Tác giả: Jubumeijie
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1508307/n-a
*Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.
---------
Warning: ABO, có chi tiết 🔞
---------
Cách đây ít lâu, đứa con tinh thần bị đạo văn và một nhà văn khác đến tranh chấp bản quyền, Na Jaemin không thèm liếc bên kia một cái, trực tiếp dùng thủ tục pháp lý giải quyết vấn đề. Biên tập viên kiêm người đại diện tốt bụng giới thiệu cho cậu một công ty luật nổi tiếng ở thành phố S, đồng thời vì cậu mà yêu cầu công ty luật sắp xếp chu đáo các dịch vụ tư vấn pháp lý. Mặc dù hơi xót ví khi nhìn thấy khoản phí dịch vụ trả trước, nhưng biên tập đã thề rằng đối tác hầu như chưa từng thua kiện, Na Jaemin do dự một lúc rồi nhấn thanh toán. Đặt lịch hẹn tư vấn là việc của biên tập, cậu chỉ có trách nhiệm trả tiền, vì vậy khoảnh khắc nhận được danh thiếp của đối tác tại quầy lễ tân của công ty kia, cậu nghĩ ngay đến việc bắt xe chuồn vội.
Danh thiếp đen trắng in tên Lee Minhyung, bên cạnh là chữ "Mark" được viết bằng tiếng Anh. Có rất nhiều người tên Mark, nhưng đây là người mà Na Jaemin không muốn gặp nhất.
Thực tập sinh ở quầy lễ tân gọi điện đến, áy náy nói với cậu và biên tập viên đi cùng, "Vô cùng xin lỗi, luật sư Lee đang trên đường đi thì xảy ra va chạm nhỏ, mong ngài sẽ chờ một lát. Anh Lee bảo nếu ngài không ngại thì có thể nhờ các luật sư khác hỗ trợ xử lý một chút..." Biên tập viên hơi nản lòng, chuẩn bị mở miệng thì Na Jaemin giơ tay cắt ngang. "Được rồi, phiền cô nói luật sư Lee lo công chuyện của anh ta trước đi. Nếu không còn cách nào thì ngày khác liên hệ cũng được." Cậu nghĩ, liên lạc vào ngày khác có nghĩa là không bao giờ liên lạc nữa, lập tức đổi sang công ty luật khác, tránh xa mọi thứ liên quan đến Lee Minhyung. Bất ngờ làm sao, thực tập sinh đầu dây bên kia lên tiếng cắt đứt hy vọng của cậu: "Luật sư Lee nói rằng đã yêu cầu công ty bảo hiểm xử lý thay, anh ấy hiện đang tới bằng taxi."
Ghế sofa ở khu vực tiếp khách êm ái và thoải mái, cà phê trên tay tỏa ra hương thơm êm dịu, nhưng Na Jaemin như đang ngồi trên đống lửa, tim đập loạn xạ lên. Tai họa do cậu gây ra hại người hại cả mình, khi nhìn thấy những học trò cũ, cậu đã muốn giơ tay rút lui, huống hồ chi là người đó còn là Lee Minhyung. Nhưng bây giờ với tư cách là một khách hàng thì cậu không còn đường thoát, không thể làm gì hơn ngoài việc đối mặt với sự thật xấu hổ. Na Jaemin không biết liệu Lee Minhyung sẽ đuổi mình đi hay nói cho mọi người biết rằng cậu là một kẻ biến thái dụ dỗ học sinh làm tình cùng mình.
Mùa mưa ở thành phố S luôn dữ dội, những đám mây đen phía xa nặng nề trôi, bầu trời tối dần, một lúc sau liền mưa. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống trước cửa kính sát trần, thời tiết ngày hôm ấy cũng như vậy. Không khí ẩm ướt và oi bức bao trùm khắp nơi, gạch men đọng hơi nước, không cẩn thận thì trượt ngã như chơi. Na Jaemin liếc nhìn giàn hoa lá tươi tốt bên cửa sổ, nhớ tới có ai đó từng giấu camera vào đám cây cỏ um tùm được chăm tưới cẩn thận của cậu, ghi lại được tất cả bí mật xảy ra trong văn phòng. Đoạn video này đã trở thành quân cờ uy hiếp Na Jaemin khiến cậu không thể chối cãi, cuối cùng phải rời khỏi trường.
Cây cỏ xanh tốt, mùa mưa ẩm ướt.
Mọi thứ trong tầm mắt đều khiến cậu khó chịu, Na Jaemin nhắm mắt lại, nằm xuống ghế sofa để bản thân chìm đắm trong đoạn ký ức đau buồn.
Lee Minhyung đã quen với mọi việc diễn ra chậm rãi theo kế hoạch, tình huống đột ngột thế này giống như một bánh răng bị hỏng trong hệ thống đang vận hành trơn tru, làm loạn hết kế hoạch của hắn. Nhân viên của công ty bảo hiểm và cửa hàng 4S đến muộn, cơn mưa lớn bất chợt trong lúc chờ taxi khiến hắn có chút cáu kỉnh.
Khi trợ lý nhìn thấy một Lee Minhyung ướt như chuột lột xuất hiện trước cửa văn phòng, anh ta lập tức lấy khăn lau khô tóc cùng quần áo của hắn, vừa đi theo Lee Minhyung lên lầu vừa giải thích tình hình cơ bản của khách hàng, "Ngài Na ủy thác liên quan đến bản quyền tác giả, ngài ấy là một trong những bên liên quan đến vụ việc đạo văn đang gây ồn ào trên mạng thời gian gần đây, chẳng qua ngài Na đâm đơn kiện vì bị xâm phạm quyền tác giả... Luật sư Lee?"
Lee Minhyung sải bước hết cỡ đến phòng nghỉ, đột nhiên quay đầu lại, trầm giọng hỏi: "Pheromone trên người tôi có mùi nồng không?" Trợ lý cũng là một Alpha, cẩn thận ngửi ngửi rồi lắc đầu, "Không. Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." Trợ lý nhìn thấy Lee Minhyung mím môi một cái, chứng tỏ hắn đang căng thẳng, trợ lý không dám hỏi thêm câu nào, chỉ theo sau đuôi hắn.
Phòng nghỉ yên lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng Lee Minhyung thỉnh thoảng lật tài liệu và tiếng Na Jaemin cầm thìa khuấy cà phê, hai người giống như đang thi đua xem ai mở miệng trước thì người đó thua. Tài liệu không có nhiều nội dung, Lee Minhyung đã đọc đi đọc lại gần mười lần, nhưng tâm trạng hắn rối bời, không thể nào giải thích được suy nghĩ lúc này của mình. Na Jaemin nhìn như đang tập trung khuấy cà phê, nhưng thật ra cậu đã quên béng mất mình đã bỏ bao nhiêu viên đường, tóm lại là khi viên này tan thì viên tiếp theo được thêm vào ngay tắp lự.
Na Jaemin nghĩ, Lee Minhyung có lẽ không ngờ rằng cậu sẽ đến tìm đến cửa làm một trong số khách hàng của hắn sau nhiều năm. Cậu nhìn Lee Minhyung không ngừng lật giở tài liệu rất mất kiên nhẫn, có điều hắn không bày tỏ ra rõ ràng mà thôi.
Điều hòa trong góc không ngừng thổi ra hơi lạnh, Na Jaemin không nhịn được hắt hơi một cái, nhìn thấy Lee Minhyung ở đối diện cũng run lên, "Xin lỗi, quấy rầy anh rồi." Na Jaemin có chút áy náy, hớp một ngụm cà phê liền thấy ngọt đến mức nhíu mày.
"Không sao. Bên tôi sẽ cung cấp một số phương án cho ngài, nếu ngài vẫn còn gì thắc mắc thì có thể liên hệ cho tôi, thông tin liên lạc của tôi có trên danh thiếp." Trợ lý ở một bên chủ động đề nghị mình chịu trách nhiệm, nhưng Lee Minhyung ngăn anh ta lại, "Không cần, vụ này tôi có thể tự mình xử lý, gần đây tôi không bận."
Nụ cười giả lả trên gương mặt Na Jaemin đông cứng lại, Lee Minhyung nói hắn sẽ tự giải quyết, chẳng lẽ hắn muốn sử dụng cách thức như đám người năm đó, sẽ vạch trần đe dọa cậu. Gió thổi từ điều hòa khiến tuyến thể sau gáy hơi nhức, cậu lấy lý do không được khỏe kéo biên tập ra khỏi phòng, Na Jaemin cảm giác bản thân trong mắt Lee Minhyung như một con chuột chạy qua đường.
Chủ động xin lập công nhưng bị từ chối, sự nghi ngờ trong lòng trợ lý càng thêm mãnh liệt. Sau khi tan làm, nhìn thấy Lee Minhyung đang ngồi một mình tăng ca, trợ lý rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Luật sư Lee, quý bận rộn gần kề, vụ bản quyền có thể chuyển giao cho tôi được rồi, sao anh lại tự mình làm?"
Tại sao à? Lee Minhyung không nói nên lời, chính hắn cũng không biết. Trợ lý đột nhiên cảm thấy may mắn, "Lẽ nào anh là fan của ngài La? Tiểu thuyết của ngài ấy thật sự rất hay, các tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng rất đáng xem."
"... Cứ cho là vậy đi."
Lee Minhyung về đến nhà đã là đêm muộn, tắm rửa xong liền vùi mình trên giường. Trong giấc mộng, hắn trở về ngày đó, Na Jaemin nằm dưới thân run rẩy khóc lóc, cố gắng thoát khỏi giam cầm của hắn, nhưng vì phản ứng sinh lý trong kỳ phát tình, hắn vẫn tiếp tục cao trào. Bản năng điều khiển cơ thể thay cho lý trí, hắn để lại trên tuyến thể sau gáy của Na Jaemin vài vết cắn đánh dấu tạm thời. Cảnh tượng chuyển sang ánh mắt thất vọng của bố mẹ và gia đình rơi vào chiến tranh lạnh, tấm vé máy bay mang hắn đến Mỹ mà không có lấy một lời giải thích. Đây là lần thứ n Lee Minhyung tỉnh lại sau giấc mơ như vậy, hắn thở dốc như cá voi mắc cạn, thân thể khó chịu buộc hắn phải lao vào phòng tắm.
Nước lạnh như băng đổ xuống đầu, hắn tỉnh táo được một chút, nhưng trong đầu hắn hiện lên vẻ kinh ngạc cùng bóng lưng vội vội vàng vàng rời đi của Na Jaemin lúc ban sáng. Cậu hẳn là đang trốn chạy, bị xâm hại bởi chính sinh viên ngưỡng mộ cậu, thậm chí còn bị ghi lại video, trở thành một công cụ uy hiếp cậu từ chức.
Người quay video là người khởi xướng, nhưng trong cơn bão năm ấy hoàn toàn không lộ mặt. Nhóm sinh viên Khoa Quốc tế luôn có một vài thành phần phá phách, khi nghe tin giảng viên ngữ văn mới là Omega liền nảy sinh ý định trêu đùa. Một đám người không biết đã dùng cách gì lại có thể mua được thuốc kích dục ở chợ đêm, tác dụng mạnh đến mức cả thuốc ức chế cũng không xi nhê. Một trong số đó đã đề xuất đưa Na Jaemin ra làm vật thí nghiệm, thừa dịp cậu ra ngoài mà lẻn vào văn phòng, nhẹ nhàng đổ thuốc vào cốc nước cậu thường dùng, giấu camera trong chậu hoa để quan sát nhất cử nhất động của Na Jaemin khi uống phải thứ thuốc đó.
Đúng như dự đoán, Na Jaemin dù cho có nốc hết thuốc ức chế trong ngăn tủ cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp. Thẳng đến khi Lee Minhyung là người cuối cùng bước vào văn phòng, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Pheromone thơm ngào ngạt tràn ra khắp nơi, gò má vị giảng viên hắn thầm mến ửng đỏ, giọng nói yếu ớt cầu xin Lee Minhyung đến giúp cậu. Alpha trẻ vừa mới phân hóa không lâu dĩ nhiên không cưỡng lại được loại khiêu khích này, ngay lập tức rơi vào cạm bẫy của dục vọng.
Sau khi tỉnh táo lại, Na Jaemin chật vật chạy trối chết, cậu chấp nhận mọi phản ứng dữ dội vì trộm ăn trái cấm, dù bị bọn giữ video nhiều lần loan tin làm nhục và đe dọa nhưng cậu cũng không dám chống cự, đành ngoan ngoãn ký tên làm các thủ tục từ chức, lặng lẽ rời đi.
Khi bố mẹ biết trong video còn có mặt Lee Minhyung, họ hoàn toàn không chấp nhận được đây là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời con trai mình, phải đứng ra giải quyết. Đơn giản là dùng bữa với phụ huynh của đám công tử nhà giàu kia, yêu cầu tên đầu têu xóa video kia đi. Trong bữa ăn, mọi người cười cười nói nói, không ai quan tâm đến việc Na Jaemin cam chịu đi đâu về đâu.
Sau đó, Lee Minhyung bị gia đình ép sang Mỹ định cư và theo học chuyên ngành luật, hoàn thành chương trình đào tạo mới được về nước. Lúc ấy Lee Minhyung cũng không phải không cố gắng liên hệ với Na Jaemin, chỉ là người kia đã thay đổi mọi phương thức liên lạc, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên "Số máy quý khách vừa gọi không đúng!" đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương không thành này. Những ký ức liên quan đến Na Jaemin triệt để phủ bụi nơi đáy lòng, nhưng vẫn thường xuất hiện trong những cơn ác mộng về đêm.
---------
Phần sau sẽ lên sóng vào 2/9 nhé, xin lỗi cả nhà vì sự chờ đợi này TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip