Part 8

[Mình up nhầm  part 7 và part 8 với nhau và đã chỉnh đúng lại rồi nhé. Mọi người có thể đọc lại 2 phần này để nắm rõ hơn. Xin cảm ơn ạ]

Anh theo cậu về nhà ăn cơm sáng mẹ Hoàng nấu, vui vẻ ngồi đất ăn rau luộc, canh đậu tương, khen nức nở món đậu phụ Tứ Xuyên và cá khô chiên. Mark tâm sự đã chán ngấy với các món Tây hay ăn và phải thử nên những bữa cơm kiểu này ngon hơn bao giờ hết. Đặc biệt vừa ăn vừa nói chuyện bên cạnh người mình thương lại càng thêm vui.

Đã đến tiết tiếng anh, Mark được cô Trịnh đặt cách không cần tham gia bài kiểm tra vấn đáp mà sẽ thay cô giao tiếp với từng người một. Mỗi người có 1 phút để nói chuyện với Mark, trong phạm vi những gì đã được học, những ai không quen nghe cách phát âm của người bản xứ sẽ đều bối rối khi nghe anh nói và mất một lúc lâu mới có thể hiểu. Bình thường tụi con gái trong lớp ai cũng muốn bắt chuyện với anh nhưng lúc này tất cả đều né tránh.

Dù đã trong tâm thế sẵn sàng đối mặt kia nhưng cậu vẫn khá lo lắng vì nhỡ đâu anh lại chơi xỏ cậu mà hỏi những câu không liên quan. Đến lượt cái tên Hoàng Nhân Tuấn được gọi vang. Cậu ngồi đối mặt anh cùng ánh mắt của cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình, tay cậu bất giác run nhẹ như sắp bị hỏi cung.

"How are you today?" (Hôm nay em thế nào?)

"Good, i'm good" (Tốt, em thấy tốt)

"Good? So why's your hand quivered?" (Tốt á? Vậy sao tay em lại run lên vậy?)

"Quivered" - đó là từ gì vậy? Nhân Tuấn thấy mình bắt đầu bị Mark hỏi khó liền đá nhẹ vào mũi chân anh, đã giao kèo với nhau là chỉ động vào những từ đã học thôi cơ mà, cậu nhìn xuống đôi tay ngày một run lên của mình mà nhớ đến trong câu hỏi của anh có từ "hand" liên quan đến tay liền hiểu ra vấn đề.

"I'm nervous, little bit" (Em hơi lo lắng một chút)

"Calm down, Where were you at 7 p.m yesterday? " (Bình tĩnh nào, em đã ở đâu vào 7 giờ tối qua?)

Ở nhà anh chứ còn ở đâu nữa, cậu thầm nghĩ.

"I was at my friend's house at 7 p.m yesterday" (Em đã ở nhà bạn lúc 7 giờ tối qua)

"Friend? What kind of friend? just friend, best friend or boyfr... (Bạn á? Kiểu bạn như nào? chỉ là bạn bình thường, bạn thân hay bạn tr...)

"boyFRIEND" (bạn TRAI) Nhân Tuấn cố tình nói lý nhí chữ boy mà nhấn mạnh từ friend khiến anh không nhịn được mà cười một cái.

"So what were you doing with boyFRIEND at that time?" (Vậy em đang làm gì với bạn TRAI vào thời điểm đó)

"I was learning English with him to prepare for test at that time" (Lúc đó, em đã học tiếng anh với cậu ấy để chuẩn bị cho bài kiểm tra)

"Then, what did you do?" ( sau đó em làm gì ?)

"..."

"Could you tell me?" (Em kể tôi nghe được không?)

Nếu cô Trịnh và cả lớp không có mặt lúc này, cậu đứng dậy bịt miệng tên Mark Lý lại rồi lôi ra tận cổng trường xử lý, toàn hỏi những câu kỳ cục không theo bài học gì hết, cố tình để cậu khó trả lời rồi điểm kém xong phạt cậu hay gì?

"Then, I...i...i ...ate maple syrup" (Sau đó, E...em...em ăn siro lá phong)

"So how was it?" (Vị của nó thế nào?)

Anh cố tình nhấn mạnh câu hỏi kèm điệu bộ khiêu khích, cảnh tượng nụ hôn tối qua hiện rõ trong đầu cả hai khiến cậu bất giác đỏ tai, anh càng thêm hưng phấn mà hỏi nhỏ, tiếp tục trêu đùa bạn nhỏ dễ thương trước mặt.

"Soft and sweet, it was delicious" (Mềm và ngọt, nó ngon)

"Do you like it" (Em thích nó không?)

"I love it, highly recommend" (Em yêu nó, thực sự đáng để thử)

"Wow, i think you should mix maple syrup with milk, it's freaking delicious" (Ồ, anh nghĩ em nên trộn siro lá phong với sữa, nó ngon bá cháy luôn)

"Ok, i'll try one day, thanks" (Ok, em sẽ thử một ngày nào đó, cảm ơn)

...

Chuông đồng hồ hết giờ của cậu điểm lên, Nhân Tuấn thở dài nhẹ nhõm vì may mắn đã thoát, 1 phút mà cảm giác như thời gian trôi chậm như cả tiếng đồng hồ vậy, những cậu hỏi của anh không hề khó, nhưng nó thách thức sự kiên nhẫn trong cậu. Trộn siro lá phong với sữa? Người Canada hay làm vậy à? Cậu nhìn anh rồi tự hỏi đầy khó hiểu.

Cô Trịnh bắt đầu đọc điểm của từng người trong lớp, Nhân Tuấn nắm chặt tay nhắm mắt cầu nguyện, anh cũng hồi hộp không kém, vì quá hào hứng trêu cậu trong lúc kiểm tra nên nghĩ lại nếu không may đạt điểm kỳ vọng thì anh sẽ là người gánh tội.

"Hoàng Nhân Tuấn, 93 điểm, Mark Lý 100 điểm, chúng ta kết thúc giờ học sớm ở đây, cả lớp nhớ nghe trước bài hội thoại tiếp theo nhé"

Nhân Tuấn không giấu nổi vui sướng khi nghe điểm, không những đạt chỉ tiêu trên 90 điểm mà còn thuộc top 3 điểm cao nhất trong lớp, Mark cũng vui mừng không kém mà lấy tay xoa lên gáy cậu.

"Hôm qua em ăn siro lá phong khi nào mà anh không biết vậy"

"..."

Nhân Tuấn nhìn anh đầy hờn dỗi, trong lòng chỉ biết kêu thầm đồ đều cáng, anh cố tình trêu tôi.

"Nhân Tuấn hôm nay giỏi quá, điểm cao gần nhất lớp cơ mà, phải thưởng thôi "

Anh kéo cậu ra phía nhà kho đựng đồ cũ gần cuối hành lang tầng 1, ép sát lưng cậu vào tủ mà hôn không ngừng, chỗ này hầu như không có ai đến khi tan học. Nhân Tuấn nhiệt tình đáp trả ôm chặt lấy anh, cậu không hề đùa cợt, cậu yêu nó thực sự, bờ môi của anh mềm mại và ngọt ngào như siro, cho dù có bị tiểu đường thì cậu vẫn bất chấp ăn nó.

Tay của Mark ôm chặt lấy vai cậu xoa xuống eo nhỏ, rồi lại không an phận chạm nhẹ vào bờ mông hơi lép nhưng mềm của cậu. Cả hai quấn lấy nhau không rời đến khi có tiếng lạch cạch bất ngờ vàng lên khiến cậu liền buông anh quay ra nhìn, thì ra là con chuột làm rơi trái bóng bàn xuống đất.

"Rõ ràng ban đầu Mark cam kết là em đạt điểm tuyệt đối, 93 điểm chưa phải là tuyệt đối"

"Tham lam thật, vậy để lần sau nha, cam kết ở bài thi cuối kỳ luôn"

"Hôm nay em sẽ xả hơi nghỉ học một bữa, dù sao Mark cũng đã vất vả rồi, muốn trả công gì nào"

"Uống sữa trộn siro lá phong"

"Người Canada thường thích món đó sao"

"Không, tôi thích"

"Vậy em làm cho Mark nhé?"

Anh xoa đầu cậu cười khẽ vì sự ngây thơ đáng yêu này "Chờ em thành người lớn rồi làm cũng chưa muộn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip