Chương 1 (2)

Vì một chút hiểu lầm nên mình đã edit nhầm xưng hô của Markren ở phần trước, fic này hai bạn bằng tuổi nha mọi người ơi hic. Rất xin lỗi mọi người ạ 🙏

*****

Hôm trước cùng Lee Jeno hỗn loạn một trận, bây giờ ngẫm lại Huang Renjun mới cảm thấy cực kỳ hối hận, cậu có làm gì sai đâu cơ chứ, chẳng qua chỉ là ngắm trai hơi lâu một tí, rồi thuận tiện nhớ lại chút kỷ niệm xưa thôi mà, tội tình gì mà phải hốt hoảng như vậy. 

Thế nhưng hạt giống tò mò dường như cũng đã bén rễ kể từ ngày hôm đó, cậu đứng bên bệ cửa sổ lâu hơn trước, tinh thần cũng bị phân tán hơn.

Huang Renjun bắt đầu thường xuyên nhớ về thời trung học của mình.

Có những điều thật khó để nói, một bí mật mà cậu không thể nói ra.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Huang Renjun cảm thấy mình đã đủ thanh tâm quả dục, hoặc có thể là bởi vì cậu đã đủ thông suốt, nhận ra đoạn tình cảm này rốt cuộc cũng sẽ không thể có kết quả. Tóm lại, cậu đã chọn cách im lặng, thờ ơ và lẩn trốn. Không đòi hỏi cái gì, cũng không theo đuổi bất cứ điều gì. Khi nhắc đến thời trung học, thứ đọng lại nhiều nhất trong ký ức của cậu không phải là đống bài vở chất chồng, cũng không phải là sức trẻ hừng hực chạy trên sân bóng, mà chỉ có vô số bóng lưng từ những khung cảnh và góc độ khác nhau, và tất cả chúng đều chỉ thuộc về một người. 

Cảm xúc khi đó giống hệt như dòng nước róc rách trong veo, rất thanh khiết, cũng rất đỗi đơn thuần. Cậu có thể nhịn uống nước hàng giờ, hay thậm chí là cả một ngày, nhưng lại không thể nào sống mà không có nước. Đúng vậy, không thể nào thiếu được, đó chính là suy nghĩ của Huang Renjun khi còn học trung học. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng không có ai là không thể sống thiếu ai. Tổng cộng đã bốn năm, cậu đã không gặp người đó trong suốt bốn năm, thế nhưng hiện tại vẫn đang sống tốt đấy thôi.

Không có nước thì vẫn còn có nước trái cây, cháo trắng và cả súp nữa cơ mà.

Hơi nước ẩm ướt lan tràn trong không khí, Huang Renjun chớp chớp mắt, thì ra trời đang mưa.

Hôm nay đã là ngày thứ ba người đó không xuất hiện.

"Chó cần phải được dắt đi dạo mỗi ngày đấy có biết hay không…" Cậu rầu rĩ lật qua lật lại tập từ vựng, thở dài rồi nằm nghiêng ra ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt với vô số những mũi kim li ti đang lao xuống, đâm vào mặt đất, vô cùng đau đớn.

"Dạo này có tâm sự à." Lee Jeno cầm cốc cà phê đi ngang qua, tiện chân đạp đạp người đang chán chường trên ghế sô pha mấy cái: "Gì đây? Ủ rũ ngắm mưa? Xúc động tuổi dậy thì hả."

"Phắn dùm, ông đây không có hứng cãi nhau."

Lee Jeno mím môi, giả vờ duỗi cổ như thể muốn vươn vai, tiếp đó cúi người đặt chiếc cốc xuống. Bàn thủy tinh bên cạnh ghế sô pha va chạm cùng chiếc cốc sứ phát ra âm thanh khe khẽ, anh cúi người tiến lại gần Huang Renjun, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào cậu thì đã nghe thấy âm thanh ai đó đóng sầm cửa sổ một cách rất mạnh bạo, tiếng động lớn càng đặc biệt rõ ràng hơn trong cơn mưa chiều lặng lẽ.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Huang Renjun, nói trên tóc cậu dính cái gì kìa, làm bộ làm tịch phủi phủi mấy cái rồi mới đứng thẳng người dậy, nhìn sang phía đối diện thấy toàn bộ cửa sổ tầng bảy lúc này đều đã đóng chặt, bao gồm cả khung cửa sổ khi nãy vẫn còn đang mở to. Cả bóng người vừa rồi đứng trước cửa sổ cũng không còn nhìn thấy nữa.


Ngày thứ tư, 25 độ, trời nắng chói chang.

Đêm qua Huang Renjun ngủ không ngon giấc, cậu nằm mơ một giấc mơ rất dài. Uể oải kéo rèm ra, đến khi thân thể nặng trĩu được tắm trong ánh nắng ấm áp lại không chút oi bức, cậu mới cảm nhận được cuộc sống này sinh động hơn đôi chút, tự nhủ rằng có một số việc cũng giống như cơn mưa hôm qua, cứ vậy mà bước qua thôi, đừng mãi bận tâm đến chuyện mình có bị ướt mưa hay không.

Nhưng lòng dũng cảm của cậu cũng chỉ có như thế, khi lại một lần nữa đứng bên bệ cửa sổ, dù là một chữ cậu cũng không học vào. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chó sủa vang lên phía trước tòa nhà, cậu mới nhìn thấy cậu trai khi nãy ngồi trên ghế đá trong hoa viên nhảy cẫng lên, lon ton chạy về phía nguồn phát ra âm thanh với mái tóc xoăn bồng bềnh trên đầu, giống hệt như một chú gấu bông. Giây tiếp theo, Huang Renjun nhìn thấy người mà cậu đã bốn ngày không gặp, vẫn là cùng với chiếc khẩu trang kiên cố ở trên mặt. Tình hình dịch bệnh hiện này cũng không còn quá gay gắt nữa, việc gì mà phải cứng nhắc như vậy chứ, Huang Renjun dẩu môi nghĩ thầm.

Hôm nay người đó mặc áo sơ mi kẻ sọc khá rộng màu xanh lam, tay áo xắn cao lên tới khuỷu, cổ áo được cài nửa cúc khe khẽ đung đưa khi có gió thổi qua, để lộ ra chiếc áo thun trắng ở bên trong. Huang Renjun cảm thấy hình như cậu sắp điên mất rồi, bây giờ không chỉ có người là trông quen mắt, thế quái nào mà ngay cả quần áo nhìn cũng quen quen thế kia.

Cậu trai nọ kéo khẩu trang xuống đến cằm, lộ ra đôi mắt hơi rủ xuống, trong lúc nói chuyện miệng bất giác bĩu ra, có vẻ là một người rất năng động. Cậu ấy đón lấy chú chó chơi đùa một lúc rồi dựa vào người đối diện thì thầm điều gì đó, Huang Renjun không cách nào nghe thấy được, chỉ biết là khoảng cách giữa hai người họ quá mức thân mật. Cậu cảm thấy như dây thường xuân bao phủ toàn bộ bức tường phía đông của hoa viên lúc này đang quấn chặt lấy mình, những chiếc rễ chi chít đó cũng đã len lỏi đâm vào tận sâu bên trong trái tim cậu, ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Dường như bọn họ rất thân thiết. Người đó đứng khoanh tay, còn cậu trai mặc áo tím thì đang bám chặt vào vai anh ta, kề sát tai không ngừng thì thầm, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ vô cùng thân mật. Huang Renjun thầm nghĩ người ở bên dưới và người luôn sống trong ký ức của cậu nhất định không thể nào là một, bởi vì trong ấn tượng của cậu, người đó rất lạnh lùng và lý trí, suốt ba năm trung học, cậu chưa từng thấy cậu ấy có cử chỉ thân thiết với bất kỳ ai. 

Nhưng ngay khi Huang Renjun vừa thở phào nhẹ nhõm vừa âm thầm tự cười nhạo bản thân, cậu liền trông thấy cậu trai tóc xoăn kia đứng thẳng người dậy, hôn chóc vào một bên má người đối diện. Trước khi cung phản xạ kịp phản ứng do sự đụng chạm bất ngờ, chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam đã bước lên một bước, đồng thời đưa tay lên cởi một bên dây đeo khẩu trang ra. 

Chấp niệm duy nhất trong nửa tháng qua của Huang Renjun chính là được nhìn thấy gương mặt đó, giờ phút này cuối cùng thì ông trời cũng đã cho cậu được toại nguyện.

Đệt.

Vậy mà thực sự là cậu ấy, Lee Mark.

Huang Renjun ôm sách quay phắt người lại, hoàn toàn không có thời gian để ý tới động tác tiếp theo của hai người kia. Cậu ngồi sụp xuống bệ gỗ, mắt mở to, hô hấp dần trở nên gấp gáp do nhịp trái tim đang đập dồn dập. Bây giờ cậu giống hệt như con cá bị mắc cạn, như dây thường xuân bị bật gốc, trong mang dần cạn kiệt oxy, gốc rễ cũng đứt lìa, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy vô cùng. Đầu ngón tay bấu chặt vào quyển sách khẽ run do dùng sức quá mức, tất cả đều đang triệt để phản bội lại cái suy nghĩ rằng gió sẽ hong khô đi hết những nỗi niềm nhớ thương mà trước giờ cậu vẫn luôn dùng để tự lừa dối bản thân mình.

Cậu ấy chẳng hề thay đổi gì cả, đôi mắt vẫn to và đôi đồng tử vẫn sáng, thậm chí là cả nốt ruồi trên cổ mà những ngày qua cậu chưa từng để ý đến, vẫn luôn mang nét quyến rũ chết người như vậy.

Huang Renjun đã nhớ ra, lý do vì sao mà cậu lại cảm thấy chiếc áo đó trông rất quen.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Lee Mark là ở cuối của buổi lễ tốt nghiệp cách đây 4 năm. Bầu không khí ngày hôm đó đặc biệt náo nhiệt ồn ào, những học sinh ngày thường mặc đồng phục đều đã thay đổi thành quần áo riêng, đủ loại màu sắc và kiểu dáng hoà lẫn vào nhau, khiến cho cậu không cách nào tìm ra được bóng lưng ấy.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy người đó ở bãi xe đạp trước cổng trường. Cậu ấy đứng bằng một chân, cúi người tựa tay vào ghi đông, không biết là đang chăm chú nghịch cái gì ở trên tay, Huang Renjun nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, hoá ra là một cái cúc áo.

Mối tình thầm kín kéo dài 3 năm của cậu tuyên bố kết thúc hoàn toàn khi Lee Mark đưa chiếc cúc áo trên tay mình cho cô gái vừa chạy tới. (*)

(*)Trong ngày tốt nghiệp bạn nữ sẽ hỏi xin cúc áo thứ 2 của bạn nam mà mình thích, nếu bạn nam đồng ý trao cúc áo cho bạn nữ thì nghĩa là lời tỏ tình được chấp nhận.

Kỳ thực Huang Renjun cũng không cảm thấy quá đau lòng, thứ mà cậu chưa từng có được dĩ nhiên cũng sẽ không mất đi, đây chính là dự tính ban đầu của cậu khi chọn cách im lặng trốn tránh. Chỉ là tháng Sáu năm ấy sao mà nóng như vậy, mồ hôi chảy vào mắt rồi lại chảy ra, từng giọt, từng giọt cứ vậy mà lăn dài, phải rất lâu sau mới có thể dừng lại. Nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng lại, bầu trời rồi sẽ lại trong xanh.

Và chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam bị thiếu một chiếc cúc năm ấy, so với chiếc áo mà hiện tại người đứng dưới lầu đang mặc, hoàn toàn giống hệt nhau.


—---------

Khi gặp lại Huang Renjun sau hơn bốn năm, dù cho bị ngăn cách bởi một con phố đông đúc vẫn có thể khẳng định người đó chắc chắn chính là cậu ấy. Lúc đó tôi mới muộn màng nhận ra, hình như mình đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết.

Nếu không thì tại sao lại nhắm mắt làm ngơ với cậu ấy trong suốt ba năm trung học, lại chọn cách im lặng trước mọi chuyện, chỉ biết cắm đầu chạy theo mục tiêu đã định và kiên quyết đi du học. Rồi ngay khi tôi nghĩ mọi thứ chẳng có gì thay đổi, lại chỉ vì một góc gương mặt đó mà một lần nữa bới tung lên tất cả những ký ức từ lâu đã cất sâu trong tiềm thức.

Ở trường trung học, Huang Renjun không phải là kiểu người hay đeo bám, cũng không cố ý tìm cách tiếp cận tôi.

Nói thật thì cậu ấy không phải là một người biết cách theo đuổi cho lắm, không có khao khát và dường như cũng không cần được đáp lại. Mà cũng không đúng, cậu ấy thậm chí còn không thể được coi là đang theo đuổi tình yêu. Nếu ai đó thắc mắc vì sao tôi lại biết về tình cảm của cậu ấy, thì lý do bởi vì thứ ngôn ngữ giản đơn nhất sẽ luôn nói lên những điều chân thật nhất.

Ánh mắt không biết nói dối, huống hồ đó còn là một đôi mắt đẹp như vậy.

Tôi sợ phiền phức, cũng không có ý định yêu đương nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, bây giờ nghĩ lại cũng tự cảm thấy mình có chút bỉ ổi. Tôi từng cho rằng người đó chỉ như một viên kẹo ngọt vô tình đi lạc vào cuộc sống tẻ nhạt của mình mà thôi, cảm giác kích thích và mới lạ mà cậu ấy mang đến khiến tôi tận hưởng không biết mệt mỏi. Dù là bánh kẹo đặt trong hộc bàn hay bất kỳ cái gì khác, tôi đều sẽ nhận hết, thực ra nguyên nhân chính là bởi vì tôi chưa từng có cơ hội để đối diện với cậu ấy, chúng tôi chưa bao giờ trực tiếp gặp nhau. Ừ thì ngoại trừ cái lần mất điện ở hội trường, lần đó thì không tính.

Không nói ra cũng không có nghĩa là tôi chưa từng nghĩ tới, nếu bỏ chuyện yêu đương sang một bên, Huang Renjun quả thực là một người rất đáng để kết bạn. Không dưới một lần tôi nhìn thấy cậu ấy đi ăn và chơi bóng cùng bạn bè, nhiệt huyết tuổi trẻ rực sáng lan tỏa, đó là cái tinh thần mà tôi không bao giờ có thể có được.

Tôi cũng đã từng mơ mộng rằng cậu ấy sẽ chịu chủ động một lần, thậm chí vào ngày tốt nghiệp có người đến xin cúc áo sơ mi, tôi đã thoáng cân nhắc xem liệu Huang Renjun có đủ can đảm đến gặp tôi hay không, biết đâu tôi có thể trao cúc áo cho cậu ấy.

Nhưng ngày hôm đó Huang Renjun đã không đến dự lễ tốt nghiệp, nghe nói là vì cậu ấy thi trượt đại học. Thế nên cuối cùng tôi đã tùy tiện đưa chiếc cúc đó cho cô gái đã đến tìm tôi ba lần trong ngày hôm ấy, một chiếc cúc áo, cũng coi như là kết thúc ba năm trung học.

Lee Haechan mắng tôi là đồ máu lạnh. Tôi liền vặn lại nó, nói tất nhiên là so với một thằng điên gặp ai cũng hôn hít như mày thì tất cả mọi người trên đời này đều là đồ máu lạnh. Nó trợn mắt nhìn tôi rồi lại tiếp tục nói: Ý tao là mày đang lý trí quá mức cần thiết, bởi vì mày biết cái gì quan trọng cái gì không, cho nên mày đang bị thiếu rất nhiều cảm xúc mà lẽ ra một người bình thường phải có.

Lần này thì tôi không phủ nhận, nhưng đã là con người thì làm sao có thể không có cảm xúc được? Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Ngược lại, khi những xúc cảm tạm gác lại đó dần dần tích tụ ngày một nhiều, nó sẽ khiến tôi ngay lập tức đưa ra những lựa chọn rất không phù hợp với tôi của ngày thường.

Ví dụ như ngày hôm đó sau khi nhận ra Huang Renjun, tôi liềm bám theo cậu ấy suốt ba con phố như một kẻ biến thái, mãi cho đến khi nhìn thấy cậu ấy bước vào tòa nhà số 4 trong một khu chung cư quen thuộc, chưa đến một phút sau, khung cửa sổ tầng năm bật sáng trong màn đêm đen kịt. Ngay sau đó tôi liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Lee Haechan - người mới chuyển đến khu này gần đây ra ngoài làm một chầu thịt nướng, mục đích thực sự chẳng qua là để hối lộ nó tìm giúp một căn hộ cho thuê lại.

Nói chuyện điện thoại xong tôi liền nghĩ, nhìn mà xem, mọi thứ cứ vậy mà diễn ra thôi, mày đừng lý trí nữa.


Trước khi nghĩ ra cách để có thể bắt chuyện với Huang Renjun sau bốn năm, tôi đành đóng vai một kẻ ngốc chỉ biết im lặng, giống như cậu ấy luôn đứng trước bệ cửa sổ, tôi cũng đã rất nhiều lần đứng trên tầng bảy, quan sát cậu ấy ở tầng năm. 

Thậm chí tôi còn không nhận thức được rằng mình đã biết được nhiều thói quen nhỏ của cậu ấy đến vậy, chẳng hạn như không bao giờ cắt chanh thành lát mà chỉ cắt đôi quả chanh rồi trực tiếp ném vào cốc nước chanh. Chẳng hạn như khi được khen ngợi sẽ vô thức chạm tay vào gáy, sau đó cúi đầu mỉm cười rất dễ thương. Chẳng hạn như lúc học bài quá buồn chán sẽ vẽ nguệch ngoạc ra giấy, tuy không thể nhìn thấy nội dung nhưng tôi đoán là vẫn giống như hồi trung học, chắc lại là mấy con khủng long hình thù kỳ lạ nào đó. Trước kia mỗi khi chấm bài tập về nhà thay cho giáo viên, tôi sẽ đặc biệt xem bài tập của lớp 3 trước tiên, sau đó kiểm tra xem khủng long của Huang Renjun có tiến hóa thêm được chút nào hay không.

Nhưng tôi phát hiện ra, Huang Renjun không sống một mình, cậu ấy có bạn cùng nhà, hành vi còn rất thân mật.

Bạn cùng nhà của Huang Renjun là một người rất nhạy bén, tôi không chắc là cậu ta có nhìn thấy tôi vào ngày mưa đó hay không, nhưng tôi đoán là tiếng đóng cửa sổ đó mạnh đến mức e rằng cả tầng trệt cũng có thể nghe thấy. 

Tôi không còn sức lực để đánh giá xem người đó có phải là bạn trai của Huang Renjun hay không, cũng không còn đủ kiên nhẫn để xem xét đến cái gọi là đạo đức nữa. Thậm chí không muốn đoán rằng cậu ta đang cố cảnh cáo tôi hay chỉ đơn giản là tình cảm anh em hữu nghị. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi nhìn thấy người đó cúi người xuống khuất sau ghế sô pha, khi tôi chỉ có thể nhìn thấy hai chân của Huang Renjun đang đung đưa trên thành ghế, cùng với tấm lưng cong của người đó và tách cà phê bốc khói, tôi thừa nhận, tôi ghen, tôi ghen kinh khủng. 

Lần đầu tiên tôi bị vây quanh bởi nhiều cảm xúc mãnh liệt và tồi tệ đến như vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy ghen tị với tách cà phê đó. Trong trí nhớ của tôi, Huang Renjun không thích uống cà phê, nhưng lại rất thích mùi cà phê.

Tôi nghĩ mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được.

Đối với tôi, Lee Mark, cái gì mất đi rồi tìm lại được, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip