oneshot.

tác giả: jenomeow

bản gốc: https://archiveofourown.org/works/23790139

______________



Jeno là tất cả những gì bạn mong đợi ở một sinh viên xuất sắc toàn trường.

Những con điểm hoàn hảo trải dài, lịch sự, lễ phép, lại còn đẹp trai miễn bàn. Khi cười tươi khuôn miệng đẹp vô cùng! Và cậu ấy cực kì yêu mèo! Đích thị là kiểu sinh viên được thầy cô ưu ái dù không thuộc chuyên ngành họ dạy đi chăng nữa. Cậu ấy là chàng trai cả thế giới đều muốn hẹn hò. Cậu ấy là người mà bạn luôn ao ước có được trong đời.

Bật mí cho bạn một bí mật, Jeno cũng là tất cả những gì bạn không thể tưởng tượng được từ một sinh viên xuất sắc toàn trường.

Thực ra cậu không thích người lạ bắt chuyện với mình, cậu dễ cáu kỉnh vào buổi sáng, cậu chẳng yêu thích chuyện học hành nhiều đến thế. Thành thật mà nói là vô cùng bình thường như bao người khác, nhưng thế giới quyết định rằng Jeno thật hoàn hảo, thế nên những điều đó sẽ không áp dụng lên cậu.

Có kì lạ không khi cậu vẫn muốn cuộn người trong chăn ấm nệm êm vào sáu giờ sáng? Dĩ nhiên là không! Muốn thức dậy và đi học vào cái giờ đó mới là kì cục ấy, lớp gì chán bỏ xừ đi được. Vậy có kì không khi Jeno luôn than vãn vào mỗi sáu giờ sáng thứ Hai vì cậu phải đến trường? Không! Nhưng cả thế giới có ai hiểu điều đó không? Không. Họ vờ như chuyện đó không hề xảy ra trong cuộc đời Jeno.

Jeno thực ra có chút khó hiểu; từ bao giờ mọi người xung quanh lại tự quyết định rằng cậu là một con người hoàn hảo? Tại sao lúc nào cũng thế nhỉ?

Và đó chính là cuộc sống của Jeno. Cậu ấy đến trường, nơi mọi người đều nghĩ cậu thật tuyệt vời, làm những việc cần làm và trở về nhà cùng đống bài tập, nấu bữa tối, học và lên giường muộn một xíu để video call với bạn thân trước khi đi ngủ. Như một sinh viên hoàn hảo thường thấy, nhỉ?

Sai. Chuyện đó không hề xảy ra. Đó là những gì mọi người nghĩ, nhưng có thật vậy không? Không hề, kể cả khi kì thi cuối kì đến gần.

Thủ lĩnh băng đảng thì lấy đâu thời gian mà video call với bạn vậy? Đó là chưa kể đám bạn rắc rối đấy lúc nào cũng có mặt trên những con phố và— Ừ nhỉ, thêm một điều nữa trong danh sách dài, rất dài những điểm không hoàn hảo của cậu: Jeno thực ra là thủ lĩnh của một băng nhóm đua xe moto trái phép.

...

Jeno chưa từng có ý định trở thành thủ lĩnh băng nhóm gì cả, cậu thề là thế. Cậu chỉ muốn học đại học, sống cuộc đời bình thường, nhưng thay vào đó cậu lại có những người bạn với cuộc sống đáng ngờ này, nhưng này, làm sao cậu ấy có thể biết được một trong những người bạn mới của cậu từng là một tay bán thuốc với vô số bạn làm ăn, một trong số họ là con trai của trùm xã hội đen Trung Quốc, một người khác thích đâm chém người và người còn lại chỉ đơn giản là một tên chuyên gây rối? Cậu chẳng thể nào ngờ được chuyện này.

Jaemin còn không thích gọi đó là chém người cướp của. Cậu ta bảo cậu ta chỉ "chọc người mà chưa có sự cho phép rõ ràng của họ". Quái quỷ gì vậy chứ?

Tuy nhiên trở thành tay đua giỏi nhất và nhanh nhất ở Seoul này chính là một trong những dự định của Jeno.

Mỗi tối cậu lại khoác lên mình vẻ ngoài thường thấy của dân chuyên đua xe; áo khoác da, bốt đen cỡ lớn cùng jeans ôm tối màu, phóng con xe moto đến địa điểm đã hẹn trước, một con đường hẻo lánh và tối mù trong vùng bỏ hoang hiếm người lui tới. Toàn bộ là đường đất phủ ánh đèn yếu ớt. Vạch xuất phát nằm ở khoảng hẹp của con đường đó, càng chạy về phía trước khung cảnh càng mở rộng, hoàn hảo cho một cuộc đua.

Bạn bè của cậu luôn có mặt ở đó đợi cậu đến.

Thường thì không có nhiều người xuất hiện, chỉ một vài tên đến đặt cược và chè chén thứ gì đó mà Jeno mong chỉ là rượu thôi. Sau vài năm Jeno bắt đầu thắc mắc tại sao họ luôn đặt cược cho đối thủ mà không phải là cậu, dù họ biết trước Jeno sẽ không bao giờ thua.

"Có người mới đến," Yangyang nói với cậu, trơ tráo chỉ tay vào một tên đã đội mũ bảo hiểm và chờ sẵn ở vạch xuất phát.

Đỏ tươi. Từ con xe moto của anh ta, đến áo khoác, và cả đôi converse cũng vậy. Tay đua mới đến với vẻ ngoài đỏ rực khiến Jeno phải chú ý: trong khi tất cả mọi người cố ẩn nấp (dĩ nhiên rồi, đua trái phép mà), tên này như đang gào thét muốn cả thế giới phải nhìn đến hắn. Jeno không chắc liệu hắn có thực sự muốn mọi người chú ý đến mình hay không, nhưng chắc kèo là Jeno đã để mắt đến anh ta rồi.

"Ép hắn khóc ra máu đi cục cưng!" Jaemin hét lên khi cuộc đua bắt đầu.

Tất cả sau đó chỉ còn là gió lạnh, động cơ ầm ĩ và adrenaline sôi sục trong người. Jeno bỏ xa đối thủ ở vạch xuất phát, ngày một nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi mọi thứ sau lưng chỉ còn là chấm mờ, cho đến khi tất cả âm thanh chỉ còn là tiếng vù vù bên tai.

Một chút tốc độ, một chút hiểm nguy, nhanh hơn, nhanh hơn nữa— Jeno lại trở thành dấu chấm mờ và tiếng rít gào bị bỏ lại đằng sau.

Thật kì quặc, một cảm giác lạ lẫm khi có người vượt mặt, bỏ xa mình ở sau. Nhìn theo bóng lưng hắn cách một khoảng ngày càng xa hơn với mỗi giây tích tắc trôi qua. Một giây trước Jeno là người duy nhất hiện diện trên con đường này, lẻ loi và tối tăm. Nhưng đột nhiên thứ duy nhất trong mắt cậu chỉ còn là màu đỏ khi hắn bỏ cậu lại phía sau. Xe moto đỏ, áo khoác đỏ và đôi converse đỏ chói, cắt ngang Jeno và màu đen của cậu.

Chỉ một giây lơ là đã đủ làm cậu thua không kịp trở tay, kết quả ở vạch đích khiến mọi người há hốc mồm, tròn mắt ngạc nhiên tột độ.

Jeno cởi mũ bảo hiểm, người mới đến đang đứng cạnh cậu, không còn mũ bảo hiểm nữa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ nhất xuất hiện trên môi anh ta. Jeno đột nhiên ngưng thở, nhưng cậu đồ rằng đó là cảm giác nên có vì cậu vừa thua cuộc lần đầu tiên trong đời.

Xe vẫn đang nổ máy ầm ĩ và sẵn sàng đưa Jeno đi bất cứ đâu mình muốn, nhưng toàn thân như thể bị đóng băng, cậu ngồi yên vị, nhìn anh chàng màu đỏ kia từng bước tiếp cận mình.

"Vừa nãy thật sự rất vui!" anh ta nói, dừng bên cạnh Jeno. "Tôi là Mark Lee. Mong chúng ta có dịp đua lần nữa, Lee Jeno."

...

Lần tiếp theo, Jeno thắng. Sau lần đó, Jeno lại thắng. Rồi đến Mark, đến Jeno, và Mark lại thắng ba lần liên tiếp. Đối thủ duy nhất của họ chính là đối phương.

Jeno cũng từng đua ở một vài nơi khác trong thành phố nhưng chưa bao giờ gặp Mark ở đó. Mark chỉ đua đúng một nơi mà cậu thường lui tới. Mỗi cuối tuần cả đám cùng Jeno đi xử lý những rắc rối Jaemin đã gây ra trong tuần. Thường thì "xử lý rắc rối" bao gồm đấm vào mặt bọn bất hảo, phá phách gây rối, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám cảnh sát và đôi khi Donghyuck phải gọi một vài anh em đến ứng cứu nữa.

Cậu gặp Mark chỉ vài lần trong tuần, trên con đường tồi tàn thiếu sáng nơi lần đầu họ chạm trán, luôn tâm niệm phải đánh bại đối phương. Khi lần đầu bắt gặp anh ở thư viện trường trong chiếc áo sweater đỏ và cốc cà phê trên tay cùng mái tóc nâu rối xù, Jeno không thể ngăn bản thân lại được nữa. Cậu đã thốt lên tên của Mark trước khi kịp mắng mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ và chuyện này không ổn chút nào.

Mark cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ khi ngẩng đầu về phía Jeno và cậu nghĩ, có lẽ chủ động bắt chuyện với anh lại là chuyện tốt đấy.

Và đó là khởi đầu của mọi chuyện.

...

Không nhiều người biết đến nơi này của thành phố. Quá già cỗi so với lối sống điên cuồng của bọn xã hội đen, quá xấu xí đối với những người muốn tháo chạy thật xa khỏi thành phố xô bồ tìm chút bình yên. Dù sao thì đường xá ở đây vẫn ổn phết.

Jeno nhanh hết mức có thể, chung quanh không động tĩnh ngoại trừ động cơ máy rít gào. Lần này cậu chắc mẩm mình sẽ là người đầu tiên cán đích. Lòng bàn tay đổ mồ hôi ngay khi các khớp ngón tay vặn ga chặt hơn nữa. Sắp đến rồi— và màu đỏ sượt qua Jeno trong chớp nhoáng.

Cậu bắt đầu có chút quen thuộc với chiếc áo khoác này rồi.

Ba năm sau lần đầu tiên Mark thắng Jeno, chiếc áo đó không còn như cũ. Khoảng năm hai Mark đã mua chiếc mới và mặc đến bây giờ. Vẫn là màu đỏ nhưng có thêm một mặt cười lớn ở đằng sau lưng.

"Cứ xem như anh đang cười vào mặt em mỗi khi anh thắng đi," Mark nháy mắt những lúc Jeno hỏi về mặt cười đó.

Đôi khi Mark lại giở trò trêu tức cậu vậy đấy.

Jeno dừng lại với một khoảng vừa phải, đủ để không va chạm với xe bên cạnh. Cậu cởi mũ ra và vặn chìa tắt máy, xe của Mark cũng đã sớm lặng im. Jeno nhìn anh, tay đặt trên chiếc mũ.

"Em chậm lại rồi nhỉ," Mark nhếch mép. Jeno cau có.

"Tuần này anh mới thắng có một lần thôi."

"Cũng là lần đầu tiên chúng ta đua trong tuần."

Đêm đó tiết trời thực sự rất tốt, cây đèn ngay góc đường lần đầu tiên hoạt động sau một thời gian dài. Ánh đèn vàng yếu ớt khiến Jeno chẳng thể nhìn rõ hơn ngoài khoảng sáng này, nhưng không sao cả. Cậu cũng không cần phải tìm kiếm điều gì xa hơn nữa. 

Mark nở nụ cười, ngắm nhìn cậu. Jeno mỉm cười đáp lại.

"Bây giờ em về nhà chứ?" Mark hỏi và Jeno lắc đầu.

"Jaemin lại gặp rắc rối rồi."

"À, đúng nhỉ, em cầm đầu một băng đảng mà."

"Không phải băng đảng!"

Thật lòng mà nói, Jeno không nghĩ đám bạn của cậu là băng đảng gì cả. Chỉ là họ... thích vướng vào rắc rối thôi, ai cũng thích rắc rối mà, nhỉ?

"Đi mà nói thế với cảnh sát ấy."

"Anh về nhà sao?" thay vào đó Jeno hỏi. "Anh có thể đi cùng tụi em nếu muốn."

"Yeah, câu trả lời của anh là không" Mark bật cười. "Anh đã hẹn học online một chút với tụi Dejun rồi. Khi nào về đến nhà gọi cho anh nhé."

"Em sẽ về rất trễ đó, Mark, anh biết mà."

"Thì sao chứ? Đằng nào tối nay anh cũng phải cày một đống đề," Mark gắt gỏng.

Lồng ngực Jeno lan tràn ấm áp. Cậu đều cảm thấy thế mỗi lần nhìn vào Mark, mỗi lần Mark hành động như thể anh là người ngọt ngào nhất trên thế gian vậy. Từ cái đêm Mark giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên của họ, anh đã thu hút được mọi sự chú ý của Jeno lên mình rồi.

Cậu nghiêng người sang, Mark tiến đến và họ ấn môi mình lên đối phương. Không lâu lắm, vừa đủ cho một nụ hôn, nhưng giọng Jaemin gọi cậu ngày một kích động hơn, Jeno quyết định sẽ để dành chuyện này cho một dịp khác vậy.

Dưới ánh nhìn của Mark, cậu đội mũ bảo hiểm lên, chiếc xe moto gầm gừ đưa cậu quay về thành phố.

...

Jeno thích đua xe vì nhiều thứ. Phần lớn là adrenaline. Cậu yêu thích cảm giác gió đập vào ngực, yêu sự tự do khi lái con xe cậu thích. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng không nhất thiết phải đua xe mới khiến cậu cảm nhận được những cảm xúc như thế.

Khi đua xe cậu cảm thấy tự do, nhưng không tự do bằng khi có Jaemin ngồi trên yên sau, tay ôm chặt eo Jeno, tựa sát vào nhau. Không một lời trò chuyện, và bình minh đang dần ló dạng. Đôi khi Jaemin muốn trốn chạy khỏi cuộc sống, cậu sẽ gọi Jeno và chỉ hai người họ trên chặng đường rong ruổi vô định.

Chạy mải miết trên con đường dài bất tận phủ bình minh cùng cậu bạn thân ngay sau lưng mình, Jeno cảm thấy tự do.

Jeno tận hưởng những chuyến xe hơn là các cuộc đua, cậu luôn như thế trên đường trở về nhà từ căn hộ của Donghyuck và Yangyang, sau khi dành cả một ngày dài cùng những người bạn. Jeno vẫn tuân thủ đèn tín hiệu và đi đúng luật chuyển làn. Không việc gì phải phóng với tốc độ kinh hoàng khi bạn có thể tận hưởng một chuyến xe nhẹ nhàng.

Điều Jeno thích nhất là được lái xe vào buổi đêm. Và đặc biệt thích thú hơn nữa là khi Mark gọi cho cậu vào nửa đêm rạng sáng, ngượng ngùng hỏi ké một cuốc xe từ thư viện về nhà. Jeno sẽ mắng anh qua điện thoại, anh không nên thức quá khuya để học như thế, chắc hẳn là anh cũng không thèm nghỉ ngơi để uống nổi một cốc nước mà, nhưng cuối cùng cậu vẫn lên xe moto đến đón anh như thường lệ.

Mark tựa sát vào Jeno, giống như tất thảy mọi người bạn của cậu khi họ cùng đi, nhưng không hề như vậy. Đây là một loại hạnh phúc khác, ấm áp hơn nhiều. Khác nhiều lắm, Jeno nhắc nhở chính mình, vì họ không chỉ là bạn bè.

Đường phố vắng vẻ hơn thường lệ, họ không cần bận tâm đến bất cứ điều gì nữa và Jeno cảm thấy tự do.

...

Tối nay Jeno không muốn đua. Tâm trạng Yangyang thực sự không tốt và Donghyuck đề nghị cả đám nên về nhà xem phim, nhưng Yangyang vẫn khăng khăng đòi đến. Jeno đến vì một Yangyang bực bội nghĩa là sẽ có rắc rối, và Jaemin sẽ lao vào rắc rối đấy như một con thiêu thân, hệt như Chenle. Và Hyuck dĩ nhiên sẽ bị kéo vào đống hỗn loạn đấy, nên là chuyện xấu nhất luôn luôn có thể xảy ra. Jeno không việc gì phải ngăn cản, càng đông càng vui mà.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến lúc này. Yangyang cảm thấy bình yên ở những điểm tụ tập đua xe như này, Chúa mới biết tại sao, nên đến giờ cậu ta vẫn khá bình tĩnh trên chiếc xe của Jeno. Con đường đầy mùi khói, nhựa cháy và cồn cùng cả đống thứ mà Jeno không muốn nhắc đến. Họ vẫn ở góc đường quen thuộc, tụm ba tụm bảy nói chuyện nhưng cũng đủ uy hiếp những kẻ khác, vì họ cho rằng băng đảng này đang âm mưu tính toán điều gì đó không lành.

Dĩ nhiên chẳng ai có thể tin tưởng nổi cái đám này và thái độ gây rối của chúng; một bọn đàn ông nóng nảy, luôn mang theo dao và những chiếc xe phân khối lớn, thêm mấy cái áo da và thêm cả tên-đáng-sợ Lee Jeno cầm đầu.

Tối hôm nay quá yên tĩnh, và Jeno sớm nên nhận ra rằng yên tĩnh không bao giờ có trong từ điển của họ.

Một tên lạ mặt tiến đến tiếp cận bọn họ, theo sau là một đám bặm trợn, Jaemin đã định lên tiếng dọa đuổi chúng đi nhưng tên này lại lên tiếng trước: "Lee Jeno, đúng chứ?"

"Ừ."

"Đua với tao."

Jeno nhìn qua một lượt. Tên kia đang cười đểu, trông có vẻ ngạo mạn đấy. Chẳng cần nói gì thêm nữa, Jeno hiểu ngay tên này không phải loại sẽ từ bỏ nếu bị từ chối. Jeno đứng dậy và mỉm cười với Yangyang, cậu ta bực bội nhảy xuống, trả xe cho chủ.

"Mày bảo hôm nay mày không đua cơ mà."

"Có vẻ như tao vừa nói dối đấy," Jeno hớn hở.

Họ sẵn sàng ở vạch xuất phát. Jeno đội mũ bảo hiểm lên. Cậu nắm chắc phần thắng nhưng không thể biết trước được hậu quả sẽ thế nào; tên khốn đó trông chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng Jeno quyết định tin tưởng vào bản thân.

Cậu tăng tốc và nhanh thôi, nhanh đến mức trong đầu không còn suy nghĩ nào ngoài tốc độ.

Mong là giờ này Mark đã ngủ rồi. Anh bảo với Jeno rằng đêm nay anh sẽ ngủ lại nhà cậu, chuyện cơm bữa, họ cứ như ở chung nhà vậy, Jeno đã tưởng đêm nay sẽ bình yên thôi. Cậu đâu ngờ được tên lớn giọng thách đua xe đấy lại là một tên mít ướt. Một tên mít ướt với đám bạn bạo lực. Kể cả Chenle cũng không mạnh tay đến vậy dù cậu ta là người thừa kế của một băng đảng mafia Trung Quốc.

Cà nhắc từng bước, Jeno cố gắng tiến đến chiếc sofa gần nhất, đèn đã sớm tắt nghĩa là Mark đã ngủ say. Ngực đau nhức, mạn sườn cậu rỉ máu, suýt chút nữa bị chém trúng rồi. A, mặt cậu hẳn đã sưng vù lên và đỏ sẫm, không biết phải giải thích với Mark thế nào đây. Đó là còn chưa nói đến cái chân bầm dập này; cả quãng đường lái xe về nhà cứ như địa ngục vậy.

Cậu gắng sức lê lết vào phòng tắm để giải quyết đống lộn xộn trên người, ngay lúc đó đèn bật sáng. Jeno nhắm mắt vì chói, chặt hơn nữa khi nghe tiếng Mark há hốc miệng.

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với em vậy?" Mark hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế sofa. Jeno nhìn anh, cố gắng cười tươi nhất có thể (gương mặt phát đau vì tên khốn nào đó đã đấm vào miệng cậu).

"Anh nghe nè, em không ngờ là thằng ngu đó không chịu được thua cuộc. Biết thế em đã sớm bảo Jaemin đem theo đống dao của nó rồi," cậu giải thích. Mark chẳng có vẻ gì là bình tĩnh hơn cả.

"Em thắng và tên đó quyết định ra tay với em sao?"

"Ừ thì, hắn ta và đồng bọn. Nhưng em cũng có bạn mà nên không sao. Anh nên thấy bọn nó nha Mark, trông cứ như xác chết ấy," Jeno cười khiến Mark thở dài.

"Trông em cũng không khác gì cái xác đâu, ngốc ạ."

"Không mà. Em trông như người vừa bị đánh hội đồng, chứ không phải thoi thóp gần chết."

Mark đảo mắt và bảo cậu đi với anh vào phòng tắm, Jeno ngồi lên chiếc ghế cao mà Mark lôi từ phòng khách vào, và cậu nhìn anh chuẩn bị mọi thứ để rửa vết thương cho cậu. Cậu không thích Mark giúp cậu chút nào, anh không hề dịu dàng xíu nào luôn, và nếu cậu dám mở miệng than đau anh sẽ quát cậu im lặng, chỉ khi cậu ngừng ra ngoài đánh nhau thì lần sau anh mới nhẹ tay lại.

Mark kể về một ngày của anh trong khi tay vẫn thô lỗ khử trùng vết thương của cậu, và Jeno chỉ ậm ừ đáp lại, kể cho anh nghe về đám bạn của cậu đã làm gì cả ngày hôm nay trước khi tên kia tìm tới thách đua.

Yên bình và tĩnh lặng, không ai trong hai người thích nói chuyện đến thế. Sự thay đổi này rất tốt đối với Jeno; cả đời cậu chỉ cố phóng thật nhanh, nhanh hết sức, nguy hiểm hết mức có thể. Mark cũng thích tốc độ, đôi khi còn nhanh hơn cả Jeno, anh biết cách xử lý mấy chuyện băng đảng nguy hiểm và cả các cuộc đua trái phép, nhưng anh luôn giữ khoảng cách với chúng vừa đủ. Jeno đứng giữa đống hỗn loạn và Mark cũng có mặt ở đó, nhưng anh chỉ đứng cạnh tán thưởng cuộc vui, đó chính xác là điều mà Jeno yêu ở anh.

Tình yêu của họ đến rất nhanh, vồn vã, không vướng bận điều gì. Đôi khi cũng tĩnh lặng, đủ khiến Jeno cảm thấy tốt hơn, vẫn tự do và thoải mái hơn nhiều.

Mark tập trung vào vết thương ngay đuôi lông mày của Jeno, rồi đột nhiên trêu, "Ánh mắt em đặt trên người anh mãnh liệt quá nhỉ."

Jeno mỉm cười, ôm chầm lấy Mark khiến anh có phần bất ngờ nhưng cũng lập tức ôm chặt lấy người yêu.

"Anh ghét phải thấy em quay về nhà cùng những vết bầm," Mark thì thầm.

"Em xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi."

Mark đáp lại bằng những cái vuốt ve dịu dàng lên mái tóc Jeno.

Tình yêu này chính xác là những gì mà cả hai người họ đều cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip