Chương 04. Tình cũ không rủ cũng đến (1)


2 giờ 30 phút chiều, Lee Mark đúng giờ sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Lee Donghyuck phải mất một lúc mới đi ra, tóc tai bù xù, chân xỏ đôi dép tông, vừa lắc lắc chân vừa nói: "Không không, hôm qua em định bảo là bụng không đau nữa. Bác sĩ cũng nói bệnh viêm dạ dày cấp tính này không cần thiết phải kiểm tra thường xuyên mà. Sao anh lại phải hành nhau thế chứ?"

Lee Mark trợn mắt: "Người lái xe là anh, ai đang hành hạ ai hả?"

"Bớt đi. Rõ là đang có dụng ý khác." Lee Donghyuck lầm bầm, quay người khoác thêm chiếc áo khoác dày.

Giữa lúc thay giày, cậu ngước lên nhìn Lee Mark, ngán ngẩm lắc đầu: "Anh ăn mặc thế này à? Định đi bàn chuyện làm ăn hay là đi tìm người yêu cũ?"

Lee Mark không thèm để ý đến cậu, lấy điện thoại ra vuốt vuốt vài cái nhưng cũng không xem được tin tức gì mới.

Đường đi hôm nay thông thoáng ngoài tưởng tượng, chẳng mấy chốc Lee Mark đã đưa Lee Donghyuck đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố H.

Bãi đậu xe của bệnh viện không còn nhiều chỗ trống, Lee Mark tìm một hồi mới thấy ô trống để đậu xe, đang định đậu vào thì chiếc ô tô màu trắng ở gần hơn đã lùi lại.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh xúi giục: "Anh đừng có dừng lại, cái này còn tùy vào kỹ năng lái xe của mỗi người, chỉ cần anh có bản lĩnh đậu xe vào trước thì không tính là giành chỗ."

Lee Mark không thèm bình luận gì, đánh tay lái chuẩn bị rời đi.

Kỹ năng của chủ xe màu trắng rõ ràng là không được tốt lắm, chiếc xe đi lùi chậm như rùa bò làm người xem cũng thấy sốt ruột thay.

"Người này lái xe tệ thật đấy." Lee Donghyuck buồn cười nói: "Xem ra chúng ta phải chỉ cho họ thôi."

Đúng lúc bên cạnh có chiếc ô tô rời khỏi bãi, vừa vặn để lại một ô đậu xe trống cách đó không xa.

Lee Mark thong thả xoay vô lăng, thuần thục lái xe vào ô đậu, khéo léo xuống xe khóa cửa lại, định bụng đứng xem người nọ đậu xe kiểu gì.

Duyên số quả thật là thứ không thể ngăn cản được.

Khi anh nhìn thấy Huang Renjun đang thấp thỏm ngồi trên ghế lái, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm một bên kính chiếu hậu, Lee Mark đột nhiên cảm thấy mình so với chàng nông dân ôm cây đợi thỏ quả thật may mắn hơn nhiều. 

Anh chỉ tình cờ đến thành phố H, và việc gặp được Huang Renjun ngày hôm qua cũng hoàn toàn là tình cờ.

Hôm nay anh đến đến bệnh viện chẳng qua chỉ muốn thử vận ​​may, không ngờ lại thực sự gặp được cậu.

Huang Renjun ở trong xe nhận thấy có hai bóng người đang đứng trước kính chắn gió, cậu tò mò nhìn sang, lập tức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay luống cuống. Ánh mắt khiếp sợ đến mức khiến Lee Donghyuck bắt đầu hoài nghi lý do năm ấy bọn họ chia tay là vì Lee Mark vừa ngoại tình vừa lừa tiền cậu.

"Ầm––"

Huang Renjun xem chân ga thành chân phanh, đột ngột tăng tốc khi đang lùi, kết quả là thành công tác hợp cho bức tường phía sau và đuôi xe ô tô một nụ hôn nồng cháy.

Lee Donghyuck kêu lên một tiếng, chưa kịp chào hỏi người quen đã nhanh nhảu đi vòng ra phía sau, vẻ mặt vô cùng thương xót kiểm tra mức độ hư hại của chiếc xe.

Huang Renjun kịp thời lấy lại hồn vía mà dẫm chân phanh. Không quan tâm là có đỗ xe thẳng hàng hay không, cậu kéo phanh tay rồi bấm dây an toàn, mở cửa toang bỏ chạy.

Nhưng lần này cậu không chạy dễ dàng như vậy, Lee Mark đã đứng chặn ở cửa ghế lái. Ngay khi Huang Renjun mở cửa, cậu bị anh nắm chặt lấy cổ tay, mắc kẹt giữa chiếc xe và Lee Mark không cách nào di chuyển được.

"Em chạy làm quái gì?" Lee Mark hỏi: "Huang Renjun, tại sao lại muốn bỏ chạy?"

Huang Renjun không trả lời, cậu cúi đầu không nhìn anh, mấy lần vung tay muốn thoát ra nhưng đành bất lực.

"Chìa khóa xe đâu?"

Lee Mark tiến lại gần, hơi thở của anh gắt gao quấn lấy cậu. Huang Renjun phát hiện chính mình bề ngoài bày ra vẻ kháng cự nhưng trong lòng lại không biết xấu hổ mà muốn được gần anh nhiều hơn.

"Em câm rồi à?" Lee Mark cau mày: "Chìa khóa ở đâu?"

Huang Renjun rụt rè lên tiếng: "Anh thả tôi ra."

Lee Mark siết chặt cổ tay cậu, như muốn để cậu cảm nhận được sự đau đớn.

Anh dùng tay còn lại chạm vào bàn tay trái đang nắm chặt của Huang Renjun, gỡ từng ngón tay của cậu lấy ra chiếc chìa khoá đã hơi ẩm mồ hôi. 

Chưa cần đợi Huang Renjun kịp phản đối, anh đã tự mình ngồi vào ghế lái, thò đầu ra ngoài bảo Lee Donghyuck tránh đường rồi nhẹ nhàng xoay vô lăng, giúp Huang Renjun đỗ xe thẳng hàng.

Huang Renjun vốn muốn nhân cơ hội lẻn đi nhưng lại nhớ ra chìa khóa xe của mình vẫn nằm trong tay Lee Mark, cậu chỉ đành đứng đợi tại chỗ.

Lee Donghyuck lững thững đi đến bên cạnh cậu, ngượng ngùng chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Huang Renjun không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đành ậm ừ cho qua.

"Đã lâu không gặp." Lee Mark cũng nói tương tự. 

Cuộc sống của Huang Renjun vốn đang là một đường thẳng đơn điệu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy điểm cuối cùng, giờ đây lại có thêm ngã rẽ.

Cậu nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng không được, hết cách đành phải xoè tay ra đợi Lee Mark trả lại chìa khóa cho mình.

Lần này Lee Mark không làm khó cậu nữa mà nhanh chóng trả lại chìa khóa xe, thậm chí còn cẩn thận tránh chạm phải tay cậu, bày ra bộ dạng thận trọng quá mức như thể người vừa nãy nắm chặt lấy Huang Renjun không phải anh. 

"À, tôi kiểm tra qua rồi, chỉ có đèn hậu bị hỏng, cũng không phải vấn đề lớn." Lee Donghyuck nhảy ra làm dịu bớt không khí căng thẳng: "Lùi xe và đậu xe chỉ là kỹ năng cơ bản thôi đấy, làm sao cậu lấy được bằng lái xe thế?"

"Tôi không thường xuyên lái xe, cũng mới vừa lấy bằng lái thôi."

"Em mua bảo hiểm xe chưa?" Lee Mark hỏi.

"Mua rồi." Huang Renjun cũng đi một vòng kiểm tra. "Không quá nghiêm trọng, lát nữa tôi sẽ mang đi sửa."

Lee Donghyuck vẫn còn muốn nói tiếp nhưng thoáng liếc thấy ánh mắt kiên định của Lee Mark, cậu biết điều im lặng, đi vài bước về phía cửa thang máy của nhà để xe, nhướng mày ý bảo rời đi để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Không khí dường như ngưng đọng.

Huang Renjun trong lòng bồn chồn, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Lee Mark đi nên nửa thật nửa giả nói: "Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi. Bệnh viện còn nhiều việc nên tôi đi trước."

Nhưng Lee Mark hoàn toàn không chấp nhận lời cảm ơn sáo rỗng đó, anh chăm chú nhìn cậu: "Em định cảm ơn tôi thế nào?"

Huang Renjun sửng sốt vài giây, cuối cùng kiên trì hỏi: "Anh muốn tôi cảm ơn thế nào?"

Lee Mark thản nhiên nói: "Tôi chưa nghĩ ra."

"Ý anh là gì?"

Huang Renjun nản lòng. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn bất lực trước Lee Mark. Huống hồ giờ đây người đứng trước mặt lại là một Lee Mark bất hảo như vậy càng khiến cậu cảm thấy xa lạ hơn.

"Để đó đi, sau này rồi tính."

Huang Renjun vô cùng chán ghét hai chữ "sau này".

Nói một cách chính xác, cậu thấy sợ hãi khi phải suy nghĩ đến những chuyện tương lai, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lee Mark.

Cậu không thể và cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

"Anh không nói thì tôi biết phải cảm ơn như thế nào?"

"Tôi bảo là để sau."

Cậu mệt mỏi nói: "Không có sau gì hết, muốn gì thì nói ngay bây giờ đi."

Lee Mark bị cậu làm cho sững sờ, sau đó rất nhanh điều chỉnh lại, nói ra từng chữ một như đang lên án: "Huang Renjun, em luôn như vậy."

Luôn như vậy?

Huang Renjun không hiểu nổi, nhưng lại cảm thấy bụng mình đau nhói lên.

Cậu vĩnh viễn không cách nào hiểu được Lee Mark, anh cũng sẽ vĩnh viễn là nguyên nhân của căn bệnh đau dạ dày dai dẳng này. Huang Renjun vô cùng ghét cảm giác đau đớn đó, vì thế cậu cũng không muốn thích Lee Mark nữa.

**

- Người nông dân ôm cây đợi thỏ: thành ngữ “Ôm cây đợi thỏ” kể về một anh nông dân đang làm đồng đột nhiên có một con thỏ chạy như tên bắn đâm sầm vào gốc cây gần đó chết ngay tại chỗ. Anh ta thấy vậy liền cho đó là may mắn, vừa có thỏ ăn vừa bán lông thỏ kiếm được tiền. Vì thế ngày nào anh ta cũng ra gốc cây ngồi đợi thỏ chạy tới, nhưng đợi mãi đợi mãi đến khi cỏ dại trong ruộng mọc cao hơn cả hoa màu mà ngay cả bóng thỏ cũng chẳng thấy đâu.

Đoạn này ý bảo Lee Mark còn chưa kịp ôm cây mà thỏ ta đã tự chạy đến nộp mạng rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip