Sao lại ở ru rú trong nhà thế này? Sao anh không đi bác sĩ?"
Một lý do nữa làm cho cậu phát điên lên là việc Minhyung thay đổi khoá vân tay của cậu, giờ có thử như thế nào cũng không mở được cửa.
Người trong nhà cũng khủng hoảng không kém. Anh không ngờ sự việc tiến triển nhanh như thế, ai mà đoán được cậu sẽ đến công ty thăm anh cơ chứ.
Minhyung không có đủ thời gian để sắp xếp "chỗ ở của người ốm", nhà anh lúc này không đáp ứng yêu cầu một chút nào. Người ốm gì mà tủ lạnh đầy ự đồ cả gà rán bia hơi, chăn gối gấp gọn gàng, TV còn đang chiếu trận bóng rổ mới nhất?
Anh đi đi lại lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng bóp mũi cho hắt xì mấy phát rồi giả vờ ho đi ra gần cửa.
"Khụ khụ.... Em đừng vào đây.... Anh ốm rồi...."
"Anh bị bệnh gì? Anh mở cửa ra để em còn xem như nào chứ."
"Không được, không có bác sĩ nào chữa khỏi bệnh của anh hết, vì khi sinh ra đã thế rồi. Phổi của anh bẩm sinh đã bé hơn người bình thường, anh không dám nói với em... Khụ khụ... Chắc đây là bệnh nan y rồi em ạ..."
Đứng cách một lớp sắt, Jaemin nghe được câu có câu không.
Gì mà không ai chữa được bệnh của ảnh.
Cái gì đó của anh ấy "bé".
Rồi gì làm anh ấy không dám nói với mình.
Cậu ghép tất cả các chi tiết nghe được vào trong đầu rồi đứng trầm ngâm một lúc. Giọng nói tự nhiên trở nên thỏ thẻ tâm tình.
"Minhyung, không sao, em hiểu mà. Cái đó "bé" hay "to" không quan trọng, em yêu tâm hồn anh nhất..."
"Hở?"
Nhưng mà phổi bé thì liên quan gì đến tâm hồn? Với tại sao kích cỡ phổi lại không quan trọng cơ? Không thở được là chết đó!
Anh lại ho một tràng.
"Em không hiểu rồi, hồi bé khám sức khoẻ xong anh bị bạn trêu nhiều lắm... Khụ khụ... Anh ngày xưa không nghĩ kích cỡ phổi bất thường lại làm trở thành bệnh nghiêm trọng đến như vậy..."
Jaemin nghe ra là: Hồi bé bị bạn trêu, không ngờ kích cỡ lại quan trọng, giờ thì mắc bệnh.
Chẳng lẽ ảnh đang trách mình chỉ quan tâm đến cái đó? Ảnh nghĩ mình hạn hẹp vậy sao!?
"Anh không mở thì đừng trách em phá cửa đó, Lee Minhyung!"
Người bên kia vách ngăn lập tức xanh mặt. Minhyung biết Jaemin không bao giờ nói mà không làm, và cả độ liều của cậu nhiều khi cũng khiến ảnh sợ hãi.
"Đ-đừng, Jaemin! Em đợi anh 2 phút để anh mặc đồ đã! A-anh đang mặc mỗi quần xì thôi à!"
Jaemin đứng sượng trân. Vừa ngại vừa sốt ruột, cậu cứ dậm dậm chân như con mèo hoang hoảng loạn trước cửa nhà anh, đợi đến lúc Minhyung kéo ổ khoá kêu kẹt kẹt mấy tiếng.
Cửa vừa mở ra, cậu đã ôm chặt lấy lớp chăn bọc bên ngoài người Minhyung và cọ cọ đầu vào chỗ râu lún phún dưới cằm của anh.
Anh thấy ngại sương sương vì bộ dạng có phần thảm hại. Cơ mà ông trùm lời khuyên, tổng tư lệnh tư vấn tình cảm Chenle có dặn: Trông phải càng thảm càng tốt, nếu cần thì nằm giãy đành đạch cho người ta thương.
Dụi đã rồi, Jaemin mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Em thật sự... không ngại kích cỡ đâu mà..."
Cậu thủ thỉ như thỏ để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
"Giờ người ta vẫn bảo quan trọng là kĩ năng đúng chứ!"
"?"
Không đúng kịch bản nên diễn ra lắm thì phải.
"Không, từ từ, Jaemin..."
"Minhyung à, em hiểu khi anh tự ti về cái đó, dù sao nó cũng là tôn nghiêm của đàn ông mà. Nhưng tuyệt vọng đến nỗi xin nghỉ làm thì không ổn đâu, đồ ngốc."
"Em hiểu lầ..."
"Em bảo là em hiểu mà. Mình là người yêu, có gì thầm kín làm bận lòng anh thì cũng nên nói cho em để mình cùng giải quyết chớ. Anh chẳng bảo gì em hết, cứ thế cúp việc xong lờ tin nhắn của em. Bộ anh hết thương em rồi hả?"
"Không phải đâu Jaemin, anh..."
"Nếu anh còn yêu em thì phải yêu bản thân mình nữa, vì em yêu mọi bộ phận của Minhyung mà!"
Anh nuốt nước bọt để đỡ cơn ho khan, mãi không thể ngắt bài diễn văn của Jaemin. Cậu vẫn liến thoắng.
"Nói theo em, KÍCH CỠ KHÔNG QUAN TRỌNG!"
"..."
"Mau nào!"
"Đồ khốn Chenle"
Anh chửi thầm trong miệng.
"Kích cỡ không... quan trọng..."
***
Bước 3: Quan trọng là kĩ năng
("Đệt hahahahhaha hắn bắt anh nói thế thật á?"
"... Hình như chú chưa bị đánh chưa sợ hay sao ấy nhỉ?"
"Anh nghe triển khai bước cuối là mê ngay đây này."
"Anh đếch tin lời chú nữa đâu! Hâm nóng tình cảm kiểu này chắc anh thượng thọ 30 tuổi quá."
"Em đảm bảo, chỉ với bước này, anh thậm chí có thể cưa đổ một hòn đá nữa là anh Jaemin. Không linh nghiệm anh cứ lấy PS5 của em."
"Ô, nói rồi đấy nhé!"
"Quân tử nhất ngôn! Hmm, anh tự tin về kĩ năng nào nhất?"
"Hồi trước Jaemin khen anh nấu ăn ngon, chiên trứng đỉnh cao Masterchef đồ đó."
"Giờ triển khai kế hoạch thế này nhé...")
Vào một dịp cuối tuần đẹp trời, Minhyung hẹn Jaemin qua nhà để hẹn hò riêng tư hâm nóng tình cảm. Dạo này hơi nhiều câu chuyện li kì xảy ra khiến Jaemin nghi ngờ sao chổi nghịch hành, sợ chẳng dám đi đâu, mà cuối cùng vẫn phải gật đầu trước vua lì đòn Lee Minhyung.
Nhì nhèo kéo được em người yêu đến xong, Minhyung bắt tay vào công cuộc nướng một cái bánh thật to - vì Jaemin thích ăn đồ ngọt.
Thực ra thì Minhyung biết mỗi tẹo teo về nấu nướng, anh lấy sự tự tin từ những lời khen có cánh chẳng biết đúng hay không của Jaemin, nên phải nhờ mentor Chenle tư vấn kĩ thuật.
Hai người trầy trật trong bếp cả ngày, áp dụng đủ loại công thức, ăn thử nhiều đến nỗi lần lượt bắn pháo hoa trong WC. Chắc sau vụ này Minhyung ớn bánh ngọt đến già.
Đến 5 giờ chiều, tức là khoảng một tiếng trước giờ hẹn, Chenle mới miễn cưỡng đút cái bánh tội nghiệp vào lò nướng.
"K-không biết có chín kịp không nhỉ..."
"Này đừng doạ anh"
"Thôi không chín thì cũng nhắm mắt bỏ qua ha, em té trước đây!"
Minhyung phản xạ định nắm lấy Chenle nhưng không kịp, để thằng nhõi chạy mất dép. Anh không còn cách nào khác ngoài khấn thần linh phù hộ, mong sức mạnh kì diệu nào đó từ đấng trên cao kia sẽ giúp thứ vàng vàng trong lò kịp chín.
Ở một chiều không gian gần đó, Jaemin đang gửi xe dưới hầm nhà thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của thằng em trai đang co giò bỏ chạy. Thấy là lạ, cậu chặn ngay lại hỏi.
"Ơ sao mày ở đây?"
"Em... Em đến thăm người quen chút."
"Chứ không phải đến bắt nạt người yêu anh à?"
Khéo tưởng tượng ghê.
"Xin kiếu, người yêu anh thì anh tự đi mà chăm, đừng đổ vấy cho em nữa. Stress!"
Jaemin đành phải kệ xác Chenle và nhanh chóng lên tầng. Vừa mở cửa nhà, cậu đã ngửi mùi hương ngọt ngào sộc vào mũi, và anh bồ đang đứng sững sờ, tay còn cầm cái que chọc thử vào bánh.
"S-sao em đến sớm vậy...?"
Jaemin chạy đến ôm chầm Minhyung từ phía sau.
"Anh tự nướng bánh cho em à? Thế mà không bảo em giúp, lỡ làm mình bị thương thì sao?"
"Tại em khen anh nấu ăn ngon đoá."
Hix, Minhyung ơi, em nói vậy cho anh vui mà anh tin thiệt.
Dường như Minhyung chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt sống dở chết dở của Jaemin. Anh nhiệt tình giới thiệu từng bước, gồm quy trình và nguyên liệu cho cậu, rồi kéo tay cậu nếm thử vị kem còn thừa trong bát.
"Nhà anh có thuốc tiêu hoá không ạ?"
"...Câu hỏi này ý là nghi ngờ tài năng của anh đúng không?"
"Đâu có, đề phòng vẫn hơn mà."
Jaemin hơi bất lực vì cậu không đánh bài chuồn sớm hơn, đành ngồi một chỗ đợi số phận đáng thương của mình. Đến lúc bánh ra lò, cậu thở hắt ra thật khẽ.
"Minhyung, anh có cho bột nở không đấy?"
"Anh cho baking soda á. Hai cái đó khác nhau hả?"
"..."
Trông cái bánh còi cọc như anh ngược đãi nó 10 năm vậy.
Khác với nụ cười gượng gạo của Jaemin, Minhyung tươi rói, còn lấy cả điện thoại ra chụp 1001 kiểu ảnh làm kỉ niệm.
"Cái bánh đó không đẹp nhưng mà chắc ăn cũng được nhỉ..."
"Cái bánh này có tên đấy, là Tèo! Em không gọi đúng là nó tổn thương í!"
Jaemin càng tin vào sao chổi nghịch hành sau khi nghĩ rằng có thiên thạch nào đó đã rơi trúng đầu anh.
"Ừm... anh làm bánh, à nhầm, Tèo như thần vậy."
Anh sướng nổ cả mũi.
"Thần gì?"
"Thần đằng."
Và thế là cậu mất hai tiếng để dỗ anh người yêu giận dỗi. Bằng cách giả vờ làm nũng đòi anh cắt bánh cho mình ăn thử.
Rồi cậu miễn cưỡng cắn một tí tẹo. Wow, mùi vị thật là... không thể diễn tả bằng lời.
"C-có ngon không?"
"Fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titans, world-class!!! Ngon tuyệt vời anh ơi!"
Jaemin tưởng mình sắp khóc đến nơi. Minhyung nghe khen thì bốc lửa nhiệt huyết bùng bùng, anh mạnh dạn bảo Jaemin ăn một miếng to cho đã.
Cậu đang nhắm mắt cố gắng nhai thì "crắc", hình như hàm cậu va phải thứ gì đó cứng như đá. Jaemin nặng nhọc rút từ trong miệng ra một vật nhỏ sáng lấp lánh.
Một chiếc nhẫn vàng 24K!
Vừa lúc đó, anh quỳ xuống và cầm tay cậu.
"Jaemin, em có đồng ý lấy anh không?"
Minhyung thấy Jaemin bắt đầu sụt sịt.
"..."
Không khí im lặng như tờ.
"S-sao em không nói gì?"
"Minhyung"
"Anh đây"
"Hình như em gãy răng rồi."
***
Lần gần nhất Chenle gặp mặt anh trai mình là trong phòng chờ khám của nha sĩ. Nếu bảo vệ không can ngăn thì có khi Chenle đã bị 2 người đàn ông kia đánh cho không thấy ánh mặt trời ngày mai rồi.
"Thôi mà... coi như em tặng anh PS5 làm quà cưới nhé?"
Jaemin lườm anh.
"Vụ PS5 là thế nào hả?"
"Đâu có gì, do Chenle hảo tâm muốn tặng thôi í!"
Jaemin cảm thán.
"Xịn xò ghê"
"Tất nhiên rồi, Chenle từ trước đến giờ vẫn tốt bụng..."
"Xò chám."
Minhyung bất lực quay sang hỏi Chenle.
"Chú quân sư cho anh làm thế nào để Jaemin dừng cái trò chơi chữ này lại với."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip