Part 11

Tất bật hỗ trợ mẹ bán hàng tại cửa hàng cũng khiến Nhân Tuấn vơi đi nỗi cô đơn trong ngày giáng sinh, nhiều cặp đôi và nhóm khách lựa chọn đến các cửa hàng tiện lợi mua đồ và nán lại vừa ăn uống, tám chuyện để tiết kiệm mà vẫn vui vẻ.

Cậu tự nhủ giờ chắc nhà hàng của anh những dịp này cũng rất bận rộn, vậy những ngày đặc biệt khác cũng sẽ khó gặp mặt hay đi chơi được với nhau, Nhân Tuấn nhìn vào chiếc khăn quàng cổ màu xanh navy mua tặng Mark từ chiều mà hy vọng có thể đưa anh sớm nhất vào sáng mai.

Đồng hồ đã điểm 23 giờ, mọi người dần kéo nhau ra phía quảng trường trung tâm và các nhà thờ lớn đón giáng sinh, cậu giúp mẹ sắp xếp xong cửa hàng rồi về nhà, dù gì vẫn phải đi ngủ để sáng mai có thể dậy sớm làm việc.

Đạp xe lượn quanh trên những con đường lớn đang chăng đèn tại Bắc Kinh, không hổ danh là một trong những thành phố lớn nhất cả nước, mọi thứ đều được đầu tư lung linh và đẹp đẽ.

Men theo con đường rẽ vào khu sân vận động Công Nhân, nơi đây vào tối đông đúc hơn thường ngày, đặc biệt đêm giáng sinh hôm nay thậm chí còn tắc đường với một loạt xe sang đang đỗ kín hai bên đường đằng trước hộp đêm tên là Xzen, ai cũng đều ăn mặc bóng bẩy dần đi vào bên trong. Nhân Tuấn tự nhủ thì ra đây là nơi các cậu ấm cô chiêu Bắc Kinh tụ họp.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Nhân Tuấn bắt gặp bóng người có dáng dấp cực giống anh, nhưng ăn bận sang trọng, tóc tai chải chuốt hơn đi cùng hai người cũng phong cách như vậy, họ từ hộp đêm đi ra và đang tiến gần đến mấy xe ô tô đối diện.

"Mark" -

Nhân Tuấn vừa đi vừa nhìn mơ hồ, nhanh chóng đạp xe tiến lại gần đó trước khi anh bước vào trong xe.

"Nhân Tuấn, sao...sao em lại ở đây?"

Anh bất ngờ với giọng nói quen thuộc đang gọi mình, quay ra nhìn dáng người nhỏ bé trên chiếc xe đạp phanh lại sát ô tô. Chung Thần Lạc và La Tại Dân khựng lại nhìn cậu dần hiểu ra vấn đề liền vỗ vai nói thầm với anh.

"Thôi đành hẹn khi khác, mày tự xử lý đi nhé, giáng sinh vui vẻ"

Mark ngó nghiêng xung quanh đảm bảo an toàn rồi nhanh chóng kéo cậu vào trong xe. Diện mạo của anh lúc này khiến Nhân Tuấn có phần lạ lẫm và nhiều nghi vấn hỗn loạn quanh quẩn trong đầu cậu, mùi hương siro lá phong thường ngày mất đi và thế vào đó là mùi gỗ tuyết tùng xa cách.

"Mark bảo hôm nay có nhiều công việc cần giải quyết mà, tại sao lại đi ra từ hộp đêm?"

"Đúng, tôi đến đây để giải quyết công việc, cùng vừa mới xong thôi"

"Em tưởng Mark đang bận bịu ở nhà hàng, sao lại làm việc ở hộp đêm ?, hay Mark giấu em lén lút chơi bời với ai trong đó?, mấy người kia là ai vậy?"

Nhìn ánh mắt hoang mang của người yêu khiến Mark có phần rối bời, đây là điều phức tạp anh không biết nên nói với cậu sao, đặc biệt là chuyện về tổ chức ngầm, anh vươn tay nắm chặt lấy vai cậu.

"Có những chuyện làm ăn cần phải đến những điểm đặc biệt mà đối tác yêu cầu để đàm phán mới thành công, hai người kia là bạn của tôi cũng làm cùng nhà hàng, họ đến để hỗ trợ công việc. Tôi gặp họ nói chuyện xong liền ra ngoài, tuyệt đối không có làm gì mờ ám khác trong đó".

"Thật chứ, nhìn Mark lúc này như người khác vậy"

"Mọi điều tôi nói đều là thật, không dối em nửa lời, đây là bộ dạng của tôi mỗi khi làm việc, chắc em vẫn chưa quen, khi gặp đối tác hay nhân viên thì cần phải ăn mặc trịnh trọng, lịch sự hơn bình thường"

Nhân Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh bên trong khiến cậu liên tưởng đến phim batman mới xem gần đây, một chiếc siêu xe thể thao màu đen bạc với bảng điều khiển, đèn led hiện đại và nhiều nút bấm. Càng ngày càng thêm nhiều điều khác của anh được mở ra trước mặt, không phải là cậu học sinh hay ngái ngủ thường ngày đi tàu điện đến trường cùng cậu, trước mặt Nhân Tuấn giờ đây như một người chức cao vọng trọng đang nắm quyền lực trong tay.

"Nói thật đi, Mark là batman hay iron man vậy?"

Mark phì cười trước câu hỏi ngây ngô đáng yêu của cậu mà đáp lại - "Tôi là Spiderman, sáng đi học, tối biến hình đi làm việc, được chưa"

Nhân Tuấn liền ra khỏi xe lấy một chiếc túi giấy rồi trở lại đưa cho anh, đồng hồ lúc này đã điểm 0 giờ, mọi người trên đường xung quanh hô vang lời chúc, còn cậu chỉ nói nhỏ.

"Chúc Mark giáng sinh vui vẻ, đây là quà tặng, em định sáng mai giao sữa xong sẽ đưa cho Mark nhưng không nghĩ mình gặp nhau sớm hơn như vậy, em không biết Mark có thích nó không nhưng em nghĩ nó hợp màu áo đồng phục để Mark có thể đeo hàng ngày".

"Mọi thứ của em đều hợp với tôi, cảm ơn em".

Nghiêng người ôm lấy đầu cậu ghé sát hai bờ môi vào nhau, dù bề ngoài thay đổi nhưng hương vị nụ hôn đó không hề đổi thay, cậu vòng tay lên cổ anh rồi chủ động đáp lại, cả hai quên đi sự ồn ào, tấp nập ngoài kia mà chìm trong thế giới riêng của mình.

"Mark, em thấy hơi mỏi"

Anh dùng lực tay kéo cậu ngồi lên trên đùi mình mà tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn khác, mùi sữa trên người cậu khiến anh u mê mà không dứt ra được mỗi khi cả hai sát gần vào nhau, xoa lên phần gáy nhạy cảm chạy dọc xuống sống lưng và nắn lấy bờ mông mềm phía dưới.

Nhân Tuấn cảm nhận được thứ phía dưới của anh đang có phản ứng chạm vào đùi trong. Mark dứt bờ môi mềm ấy rồi gục vào hõm cổ cậu hít hà.

"Tôi không có mang quà giáng sinh cho em ở đây, Nhân Tuấn muốn về nhà tôi nhận quà không?"

Nhân Tuấn đỏ tai gật đầu nhẹ, anh nhanh chóng lấy dây buộc xe đạp của cậu ở đuôi xe và đưa cậu về. Ngồi bên cạnh, Nhân Tuấn nhìn anh lái xe rồi quay về phía khung cảnh bên ngoài đang lướt qua càng lúc một nhanh hơn khi anh tăng tốc, cả hai đều im lặng chỉ còn tiếng gầm động cơ xe thể thao.

Xuống hầm cao ốc Triều Dương, xe của anh đi vào một thang máy riêng biệt và lên thẳng tầng 62, mở cánh cửa ra khỏi gara, đi dọc theo hành lang ra đến phòng khách quen thuộc, Nhân Tuấn cảm giác mình vừa khám phá ra một hầm trú ẩn mới.

"Hôm nay đến cửa hàng của mẹ, em thấy có bán siro lá phong của Canada này, đắt hơn hẳn loại nội địa nhưng em vẫn muốn mua để thử." - Cậu lôi trong túi một lọ siro ra khoe với anh.

"Em có vẻ thích siro lá phong, hay nhắc về nó"

"Em thích mùi hương này, nó cũng giống mùi dầu gội của Mark"

"Giống mùi dầu gội thì đừng ăn, toàn chất tạo mùi thôi, chưa chắc đã là loại chuẩn"

"Em đang định thử sữa trộn siro như anh bảo lần trước"

Mark khựng lại vài giây rồi quay ra nhìn cậu, gương mặt ngây thơ đó vẫn đang chăm chú đọc thành phần trên lọ siro.

"Cái đó phải đủ tuổi mới được thử"

"Sao lại vậy, dạ dày của người 18 tuổi có phát triển gì hơn sao? không sao chỉ một tuần nữa sang năm mới là em cũng trưởng thành rồi, thử trước bây giờ cũng được"

"Em thực sự muốn sao?, thử xong không hối hận chứ?"

"Là em tự nguyện muốn thử, sẽ không hối hận" - Nhân Tuấn khẳng định chắc nịch.

"Vậy vào phòng ngủ, anh sẽ làm cho em, nhưng bị say thì sáng mai em sẽ không dậy sớm giao hàng được đâu, để anh bảo với chú Mạc rằng mai em nghỉ"


*Chu che nè*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip