18. Ai là người đáng trách

Ngày qua ngày gã Mạnh trở nên khỏe hơn, tính cách cũng dần trở lại như cũ. Chỉ có một điều...

Gã không hề nhận ra em.

Em vì không muốn gã chịu thêm những cơn đau đầu như búa bổ nên cũng chiều theo gã giả dạng làm bạn chợ của Gia Minh, lấy cớ đó mà ở bên gã. Ngày nào gã cũng phăng phăng đi tìm Gia Minh và Nhật Quang của gã, những người gã cho là đã bỏ gã mà đi.

"Cậu nói đi, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai chứ? Hay là em ấy muốn thêm một chiếc dây chuyền vỏ ốc nữa mới chịu về?"

Minh cắn vào môi thật chặt để ngăn tiếng khóc phát ra. Em muốn nói em không đi đâu cả, em đang ở ngay trước mặt gã. Nỗi đau gặm nhấm trái tim em từng giây phút, trải qua nhiều cú sốc tâm lý như vậy khiến bản thân em dần chai lì đi. Em bắt đầu không hề miễn cưỡng nở nụ cười giới thiệu bản thân là bạn của Gia Minh trước mặt gã Mạnh mỗi ngày rồi tiếp tục diễn một vở kịch mượt mà: "Minh đang đi chợ, có gì anh Mạnh chịu khó đợi một ít nữa Minh sẽ về với anh liền." Phải nói thế gã mới chịu ngồi im uống thuốc.

Một ngày nọ gã hỏi.

"Sao cậu lại đeo chiếc vòng của Minh? Đây là tôi tự tay làm cho em ấy mà?"

"À, cậu ấy đi bán hàng sợ xô bồ nên bảo tôi giữ hộ."

"Vậy sao? Lát cậu nhớ trả lại em nhé, tôi không thích người lạ đeo đồ đôi của chúng tôi."

Hai chữ "người lạ" như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào trái tim khiến cho toàn bộ suy nghĩ của em ngưng trệ ngay tại đó. Em vội vàng chạy ra ngoài cửa úp mặt vào hai bàn tay khóc đến suy sụp. Bộ dạng giả vờ mạnh mẽ em bày ra để cho ai coi chứ? Họa chăng em chỉ là chính em trong những suy nghĩ vô hình của gã thôi, còn ở thực tế em biến thành kẻ lạ mặt đang chiếm chỗ trong căn nhà hai người. Đâu mới là em? Hiện tại em còn hay mất nơi tâm tư gã?

Em biết không thể trách gã nên chỉ có thể quay sang trách chính bản thân mình vô dụng. Giờ không phải lúc để em tỏ ra yếu ớt. Em dùng danh phận gì ở bên gã mà chẳng được? Miễn là đâu đó trong tim gã còn nhớ đến em, đến Gia Minh của gã.

Có tiếng bước chân tiến đến sát em mà em chẳng hay.

"B... bố nhỏ?"

Nhật Quang xa nhà hai tháng trời, mấy lần tự mò ra bến cảng nhưng không ai nhận cuốc ra đảo vì bão lớn quá. Cậu bé đâu ngờ được bố Mạnh không còn chờ được đến ngày nó trở về. Cô Minh Nguyệt cũng sợ hãi không kém, cô nhìn mái nhà xơ xác bị gió bấc tạt đi một nửa, rồi cả bộ xương khô đang gần như nằm bệt trên đất dưới chân cô. Mái tóc mượt mà ngày xưa của em bị tự em giật ra bằng hết, cánh tay còn dấu tích rất nhiều vết thương chồng lên nhau, vết cắn gần nhất còn đang tướm máu.

"Minh, mọi thứ... sao lại thành ra thế này?"

Em không ngừng nức nở, nấc nghẹn không thể nói nên lời. Thằng bé Nhật Quang đau lòng ôm khư khư lấy bố nó. Còn cô Nguyệt vào nhà để xem chuyện gì đã xảy ra trong những tháng ngày hai người không có ở đây. Vẫn trên chiếc giường cũ ngày xưa em nằm, gã đàn ông quen thuộc đang ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Khắp nơi rải rác toàn là thuốc men, đồ băng bó và mùi máu xộc lên lan ra trong không khí làm cô phải quay mặt đi.

"Anh bị sao vậy?" - Cô hỏi gã.

Ai dè gã còn chất vấn ngược lại cô.

"Bị sao cái gì? Cô là ai?"

Rồi tự dưng Mạnh dịu giọng như nhún nhường.

"À, chắc cô là bạn của Minh. Cô có thấy em ấy ở đâu không? Tôi tìm mãi mà chẳng thấy, em giận tôi lâu quá."

Cô Nguyệt ngạc nhiên, cô muốn nói rằng Minh đang ở ngay trước mắt gã thì bị em ngăn lại. Nhật Quang phải dìu em tựa vào chiếc chõng.

"Đừng chị, không được đâu. Em thử cả ngàn lần rồi. Anh ấy... không thể nhớ ra em."

Bé Quang đến ngồi bên cạnh giường bố Mạnh, dáng vẻ cố gắng gợi lại chút kí ức ít ỏi trong đầu gã. Nhưng chỉ nhận lại được mấy câu nói phũ phàng.

"Cháu giống với Nhật Quang con trai chú thật đấy. Cơ mà năm nay nó mới lên sáu thôi, còn xa nữa mới bằng tuổi cháu. Chú hay đưa nó đi bắt bạch tuộc suốt. Ơ, thằng bé lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Lỡ bị kẻ xấu bắt đi thì sao?"

Gã Mạnh lại dở chứng giãy nảy muốn đi tìm con trai gã, làm ầm ĩ gần mười mấy phút đồng hồ. Em phải bịa ra một cái cớ trẻ con là Minh và bé Quang đang đi chơi với nhau thì gã mới im. Còn tỏ vẻ hơi tủi thân.

"Hai cái người này toàn đi chơi lẻ bỏ tôi ở nhà..."

Dỗ gã ngủ xong Gia Minh mới rảnh rang hơn chút để đối phó với khối lượng câu hỏi khổng lồ mà cô Minh Nguyệt đặt ra. Em chẳng hơi đâu đi trả lời từng câu, thế là kể gãy gọn biến cố từ đầu đến cuối. Những sự thay đổi quá đỗi to lớn trong khoảng thời gian vừa qua đã hình thành một lớp sắt đá trên khuôn mặt khắc khổ của em, khiến cả thằng bé Nhật Quang phải giật mình không nhận ra bố nó.

Câu chuyện vốn dĩ ngắn gọn, chẳng cần phải thêm thắt gì cũng đã tự nhuộm màu cô liêu. Minh Nguyệt chỉ biết khóc vì xót xa. Đâu chỉ có mình gã nửa điên nửa tỉnh, còn có em, thần trí của em cũng đâu có được bình thường nữa. Cô biết, để hai người này sống ở đây chính là cách giết chết họ một cách chậm rãi nhất. Từng kỉ niệm, từng món đồ vật đều gợi lại cả chục năm chung sống, gợi lại tình yêu cao cả mà chân thành. Làm sao em có thể tiếp tục chịu đựng sự ghẻ lạnh của gã cơ chứ?

"Minh, để lát nữa chị kêu thuyền. Chúng ta đi lên bệnh viện tỉnh."

Em gật đầu như con rối bị giật dây. Tự nhủ thế cũng tốt, lỡ đâu lên đó họ có thể chữa khỏi bệnh cho gã thì sao.

Em đâu hay trong đêm cô Nguyệt chạy ra bến tìm thuyền, chỉ cần nói chở em và gã đến bờ là họ tảng lờ đi, thậm chí còn chửi cô một trận. Họ mắng em là đồ xui xẻo, là con của ả đàn bà lẳng lơ độc ác hại cả làng năm ấy, đến người thật tâm chăm sóc em cũng bị xui khiến cho điên dại. Minh Nguyệt sốc lắm, cô đang không biết phải làm sao thì may thay có một anh thanh niên tuổi còn trẻ măng từ trên tỉnh xuống đang neo tạm thuyền để nghỉ ngơi quan tâm đến. Anh nhận lời đưa bốn người đi, nhưng với điều kiện là đi ngay trong đêm.

Cô mừng lắm. Liền cảm ơn anh lia lịa rồi gắng hết sức tăng tốc độ về nhà để thông báo.

Lúc sắp rời nhà, Minh bất đắc dĩ phải gọi Mạnh dậy. Nom gã hơi bơ phờ, nghe thấy mình chuẩn bị rời đảo thì giống như lên cơn thần kinh.

"Không rời! Minh ở đảo, Quang ở đảo! Tôi có chết cũng không đi khỏi đây!"

"Anh Mạnh, anh đang bị bệnh. Lên tỉnh sẽ được chữa bệnh mà, đi một lát thôi rồi sẽ về."

"Không! Không! Các người muốn lừa tôi, muốn bắt cóc Gia Minh của tôi đi đúng không? Hôm nay trừ khi tôi chết, các người cũng không lôi được tôi ra khỏi cái nhà này đâu!"

Mạnh lúc này đã thực sự biến thành một gã điên, hành động cùng lời nói của gã dần mất kiểm soát. Gã sấn sổ ngồi quỳ bằng hai tay hai chân ở góc nhà. Đôi mắt hằn tia máu.

"Gia Minh và bé Quang bảo là họ đang chờ anh ra tỉnh gặp họ." - Cô Nguyệt định làm gã xao nhãng để em đút thuốc an thần.

Thấy thái độ của Mạnh có hơi dịu lại, em rón rén đưa thìa thuốc đến gần. Nào ngờ gã tự dưng bắt thời cơ chồm lên lấy hết sức cắn một cái vào tay Minh.

"Á!" - Em hét lên.

Từ miệng vết thương, máu chảy thành dòng như suối xuống mặt đất, trộn lẫn cùng nước mắt thành vũng màu hồng ngai ngái. Em vì đau quá mà khóc - đây là lần đầu tiên gã đả thương em nghiêm trọng thế này, vết rách sâu vào tận xương. Minh Nguyệt và Nhật Quang thất kinh vội vã chia nhau đi tìm băng gạc để cầm máu, sau đó gọi lang y trong làng đến sắc thuốc cho.

Từ đầu đến cuối em đều không oán trách gã câu nào mặc cho cô Nguyệt chửi bới tung trời. Gã dường như cũng cảm nhận được mình vừa làm sai nên ngồi im thin thít, mãi sau mới dám lẩm bẩm.

"Tôi cầu xin các người... Đừng bắt tôi rời khỏi nơi này..."

Cô Nguyệt im bặt. Hình như cô quên mất rằng gã đàn ông này cũng rất đáng thương. Gã thà chết cũng không dám rời bỏ nơi mà gã và em đã cùng nhau chung sống như một gia đình suốt chục năm trời ròng rã. Kí ức trong đầu gã đã dừng ở thời điểm Nhật Quang sáu tuổi, tựa không có mất mát, không có sự chia ly, chỉ có ngôi nhà ba người hạnh phúc bình yên. Gã vẫn ở đây để chờ đợi Gia Minh trong hồi ức trở về bên cạnh gã.

Không thể trách gã, lại càng không trách em, vậy ai mới là người có lỗi sau toàn bộ tấn thảm kịch này? Nếu cô không gấp rút đưa Nhật Quang lên tỉnh, nếu họ cố gắng về Trung Khúc sớm hơn, nếu lũ dân làng đốn mạt giúp đỡ họ một chút, nếu trời không đổ bão lâu đến như vậy...

Nhưng từ "nếu" có nghĩa lý gì đâu.

"Chị Nguyệt, em có thể nói chuyện riêng với chị được không?"

Hai người lớn ra ngoài, bỏ lại bé Quang và bố Mạnh nó người đứng người ngồi trong góc nhà. Gã càng lúc càng hoảng hốt thu gọn người mình vào như muốn ẩn trong bóng tối. Bé nhẹ nhàng ngồi xuống đất, làm gã hơi sợ, bất giác lùi một bước về phía sau. Mắt bé đã hơi hoe đỏ, giọng run rẩy.

"B... chú ơi, cháu cũng thích bắt bạch tuộc lắm. Bao giờ chú cháu mình ra biển bắt bạch tuộc trong khe đá, nghen chú?"

Thằng bé dịu dàng cầm lấy tay bố mình. Gã Mạnh nhận ra cảm giác ấm áp quen thuộc bèn lớn mật thì thầm.

"Chúng ta rủ cả Nhật Quang đi nữa... Thằng bé thích bạn bạch tuộc lắm..."

Bé xúc động gật đầu.

"Được, cả Nhật Quang cùng đi..."

Gió biển đêm nay mang theo cái hơi lành lạnh của buổi giao mùa táp vào người hai kẻ đứng ngoài cửa nhà. Họ đã ở đó rất lâu nhưng không ai dám mở lời trước, e sợ suy nghĩ của mình có khả năng làm tổn thương đối phương. Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Gia Minh nhẹ nhàng lên tiếng trước.

"Chị, em nghĩ để anh ấy ở đây cũng được. Chi phí chữa bệnh đắt đỏ, bọn em không có đủ tiền, lại không muốn phiền đến chị. Tiền đó nuôi Nhật Quang học hành là đủ rồi."

"Sao thế được chứ? Mạnh vẫn có thể khỏi bệnh mà. Bác sĩ ở trên đó tay nghề cao lắm, chắc chắn sẽ chữa được."

"Minh Nguyệt, hơn ai hết chị hiểu bệnh này khó chữa đến thế nào mà. Không phải tự nhiên hàng năm bệnh viện chuyển hàng trăm ca vào trại thương điên. Vả lại, phương pháp điều trị quá dã man, em..."

Em nói đến đó rồi nghẹn giọng không thốt lên được lời nào nữa. Cô dán ánh nhìn gần như tuyệt vọng lên người trước mặt.

"Vậy em biết làm sao đây? Làm sao chị nỡ để em sống đơn độc giữa bao đôi mắt ghẻ lạnh của người đời? Làm sao chị nỡ... nhìn em tự dày vò bản thân đến thảm hại như thế? Gia Minh, nói cho chị biết. Vì sao ông trời lại đối xử tàn tệ với em, với chúng ta như vậy?"

Câu cuối cô không dành cho em vì đằng nào em cũng đâu có câu trả lời. Cô chỉ muốn oán trời oán đất, dù rằng trong một giây cô tự cho mình cái quyền quyết định thay đấng tối cao ấy. Hai người ôm nhau khóc thống thiết như trẻ con. Em dựa lên vai cô tìm kiếm sự an ủi, cô vỗ về tấm lưng của em giống như một người mẹ. Gia Minh chỉ cho phép mình yếu mềm mỗi một đêm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip