The Boundary (2)

Na Jaemin đoán tuyến thể khó chịu là tại điều hòa phả không đúng hướng. Về đến nhà, cậu quan sát trong gương thấy nơi đó hơi đỏ và sưng, nhận ra đã tròn một tháng kể từ lần phát tình cuối cùng. Na Jaemin cúi đầu thở dài, tháo miếng dán ức chế sau gáy, tiêm thêm một liều ức chế nữa để đảm bảo an toàn, trong không khí nồng nặc mùi thuốc lẫn một ít pheromone. Cơ thể không còn sức lực có lẽ do kỳ phát tình sắp đến, cậu chỉ đơn giản chui vào chăn làm thú ngủ đông, tắt máy để tránh bị biên tập gọi hối bản thảo.

Rõ ràng điều hòa đang ở mức thấp nhất, nhưng cơ thể của Na Jaemin lại không ngừng nóng lên, quần áo ngủ đẫm mồ hôi, miếng dán ức chế trên gáy bị thấm ướt đến sắp rơi ra. Mùi dừa càng lúc càng ngọt, dịch thể nhớp nháp dưới thân rỉ ra, tính khí cũng dần ngóc đầu dậy. Bản năng sinh lý khiến cậu cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng da thịt nõn nà, bị gió lạnh thổi nổi da gà.

Na Jaemin cong người, tay phải sờ nắn đầu ngực nhạy cảm, tay trái thì vuốt ve lên xuống tính khí cương cứng. Cậu run lẩy bẩy, thân dưới nhễ nhại nước dâm. Lỗ nhỏ trống vắng vô cùng khó chịu, cậu chỉ có thể dùng ngón tay bắt chước sự di chuyển dương vật mà ra vào nơi sâu nhất.

Lúc Na Jaemin mở mắt thì trời đã tối sầm, thân thể vương chút tình nhiệt tàn dư, drap giường và quần áo ngủ đã bẩn hết, cậu liền ném tất vào máy giặt. Cổ họng khô khốc khiến cậu phải đi nốc một đống nước. Dòng nước lạnh xối vào, đầu óc cũng dần tỉnh táo, nhưng Na Jaemin không rõ lý do nào làm cậu phát tình đột ngột thế này.

Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tiên là tiêm thuốc, miếng dán ức chế cũng được cố định. Tình huống này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là... bản năng lúc đó chiếm phần lớn. Sự việc diễn ra xoay tâm trí cậu như chong chóng, thứ duy nhất có thể nghi ngờ là tách cà phê ngọt đến kỳ cục ở văn phòng luật sư, Na Jaemin lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình.

Ngày hôm sau, kết quả chẩn đoán của bác sĩ giáng cho Na Jaemin thêm một đòn nữa, "Các chỉ số đều bình thường, không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, căn cứ theo thông tin được cung cấp thì bệnh nhân đã bị đánh dấu một lần cách đây vài năm, có thể là bởi tiếp xúc với pheromone phù hợp, dẫn đến não bộ hiểu lầm rằng vẫn còn vết đánh dấu, làm sai lệch phản ứng của cơ thể, chẳng hạn như phát tình sớm và phụ thuộc vào pheromone đó, vì thế thuốc ức chế sẽ không có tác dụng."

Na Jaemin siết chặt nắm tay, cắn môi bất an, "Vậy có cách giải quyết nào không ạ?"

Bác sĩ tháo kính xuống, nói: "Hoặc là đánh dấu hoàn toàn, hoặc là cứ cách một khoảng thời gian thì đánh dấu tạm thời, một trong hai." Thoạt nghe thì tưởng là hai cách, nhưng thật ra giống như hai cánh cửa trên cùng một con đường mà thôi.

Muốn cậu đi cầu xin Lee Minhyung sao, thà cắt phắt tuyến thể đi cho rồi. Tình cảm thầy trò thầm kín trái ngang, cứ tưởng mối quan hệ lén lút này sẽ chôn sâu tận đáy lòng, nhưng vào cái đêm ẩm ương nóng bức ấy, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí còn ngầm đồng ý cho đối phương đánh dấu mình. Quá xấu hổ, cậu lẳng lặng ngậm đắng nuốt cay vì vụng trộm trái cấm, pheromone cũng bị phụ thuộc vào Lee Minhyung.

Ngay lúc Na Jaemin hoảng loạn vừa bước ra khỏi bệnh viện, cậu hơi bối rối trước tin nhắn thông báo một số tiền lớn được chuyển đến tài khoản ngân hàng của mình. Lẽ nào tiền nhuận bút cùng tiền bản quyền đến sớm? Thế nhưng biên tập gọi điện đến xóa bỏ hiềm nghi của cậu.

Sau khi bức thư của Lee Minhyung được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội, bên kia bất ngờ thừa nhận một số sách đã xuất bản là sản phẩm đạo văn. Phí bồi thường được chuyển cho Na Jaemin khi hai bên đàm phán thương lượng xong, cho nên mới có chuyện một số tiền lớn đột nhiên xuất hiện như vậy. "Thư của luật sư Lee được tung lên mạng là đám người kia đã bị dọa sợ chết khiếp. Cậu xem, nếu tặng chút quà đền đáp, không chừng sau này sẽ được anh Lee thường xuyên giúp đỡ mỗi khi rắc rối," Biên tập ở đầu dây bên kia luyên thuyên không ngừng, Na Jaemin nghe như nước đổ đầu vịt, ừ ừ lấy lệ. "Vậy thì ngày mai tôi sẽ chọn một món rồi gửi đến văn phòng luật, cậu chỉ cần thanh toán là được. À đúng rồi, nhớ đến tiệc ruợu vào ngày mốt!" Không đợi biên tập dứt câu, Na Jaemin đã cúp điện thoại, ồn ào quá chịu không nổi.

"... Nhà đầu tư chính của Vượt qua ranh giới là luật sư Lee đó, còn nhiều thứ tôi còn chưa nói xong mà." Biên tập bất lực lẩm bẩm.


Tiệc ra mắt bản điện ảnh của tiểu thuyết Vượt qua ranh giới diễn ra đúng theo lịch trình, Na Jaemin được mời tham dự với tư cách tác giả. Kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc, trước khi đi cậu phải cẩn thận kiểm tra miếng dán sau cổ và tiêm thêm một mũi ức chế. Nhìn chất lỏng màu hồng dần được đẩy vào trong tĩnh mạch, Na Jaemin thở dài yên lòng. Sau khi trò chuyện với vài nhà đầu tư, Na Jaemin cầm ly rượu đứng trên sân thượng hóng gió, âm thanh từ phía sau truyền đến khiến cậu lạnh hết sống lưng. "Thầy, còn nhớ tôi không?"

Làm sao mà không nhớ được chứ.

Một trong những tên đầu têu trước đây đứng cách cậu mấy bước, nhưng Na Jaemin không dám quay đầu nhìn, cậu sợ cứng người, cơ thể gần như dính vào lan can. Đối phương nhìn cậu chột dạ, cười trào phúng, "Thầy sợ tôi như vậy sao. Vốn nghĩ thầy sẽ biến mất hoàn toàn, hóa ra là trốn dưới bút danh mà trở thành tác giả của quyển sách bán chạy nhất. Tình cờ trong tay tôi còn giữ video, thú vị thật. Giảng viên yêu đương với sinh viên, cùng sinh viên lên giường. Để tôi đoán xem sắp tới ai sẽ lên top trending nào?" Đoạn hội thoại xoay chuyển, "Muốn tôi im miệng thì rất đơn giản, chỉ cần có đủ tiền là được."

Tập đoàn bất động sản của bố mẹ gã mấy năm gần đây làm ăn không khấm khá nên tài chính sớm đi vào ngõ cụt, gã lại không thay đổi được thói quen ăn chơi trác táng của mình. Tên này nhân cơ hội trà trộn vào tiệc rượu, vừa vặn đụng mặt Na Jaemin nên nảy ý đồ xấu muốn lừa gạt tống tiền cậu bằng đoạn video đã xóa từ lâu.

Na Jaemin tựa vào lan can đứng không vững, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cơn gió đêm thổi qua khiến cậu rùng mình. Giữa lúc cậu còn đang đắn đo thì Lee Minhyung xuất hiện làm cậu lúng túng không thôi. Hắn mặc một bộ vest, chân đi giày da, khuy măng sét xanh lục ở tay áo rất hợp với màu của chiếc đồng hồ đắt tiền.

Tại sao lại là Lee Minhyung, Na Jaemin hận không thể đào một lỗ để chui xuống.

"Video và bản sao chẳng phải đã bị xóa trước mặt mọi người rồi ư? Biết tội tống tiền bị kết án bao nhiêu năm không? Cần tao nói cho mày rõ không?" Lee Minhyung nhìn gã bằng nửa con mắt, giọng điệu khinh thường.

Người kia lập tức cười gượng, hướng Na Jaemin khom lưng cúi đầu, "Thật xin lỗi thầy, vừa rồi em chỉ đùa thôi." sau đó chạy biến không thấy tăm hơi.

Lee Minhyung bất lực đỡ trán, "Thầy, anh không cần phải né tránh em."

Không thấy Na Jaemin động đậy, hắn bước tới định kiểm tra một chút thì nhận ra mặt cậu đã đỏ ửng, hô hấp khó khăn, mùi dừa ngọt ngào thoang thoảng, hiển nhiên là kỳ phát tình đã ập đến. Lee Minhyung liền cởi áo choàng lên vai Na Jaemin rồi bế cậu đến bãi đỗ xe. Na Jaemin ngửi thấy mùi nước biển nhàn nhạt trên áo khoác, đại não hoàn toàn ngừng hoạt động, vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Lee Minhyung cảm giác mỗi tấc máu trên người đều đang sôi trào, hắn buộc phải trấn định bản thân nhưng không có cách nào giấu được nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Người trong lòng mềm nhũn như bùn nhão, gắt gao ôm lấy hắn mà không kêu tiếng nào. Cuối cùng cũng cho được Na Jaemin ngồi vào ghế lái phụ, hai thái dương Lee Minhyung ướt mồ hôi, "Bây giờ sẽ đưa anh đến bệnh viện gần đây, đừng lộn xộn nhé." Từ trước đến nay hắn luôn biết rõ giới hạn chịu đựng của mình, việc Na Jaemin hành động như muốn xé nát lằn ranh giới ấy chắc chắn là đang thêm dầu vào lửa.

"Cậu nghe tên kia nói hết rồi đúng không?" Na Jaemin thốt một câu không liên quan, Lee Minhyung hơi khó hiểu trước câu hỏi đột ngột như vậy, quyết định thật thà, "Ừm, có chuyện gì sao?"

Na Jaemin đang vờ làm đà điểu bắt đầu vò đầu bứt tóc, "Gã nói đúng. Hơn nữa..." Cậu hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng Lee Minhyung, "Tôi chỉ cần pheromone của cậu, thế nên không cần đến bệnh viện."

Lee Minhyung quên mất mình đã lái xe về biệt thự như thế nào, chỉ nhớ rõ Na Jaemin rất không an phận mà sờ soạng hạ bộ của hắn khi đang chờ đèn đỏ, hắn mím môi thành một đường, cơ thế dần căng thẳng.


Căn biệt thự nơi ngoại ô sặc sụa pheromone, mùi dừa cùng mùi nước biển hòa quyện thành một. Quần áo của hai người nằm rải rác trên đất - ngoại trừ cặp khuy măng sét bằng ngọc lục bảo khắc tên Na Jaemin được Lee Minhyung nhẹ nhàng cất đi.

Na Jaemin dạng chân ngồi lên đùi Lee Minhyung, chủ động ôm mặt hắn hôn xuống, áo sơ mi bị xê dịch tới lui, hờ hững để lộ bả vai trắng nõn. Thế nhưng Lee Minhyung chỉ dùng một tay vân vê đầu nhũ nhô lên của cậu, tay kia mò mẫm dưới nơi tư mật. Na Jaemin thút thít, giọng mũi dinh dính, lỗ nhỏ phía sau đã lầy lội dịch thể, cần sự xâm nhập của Alpha để giảm bớt cảm giác trống rỗng.

Lee Minhyung đẩy ngã Na Jaemin, khàn khàn lên tiếng, "Anh nghĩ kỹ chưa?" Sự kiên nhẫn đã đến cực hạn, bản năng lại chiếm ưu thế, tia lý trí còn sót lại khiến hắn do dự có nên đánh dấu đối phương vĩnh viễn hay không.

Vị giảng viên của hắn không hề lảng tránh, đôi mắt ngấn lệ mông lung nhìn Lee Minhyung, "Đánh dấu đi."


Luật sư Lee trước giờ luôn chuyên nghiệp và tận tâm với công việc, bỗng dưng phá lệ xin nghỉ phép một tuần, trợ lý thay mặt hắn loay hoay bận rộn đến mức chân không chạm nổi đất. Phòng làm việc truyền tai nhau rằng luật sư Lee nhất kiến chung tình với một vị khách hàng, trực tiếp lên giường cùng người ta; mà biên tập bên đây đã từ bỏ việc thúc giục bản thảo, vì người nhận điện thoại của cô không còn là Na Jaemin nữa mà là một luật sư Lee nằm lòng Bộ luật Lao động.


---------

Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhóooo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip