Tăm tối
Donghyuck tối hôm ấy đi bộ rất lâu, vòng từ bờ biển qua sân bóng, lại đi tới đường dẫn về nhà Jeno. Cậu không muốn về nhà mình vì biết Jaemin vẫn ở đó. Tới đây nghĩ sao Na Jaemin không gọi tới, mới nhớ ra bản thân quên áo khoác ở quán, ví tiền và điện thoại đều để trong túi áo khoác... chỉ đành chửi trời, trách bản thân là đồ ngu xuẩn rồi chạy bộ vòng lại.
Lúc tới nơi trời đã tối lắm rồi, dù biết khả năng quán đã đóng cửa thế nhưng vẫn liều mạng chạy tới. Thì đúng là đóng cửa thật, chỉ là có người mặc áo khoác da của cậu ngồi trước cửa quán, giữa một đống vỏ lon bia. Renjun ngồi xổm cầm cành cây đang vẽ nguệch ngoạc trên đất.
"Sao cậu còn ở đây. Uống gì mà nhiều vậy"
Donghyuck còn chưa kịp ổn định nhịp thở sau khi chạy chối chết tới đây, ngồi thụp xuống đất. Thế nhưng Renjun tỉnh rụi nhìn cậu, trong hơi thở như chẳng có men say
"Đợi cậu về tìm. Tôi biết cậu giận Jaemin sẽ không về nhà, nên chạy xe một vòng tìm cậu. Nhưng mà không thấy nên quay lại đây ngồi chờ."
"Ngồi rồi còn uống lắm vậy"
"Uống có một lon"
Renjun trả lời thành thật, cậu chỉ uống một lon. Vỏ lon quanh đây là từ lúc cậu tới đã có rồi, cậu cũng không hề say, nhưng không giải thích với Donghyuck vì thấy chẳng cần thiết.
Donghyuck nhìn cậu, lại nhìn đống vỏ lon vương đầy trên đất. Vẫn cảm thấy có lẽ cậu biết mình bị phản bội cho nên chán đời, cô đơn quá mới trở nên như vậy. Say quá uống bao nhiêu cũng đếm thành một lon.
"Đứng dậy. Nhà ở đâu tôi đưa cậu về"
Thế nhưng Renjun lại nói cậu không có nhà, nhà ở đây là nhà của Mark. Cậu không sống ở đây, cậu thuê phòng dài hạn ở khách sạn.
"Tôi không về. Tôi muốn ngủ ngoài đường"
Donghyuck tự cảm ơn trời đất vì bản thân đã thất tình nhiều tới nỗi cậu có quá trời cơ hội để yêu đương với người mới. Bằng không thì với tay mơ chắc đã khùng lên với tình trạng rượu say làm loạn này của người kia rồi. Nghĩ tới đây tinh thần chiến đấu với thử thách của cậu lại lên cao chót vót, bắt đầu mồm miệng muốn dỗ Renjun
"May cho cậu là gặp trúng người dù có bị chôn nhầm dưới đất cũng có thể lên tinh thần mà lật nắp quan tài dậy nhảy múa đó. Bằng không thì tôi cũng thất vọng chẳng kém gì đâu mà còn muốn ngủ ngoài đường chung với cậu"
"Cậu muốn ngủ với tôi hả?"
"Cái mẹ cha nhà nó"
Donghyuck suýt nữa thì chửi thật to sao ông trời lại ném cho cậu cái cục nợ này hả trời. Giữa cái lúc như này mà có thể hỏi cậu muốn "ngủ" cậu ta hả? Cậu muốn đi ngủ vĩnh viễn cùng sự hèn nhát của bản thân không bao giờ tỉnh lại nữa thì có.
"Không. Đm. Cậu điên hả. Tôi cũng chưa vã tới vậy đâu... ý tôi là.."
"Là tôi tệ tới nỗi cậu có vã lắm cũng không thèm hả?"
Sau đấy Renjun bắt đầu khóc, tới đây Donghyuck cuống hết cả chân tay. Luôn miệng khen cậu rất đẹp, bảo trông cậu quý giá nên cậu ta không thể "ngủ" với cậu tùy tiện như vậy được. Vốn định mặc kệ Renjun nhưng cảm thấy cậu ấy quá đáng thương, vừa phát hiện bản thân bị phản bội từ trong ra ngoài, không dám tin ai thế mà còn ngồi chờ cậu trả đồ rồi bị cậu bỏ lại ngoài đường. Nghĩ tới đây lại không nỡ. Thế là chèo kéo mãi mới đưa được người về khách sạn. Nhưng tới trước cửa rồi Renjun lại ôm chặt cậu không chịu buông. Điện thoại cùng áo khoác cũng chưa lấy được, bất đắc dĩ cũng không thể đi ngay.
Renjun vào phòng không nói gì, cậu ngồi bệt xuống sàn, lại bắt đầu uống rượu. Donghyuck sợ cậu còn uống nữa sẽ chết luôn mất, muốn ngăn cậu nhưng bản thân lại bị dụ dỗ ngồi lại uống cùng tới khuya.
"Lee Jeno có gì mà tôi không có vậy? Tại sao ai cũng thích cậu ấy? Sao chẳng một ai là thật lòng thích tôi?"
Donghyuck ngà ngà say, nghe được từ miệng cậu như thế, chẳng hiểu sao lại thấy cả hai cùng thảm hại như nhau. Vô thức đưa tay xoa đầu Renjun muốn an ủi cậu, chửi đàn ông xung quanh đều mù mới không thích cậu.
"Vậy cậu không phải đàn ông à?"
"Cậu hỏi khó tôi quá vậy"
Donghyuck bật cười, nghĩ Renjun có phải giả bộ say không, sao cậu trông không giống đang say chút nào. Mồm mép vẫn còn bắt bẻ được người lắm. Thế nhưng Renjun lại khóc, Donghyuck thấy vậy thì cho cậu một cái ôm.
"Ở lại với tôi đi. Tôi rất cô đơn."
"Rồi mai cậu sẽ hối hận"
"Tôi không"
"...."
"Tôi muốn cậu hôn tôi. Lee Donghyuck mau hôn tôi"
Dưới nền đá lạnh lẽo, Renjun đem bàn tay đã lạnh ngắt của cậu áp lên mặt người kia, nhỏ giọng ủy khuất dụ dỗ. Ma xui quỷ khiến, có bàn tay thật ấm lớn hơn nắm lấy tay cậu, lại có cánh môi ấm áp nhẹ nhàng áp xuống đôi môi khô nẻ của cậu. Cuối cùng chẳng còn chút lạnh lẽo nào quẩn quanh cậu nữa.
.
.
.
Tình hình của Mark hiện tại chính là chẳng hiểu sao chuyển biến rất chậm, bác sĩ nói có lẽ do loại thuốc kia ảnh hưởng tới khả năng hồi phục của cơ thể, khiến cho các vết thương rất lâu cũng không lành, Mark thì bộp chộp làm gì cũng mạnh tay, cứ hơi tí thì mấy chỗ kết vảy rồi cũng lại rách. Thế nhưng anh cũng không quá mấy bận tâm tới chúng lắm, ngoài mấy cái ngoài da đấy trải dài khắp người khiến cho làm gì cũng nhức nhối khó chịu ra, thì tinh thần của Mark mỗi ngày đều rất tốt. Mở mắt đón bình minh cùng người thương (ở giường bên cạnh), tâm tình đầy vui vẻ bắt đầu ngày mới. Ngoài giúp Jeno vài việc vụn vặt khi cậu chưa lấy lại thị lực, còn vui vẻ giúp đỡ hộ lý quanh viện vài việc linh tinh, còn có thể kết bạn nói vài câu với bệnh nhân các phòng gần đấy.
Cả hai hiện tại vẫn được xếp vào phòng đặc biệt vì không tìm ra tác nhân gây bệnh, chính xác thì là tìm không ra thành phần trong thứ thuốc quái đản bị tiêm vào cơ thể kia, cho nên dưới tình trạng này liền bị giữ lại để xét nghiệm mỗi ngày. Bác sĩ ở đây vẫn hy vọng có thể tìm ra phương hướng chữa trị chính xác nhất cho cả hai, hay đúng hơn họ bị giữ lại để nghiên cứu.
"Em này, nhìn xem có thấy gì không? Em có thấy gì không?"
Ừm. Không quên mỗi ngày đều khua tay múa chân xem Jeno liệu đã có thể nhìn thấy trở lại chưa.
"Anh đừng múa nữa. Không thấy gì cả"
"Sao em biết anh múa???"
"Tôi chỉ mù chứ toàn bộ những giác quan còn lại đều rất tốt."
Nhiều khi Jeno thật không biết tại sao cái người này lại cứ phải hành động kì quặc như vậy nữa. Hay là do đụng đầu xong, trở nên đãng trí thật rồi, cả ngày hi hi ha ha ở cái nơi tồi tàn này. Cậu không phải chê nơi này cơ sở kém, "nhà" của anh và cậu ngày trước còn kém hơn. Ngay cả điện thoại cũng không có, toàn là đi tới bốt công cộng ở đầu đường. Nhưng thực tế thì những đứa trẻ bị bỏ lại nhà tình thương liệu có thể liên lạc với ai nữa mà cần phương tiện như điện thoại cơ chứ. Còn chỗ này? Chỗ này cậu chưa từng được thấy tận mắt, liệu biết được gì đây. Chỉ biết là cái quái gì cũng có một chút, có đồ ăn, chỗ ngủ, thuốc men, vật dụng, máy móc, nhân viên y tế và Mark... ôi không. Jeno thấy tệ khi nghĩ tới những thứ bản thân cảm nhận được lại có Mark (có thể in hoa toàn bộ vì nó khá nổi cộm). Nhưng mà cái cần thiết nhất như cách rời khỏi đây, hay sóng điện thoại thì không... Jeno ước gì đem đổi Mark lấy wifi hay sóng điện thoại và thiết bị nào đó để có thể liên hệ với bên ngoài. Nhưng cậu chịu. Được thì đã làm chứ còn cần ước làm gì. Ở đây ngoài Mark ra cậu chẳng còn ai quen biết cả. Bất đắc dĩ dù ghét bỏ vẫn sẽ phải nương tựa vào nhau thôi.
"Bất đắc dĩ... thôi được, nhẽ ra nên ghét bỏ nhưng em không ghét anh nổi. Lạnh nhạt với anh thì được, nhưng nói lời tổn thương anh thì không được"
"Trời sinh tôi hiền lành dễ chịu, bằng không thì chắc anh không xong rồi"
Jeno thật muốn quăng Mark ra ngoài cửa sổ ngay khi mà anh đang hét lên và túm lấy cậu run rẩy chỉ vì một con nhện trên tường. Chúa ơi cậu cũng đâu thấy nó được đâu.
"Em... em... em xem nó kìa áaaaaa. Trời ơi nó bay lên trời ơi con quái vật gì ghê vậy áaaa Jeno em đừng sợ anh sẽ đuổi nó đi ngay"
"Anh chỉ coi nó ở đâu để tôi làm luôn cho lẹ, anh mà á một cái nữa thì cả cái bệnh viện này sẽ dậy hết mất. Có biết ở bệnh viện thì mọi lúc đều là giờ nghỉ ngơi không"
Cuối cùng thì dưới sự chỉ dẫn "tận tình" của Mark, Jeno đã thành công đập chết con "nhện tinh" kia trên giường anh. Cậu cũng không rõ nó là loại nhện gì mà theo Mark nói nó mới bay lên, nếu có thể nhìn rõ thì chắc sẽ biết thôi chứ với sự sợ hãi của Mark thì con nhện với con bọ có chắc cũng như nhau thôi.
"Anh sợ mấy con đó y chang chứ nhện nào mà biết bay cho được. Anh... bỏ tay ra được chưa"
"À... nhưng mà..."
Thực ra là chẳng có con nhện nào hết cả. Mark chỉ là cảm thấy chán quá vì Jeno không thèm để tâm tới mình nên anh bày ra vậy thôi. Hơn nữa đúng là ngày xưa sợ thật, chứ tuổi này chịu khổ không ít rồi tay không có khi còn bắt chuột được (hoặc không) chứ sao phải vì một con nhện bay mà phát khóc ra được. Nhưng mà vì bị Jeno lạnh nhạt thì phát khóc ra được thật.
"Làm sao?"
Jeno cũng không biết là do bản thân thiếu đi thị giác nên mọi giác quan trở nên quá nhạy cảm, hay do cậu suy nghĩ không đúng mà cứ luôn cảm thấy những đụng chạm của anh với mình như vậy là không đứng đắn. Là có ý tứ khác. Jeno không còn là trẻ nhỏ nữa, cậu thích đàn ông, việc một người đàn ông vô ý đụng eo đụng hông mình vài lần thì có thể coi như nghĩ nhiều. Nhưng nó cứ lặp lại nhiều lần, thậm chí anh ta còn ôm chặt eo mình dụi đầu lên cổ, gáy mình thì không thể không suy nghĩ được. Nếu là Mark đúng tuổi nhất định sẽ bị cậu xô ra không thương tiếc, nhưng Mark bây giờ lại là Mark "của những ngày chưa rời đi"... liệu anh có hiểu những đụng chạm như vậy với người trưởng thành nó rất khác với cái tuổi yêu đương gà bông chíp chíp thời mà ăn một que kem cũng đổi qua đổi lại được không? Nghĩ tới đây, Jeno bị suy nghĩ không đứng đắn của bản thân làm cho xấu hổ không chịu nổi, từ cổ tới tai đều đỏ bừng bừng. Thế nhưng Mark vẫn như con bạch tuộc bướng bỉnh ôm chặt lấy cậu từ phía sau, anh thậm chí còn chẳng cao hơn cậu nữa... có lẽ vì vừa mới sợ hãi nên hơi thở có hơi gấp gáp, toàn bộ đều vừa vặn phả lên cổ, lên tai cậu.
"Đã nói người ta mù rồi cho nên nhạy cảm lắm mà sao anh lì vậy nhỉ"
Mark thấy Jeno đỏ lên như tôm, biết cậu ngại thì trộm cười một cái không ra tiếng. Sợ Jeno biết. Lại giả bộ đứng đắn hỏi han cậu khó chịu hay sao, có phải đầu đau không hay là chỗ nào không khỏe. Jeno không biết nói sao, sợ bị phát hiện mình suy nghĩ lung tung nên đành bịa đại là tự nhiên thấy chóng mặt khó thở, chắc do phản ứng kháng sinh.
"Anh gọi bác sĩ nha"
"Không không.. không cần. Để tôi nằm nghỉ một lát là được rồi"
Thế nhưng Jeno khẳng định Mark Lee chính là một con bạch tuộc chính hiệu, muốn nằm thôi cũng không yên. Chỉ từ giường anh quay ra giường cậu không tới 3 bước chân mà bị đụng chạm đủ kiểu. Từ lôi lôi kéo kéo, tới áp trán lên trán cậu xem có phát sốt không, còn vuốt ve đủ mặt tai vai gáy. Rất muốn đẩy anh ra, nhưng vì không khó chịu, lại nghe Mark luôn mồm lo lắng sốt sắng làm cậu không nỡ từ chối ý tốt của anh. Jeno biết bản thân với Mark lúc này cái gì cũng không nỡ, hơn nữa nếu cậu dùng sức có khi mấy vết thương lớn nhỏ trên người anh lại rách miệng nữa mất. Ngày nào hộ lý thay thuốc mà không la lối um sùm đâu. Nhưng Mark như vậy, rất giống anh của ngày xưa, rất thoải mái đáng yêu... là điểm yếu trong lòng cậu.
"Đáng ra em phải ném anh hỏi lòng từ lâu rồi. Đôi khi em rất ghét chính mình trở nên yếu đuối như thế. Nhưng em không để anh biết đâu..."
Mark ngồi yên bên cạnh giường cậu, lặng lẽ nhìn ánh mắt mơ hồ không tiêu cự cùng chân mày hơi nheo lại của cậu. Trong vô thức suốt từ nãy tới giờ tay cả hai vẫn luôn nắm chặt. Không rõ là ai nắm lấy ai trước, nhưng họ chưa hề buông ra. Mark biết Jeno đang đấu tranh, cậu vẫn luôn không muốn để anh tới quá gần cậu. Mark thấy rõ ràng những chuyển biến tâm trạng trên khuôn mặt cậu mỗi ngày khi anh cố kéo gần hơn cả hai lại với nhau... dù Jeno đã cố che giấu chúng rất kỹ.
"Nhưng ai bảo anh yêu em nhiều tới như vậy làm gì, sao anh lại không để tâm tới suy nghĩ của em được"
Ngay lúc này đây Jeno đang siết chặt tay Mark hơn hẳn, cậu vẫn chưa nhận ra cả hai chưa hề buông ra mà mải mê trong suy nghĩ của riêng mình. Mark muốn biết chúng là gì, nhưng anh không muốn vạch trần cậu. Anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa lên giữa nếp nhăn tạo nên bởi những nghĩ suy của cậu, lại trộm hôn lên trán cậu một cái mà anh nghĩ là khá vụng về. Jeno tạm thời không kịp phản ứng, chỉ thấy trong đôi mắt trong của cậu có một tia giao động nhỏ.. rồi lại như chưa hề có gì xảy ra.
Jeno cuối cùng thở dài, cậu nhận ra đang nắm chặt tay Mark thì bối rối buông ra, tự mình ngồi dậy.
"Anh nhớ ra gì rồi đúng không?"
Mark có hơi hoang mang, không biết bản thân làm chuyện gì không đúng mà Jeno lại nghĩ vậy. Rối rắm gãi đầu một hồi mới trả lời.
"Vẫn chưa. Anh đang cố rồi nhưng mà... chắc ở đây mọi thứ đều lạ lẫm, ngoài em thì không có gì quen thuộc để anh cố gợi nhớ cả cho nên..."
"Thôi được rồi"
Thấy Jeno lại lần nữa thở dài. Mark lại nắm lấy tay cậu, ngoài trời chớm đông đã bắt đầu lạnh hơn rồi, anh nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, hôn nhẹ một cái rồi lại áp lên má mình. Jeno có hơi rụt lại nhưng Mark giữ chặt không để cậu lùi ra.
"Tuy em không nói rõ nhưng anh biết anh của thực tại hẳn đã làm chuyện rất có lỗi với em. Cho nên em mới lạnh nhạt như vậy, nếu anh của tháng năm trước đây tồi tệ đến thế, khiến em muốn đẩy đi như vậy thì anh cũng không muốn nhớ lại nữa..."
Thấy giọng Mark run run, lời nói ra cũng kích động hơn ngày thường, Jeno lại không đành lòng. Cậu bảo anh đừng nói thế cậu không nghĩ gì hết
"Không. Anh biết em chỉ vì bác sĩ nói không để anh kích động mới vờ như không có gì. Anh biết có lẽ anh đã sai rất nhiều, nhưng em có thể cho anh một cơ hội không... cho chúng ta một bắt đầu mới. Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu. Em có thể đừng lạnh nhạt như vậy không, em như vậy... anh đau lòng lắm"
Được rồi. Bác sĩ đã dặn cậu rất kĩ tình trạng của Mark là vô cùng bất ổn, quá kích động cũng có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh sau tổn thương của anh. Có thể dẫn tới nhiều trường hợp xấu như hôn mê, co giật hay thậm chí là đột quỵ nữa. Bản thân cậu cũng cảm nhận thấy sự không yên lòng của Mark, anh đang lo lắng, lo sợ bản thân lại bị bỏ lại như hồi nhỏ chăng. Từ khi tỉnh lại Mark luôn rất cố gắng, rất lấy lòng cậu, cũng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh... cậu có thể cứ mãi đem những việc của Mark "trưởng thành" đã làm mà áp lên Mark "nhỏ" của hiện tại hay sao? Jeno nghĩ mình có đang quá bất công với anh không?
"Em không có. Chẳng qua việc mất đi ánh sáng khiến em sợ hãi bản thân sẽ trở nên yếu đuối rồi phụ thuộc người khác nên mới lảng tránh mọi người thôi."
"Thật không!!!"
Jeno nghe giọng Mark, lại thấy tay mình hơi ướt. Đoán anh chắc là nước mắt lưng tròng rồi, nghĩ lại thấy buồn cười không nhịn nổi.
"Em cười rồi. Anh đếm tới ngày thứ hai mươi sáu chúng ta ở đây sau khi anh tỉnh dậy đây là lần đầu tiên em cười với anh. Jeno nhà chúng ta cười đẹp lắm, ngày mai em lại cười với anh có được không"
"Anh đừng có khóc lắm rồi nói điên nữa được không. Mau nín đi. Chả ai lại như vậy cả"
Jeno thu tay lại, Mark cũng vội vàng làm ra động tác dụi mắt còn khụt khịt mũi vài cái nữa. Sau đấy còn không yên lòng mà hỏi lại Jeno rằng anh vậy là có thể không cần cố nhớ lại có phải không. Có thể lại theo đuổi tới khi cậu đồng ý ở bên anh đúng không. Cậu không trả lời chỉ trách anh nói nhiều quá rồi thôi.
Mark đã vui vẻ suốt một ngày hôm đấy, lúc thay thuốc cũng không la lối nữa. Thi thoảng lúc ngồi cạnh Jeno còn hát vu vơ.
Thực ra kết quả kiểm tra tuần trước của Jeno cho thấy khả năng phục hồi của cậu cũng như Mark vậy, đang rất chậm thậm chí không chuyển biến gì thêm. Có thể ngay ngày mai, cũng có thể sẽ rất lâu... cũng có thể là không bao giờ cậu sẽ lại thấy ánh sáng. Nếu như thế khi trở lại với cuộc sống trước đây cũng không thể tiếp tục công việc hiện tại. Còn có thể sẽ dựa dẫm lại Jaemin chăng? Lúc này Jeno mới lại nhớ tới Jaemin, cậu để mất chiếc nhẫn cậu ấy cầu hôn mình... tương lai của cậu cũng như tình cảm của cả hai đều mơ hồ và mù mờ như vậy. Jeno nhận ra bản thân trong lúc rơi vào đường cùng cũng vẫn không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy. Hôn ước hứa hẹn đều như gió mây ngang qua cuộc sống tối tăm của cậu. Ngoài có lỗi cũng chỉ là càng thấy nhiều tiếc nuối hơn mà thôi
.
Cuộc sống ở đây với Mark mà nói cũng không quá nhàm chán, hiện tại trời đã lạnh rồi, có một bác gái ở phòng bên ngày ngày ngồi đan len, nói muốn đan cho con trai một chiếc khăn thật ấm trước khi tuyết rơi. Thế nhưng con trai bác ấy đã "đi" rồi, không đợi kịp.
"Người ở đây có truyền thống đan len tặng người mình yêu quý. Phải đan sau ngày đầu tiên không khí lạnh tới, cho tới khi tuyết đầu mùa rơi. Nếu làm được thì người được tặng sẽ gặp nhiều may mắn. Hoạn nạn đều trôi qua, mùa đông khỏe mạnh không đau ốm"
Mark nói với Jeno bác gái cho anh một cuộn len mới màu xanh thẫm, nói với anh ở đây toàn người bệnh rất nặng tới nỗi mỗi ngày chỉ đợi chờ thần chết thôi. Mỗi năm mùa đông tới đều có nhiều người không thể đi tiếp nữa. Nhưng còn có thể sống thì đừng thôi hy vọng, tự đan cho mình hay người mình yêu thương cũng được. Cho nên Mark cũng theo bác gái học đan len, tuy vụng về nhưng muốn tặng Jeno một chiếc khăn len thật ấm.. sau đó cả hai sẽ cùng nhau đón tuyết đầu mùa rơi. Jeno mãi mãi cũng luôn khỏe mạnh may mắn.
"Nếu như em không bao giờ nhìn thấy được nữa thì sao nhỉ"
"Em nói gì vậy. Sẽ không đâu mà. Jeno nhà chúng ta từ nhỏ đã khỏe mạnh thông minh hơn các bạn rồi. Em sẽ khỏe lại sớm thôi"
"Thế nếu như em thật sự khỏe mạnh chỉ là không được may mắn nhìn thấy thế giới lần nữa thì sao"
Mark dừng động tác, buông ra que đan của mình, vội nắm lấy tay Jeno đầy lo lắng.
"Sao em lại nói vậy. Anh chẳng đang đan khăn cho em nè. Em nhất định sẽ có thật nhiều may mắn. Không thì... cũng không sao, thì chúng mình hòa nhau thôi. Anh cũng không cố nữa, chẳng cần nhớ lại chuyện cũ nữa. Mình cứ như vậy cùng nhau mỗi ngày thôi. Như vậy trong mắt em anh sẽ luôn trẻ đẹp, vì em không thể thấy anh già nua xấu xí nữa rồi. Đúng không?"
"Ừm. Đúng thật nhỉ"
"Nhưng em đã không được thấy anh hơn mười năm rồi. Em thật sự muốn được thấy anh già đi"
Mark cười xuề xòa xoa đầu cậu, nói nhất định Jeno sẽ khỏe lại thôi.
.
.
.
Cuối cùng cũng chờ được tới ngày Dream có full album rồi. Vui quá nên lại lên up chương mới đây ạ. Bộ này viết từ lúc Mark chưa tốt nghiệp tới lúc tốt nghiệp xong lại quay lại luôn mà chưa hoàn trời ơi, dai quá dai luôn rồi. Cua cũng khét lẹt lắm rồi. Mong là trong năm nay sẽ hoàn được ạ. Chăm chỉ hơn để bóc album trúng card markno >\\\<
Chúc mọi người cũng trúng được bias nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip