Part 4
Nhẹ nhàng ra ngoài để tránh đánh thức Nhân Tuấn, Mark mở điện thoại ra nhìn vào cuộc gọi lỡ của cha mình. Một con người vọng trọng, luôn toan tính và thích ra lệnh như ông chỉ cần một cái búng tay khiến nhiều người phải run sợ, tất nhiên không ai một làm trái ý ông cả, nhưng Mark thì khác, chỉ khi anh náo loạn một chút thì mới nhận được sự chú ý của ông mà không sợ cha làm gì mình.
"Cha"
"Làm anh hùng đủ chưa"
"..."
"Đến đất khách được ít ngày mà đã náo loạn vang danh rồi, khá đấy, nhưng nên nhớ, đừng hiếu thắng mà mất khôn, làm gì cũng phải khiến người ta phải nể trọng mình sau này."
"Con nhớ"
"Cái đám hôm nay anh đánh, có một đứa, bố nó là người dẫn mối cho ta ở Bắc Kinh, vì chuyện của anh và nó mà chuyến làm ăn mới có chút trục trặc. Nhưng động đến người của Lý gia cũng là động đến ta, nên ta cũng sẽ không vì tiền mà cúi đầu, đừng ta phải bận tâm giải quyết mấy chuyện trẻ ranh nữa. Đừng quá ngổ ngáo để bất cứ ảnh điều gì ảnh hưởng đến làm ăn của ta."
"Con hiểu"
"Dù sao thì ta đánh giá anh là người có nghĩa khí, thân thủ vẫn khá ổn, đừng quên luyện tập thường xuyên, rèn luyện thêm đầu óc và bớt nóng vội để gánh vác việc sau này."
"Nếu không còn gì nữa thì con cúp máy".
Đã một tuần trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, Nhân Tuấn cũng đã khỏe mạnh trở lại công việc thường ngày, ngoài mẹ và Mark Lý ra, ông chủ Mạc cũng quan tâm cậu không kém, ông còn đặt cách cho mỗi ngày một hộp sữa miễn phí đến khi nào cậu không còn làm ở đây nữa.
"Cao lớn thì sẽ không bị ai bắt nạt nữa"
"Bác yên tâm, cho dù cháu không làm ở đây nữa thì cháu sẽ trở thành khách hàng thân thiết"
Leo lên chiếc xe đạp quen thuộc, đôi chân mảnh khảnh gầy hơn trước cố gắng đạp nhanh để giao hàng đúng giờ, tâm trạng cậu hôm nay vui hơn trước rất nhiều, vừa đi ngân nga vài câu hát, từ giờ cậu có thể thong thả đến trường mà không phải lo sợ điều gì. Từ lúc ra viện cậu chưa có gặp lại Mark, không có điện thoại để liên lạc với anh nên háo hức chờ đến khi đi học đang rạo rực trong cậu, hóa ra cảm giác chờ đợi một ai đó nó là như vậy.
Về đến nhà ăn cơm sáng và sửa soạn quần áo, cậu nhét tiền vào trong cặp nhưng không phải để cống nạp như thường lệ, hôm nay cậu sẽ mời anh một bữa thật thịnh soạn. Bạn bè thường rủ nhau đi ăn hay đi chơi sau giờ học để gắn kết, người tốt với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay nên cậu cố gắng giữ mối quan hệ thân thiết lâu dài. Cậu đi qua con hẻm vốn quen thuộc với mình trước đây giờ không còn bóng dáng của ai ở đó, tay nắm balo rồi hít sâu đi nhanh tới trường.
Nhân Tuấn nhớ lại lời của Mark rằng từ giờ không còn ai dám đụng tới một sợi lông của cậu nữa, cậu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, cảm nhận sự thay đổi trong cuộc sống của mình, tốt đẹp hơn hay sóng gió hơn. Một cú va nhẹ khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ, trước mặt cậu lúc này là tên cầm đầu quen thuộc đó, Nhân Tuấn sửng sốt nắm chặt tay mà lùi lại một bước.
"Mẹ nó, không có mắt hay sao hả ch..."
Nó quay lại đinh túm cổ người khác như một thói quen nhưng liền khựng tay lại khi thấy cậu, đứng sững một lúc rồi bước sang một bên đi tiếp, tay nó đang phải bó bột một bên, có vẻ bị thương cũng khá nặng. Một số người khác lại tự động giơ tay lên chào, bắt chuyện hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu dù chẳng quen biết gì.
Vậy không còn ai bắt nạt, xa lánh cậu, tất cả đều thân thiện một cách khác lạ và khó hiểu. Cậu tát bộp vào mặt để xác định đây không phải là mơ, thế giới đã đảo lộn hay tự hỏi bản thân đã vô tình xuyên không sang một thế giới song song nào mà mình không hay.
Bước chân vào lớp Nhân Tuấn nhẹ nhàng đi đến ngồi vào bàn quay nghiêng người nhìn con người quen thuộc đang nằm ngủ gục đằng sau mà nói nhỏ.
"Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào vậy?"
"Tôi nói rồi mà, tôi từ Canada tới"
Mark Lý vẫn giữ tư thế nằm gục đó đáp lại câu hỏi vu vơ có phần buồn cười của cậu, Nhân Tuấn miệng ấp úng mở lời mời anh đi ăn sau khi tan học, tay nắm gấu áo bẽn lẽn như mấy đứa con gái tỏ tình với crush, thấy anh vẫn bất động không trả lời, cậu liền quay ngoắt lên rồi tự nhủ "Thôi bỏ đi"
Mark ngồi dậy nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang lúi húi lấy đồ, tai đỏ ửng lên như cáo đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà đưa tay nắm lấy hai tai cậu vân vê, Nhân Tuấn giật mình sững người vội bỏ tay anh ra.
"Cậu làm gì vậy, đang trong lớp mà"
"Tôi còn chưa đáp lại lời mời của cậu mà đã thôi bỏ đi là sao, vậy đến tiết cuối tiếng anh tụi mình đi ăn luôn đi"
"Tôi không thể trốn học tiếng anh được, sắp có bài kiểm tra vấn đáp"
"Tôi sẽ dạy cho cậu, cam kết cậu sẽ được điểm tuyệt đối bài kiểm tra vấn đáp sắp tới"
Môn tiếng anh bắt đầu, Nhân Tuấn theo kế hoạch giả vờ đau bụng, cậu lấy tay ôm phần bụng phải của mình mà kêu lên nhăn nhó khiến cô giáo bán tín bán nghi, Mark nhanh nhẹn vén nhẹ áo đồng phục cậu lộ ra phần thâm tím đang mờ đi trên da khiến cô Trịnh luống cuống tin thật rồi xung phong đưa Nhân Tuấn về nhà. Mark cõng cậu trên lưng chạy nhanh, mùi hương lá phong ngọt ngào khiến Nhân Tuấn vô thức đưa tay quàng lấy anh bám chặt, cảm nhận sự bình yên trên bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chắc.
"Nhân Tuấn nhẹ quá, phải ăn nhiều hơn thôi"
Mark quay lại nhìn ghé sát môi lên má mềm trêu trọc khiến cậu liền giãy nảy trên lưng anh, nhưng đôi tay ấy vẫn túm chặt lấy đôi chân mảnh khảnh, vỗ nhẹ một cái vào mông ra hiệu cậu tựa xuống vai để qua cửa ải cổng bảo vệ. Mark cứ thế cõng cậu trên lưng đi đến quán lẩu malatang, Nhân Tuấn xấu hổ tránh ánh nhìn kỳ lạ của người đi trên đường nhìn về phía họ.
"Thả tôi xuống được rồi, giáo viên không có ra đến đây đâu, mọi người đang nhìn kìa"
"Trời lạnh mà, cõng cậu thế này tôi cũng thấy ấm hơn"
Mùa đông đang dần tới, trong tiết trời se lạnh này mà được ăn lẩu thì không còn gì bằng, quán quen này Nhân Tuấn luôn đi qua đi lại hàng ngày quen mặt cả chủ hàng đến nhân viên, nhưng cậu chưa lần nào đặt chân vào ăn mà chỉ đứng ngoài thưởng thức mùi hương ấm nóng cay cay. Hôm nay là dịp đặc biệt, cậu muốn rủ Mark đến cùng ăn một bữa cho toại nguyện, dù là người được mời nhưng Mark nhìn khuôn mặt háo hức của cậu mà không nhịn nổi cười, gương mặt ngây thơ trẻ con với đôi mắt ngóng chờ lấp lánh như mèo nhỏ sắp được cho cá.
"Bữa lẩu này cũng phải bằng 2 ngày công của cậu, Nhân Tuấn hào phóng ghê"
"So với viện phí nhà cậu chi trả giúp tôi thì bữa ăn này có là gì"
"Nếu đây trả ơn thì cậu không cần phải làm vậy, hãy cứ giữ lại tiền mà chăm sóc lại bản thân, cậu khỏe mạnh trở lại là được rồi"
"Không phải như vậy, chỉ là...tôi muốn mời cậu ăn cho vui, đã là bạn bè thân thiết rồi thì mời nhau ăn cũng là chuyện thường mà"
"Vậy đã làm thân thì không cần khách sáo, Nhân Tuấn cần gì thì cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi sẵn sàng"
"Vậy hãy dạy tôi tiếng anh đi, dù sao muốn kiếm được nhiều tiền sau này thì tiếng anh cũng cần phải tốt"
"Ok, deal"
Mark đưa tay chìa ngón út trước mặt Nhân Tuấn ra dấu ngoắc, cậu luồn tay qua làn khói nghi ngút ngoắc lại làm tin, bàn tay nhỏ hơn anh 1 size làm lụm vất vả với vết chàm thẫm khiến anh chú ý mà nhanh tay nắm chặt lấy nó.
"Vết này vẫn chưa khỏi sao"
"Không phải vết thương, là vết bớt tôi có từ túc mới đẻ, đây cũng là dấu tích nhận dạng của tôi đó, thỉnh thoảng nổi hứng tôi lại vẽ mặt mèo hay mặt cún lên đó, nhìn khá dễ thương"
Cậu híp mắt giới thiệu vết bớt trên tay mình, anh liền lấy bút ra đặt tay cậu lên bàn rồi chăm chú vẽ mặt báo hoa mai cùng thân hình lốm đốm với cái đuôi dài đang trong tư thế nằm nghỉ, thổi phù nhẹ cho khô mực rồi bảo đây là dấu làm tin của anh dành cho cậu, nếu nó mờ đi, anh sẽ lại vẽ tiếp.
Càng tiếp xúc với Mark, Nhân Tuấn càng nhận thấy một năng lượng tích cực truyền sang cơ thể mình, nó như tia nắng ấm chiếu sáng con tim lạnh băng, xóa tan đi cảm giác bất an túc trực trong lòng bấy lâu nay. Thông minh, mạnh mẽ và nhiệt huyết đôi khi lại ngây ngô dễ thương, đặc biệt sự chân thành này cậu sẽ luôn giữ gìn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip