Chương 5

Lee Mark tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu đau như búa bổ, nhưng những thứ đó đối với anh mà nói chẳng có gì là đáng để bận tâm, chỉ là khi anh vừa mở mạng xã hội lên liền cảm thấy trời sập ngay trước mắt. 

Mẹ kiếp, cái thằng chết tiệt Lee Donghyuck vậy mà thật sự dám đăng video anh say xỉn làm trò hề vào nhóm chat. Tụi bạn thân chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng như vậy, đương nhiên nhân cơ hội này trêu chọc không ngừng. Là nhân vật chính, tất nhiên anh chọn cách im lặng không nói, nhưng Lee Donghyuck chắc chắn sinh ra là để trở thành kẻ thù của anh, giữa màn hình ngập tràn "hahaha hahaha", tên đó còn thản nhiên ném xuống một quả bom nghìn tấn:

【Lee Mark vì tình mà uống đến say, quá đáng thương! Anh em đâu mau tới đây nghĩ kế giúp nó níu kéo trái tim bạch nguyệt quang của đời mình đi nào!】

Mẹ nó, nhóm WeChat bùng nổ.

Đầu Lee Donghyuck chắc cũng sắp nở hoa đến nơi.

Giờ này thằng đó còn dám nhắn tin riêng cho mình nữa hả???

【Yô, tao đoán mày tỉnh rồi nhỉ, dù sao dân công sở cũng phải đi làm mà haha. Giờ áp lực đổ lên đầu mày rồi đó, cái tật cứ phải làm cho chuyện bung bét hết lên mới chịu đối mặt không hà, không biết bao giờ mới chịu sửa nữa? Theo đuổi được người ta rồi thì nhớ qua cảm ơn tao】 

.....

Lee Donghyuck đúng là kiếp nạn ông trời phái xuống để thử thách anh, nhưng lần này là theo nghĩa tích cực.

Lee Mark chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, chỉ là cục diện phát triển ngoài tầm kiểm soát khiến anh hơi khó chấp nhận. Đã nhịn lâu như vậy rồi, nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sao, chọc thủng tấm màng mỏng manh kia, phơi bày mọi thứ ra ánh sáng có khi lại tốt hơn, diễn vai một con mèo ngoan ngoãn suốt thời gian qua thực sự cũng hơi mệt mỏi. Xoa cái đầu bù xù như ổ gà, anh cúi xuống kéo ngăn dưới cùng của tủ đầu giường ra, trong túi vải nhung là hai chiếc cúc áo đã theo anh suốt những năm qua, dù bình thường hiếm khi nhớ đến, nhưng dù có chuyển nhà bao nhiêu lần, anh cũng chưa từng để lạc mất chúng.

Theo đuổi người mình thích, cứ đường đường chính chính mà làm vẫn tốt hơn.

Lee Mark biến mất ba ngày. Huang Renjun cắm rễ trong thư viện ba ngày, trái tim cậu như bị ngâm trong máu nóng, bị nướng trên chảo lửa suốt ba ngày. 

Thành thật thì, Huang Renjun hối hận rồi. Ngay từ khoảnh khắc nhận ra mình không thể thực sự ghét bỏ Lee Mark, cậu đã hối hận. Bảo cậu nhu nhược cũng được, nói cậu hèn mọn cũng chẳng sao, nhưng cậu thật sự hối hận khi tự tay đẩy xa khoảng cách mà khó khăn lắm cả hai mới kéo gần lại được. Cậu đã vô số lần tưởng tượng trong đầu khung cảnh cả hai cùng ngồi xuống, thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với nhau, có lẽ kết thúc cũng sẽ có hậu hơn, đúng không? Chứ không phải như bây giờ... 

"Renjun."

"...Hả?"

Mơ à?

"Tôi bình tĩnh xong rồi, Renjun bình tĩnh xong chưa?"

"...Gì?"

Bộ não nhanh nhạy của Huang Renjun hiếm khi rơi vào trạng thái trì trệ như lúc này. Có lẽ trái tim cậu đã bị nướng đến cháy sém, đen kịt, khô khốc, mất đi một phần khả năng hoạt động. 

Khi Lee Mark xuất hiện ở cửa thư viện, cậu không để ý. 

Khi Lee Mark đứng trước mặt cậu nói chuyện, cậu không nhận ra. 

Bây giờ đến cả những lời mà Lee Mark vừa nói, cậu dường như cũng không hiểu nổi.

"Tôi đã bình tĩnh xong rồi, vậy nên từng chữ tôi sắp nói sau đây đều là suy nghĩ nghiêm túc. Renjun có thể nghe tôi nói không?"

"...Có thể." Khả năng suy nghĩ tạm thời khôi phục một chút, ít nhất thì lời thốt ra không còn là câu hỏi nữa.

"Tôi có thứ muốn đưa cho cậu." Lee Mark trông có vẻ hơi căng thẳng, giữa hai câu nói ngắn gọn còn vô thức đưa lưỡi liếm môi, "Huang Renjun, cúc áo đồng phục này tôi giữ lại cho cậu nhiều năm rồi."

"Thời trung học tôi chưa từng bày tỏ, vì lúc đó gia đình đã quyết định di cư, ra nước ngoài rồi thì khó mà quay về được nữa. Chuyện ở hội trường năm đó, tôi xin lỗi cậu. Thực ra tôi nghĩ mình không sai khi hôn cậu, sai lầm của tôi là đã chạy trốn. Lễ tốt nghiệp tôi có tìm cậu, nhưng hôm đó cậu không đến, tôi vốn muốn gặp cậu lần cuối trước khi ra nước ngoài. Cúc áo đồng phục tôi vẫn luôn giữ, chưa từng đưa cho ai, nhưng cúc áo sơ mi thì từng bị một người khác xin mất, sau đó tôi mặt dày xin lại từ cô gái đó, tôi nói xin lỗi, tôi vẫn muốn giữ lại nó cho một người quan trọng."

Khuôn viên trường học lúc nửa đêm thật yên tĩnh. Huang Renjun không biết Lee Mark đã đợi mình ở đây bao lâu, chỉ biết rằng năm đó, cậu cũng đã từng đứng đợi Lee Mark ở cổng trường rất lâu.

"Tôi thừa nhận hôm đó là tôi quá nóng vội, không nghĩ sẽ làm cậu sợ. Tôi cũng luôn cố gắng cân nhắc khoảng cách và vị trí giữa chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cậu cũng biết thực ra tôi rất vụng về, nhất là trong... chuyện tình cảm. Cúc áo đồng phục và cúc áo sơ mi đều ở đây, cậu có thể..." 

Nhận nó không?

Huang Renjun chợt thấy khâm phục chính mình. Mới vừa rồi thần kinh còn bắt không kịp tốc độ, vậy mà trong vài phút ngắn ngủi đã tiêu hóa được khối lượng thông tin khổng lồ như vậy, sắp xếp rõ ràng rồi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem có nên nhận hay không.

"Có thể để tôi theo đuổi cậu không?"

Hả?

Thịch.

Tiếng gì thế?

"...Cậu không hỏi tôi có nhận cúc áo không sao?"

"Tôi vừa nói là muốn đưa cho cậu rồi, đưa thì chắc chắn phải đưa, nhận hay không là tùy cậu. Điều tôi muốn nói là, tôi sẽ theo đuổi cậu."

Thình thịch.

Ồ, hóa ra là tiếng trái tim va vào lồng ngực.

"Cậu vừa hỏi tôi có thể theo đuổi không, sao giờ lại thành sẽ theo đuổi rồi?"

"Ngay từ đầu tôi cũng hỏi bằng câu khẳng định mà.

...

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Một đường bóng thẳng, một lối chơi không theo bất kỳ quy luật thông thường nào, đây là nét quyến rũ của một gã ngốc.

Sao mà không rung động cho được? Cái cách mà người mình thích có vẻ như đang nhượng bộ nhưng lại từng bước ép sát này, không phải là hơi quá đáng rồi hả?

Trong khoảnh khắc ấy, Huang Renjun nhớ lại rất nhiều hình ảnh, thời học sinh, sau khi gặp lại, những gì cậu từng lưu luyến mãi không quên, và cả sự hối hận vừa nãy. Tất cả những suy nghĩ đó kết thành một bó, khi ánh mắt chạm đến bóng cây không biết tên phía sau lưng Lee Mark, bỗng chốc "xoẹt" một tiếng, bùng cháy dữ dội.

Thế nên cậu khẽ gật đầu, nói có thể theo đuổi, nhưng chưa chắc đã đuổi kịp.

Lee Mark nhướng mày.

Anh có chút bất ngờ. Thực ra anh đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Huang Renjun. Có lẽ cậu sẽ do dự hoặc cũng có lẽ sẽ từ chối, anh rất sợ phải nhìn thấy đôi mắt buồn bã ấy, càng sợ hơn cậu sẽ dứt khoát quay lưng bỏ đi. Nhưng người trước mặt lại cố che giấu hết thảy mọi cảm xúc, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang kể tối nay ăn gì.

Tôi cho phép cậu đến gần tôi, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ có được tôi. Lee Mark siết chặt túi vải nhung trong tay, cảm thấy mình đã cắn vào lưỡi câu mà Huang Renjun thả xuống. Nhưng anh biết rõ, đây là cam tâm tình nguyện, là cá tự nguyện mắc câu.

**

Huang Renjun thực sự không ngờ rằng Lee Mark lại có thể bám người đến vậy. Trong ấn tượng của cậu, anh vốn là người không thích tiếp xúc cơ thể. Thế nhưng hiện tại người này dường như dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc để ở bên cậu. Từ lời nói đến cử chỉ thân mật, những lời khen ngợi thẳng thắn không chút keo kiệt đến những cái ôm chân thành đầy bộc trực. 

Vào những ngày cuối tuần, khi được Lee Jeno rủ đi chơi bóng, anh lại chọn ở trong căn phòng máy lạnh, quấn lấy cậu cùng vẽ tranh, thậm chí còn mang theo bộ dụng cụ vẽ đắt tiền cùng những bức họa ngây ngô như trẻ con của mình đến. Chỗ ngồi xem phim vốn thuộc về Lee Jeno cũng bị anh chiếm mất, và giờ đây không còn giới hạn ở phim kinh dị nữa, họ xem rất nhiều phim nghệ thuật và tài phim liệu về tình yêu, tình bạn, gia đình, về Paris, Iceland, Ý, bất kỳ nơi nào trên thế giới có đủ thất tình lục dục. Đúng là họ đã bỏ lỡ một phần tuổi trẻ của nhau, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Hai người vốn dĩ đã hợp nhau đến vậy.

Huang Renjun biết mình đã trưởng thành, không còn nhiều ham muốn bộc bạch hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài nữa. Tình cảm đơn phương năm mười tám tuổi dù âm thầm lặng lẽ nhưng cậu vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ nó với Zhong Chenle, vui vẻ chia sẻ, tỉ mỉ nâng niu dù cho nó chỉ là một mầm cây nhỏ bé. Tình cảm thầm kín năm hai mươi hai tuổi vẫn lặng lẽ như vậy, nhưng thanh âm sinh trưởng của nó lại vang dội đến mức rung chuyển đất trời, bởi người gieo trồng đã cho mầm cây ấy quá nhiều tình yêu, nhiều đến mức Huang Renjun nghĩ tới cây hoa anh đào ở góc hành lang trường trung học, cảm giác như mầm cây này thật sự có thể lớn lên thành dáng hình đó.

Thế nhưng cậu vẫn còn rất rối rắm, chỉ đành phó mặc mọi thứ cho thời gian. 

Cho đến khi Lee Jeno không chịu nổi nữa. Tối hôm đó, nhân lúc Lee Mark đi công tác không thể đến chiếm chỗ như mọi ngày, anh bấm dừng bộ phim kinh dị đang xem, đá đá vào cậu hỏi rốt cuộc cậu nghĩ thế nào, hai người như vậy có khác gì đang yêu nhau đâu? Huang Renjun ngáp dài một cái, nói: "Bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Tôi cảm nhận được cậu ấy rất trân trọng tôi."

Ý tứ sâu xa ở đây là, bây giờ đã rất tốt rồi, cậu không dám tiến xa hơn.

Lee Jeno thở dài, thật lòng rất muốn nói hết những gì mình biết cho cậu nghe. Chẳng hạn như Lee Mark thực sự đã từng vì cậu mà uống say bí tỉ, thực sự từng vì cậu mà làm chuyện ngốc nghếch, cho nên cậu có tiến thêm bước nữa cũng chẳng sao. Nhưng cuối cùng anh chỉ ấn tắt cuộc gọi từ Lee Donghyuck, cầm áo khoác lên nói: "Tôi ra ngoài một lát, cậu khỏi chờ cửa."

"Vãi, gần đây rốt cuộc cậu làm cái quái gì mà bận thế hả?" Huang Renjun còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đóng sầm cửa chặn lại trong phòng. Đầu óc cậu rối bời, nổi hứng tìm chút kích thích, quyết định lén lút bám theo. 

Nếu Huang Renjun biết hành động bám đuôi này sẽ dẫn đến tai họa gì, cậu thà ở nhà một mình bị phim kinh dị dọa chết còn hơn là ra đường để bị tức chết. Cậu theo chân Lee Jeno đến cửa quán bar, do dự mấy bước vẫn không dám bước vào. Dẫu vậy, với tư cách bạn cùng nhà 5 tốt, định nhắn cho người ta một tin khuyên nhủ rằng anh em luôn ở đây, đừng dùng rượu làm tê liệt bản thân, cũng đừng làm chuyện dại dột. Thế là Huang Renjun đứng nấp trong bóng tối cúi đầu soạn tin nhắn, lúc gần xong thì nghe ai đó gọi tên Lee Mark. Cậu còn tưởng mình bị ảo giác, vừa ngẩng đầu lên vừa cầu mong đó thật sự chỉ là ảo giác, nhưng không phải.

Lee Mark, người đáng lẽ đang đi công tác, giờ đây đang bước ra từ cửa quán bar. Anh ăn mặc chỉn chu, bộ quần áo được phối cẩn thận giờ có hơi nhăn nhúm. Lý do gì đây? Lý do nói dối, lý do xuất hiện ở đây. Huang Renjun đứng thẳng người, nhìn thấy cậu trai tóc xoăn đang quấn quanh vai người kia.

À, lâu quá không gặp, suýt nữa thì quên mất.

Hình như tên Lee Donghyuck thì phải, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe, uống khá nhiều nên càng thêm bám người, còn gào lên đòi hôn má Lee Mark. Người kia quay lưng về phía cậu nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy cơ má phồng lên vì cười và những ngón tay thân mật đang véo má Lee Donghyuck.

Huang Renjun không nhìn thêm nữa, cảm thấy bản thân thật nực cười. Hóa ra không phải Lee Mark không thích tiếp xúc cơ thể, mà là cậu luôn đứng trong vùng an toàn, tự cho rằng Lee Mark chỉ mở van an toàn ấy với mình. Cậu bước đi quá vội vã, đương nhiên bỏ qua mất tiếng hét đau đớn của Lee Donghyuck do đối phương cố ý dùng sức và cả Lee Jeno đuổi theo phía sau, đánh vào tay Lee Mark rồi kéo người vào lòng. 

"Đủ rồi đấy, còn véo mạnh nữa."

"Cậu đối xử với người vừa bay sáu tiếng đồng hồ, còn chưa kịp ra khỏi sân bay đã bị liên hoàn call gọi tới cứu viện thế này hả?" Lee Mark phủi nếp nhăn trên áo, nhìn Lee Donghyuck mà chỉ muốn đá thêm vài cái, "Bao giờ cậu mới chịu nói với Renjun? Cứ thế này mãi tôi có cảm giác như mình đang lén lút ngoại tình với Lee Donghyuck vậy."

"Xéo đi. Vậy bao giờ cậu mới chịu nói với Huang Renjun? Cho cậu ấy biết cậu đã thuyết phục bố mẹ từ bỏ ý định nhập cư thế nào, quay về đây sống cùng khu với cậu ấy ra sao, cách cậu tạo ra cái bẫy móc treo quần áo, rồi còn cái đêm say xỉn khóc lóc làm trò cười nữa. Hai người còn chưa chịu tiến tới thì tôi biết nói chuyện của tôi kiểu gì đây." Lee Jeno nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm quanh eo mình của người trong lòng, nghĩ xem lát nữa đi đâu thì mới được.

"...Tôi không muốn ép cậu ấy quá." Lee Mark đút tay vào túi, nhún vai: "Hay cứ về chỗ tôi đi, mai cậu còn phải thi mà?"

"...Tôi quên mất, mà sao cậu biết?"

"Ngày mai Renjun cũng thi."

"Rồi rồi rồi, đôi tình nhân thối tha." Lee Jeno đảo mắt, đưa tay nâng má Lee Donghyuck định mắng cho một trận, nhưng cơn giận còn chưa kịp bùng lên đã lại bất lực thở dài, sao đứa nhỏ này lại sống trong một gia đình rối ren đến vậy, ngày nào cũng có nhà mà chẳng thể về. Đến khi anh sắp xếp cho Lee Donghyuck ngủ tạm ở nhà của Lee Mark thì cũng đã hai giờ sáng, vốn đã bảo Huang Renjun đừng để cửa, thôi thì dứt khoát ngủ lại một đêm. Ban đầu định chen chúc ngủ cùng với Lee Donghyuck, nhưng nhớ lại trải nghiệm bị đạp xuống giường thảm thương lần trước, anh dè dặt hỏi thử Lee Mark, người kia ngược lại chẳng bận tâm, nói cậu ngủ chung giường với tôi là được.

Bức ảnh hoa anh đào kia được tìm thấy trên tủ đầu giường. Lee Jeno vừa nhìn liền cảm thấy chua xót.

"Nghe Donghyuck nói, cậu cố tình im lặng suốt ba năm trời không để ý tới Huang Renjun à?"

"Sao cái gì nó cũng kể cho cậu vậy... Hết cách rồi, tôi sợ nếu không kìm chế ngay từ đầu thì về sau sẽ không thể dừng lại được nữa. Lúc đó tôi không đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai trong chúng tôi cả."

"Cậu thật sự là kiểu ngoài lạnh trong nóng, bức ảnh này chụp từ bao giờ đấy?"

"Nhờ một người bạn ở câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hộ."

"... Ê hết cả hàm rồi đấy Lee Mark ạ, tôi còn tưởng cậu tiện tay chụp, hóa ra là đặc biệt nhờ bạn chụp cơ đấy."

Lee Jeno ghé sát thêm chút nữa. Trong đám học sinh mặc đồng phục lác đác, anh tìm thấy Huang Renjun và Lee Mark xen lẫn giữa họ. Hai người không quá xa, chỉ cách nhau vài mét. Nhưng cũng chẳng gần, giữa họ còn có hai nhóm học sinh đứng chen chúc. Đột nhiên anh thấy có chút ghen tị với hai người. Sau bao nhiêu thăng trầm, họ vẫn yêu nhau. Vượt qua tuổi mười tám để đi đến hiện tại. Hóa ra trên đời thật sự có chuyện chưa bao giờ là quá muộn, lại được chứng minh rõ ràng như vậy.




Bài kiểm tra lần này chỉ là tùy tiện đăng ký để làm quen với dạng đề, nhưng vì cái lệ phí ghi danh 120 tệ đó, hai người vẫn không vắng mặt. Thi xong, Lee Jeno chạy đến trước cửa phòng thi của Huang Renjun đợi sẵn, bụng đói cồn cào, định lát nữa rủ người ta đi ăn xiên nướng rồi về nhà ngủ bù. Nhưng miệng còn chưa kịp mở, Huang Renjun đã lạnh lùng lướt qua, không thèm nhìn lấy một cái. Lee Jeno rùng mình, nghĩ thầm thôi xong rồi, cứ suốt ngày không về nhà, Huang Renjun thật sự nổi giận rồi. Nhưng sự thật đã được chứng minh, khi anh vừa nịnh nọt vừa kéo được người tới quán nướng, còn cẩn thận bóc sẵn một đĩa tôm hùm đất để lấy lòng, câu đầu tiên mà Huang Renjun mở miệng nói đã khiến anh ngớ người.

"Lee Jeno, có phải Lee Mark đang thả bã tôi không?"

"... Hả?"

"Chắc chắn là đang đùa giỡn tôi đúng không? Rõ ràng đã có người yêu rồi mà. À mà tối qua rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Thôi bỏ qua, cái đó không quan trọng. Cậu đoán xem tối qua tôi thấy ai? Lee Mark với Lee Donghyuck ở trước cửa quán bar suýt chút nữa hôn nhau luôn rồi! Tên đó nói đi công tác mà công tác kiểu gì tới tận quán bar luôn vậy? Đệch, Huang Renjun tôi từng này tuổi rồi cũng chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này! Lee Mark là cái thá gì? Tại sao cậu ta lại làm thế? Mẹ nó, tôi không thích nữa thì đã sao nào! Chẳng qua là thích có bảy tám năm thôi mà! Bảy tám năm chẳng phải chỉ như một cái mở mắt thôi sao, tôi không thích nữa là xong!"

"... Là một cái chớp mắt."

"Cậu câm miệng!"

Lee Jeno không ngăn Huang Renjun mở lon bia, dù sao cậu uống cũng chẳng say được. Hóa ra tối qua thằng nhóc này theo dõi mình, kết quả lại vô tình thấy Lee Mark đang véo mặt Lee Donghyuck, xui xẻo sao mà trùng hợp thế mới hay, đã nhìn thì thôi còn không chịu nhìn cho hết cảnh, Lee Mark đúng là miệng quạ, giờ thành ngoại tình thật rồi.

"Tôi ăn xong uống xong là đi tìm Lee Mark nói cho rõ ràng luôn, ông đây không thèm chơi với tên đó nữa, thích theo đuổi ai thì theo đi! Còn cậu nữa, khai thật đi, dạo này cậu bận cái gì hả? Đi sớm về muộn, có biết giữ ý tứ không vậy! Ngày nào cũng chẳng thấy mặt mũi đâu..."

"Bận yêu đương."

"Yêu đương thì ngon lắm hả? Chỉ mình cậu là được quyền yêu đương thôi chắc! Ai vậy?"

"Lee Donghyuck là bạn trai tôi."

"Tôi biết ngay là cậu có vấn đề! ...Cậu, cậu vừa nói ai cơ?!"

"Tôi nói, người mà cậu gọi là người yêu của Lee Mark ấy, chính là bạn trai tôi."

"... Sao cậu lại còn làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người ta nữa?"

"... Tôi chen chân vào ai cơ? Ý tôi là Lee Donghyuck với Lee Mark căn bản chỉ là bạn bè, hai người họ từ nhỏ đã chơi với nhau, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn! Còn cái kiểu tình tứ dây dưa gì đó đều là do cậu tự tưởng tượng ra thôi. Bạn trai của Lee Donghyuck xưa nay chỉ có một, đó là tôi. Hôm qua Lee Donghyuck cãi nhau với gia đình rồi đi uống rượu, say xỉn gọi nhầm cho Lee Mark vừa đi công tác về, mới xuống máy bay đã bị lôi đến quán bar. Tối qua tôi ra ngoài là để đi tìm Lee Donghyuck, dọn dẹp hậu quả cho cậu ấy. Bố ơi bố, đã hiểu chưa?"

"... Đệch... Lee Jeno, cậu mới là bố tôi đấy."

________________

Khi tôi tìm đến Na Jaemin, cậu ấy đang cắm cúi chỉnh sửa ảnh, ôm khư khư máy ảnh và laptop như bảo vật, cúi người chăm chú bên bàn làm việc. Cậu ấy khá bất ngờ khi thấy tôi đến, càng bất ngờ hơn khi nghe tôi ấp úng nhờ vả. Cũng đúng thôi, lời nhờ vả của tôi quả thật rất kỳ quặc.

Tôi hỏi cậu ấy liệu sau giờ tập thể dục có thể ra hành lang chỗ cây hoa anh đào chụp cho tôi một bức ảnh không, tôi rất thích cái cây đó.

Nói thật, Na Jaemin đúng là kiểu người tinh quái, tôi cảm giác cậu ấy biết rõ ý định thực sự của tôi, chỉ là không nói toạc ra thôi. Vì bức ảnh đó được chụp đẹp đến ngỡ ngàng, từ bố cục cho đến nhân vật, đều đúng như những gì tôi mong muốn.

Hôm đó, Huang Renjun vẫn như mọi ngày, sau giờ tập thể dục, cậu ấy bước đi nhẹ nhàng theo sau tôi. Chúng tôi cách nhau không xa, vừa vặn là khoảng cách có thể chứa được một gốc cây. Nhưng cũng không quá gần, một người ở đầu, một người ở cuối, vừa khéo lọt vào khung hình 4K của chiếc DVD. Đúng vậy, là DVD đấy, mãi sau này tôi mới biết. Na Jaemin nói hôm đó máy ảnh bị mượn mất, trong tay chỉ có máy quay, cậu ấy chọn khung hình rõ nhất cắt ra gửi tôi. Dù đoạn video chỉ dài mười ba giây, tôi vẫn xin lại bản gốc. Nó nằm yên trong album riêng tư của mọi chiếc điện thoại tôi từng dùng, chưa bao giờ dịch chuyển.

Giống như thời học sinh của tôi, như lý tưởng và tình cảm của tôi vậy. Chúng có thể đã phủ bụi, đã mờ đi theo năm tháng, nhưng chưa bao giờ rời khỏi vị trí của mình, và đến tận bây giờ vẫn lấp lánh rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip