Part 6

Hôm sau Nhân Tuấn sang nhà Mark Lý học tiếng anh, theo anh đi tàu điện ngầm đến khu phố công viên Triều Dương rồi vào một tòa nhà cao ốc, đại sảnh bên trong rộng lớn với trần nhà cao và đèn sáng rực như trung tâm thương mại, nhân viên kính cẩn cúi chào với bất kì ai bước chân vào đây.

Nhà Mark Lý chiếm trọn tầng 62, bước vào là căn phòng khách rộng thoáng với thiết kế hiện đại phương tây, nội thất tinh giản màu trắng nhưng có hơi lạnh lẽo, điều khiến Nhân Tuấn chú ý nhất là toàn cảnh thành phố Bắc kinh được phóng trước tầm mắt từ trên cao qua lan can kính rộng, công viên Triều Dương vốn rộng lớn nay chỉ nhỏ như bàn tay cậu, bên cạnh là bể bơi vô cực nhỏ lát đá sang trọng. Thì ra đây là cuộc sống của người giàu, khác biệt hoàn toàn với căn nhà thuê nhỏ cậu đang ở.

"Đừng cúi mặt sâu xuống lan can như thế kẻo ngã bây giờ"

"Chưa bao giờ tôi được đứng ở trên cao như vậy, một mình cậu ở nhà rộng như vậy không thấy buồn sao?"

"Tôi hay ở cạnh Nhân Tuấn mà nên không buồn chút nào, chuẩn bị học thôi, mai là kiểm tra rồi, bị điểm kém là phạt đó nha"

Căn phòng của Mark bài trí khá đơn giản và ngăn nắp, đặc biệt là chiếc giường kingsize màu xám ở giữa phòng đối lập với màu trắng xung quanh, Nhân Tuấn lấy tay ấn ấn vài cái xuống đệm không khỏi xuýt xoa sự mềm mịn, ấm áp của nó.

"Mùa đông mà đắp chăn này là thích nhất"

"Nhân Tuấn thích ngủ trên đây thì cứ tự nhiên, everyday welcome"

Liếc xéo Mark một cái bỏ qua lời nói của anh, cậu lại tiếp tục nhìn xung quanh, phòng của anh khéo phải rộng bằng nhà cậu, có cái cửa sổ kính to với khung cảnh như ngoài phòng khách, đặt giữa đó là cái bàn có vài cuốn sách và laptop, bên cạnh là chiếc đàn guitar cổ điển.

Mark chăm chú quan sát vẻ mặt ngây thơ đó, cậu tò mò ngó nghiêng mọi thứ, lần đầu bước chân vào một nơi xa hoa, cách biệt đẳng cấp khiến Nhân Tuấn không khỏi ngỡ ngàng, y như đứa trẻ mới lớn háo hức khám phá thế giới mới. Anh tự nhủ một thiên thần như cậu đáng ra nên có cuộc sống tốt đẹp, không ai có thể tự lựa chọn xuất phát điểm cho mình nhưng có thể thay đổi số phận.

Nhân Tuấn nhìn lên bức ảnh cạnh giường ngủ, một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, sang trọng đang bế một đứa bé bụ bẫm trên trên tay.

"Đó là mẹ Mark và cậu sao?"

"Phải, đi đâu tôi cũng mang bức hình này, đó là hình ảnh duy nhất của mẹ mà tôi có, bà ấy mất lúc tôi quá nhỏ nên ký ức về bà đều mơ hồ"

"Còn tôi thì không biết bố mình là người thế nào cả, đến một thông tin hay tên tuổi cũng không biết, mẹ tôi không bao giờ nhắc đến hay tiết lộ gì cả, hình ảnh cũng không có"

"Chắc hẳn ông ấy là một người đặc biệt, vì lý do nào đó mà mẹ cậu không muốn nhắc đến hay muốn tránh rắc rối chẳng hạn, vào học thôi, hôm nay phải chăm chỉ hơn mọi ngày"

Mark biết mọi thứ, nhưng cũng không thể tiết lộ cho cậu về người bố và anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, họ thuộc về một thế giới đối lập mà người thuần khiết như cậu không nên biết tới và đều đã mất vì những thứ phi lý và nguy hiểm.

Nhiều lúc anh cũng lưỡng lự với chính tình cảm của mình, anh muốn ở bên cậu nhưng lo lắng Nhân Tuấn sẽ có thể vì anh mà cuốn vào những nguy hiểm ngầm không đáng có. Thiên thần và ác quỷ chưa bao giờ dung hòa được làm một, nhưng anh sẽ luôn ở cạnh cậu để không một tên quỷ nào được phép đụng tới.

"Nhân Tuấn tiến bộ nhanh thật, ngày mai kiểm tra chắc chắn sẽ được điểm cao"

"Phải được 90 điểm, để gỡ gạc lại hết những điểm thấp trước đó của tôi, nếu làm được tôi sẽ báo đáp cậu nhiều bữa ăn khác"

"Tôi không muốn ăn, tôi muốn cái khác"

"Là gì vậy?"

Mark cúi người tiến sát về phía cậu, hai má áp vào nhau, anh nghe rõ tiếng thở gấp nhẹ từ phía Nhân Tuấn, môi anh ghé sát về phía tai cậu mà thì thầm.

"Tôi muốn em là người yêu tôi"

Giọng nói trầm nam tính đó rót từng lời từng chữ vào tai cậu, không gian xung quanh như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim đập loạn bên trong cả hai, Nhân Tuấn mỗi lần ngại ngùng hay xấu hổ tai sẽ thường đỏ lên, còn lúc này cậu thấy nhiệt độ cả cơ thể nóng rực lên như than hồng.

Từng cái động chạm thân mật, cử chỉ dịu dàng của anh đều khiến cậu rung động từ lâu nhưng cậu nhút nhát không dám bày tỏ, sợ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân, nghĩ rằng người nước ngoài ai cũng thân thiện và tự nhiên như vậy.

Cổ họng cậu đông cứng, môi mấp máy không nói thành lời khi hai mắt đang nhìn nhau, ánh nhìn đợi chờ, chan chứa yêu thương không hề nói dối, hai đầu mũi sát lại nhau chung nhịp thở, môi anh từ từ tiến lại gần, chậm rãi nhưng dứt khoát mà trao cậu nụ hôn nhẹ nhàng, vừa dò xét vừa tận hưởng sự mềm mại, ngọt ngào như sữa này.

Anh kéo hai tay cậu đặt lên vai mình, một tay vuốt ve cái gáy nhỏ, một tay ôm gọn cái eo nhỏ ép sát cậu vừa người mình, nghiêng đầu hôn sâu hơn. Nhân Tuấn không chống cự, cậu đang bị anh làm cho mê man mà đáp trả lại, mặc cho anh điều khiển mình. Nhận được tín hiệu hưởng ứng, anh đủ biết rằng cậu đồng ý, càng thêm hưng phấn hơn nhấc bổng cậu lên đi về phía giường, ép cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn.

Nhân Tuấn bắt đầu thiếu dưỡng khí thở gấp gáp, bụng cậu réo lên vì cơn đói mà cắt ngang khoảnh khắc tình tứ này. Mark dứt ra khỏi đôi môi mềm đang sưng lên ấy, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn, cả hai cùng cười lên vì bụng cậu lại réo lên lần nữa

"Nhân Tuấn đói rồi sao, hiện tại trong nhà tôi không có đồ ăn, em thích ăn gì, tôi dẫn em đi"

"Há cảo"

"Được, mình đi ăn há cảo"

"Mark nhấc người ra khỏi em đi đã"

"Từ từ đã, tôi muốn xác nhận lại, Nhân Tuấn muốn làm người yêu tôi không"

"có..."

"Gì cơ? Tôi chưa nghe rõ"

"CÓ, em...em muốn làm người yêu Mark Lý"

Mark không cưỡng lại được sự đáng yêu của bạn nhỏ dưới thân mà cúi xuống hôn mạnh một cái tạo tiếng "chụt" rõ to rồi kéo cậu đứng dậy đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip