Now And Forever (1)

Tên gốc: 热河-NC17一发完结

Tác giả: Bomi

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/16353938

*Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

---------


1.

Đêm cuối thu.

Những ngọn cây bên đường được treo đầy bóng đèn thủy tinh đủ màu, vài chiếc xe vội vã chạy qua bị ám sương trắng xóa.

Trong một căn phòng khách sạn cao cấp bên bờ sông Hàn, hai thân ảnh đan vào nhau mơ hồ phản chiếu qua khung cửa kính sát trần.

Mark Lee mở rộng đùi của Na Jaemin hết cỡ, không ngừng đưa đẩy, mồ hôi hòa cùng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt cậu. Na Jaemin bị làm đến nỗi chỉ có thể yếu ớt gọi tên đối phương.

"Mark... Mark Lee..."

Na Jaemin đưa tay ôm lấy cổ người kia, "Anh Mark... Anh Mark hôn hôn em... Hah hah... Sâu quá..."

Mark Lee cúi đầu ngậm lấy môi cậu, bên dưới hung hăng đẩy vài cái, "Cục cưng... Em siết chặt quá..."

Na Jaemin thấy cơ thể mình thật quá dâm đãng, vừa nghe những lời đó của Mark Lee đã bắt đầu có phản ứng. Động nhỏ vô thức siết chặt, phía trước cũng bừng bừng khí thế. Na Jaemin khó nhịn mà ngẩng đầu, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra khóe miệng.

Mark Lee nhìn chằm chằm người bị làm đến đỏ bừng trước mặt, lật người cậu lại, bắt cậu quỳ trên giường rộng, cái mông vểnh lên cao. Mark Lee nâng dương vật của mình chậm rãi đút vào lỗ nhỏ ướt át. Sau khi toàn bộ đều đi vào, bên trong vừa chặt vừa ấm khiến Mark Lee thoải mái đến tê dại da đầu.

Một Jaemin cực phẩm như vậy chỉ thuộc về một mình anh, và chỉ anh mới có thể khiến cậu bày ra bộ dạng quyến rũ như vậy. Nghĩ đến việc sẽ không thể gặp người này trong hơn hai tháng đã khiến Mark Lee hành động không chút thương tiếc.

Chiếc giường Kingsize lắc lư kịch liệt bởi những động tác mạnh bạo. Mark Lee đâm rất sâu, đầu khấc nghiền vào điểm nhạy cảm nhất. Ham muốn chiếm giữ để quấy phá, anh cúi đầu để lại trên lưng Na Jaemin những đóa hoa đỏ rực, cuối cùng mặc cho Na Jaemin yếu ớt phản kháng, Mark Lee vẫn cắn chặt bờ vai trơn mịn của cậu mà bắn ra.

Mark Lee nhẹ nhàng rút dương vật mình ra, thắt lưng mềm nhũn khiến Na Jaemin ngã xuống chăn đệm xốc xếch. Nửa mặt cậu vùi vào gối, tóc dính lên trán. Cảm giác tấm đệm Simmons có gì động đậy, cậu mơ màng mở mắt.

"Làm sao đấy..." Na Jaemin nhìn Mark Lee đang ở dưới giường, giọng cậu run rẩy không ngừng sau cơn cực khoái, khàn khàn ướt át và dục vọng, chính cậu nghe được cũng phải ngại ngùng.

Mark Lee lấy ra một bao cao su mới từ túi quần âu nằm bừa trên thảm lông, "Đổi bao, tiếp tục."

Na Jaemin cười, bò đến bên giường như một con mèo con ngước nhìn người đàn ông của mình, "Em giúp anh."

Mark Lee bóp cằm cậu, hai đôi môi quấn quýt nhau, Na Jaemin vừa đáp lại đầu lưỡi hư hỏng của Mark Lee vừa xé mở gói bao cao su để phục vụ bên dưới.

"Sao anh dám mang cái này trong chuyến du lịch một ngày vậy?" Na Jaemin cầm dương vật to lớn của Mark Lee, đeo bao vào cho anh.

"Buổi tối cần dùng." Mark Lee gạt bàn tay đang sờ loạn của Na Jaemin sang một bên, đẩy cậu về giường, "Anh mang theo tận ba cái, sợ không đút bé ăn no."

Na Jaemin lấy lại quyền chủ động, đè Mark Lee xuống, ngồi lên giữa hai chân anh, đỡ dương vật đến ngay cửa động, cho vào một chút.

"Anh à, anh nhất định phải cho em ăn no, nếu không em sẽ chạy theo người khác đấy."

Na Jaemin ngồi xuống hẳn, vách thịt mềm mại hút chặt lấy kẻ xâm lược khổng lồ. Mark Lee nắm lấy eo Na Jaemin thúc người lên, Na Jaemin không chịu nổi, nhào vào lòng ngực anh.

Mark Lee rất thích Na Jaemin chủ động và nhiệt tình hầu hạ anh như vậy, tư thế này làm anh có cảm giác mình vào sâu chưa từng thấy, anh thẳng lưng hôn lên mặt Na Jaemin, "Làm chết em... để em khỏi có tâm tư nhớ thương kẻ khác."

Không chịu thua kém, Na Jaemin cắn vành tai Mark Lee, "Vậy thì nhớ cho kỹ, anh chỉ được phép chết trên người em thôi."


2.

Mark Lee lên máy bay lúc tám giờ sáng, nhưng năm giờ mới vào phòng tắm thu dọn. Hai người lăn lộn đến hai ba giờ sáng, lúc này chỉ mới ngủ được hơn một tiếng, Mark Lee vỗ nuốc lên mặt, cạo râu, sấy khô tóc rồi trở lại phòng.

Anh lấy áo hoodie và quần thể thao trong túi Na Jaemin để trên ghế sô pha. "Đây là quần áo từ lâu lắm rồi, em cũng mang đến đây nữa à."

Na Jaemin mệt mỏi, không muốn để ý đến anh nên trở mình quấn người trong chăn.

Một bóng đen cao lớn lao xuống, Mark Lee thở mạnh bên tai Na Jaemin, "Hửm?"

"Từ năm trước, anh không phiền thì đi đi, nhanh lên."

Thấy em người yêu không mở nổi mắt, Mark Lee cũng không quấy rầy cậu nữa, đứng bên giường mặc quần áo rồi nhét tây trang đã thay vào túi, anh lầm bầm, "Nhớ lấy về đấy..."

Na Jaemin ậm ừ, còn phải giặt ủi đồ cho anh... Thấy ghét.

"Anh đi đây." Mark Lee ngồi ở mép giường, buồn cười nhìn cái đầu hồng nhỏ ló ra trong chăn bông trắng tinh, như một cuộn cá vô cảm.

"Anh đi đây, hai tháng nữa gặp lại."

Cá cuộn trên giường rốt cuộc cũng buông lỏng một chút, Na Jaemin xoay người kéo chăn xuống, để lộ vầng trán cùng đôi mắt xinh đẹp, "Tạm biệt."

Trông tủi thân vô cùng.

Mark Lee kéo chăn bông, hôn lên đôi môi đêm qua bị cắn đến đỏ mọng của Na Jaemin, "Ngày mai mới phải trả phòng, ngủ đi bé cưng."

Cánh cửa mật khẩu của căn phòng cao cấp khóa lại, Na Jaemin liếc nhìn ánh ban mai lờ mờ bên ngoài cửa kính sát trần, vùi cả người vào chăn bông trắng như tuyết.

Cậu bị đánh thức bởi ba tin nhắn lúc gần tám giờ. Một là từ Lee Jeno, hỏi cậu bỏ bao nhiêu xu vào máy giặt ở tầng dưới ký túc xá, một là thông báo hoạt động chuyến bay của Mark Lee, còn lại là của Mark Lee.

Na Jaemin không bấm đọc hai tin nhắn sau, cậu tắt máy, chìm vào giấc mộng trong ánh nắng mùa thu rực rỡ.


3.

Na Jaemin đứng trong bếp ký túc xá nấu bánh trôi mẹ Chenle gửi tới thì nhận được tin nhắn của Mark Lee, cậu nhấn mở, thấy một tấm ảnh chụp bữa sáng với dòng chữ "Pork Chop with Sauce o0o".

Sáng sớm mà lại ăn món này á? Nhưng vẫn rất dễ thương. Na Jaemin than thầm, chụp ảnh màn hình thời tiết Kyoto gửi cho anh, "Trời đang hạ nhiệt rồi, đăng thêm hai tấm nữa cho bé ấm đi."

Mark Lee bên kia nhanh chóng phản hồi, Na Jaemin đặt điện thoại di động của mình lên quầy bếp, vừa lướt tin tức về cơn bão vừa ăn bánh bao đầy miệng.

Từ hôm qua đến đền Fushimi Inari để treo biển cầu phước (có hình), đến hành trình của ngày hôm nay (có hình), rồi đến thứ bạn muốn mua sau hai ngày nữa.

Na Jaemin đếm chồng bát trước mặt, cởi tạp dề cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi đám kia ra ăn cơm. Tin nhắn của Mark Lee cũng dừng lại ở dòng "Nhưng không yên tĩnh như khách sạn chúng ta ở lần trước." Không còn tin nhắn nào mới nữa.

Na Jaemin biết Mark Lee lại bắt đầu bận rộn, cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt đang ngáp ngắn ngáp dài của Park Jisung, vươn tay nhéo nhéo mặt người kia một cái, "Em đi gọi Renjun đi, anh đi kêu Jeno, cơm nước xong xuôi rồi anh quản lý sẽ đến đón. "

Trong khoảng thời gian ghi hình, Na Jaemin lật qua lật lại điện thoại của mình và thấy có thêm một bức ảnh bữa trưa của Mark Lee. Chỉ là ảnh hộp cơm bình thường, không nhắn thêm gì và cũng không trả lời.

Lịch trình hôm nay kết thúc sớm, quản lý phổ biến hoạt động mấy ngày tới luôn một lần, ném bọn họ ở cổng kí túc xá rồi nhanh chóng lái xe đi hẹn hò với vợ.

Lee Jeno và Huang Renjun ở một bên líu ríu bàn xem có nên chơi thêm một phần Rune(*) nữa hay không, còn Na Jaemin thì ngồi im lặng, nghĩ ngợi về sự sắp xếp của quản lý.

(*) Rune là trò chơi máy tính thuộc thể loại hành động chặt chém góc nhìn thứ ba lấy bối cảnh thần thoại Bắc Âu.

Mãi đến 12 giờ đêm mới nhận được tin nhắn từ Mark Lee. Anh selfie ở một góc tối mờ, nói rằng muộn quá rồi không còn đồ ăn nữa nên đành quay về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, không ngờ người anh lớn cùng phòng, Taeil, ngủ còn lẹ hơn anh, tắm ra là đã thấy người kia đi gặp Chu Công từ lúc nào.

Sau khi đọc một đống từ mà Mark Lee đã gõ, Na Jaemin đáp lại bốn chữ mà không cần suy nghĩ.

"Em nhớ anh lắm."

Park Jisung ở giường tầng trên đột nhiên động đậy, Na Jaemin có tật giật mình che đi điện thoại nín thở hồi lâu, mới phát hiện thằng bé chỉ xoay người nên lại đưa điện thoại lên trước mắt.

Hai cuộc gọi nhỡ nối tiếp tin nhắn của Mark Lee, "Anh ra ngoài đây, em gọi cho anh đi."

Na Jaemin thận trọng bước ra khỏi giường, trước khi đóng cửa còn phải chắc chắn rằng cậu không đánh thức đứa em út kia, chân đạp phải áo khoác ai đó vứt dưới ghế sofa, bước ra ban công, nhẹ nhàng kéo cửa trượt lại.

"A lô..."

"Ra ngoài rồi sao? Em đang ở đâu vậy?"

Giọng của Mark Lee như vang lên từ vùng biển và đất liền, rồi lắng xuống dưới màn đêm.

Na Jaemin không khóc nhưng lại sụt sịt, "Ngoài ban công."

"Chưa được hai tuần nữa đấy."

"Là ai đã xếp lịch trình đứt quãng cho anh đấy? Hai tháng cũng hơi nhiều rồi đó. Anh không nghĩ tới cảm giác của Jaeminie sao?"

Mark Lee thấp giọng trêu, "Anh không nghĩ tới cảm giác của Jaeminie đâu."

Na Jaemin đỏ mặt, đổi chủ đề, "Được rồi, anh không cần đúng giờ là gửi tin nhắn và một ngày đủ ba bữa nữa, trông như báo cáo công việc vậy."

"Ồ, vậy em muốn anh làm gì?"

"Ý em là, anh không cần phải gửi tin nhắn cho em khi đang bận, anh có thể nhắn bất cứ lúc nào anh rảnh."

"Em sợ anh có việc bận, làm chậm trễ anh."

"Ngược lại em bị anh làm chậm trễ đâu phải lần một lần hai..."

Mark Lee ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, giọng nói trở nên trầm hơn, "Cục cưng..."

"Ai da, không nói với anh nữa, đi ngủ đi, em cũng mệt rồi. Chúc anh yêu ngủ ngon, muah!"

Cuộc gọi kết thúc, hai người nhìn ngắm ánh trăng, trời đêm và biển cả nối liền với nhau.


---------

Dạo này bê đê quậy quá nên mình cũng phải quậy theo chứ =))))) Bản gốc có 6shot, mình lên 3shot trước, 3shot còn lại khi nào mình siêng tiếp thì mình đăng TvT Xin lỗi vì đã để cả nhà đợi lâu như vậy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip