3.

Status: unbeta-ed

Chuyến bay thật đáng nhớ. Trái ngược với lời nói dối của Renjun với chị tiếp viên, hai người đều quá quen với việc di chuyển này, và một chuyến bay dài vài giờ chẳng thấm tháp vào đâu cả. Mark chưa cho Renjun một bên tai nghe AirPod, họ bắt đầu nghe nhạc được một lúc, cho đến khi chán, họ lại chuyển sang một bộ phim, mấy thứ ngôn tình gì đó mà Mark đã nghe qua tên nó từ khi còn nhỏ nhưng giờ thì chẳng nhớ ra nổi. Renjun ngủ thiếp đi trên vai anh khi họ bắt đầu thấy ngán ngẫm về nó, dù hai người họ đang ở khoang hạng nhất với chỗ ngồi tách rời mà Mark tin chắc rằng việc dựa lên chỗ kê tay sẽ thoải mái hơn là ngủ trên bờ vai xương xẩu của anh.

Thứ đang nhớ chính là cái cách ánh mắt Renjun sáng bừng lên khi họ tiến đến sân bay Charles de Gaulle, và cái cách em áp mặt lên cửa sổ rồi nói, "Nhìn nè, hyung, đẹp thật đó, anh nhỉ?"

"Ừ," Mark đáp mà chẳng hề nhìn vào cửa sổ một chút nào. "Đẹp thật.*

Sự phấn khích của Renjun thường sẽ an tĩnh hơn. Có lẽ, em nhận thức và kiểm soát hình tượng của mình, kiềm chế phản ứng của bản thân để tránh những lời chọc ghẹo từ những thành viên khác trong nhóm. Nhưng ngay tại đây, ở Paris, cùng Mark, em thật quá đỗi xinh đẹp và rực rỡ đến mức chói chang.

Ở Paris, nơi chỉ có hai người, và họ đã không còn ở trong mối quan hệ nhóm trưởng-thành viên, đồng nghiệp-đồng nghiệp, hay thần tượng nổi tiếng-thần tượng nổi tiếng nữa. Họ còn chẳng phải là Mark và Renjun. Họ chỉ đơn giản là hai cậu trai, để thanh xuân phí hoài cho việc tập luyện để đạt được những nốt thăng trầm trong sự nghiệp, không gì trên thế giới có thể tuyệt vời hơn.

"Ngay cả không khí ở đây cũng khác nữa." Renjun thở dài, nghiêng mình một chút lên ô cửa sổ của xe taxi. Đó là một hành vi tựa chú cún con mà Mark thường thấy từ Jeno chứ không phải Renjun, vì vậy nó càng đáng trân quý hơn. "Anh cũng nghĩ vậy mà, đúng không? Hay chỉ mỗi em thôi?"

Mark ho khan. "Anh nghĩ là do khói thuốc lá thôi." Anh nói, nhưng Renjun luôn là người mơ mộng hơn cả trong số họ.

Dù vậy, vẻ đẹp của thành phố này đúng là khó tả nên lời. Những con phố trải dài dẫn ra những cung đường lót sỏi đá khi tài xế của họ rẻ sang Rue Saint-Dominique. Nó xanh hơn Seoul rất nhiều, đặc biệt là ở gần bờ sông, và lúc họ đến khách sạn, Mark liền cảm nhận được sự thần kỳ.

Mặt trời dần buông xuống, nhấn mình dưới đường chân trời tạo nên một vệt nắng vàng lên gò má Renjun, phản chiếu lấp lánh trên tóc em.

"Chỗ này dễ thương thật." Renjun cảm thán, kéo theo hai chiếc vali nhỏ của em (còn Mark thì kéo chiếc to nhất, cùng cái của anh) vào sân trong.

"Anh đã nghĩ em sẽ thích nó." Mark nói, dù nghe giống như một lời kỳ vọng hơn. Thật dễ dàng để mường tượng ra hình ảnh Renjun trên căn gác mái, uống một ly nước trên quầy bar cổ điển, ngâm mình trong bồn tắm, nằm dài trên tấm phủ giường lụa Ai Cập—

Bậy. Bậy bạ quá. Không phải ở đây. Không được. Renjun là một người bạn mà. Mark nhanh chóng lắc đầu như thể anh thật sự sẽ sút được mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình vậy.

Mark đã đặt phòng ở một khách sạn nổi bật ngay giữa lòng phố Le Marais cho khoảng thời gian lưu trú ở đây của hai người. Nó cũng không phải là nơi xa hoa nhất mà họ từng ở— điều này sẽ chỉ rước thêm sự chú ý vào thôi— nhưng Renjun vẫn thích thú trước đài phun nước sùng sục và cây thường xuân sum sê len lỏi bám lên tường gạch lốm đốm. Đúng như thứ Mark kỳ vọng. Mọi thứ trông rất ổn, và nhân viên cùng khá nhiệt tình phục vụ họ.

Thậm chí, là nhiệt tình thái quá. Họ còn chưa kịp bước qua cổng là đã được bao vây từ hai phía rồi. Một nhân viên tiếp đón liền cầm áo khoác của Mark. Hai người nữa thì cầm hành lý của họ. Xong lại thêm một người nữa đến mời rượu sâm panh trên một cái khay bằng vàng.

Renjun nhìn sang Mark, nhún vai, rồi lấy một ly cho em. "Đúng là Paris." Em nói.

Đây là lúc Mark phạm phải sai lầm đầu tiên trong chuyến đi. Người đàn ông ở quầy bắt đầu nói tiếng Pháp với anh cùng tốc độ chóng mặt, và Mark chỉ biết thứ ngôn ngữ này vừa đủ để gọi đồ ăn và tìm nhà vệ sinh gần nhất mà thôi. Anh quờ quạng lấy điện thoại ra để đưa người ấy xem email xác nhận mà anh được gửi.

Ánh mắt anh ta liền sáng lên. "À." Anh ta nói. Câu tiếp theo khiến Mark thật sự ngơ ngác. "Hai người là… lune de miel?"

Mark chầm chậm chớp mắt. Người đàn ông đó thì nhìn anh đây ngóng chờ. "Vâng…?" Anh đoán mò. Nụ cười đầy hăng hái mà anh nhận lại được ngay sau đó làm anh tưởng chắc đây đã là câu trả lời chính xác rồi.

Anh chỉ nhận ra đó chắc chắn không phải là câu trả lời chính xác khi họ nhận phòng. Nó thật đẹp, dĩ nhiên rồi, vì Mark cũng không phải là một người khó tính về mấy việc này. Căn phòng này không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là, "Chỉ có—"

"Một giường."

"Nó được rãi—"

"Những cánh hoa hồng."

"Renjun à đừng có tiếp—"

"Những lời anh nói hả?" Renjun nói, quẳng túi của em lên ghế tình nhân rồi thả mình lên giường. Xung quanh em, những cánh hoa phất phới bà rơi vãi xuống sàn nhà. "Em nằm bên trái nha."

"Thế này là không đúng đâu." Mark lo lắng nói. "Anh chắc chắn mình đã trả tiền phòng cho hai giường mà. Anh sẽ xuống lầu ngay để giải quyết."

"Anh cùng vốn tiếng Pháp đó sao?" Renjun hỏi, và— ừ thì. Cũng đúng. Và phần tiếp theo của câu em nói phát ra như một tiếng mè nheo. "Anh ghét ngủ với em đến thế sao?"

Mark liền sặc nghẹn nước bọt. "Gì chứ— Đâu có, đương nhiên là không rồi???"

"Vậy thì đến đây đi," Renjun nói. Em vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh mình và nhìn Mark dưới hai hàng mi đầy nũng nịu, cứ như Mark có thể từ chối bất cứ điều gì từ em vậy.

Anh ngồi lên mép giường một cách từ tốn. Cân nặng của anh khiến tấm đệm lún xuống. Renjun ngước mắt nhìn anh rồi cười, và Mark ân cần nhặt một cánh hoa hồng từ mái tóc em để tự làm bản thân phân tâm khỏi suy nghĩ rằng anh muốn hôn em đến mức nào. "Trông em vui nhỉ."

Tóc Renjun mềm mại một cách không tưởng dù trải qua không biết bao nhiêu lần tẩy và dưỡng. Em nhìn khá hãnh diện khi Mark luồn tay vào nó. "Em vui thật mà." Em ngâm nga. "Em đang ở Paris cùng người anh trân quý của em. Chuyện gì có thể tuyệt hơn được chứ?"

Người anh trân quý bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Mark không thể làm gì khác ngoài đỏ mặt, nên anh liền nhìn ra chỗ khác. Trước khi anh có thể đáp lại bằng một câu nói ngốc nghếch, như là, em cũng là người anh rất trân quý mà hoặc này, thật ra thì, anh yêu em, anh lại chọn cách trả lời như thế này, "Chúng mình nên chuẩn bị cho bữa tối được đặt sẵn nào em."

Dù vậy thì, anh vẫn chưa thu tay lại.

"Anh đặt chỗ trước ngày vào đêm đầu tiên của chúng ta tại đây sao?" Có một sự háo hức nhất định trong giọng nói của em. "Anh làm em hơi bị ấn tượng đó, hyung."

"Đương nhiên là anh đặt rồi." Mark đáp, bởi vì anh không hề bước chân lên Paris mà không chuẩn bị gì cả, kế hoạch đã được anh sắp xếp cẩn thận cho từng ngày một rồi. Ngày thứ nhất, tour Eiffel, dạo quanh sông Seine, mua sắm ở Champs-Elysees. Ngày thứ hai, bảo tàng Louvre, và bảo tàng Musée des Arts Decoratifs. Ngày thứ ba, đi thuyền và ghé thăm lâu đài tại Bois de Vincennes, rồi vé đi xem buổi trình diễn tại Paris Opera Ballet. Ngày thứ tư, đi tàu lửa dài bốn mươi lăm phút và một ngày khám phá Versailles.

Ngày thứ năm—sinh nhật của Renjun— vẽ tranh trên bậc thềm một quán cafe mà anh tin chắc mình đã thấy trên Pinterest của Renjun, rồi đến một buổi picnic tại Jardin Luxembourg và một cuộc đi dạo xuyên qua Quartier Latin. Ngày thứ sáu, anh nghĩ tốt nhất nên ở đâu đó quanh khách sạn và chỉ khám phá Le Marais thôi, để dành năng lượng cho chuyến bay dài đăng đẳng về nhà vào ngày hôm sau.

Nên là, ừ, Mark đã đặt bữa tối cho đêm đầu tiên của họ tại đây. Anh cũng đã đặt cho những ngày còn lại, vì anh muốn chuyến đi dành cho Renjun này phải thật hoàn hảo. Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

"Nhưng mà, em hơi mệt." Renjun nói. "Mình chợp mắt một tý trước khi đi nha anh."

"Nhưng mà bữa tố-"

"Chỉ mười phút thôi. Đi mà, lại đây ôm em đi."

Cũng không có gì quá lạ gì với việc ôm ấp này. Nhưng khi ở nhà, có nhiều hơn một hoặc hai người sẽ tham gia vào. Ngay lúc này, chỉ có Renjun thôi. Renjun, nằm ườn ra như một chú mèo trên chiếc giường phủ những cánh hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn lên Mark và chìa bàn tay xinh xắn ra để kéo Mark xuống nằm với em.

Ở đây, chẳng có những bàn tay hay cánh tay hay cánh chân hay cơ thể hay những tiếng cười rít nào khác để làm Mark phân tâm trước sự thật là Renjun đang nằm đây, với cự ly vừa đủ cho một nụ hôn, ép ngay sát người anh. Nó thật khác biệt. Mọi thứ đều khác biệt. Thứ duy nhất giống vẹn nguyên chính là ham muốn của Mark, và tệ hơn nữa là, vì Mark rất tệ trong việc che đậy những cảm xúc của mình và anh sợ khi Renjun nhìn anh quá gần như thế này, em ấy sẽ thấy thật cả những ham muốn anh vung đắp hàng năm, sôi sục bên dưới lớp da của chính anh.

"Được thôi." Mark nói, gần giống như một lời thì thầm vậy. "Mười phút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip