Part 13

Tiếng rung điện thoại của anh làm cậu tỉnh giấc, Nhân Tuấn mở mắt mơ màng nhìn về phía rèm cửa trắng chợt nhớ ra đây không phải là nhà mình. Cậu kéo chăn bông mềm mại chùm lên cổ, thắt lưng nhức mỏi khiến cậu khó khăn xoay người rồi tựa hai khuôn ngực trần sát vào nhau tăng sự ấm áp.

Đã lâu lắm rồi cậu không phải dậy sớm vào mùa đông mà có thể thoải mái nằm trên giường làm biếng, Nhân Tuấn im lặng nhìn gương mặt ngủ say của anh, ngón tay tinh nghịch không an phận chạm vào lông mày, mí mắt đi xuống bờ môi dày, ngũ quan sáng đẹp, uy lực nhưng chân thành.

Anh mở miệng ngậm lấy ngón tay đang chạm vào môi mình mà cười khẽ khiến cậu giật mình rụt tay lại. Không nhịn được vẻ đáng yêu trước mặt, Mark chóng đè mình lên người cậu hôn chóc lên môi một cái.

"Em định làm gì? Muốn tiếp tục sao?"

"Ah, này, thả em ra, Mark có điện thoại kìa"

Cậu chống cự đẩy con người định làm càn thêm lần nữa, anh với tay lấy điện thoại chăm chú đọc.

"Ồ trường gửi thông báo đi hướng ngoại 3 ngày 2 đêm cho khối năm cuối trung học này, đến Phượng Hoàng Cổ Trấn"

"Em xem nơi đó trên TV rồi, ở đó đẹp lắm, đến đó như xuyên không về lịch sử vậy"

"Yêu cầu mỗi học sinh viết bài cảm nhận sau chuyến đi, tối thiểu 500 từ, tính điểm vào bài kiểm tra tuần, gì vậy chứ, phiền phức thật".

Mark nhăn nhó khi đọc đến chú ý mục cuối, sống tại Canada đã lâu, anh không thành thạo cách viết văn Trung Quốc. Tuy được giáo viên nương tay khi chấm điểm nhưng anh chưa lần nào đạt trên 70 điểm môn này.

"Nhân danh người có điểm văn luôn cao hơn Mark, sư phụ Nhân Tuấn sẽ hỗ trợ Mark Lý như lúc mình học tiếng anh vậy, cam kết sẽ được 70 điểm"

"Tại sao không phải là 100 điểm vậy sư phụ"

"Tham lam thật"

Cho dù mùa đông bên ngoài có lạnh đến đâu thì lúc này, đang có một mùa xuân tỏa nắng nằm gọn trong lòng anh. Lim dim tận hưởng không khí ngọt ngào, Mark chợt nhớ ra điều mình cần làm liền nhanh chóng dậy. Anh tiến về phía tủ lấy ra một cái hộp màu trắng và mở ra trước mặt cậu, một chiếc đồng hồ thông minh có chức năng không khác gì điện thoại nằm gọn trên cổ tay nhỏ nhắn của Nhân Tuấn.

"Quà giáng sinh thứ 2 dành cho em, đồng hồ này có thể nghe gọi, định vị, báo thức, hay những tính năng thiết yếu, quan trọng là nó kết nối với điện thoại của tôi, chúng ta có thể nắm bắt được thông tin của nhau, em hãy đeo nó hàng ngày"

Nhân Tuấn nhìn vào cổ tay một hồi, đồng hồ mặt vuông cảm ứng sáng bóng với dây da trắng, có rất nhiều ứng dụng để khám phá khiến cậu thích thú nghịch ngợm rồi dang tay ôm lấy anh để cảm ơn.

"Mà quà giáng sinh đầu tiên của em là gì vậy, em không thấy?"

"Là sữa trộn siro đó, em quên rồi sao, hay làm lại lần nữa cho nhớ"

Cậu nhanh chóng lùi lại trùm chăn kín người để phòng thủ con báo lớn sắp lên cơn đói.

"Mark tránh ra, không được lại gần"

"Vậy đêm qua có ai đó còn bảo thích lắm mà"

Trêu trọc cậu một hồi, anh xả nước nóng đầy bồn tắm, lật chăn ra bế thốc cậu lên đặt xuống bồn rồi ra ngoài.

"Mark đi đâu vậy?"

"Tôi ra bể bơi ngoài kia, em cứ tắm đi"

Nước nóng làm dịu đi những vùng da đỏ ám muội, Nhân Tuấn thư giãn tận hưởng mùi hương quen thuộc bao quanh phòng tắm, cậu xoa tay lên những dấu hôn, nhớ lại màn ân ái mãnh liệt cùng anh mà tự nhủ.

"Nhân Tuấn, giá trồng bao lâu nay mày đem xào lòng dâng miệng thú dữ mất rồi".

Mark có sở thích bơi vào mùa đông, nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó cũng là cách anh rèn luyện cơ thể của mình để thích ứng với mọi khắc nghiệt bên ngoài và điều đó cũng có ích cho anh lúc này, xoa dịu ngọn lửa vừa le lói trong người.

Từ khi ở cạnh Nhân Tuấn, anh dần cảm nhận sự thay đổi trong tâm tư và hành động của mình, cậu khiến anh vui vẻ, nhận được sự yêu thương, nhưng dễ nóng vội và mất kiểm soát. Nhiều lúc anh tự nhận thấy rằng liệu có nhân cách khác đang tồn tại trong cơ thể mình, Mark nghĩ lại điều La Tại Dân cũng từng nói.

"Mày bắt đầu biết nương tay cho kẻ thù từ khi nào vậy ?, mày ít khi trực tiếp ra tay với ai nhưng sẽ chỉ cho chúng một sự lựa chọn là tự kết liễu, lần này mày tạo thêm cơ hội sống cho gián làm tao khá ngạc nhiên. Yêu đương vào khiến người ta bao dung hơn chăng"

Bước vào cuộc đấu nào đó, anh không bao giờ tự lao đến một mình mà không tính kế sách, tìm hiểu đối thủ, nhưng khi thấy cậu đối mặt với hội con ông Từ, đứa trẻ trong anh thôi thúc chỉ biết đâm đầu vào mà xử lý theo bản năng, không quan tâm mình sẽ thắng hay thua, không nghĩ đến hậu quả.

Cứ thế anh để suy tư của mình hòa vào làn nước xung quanh, mắt nhìn vô định lên bầu trời xám xịt trước mắt, mặc cho cơ thể tĩnh lặng trôi về phía thành bể rồi bắt gặp gương mặt xinh xắn quen thuộc đang ở trên cúi xuống nhìn mình. Anh khẳng định một điều, mỗi lần nhìn gương mặt đó là sự an yên sẽ đến bên mình.

"Mark không thấy lạnh sao?"

"Không, tôi quen rồi"

Anh đưa bàn tay ướt át chạm lên cái má bầu bĩnh, rồi chạm vào dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh mỏng manh đang lộ ra từ áo choàng tắm, tự dặn lòng mình dù có mất lý trí nhưng không được mất kiềm chế.

"Xin lỗi, tôi đã làm em đau rồi"

"Em không đau, vì Mark yêu em nhiều mà"

Nắm lấy bàn tay đang lạnh băng của anh khiến cậu run người lên mà hắt xì một cái, tuyết rơi xung quanh bể với mây mờ trắng xóa tôn lên vẻ đẹp thanh khiết tựa sương mai của Nhân Tuấn, nó hòa hợp đến lạ với sự phong lưu phóng khoáng của anh. Cả hai tựa như Apollo và Hyacinth thần thoại Hy Lạp trong khung cảnh nên thơ giữa thành phố Bắc Kinh hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip