Chương 01. Love, new year
Cuối năm 2020, Huang Renjun đi một quãng đường dài trở về phía Nam, cuối cùng cũng quay lại nơi này sau nhiều năm.
Tốt nghiệp cấp ba xong liền trở về phương Bắc, thật sự ra là cậu muốn bỏ chạy, nhưng cũng muốn chừa cho mình một đường lui. Huang Renjun nghĩ dù sao cả nhà ông bà ngoại đều ở đây, chưa kể giao thông liên tỉnh rất phát triển, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ cũng không tính là xa, cậu nhất định sẽ còn nhiều cơ hội để quay lại.
Nói là vậy, nhưng cả gia đình đều định cư ở Cát Lâm, hầu như năm nào bố mẹ cũng đưa ông bà ngoại về Đông Bắc đón Tết, Huang Renjun gần như không còn lý do gì để về thăm chốn cũ. Năm ngoái, một trận dịch bệnh bất ngờ càn quét thế giới, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bệnh SARS mà cậu đã trải qua khi còn nhỏ, liên lạc giữa các thành phố khó khăn hơn trước rất nhiều, hết chỗ này bị phong tỏa đến chỗ khác bị phong tỏa. Dù tính toán thế nào thì trong sáu năm này số lần cậu trở về phương Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lần gần đây nhất đã là hai năm trước.
Sáu năm.
Cậu đã tốt nghiệp đại học, gia nhập một công ty thiết kế, mọi thứ dường như đang đi đúng lộ trình, quá khứ ở nơi này cũng đã lâu rồi cậu không còn chủ động nhớ đến nữa.
Trước khi máy bay cất cánh Huang Renjun nhận được tin bà ngoại đã qua đời, ngay lập tức cả người run lên bần bật, chuyến bay này đã hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu quay lại để kịp nhìn mặt bà ngoại lần cuối, nhưng nhân sinh khó lường, cuối cùng cậu đã bỏ lỡ.
Nhưng cậu biết mình vẫn phải quay lại. Nếu đã không thể nhìn mặt lần cuối thì cậu cũng phải kịp về để nhìn bà lần cuối trước khi hỏa táng.
Thành phố đã thay đổi rất nhiều, cảnh đêm so với trước đây càng đẹp hơn, muôn màu muôn vẻ, không còn thấy cảnh tối tăm ảm đạm, gạch ngói cũ kỹ dột nát ở những nơi bị quá trình đô thị hóa bỏ lại phía sau, bị xếp vào hàng lạc hậu chờ ngày quy hoạch.
Vẫn có những thứ không hề thay đổi. Xe taxi màu vàng giống như con cá bơi trên cầu vượt vào ban đêm. Người lái xe dùng khẩu âm địa phương niềm nở bắt chuyện với Huang Renjun, cùng lúc đó, anh ta không chút nao núng mà bẻ tay lái, vượt lên trên, dứt khoát hãm phanh. Huang Renjun đung đưa qua lại ở hàng ghế phía sau, cảm thấy mình giống như một cốc nước đầy, sắp bị lắc đến mức đổ hết toàn bộ nước trong cốc ra ngoài.
Đúng lúc này mẹ gọi điện thoại đến, Huang Renjun cố nén khó chịu trả lời: "Con đang trên đường đi, vâng, sắp đến rồi, vừa đi qua cầu Thiên Tư Môn."
"Cậu là người nơi khác sao?" Người lái xe trầm ngâm lắng nghe, sau đó chuyển sang nói chuyện với Huang Renjun bằng tiếng phổ thông không mấy rõ ràng.
Huang Renjun dừng một chút nói, "Ba tôi là người Đông Bắc, quê mẹ tôi ở đây. Tôi học trung học ở đây, sau đó thì trở về phương Bắc."
"Máu lai!" Tự cảm thấy bản thân mình hài hước, anh ta tiếp tục nói: "Lâu lắm rồi không trở về, nơi này thay đổi nhiều quá nhỉ."
"Ừm, khá nhiều."
Đầu Huang Renjun choáng váng vì rung lắc, cậu không muốn trò chuyện, dựa nửa đầu vào cửa kính xe lạnh lẽo. Qua khung cửa sổ, Huang Renjun lặng lẽ ngắm nhìn thành phố - nơi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cậu, không chỉ bởi vì mẹ cậu sinh ra ở đây, cũng không phải vì cậu đã từng học tại nơi này, mà còn bởi vì đây là nơi có mối tình đầu của cậu.
Huang Renjun thấy có lẽ mình hoàn toàn là một người lạ ở nơi đây, khung cảnh bên ngoài rất nhanh lướt qua trước mắt cậu, những biển báo mới toanh, những gương mặt xa lạ, những tòa nhà cao tầng chưa từng nhìn thấy trước đây...
Đi ngang qua nơi cậu từng học khi trước, cổng trường đã sửa sang, chữ được mạ vàng càng thêm lộng lẫy, đoạn trước mặt là ga tàu điện, cậu nhớ bên cạnh luôn có các cụ già ngồi bán hoa, các loài hoa như hoa dành dành, hoa lan vàng đua nhau toả hương thơm ngào ngạt, mua một cành giá vài tệ. Rồi lại đi ngang qua con đường ấy, kỷ niệm cũ về con đường ven sông rải rác như đốm sao trên bầu trời.
Chuyện cũ cứ lần lượt kéo đến, một hồi mệt mỏi thổi bùng lên trong tâm trí cậu.
Huang Renjun mở cửa sổ để gió sông thổi vào, người lái xe nhắc nhở cậu hứng gió đông coi chừng bị cảm lạnh, Huang Renjun không nói lời nào, im lặng quan sát bên ngoài, cậu cảm thấy cảnh vật bên đường đã thay đổi rất nhiều, dãy nhà cũ trước đây cũng đã biến mất không tìm thấy đấu vết.
"Tôi nhớ là đã từng có một khu dân cư ở đây."
Người lái xe cười nói: "Khu này đã bị phá bỏ lâu lắm rồi."
Nó đã bị phá bỏ từ lâu.
Huang Renjun luyến tiếc không muốn rời mắt đi, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì nơi đó cũng chỉ là một vùng xám xịt bụi đất, không thể tìm ra nơi mà Lee Minhyung từng sống, câu chuyện về anh dường như cũng sụp đổ theo nơi này.
Người lái xe lúc này đã vượt qua chiếc xe phía trước, tăng tốc, gió rít gào, lướt ngang qua nơi đó, tung lên một trận mưa bụi. Huang Renjun bị bụi làm cho cay mắt, đóng cửa kính lại.
Ngày mai là Tết Nguyên Đán, tín hiệu trên đường không tốt lắm, giọng nói trên radio trong xe đứt quãng, Huang Renjun nhắm mắt lại, nghe người dẫn chương trình radio trò chuyện, không lâu sau từ trong radio bắt đầu vang lên tiếng hát. Không biết là bởi vì đón năm mới phải có chút cảm giác nghi thức, hay là vì trong thời buổi khó khăn này người ta luôn không tránh khỏi mà bắt đầu hoài niệm về quá khứ. Bài hát đầu tiên được phát là "New boy" của Phác Thụ, người dẫn chương trình radio nói vài lời chúc mừng năm mới trong đoạn nhạc dạo cuối cùng, sau đó giai điệu của ca khúc "Love, new year" vang lên khi phần phát biểu vừa kết thúc.
Huang Renjun im lặng lắng nghe rất lâu, nhớ đến nhiều năm trước đây cậu và Lee Minhyung cùng bước đi trong gió sông, chia nhau một đôi tai nghe, bọn họ dọc theo con đường ven sông đi đến trung tâm thành phố, xung quanh là dòng người đông đúc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên tháp đồng hồ cao sừng sững nhưng đã lâu không còn hoạt động nữa. Đó là một công trình mang tính biểu tượng của thành phố.
Cậu không nhớ đó là năm nào. Ba, hai, một,... trong tiếng reo hò đếm ngược chào đón năm mới, bọn họ ôm nhau. Vai của Lee Minhyung rất rộng, cũng rất gầy, anh ấy quá gầy. Khi họ ôm nhau, Huang Renjun vòng hai cánh tay qua người ôm lấy anh, xương bả vai của Lee Minhyung nhô ra giống như cánh chim. Lúc ấy Huang Renjun chạm vào đôi cánh gầy của Lee Minhyung, có dự cảm mơ hồ rằng anh nhất định sẽ bay đi mất.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, người lái xe khó chịu lầm bầm điều gì đó rồi chuyển kênh, radio bắt đầu phát tin tức. Không lâu sau thì đến nhà bà ngoại. Huang Renjun quét mã QR để trả tiền rồi lấy hành lý từ cốp xe ra, trong tiếng kéo lê của bánh xe hành lý, cậu bước vào con hẻm, vẫn cần phải leo thêm một con dốc nữa mới đến nhà, mất rất nhiều sức, khi đến nơi cậu đã thở hổn hển.
Không có ai ở nhà, mọi người đều bận rộn thu xếp tang lễ, lực lượng chủ yếu là bố mẹ và gia đình nhà cậu của Huang Renjun. Bây giờ là nửa đêm, chỉ có ông ngoại ở nhà. Ông ngoại đã già, cúi người ho khan, đưa tay muốn lấy hành lý từ tay Huang Renjun, nhưng Huang Renjun không đưa cho ông, nói với ông cháu tự làm là được rồi. Cậu ngồi xuống nghỉ một lúc, định uống nước, thu dọn đồ đạc rồi đến nhà tang lễ cùng mọi người. Ngay khi cậu đang lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho mẹ, ông ngoại loạng choạng đi tới trước mặt, đưa cho cậu một tấm bưu thiếp.
"Người ta gửi đến nhà năm ngoái, nhưng vì cháu không quay về, bà ngoại đã nhận nó giúp cháu."
Huang Renjun nhất thời không nghĩ ra được ai gửi bưu thiếp cho mình. Cậu có vài người bạn đang ở nước ngoài, nhưng mọi người đều giữ liên lạc chặt chẽ, bọn họ cũng không phải kiểu người lãng mạn sẽ âm thầm làm loại chuyện này.
Cậu hoài nghi cầm lấy tấm bưu thiếp, lật nó lại, đập vào mắt cậu đầu tiên là nét chữ xiêu vẹo khi còn học trung học của chính mình.
"Viết cho tớ của năm năm sau,
Huang Renjun, năm năm sau cậu nhất định phải tốt nghiệp đại học, nhất định phải trở thành nhà thiết kế! Nếu không thì tớ vùi đầu khổ luyện cho kỳ thi mỹ thuật này để làm cái gì cơ chứ. Tớ đoán là cậu cũng đã nhận nuôi một chú chó rồi đúng không, một chú chó lông trắng bé bé rất đáng yêu. Đúng rồi! Cậu đã làm phẫu thuật mắt chưa? Mẹ hứa sẽ đưa tớ đi phẫu thuật sau kỳ thi đại học, tớ cảm thấy mình đeo kính trông không đẹp lắm, không đẹp được như Lee Minhyung, cậu ấy đeo kính trông rất đẹp.
Để tớ nghĩ xem nên viết cái gì nữa đây, năm năm sau, tớ muốn sống cùng Lee Minhyung, cậu ấy đã hứa rồi đấy, bọn tớ cũng đã ký tên cam kết, nếu như việc này không trở thành hiện thực, cậu có thể tìm tờ giấy đó ở ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu ấy sẽ hết đường chối cãi.
Thật ra tớ cũng không biết nên chúc như thế nào hay đặt nguyện vọng ra sao, năm năm sau Huang Renjun vẫn sẽ là Huang Renjun, tớ tin là cậu sẽ không thay đổi, đúng chứ? Hãy cứ là chính mình nhé.
p/s: Cậu có sống cùng Lee Minhyung không đấy? Chuyện này rất quan trọng với tớ!"
Bên dưới vẫn còn một dòng chữ nhỏ hơn với nét bút có chút khác biệt: "Vậy thì năm năm nữa cậu có thể hỏi tớ."
Huang Renjun lập tức lật tấm bưu thiếp ra xem mặt phía sau, bên trên in hình phong cảnh núi non trùng điệp, cậu từ từ lục lại từng đoạn ký ức liên quan, như thể từ trong quyển album cũ đầy bụi bặm rút ra một tấm ảnh, ban đầu mờ mịt ảm đạm, sau đó khung cảnh dần trở nên sống động rõ ràng.
Cậu và Lee Minhyung bắt tuyến số 1 đến phố cổ của một thị trấn sau kỳ thi hàng tháng, hôm đó thời tiết không tốt lắm, trời mưa nhỏ, họ trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng, trước cửa có treo một chiếc chuông gió.
Rất nhiều điểm tham quan dựng ra chiêu trò lừa đảo du khách, chủ cửa hàng đó cũng nói với họ rằng bây giờ các bạn mua hai tấm bưu thiếp, viết một bức thư gửi cho chính mình năm năm sau, để lại địa chỉ ở đây, đến lúc đó tôi sẽ gửi thư đi.
Huang Renjun rất dễ tin người, từng bị người ta lừa hết tiền ở nhà ga, nghe những lời như vậy liền không chút do dự nhìn Lee Minhyung với đôi mắt lấp lánh, "Chúng ta viết đi!"
"Lừa đảo." Lee Minhyung ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, "Hơn nữa, tương lai là do chúng ta nắm giữ, hỏi nhiều cũng vô dụng."
"Vô dụng cũng được!" Huang Renjun vẫn kiên trì muốn viết, "Tâm trạng hiện tại sẽ chỉ tồn tại ở thời khắc này, nếu không ghi lại sẽ quên mất."
Lee Minhyung mím môi, một lúc sau mới nói: "Tớ sẽ không bao giờ quên."
Huang Renjun cuối cùng vẫn không nghe, cậu dựa vào bàn viết bưu thiếp bằng cả trái tim của mình, vòng tay quanh bàn cố gắng che đậy không cho Lee Minhyung nhìn thấy, nhưng cậu không thể che giấu được tâm tư của bản thân, vừa viết vừa mỉm cười, đến tận lúc thanh toán vẫn cười híp cả mắt, tự hào nói với Lee Minhyung: "Tớ nhất định sẽ nhận được nó sau năm năm nữa."
Lee Minhyung không nói gì, chỉ mỉm cười đi theo cậu.
Lee Minhyung không viết bất cứ thứ gì vào thời điểm đó, nhưng dòng chữ cuối cùng trên tấm bưu thiếp rõ ràng là chữ của cậu ấy. Cậu ấy đã viết nó khi nào?
Huang Renjun cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng không thể nhớ được quá nhiều chi tiết, cậu chỉ nhớ rằng Lee Minhyung nói muốn đi vệ sinh, có lẽ là giả vờ đi vệ sinh rồi quay lại cửa hàng đó.
Lee Minhyung. Cậu lại nhớ đến cái tên này.
Lee Minhyung bây giờ thế nào rồi? Cậu ấy có còn ở đây không? Có còn nhớ đến cậu không?
Cậu ấy... vẫn ổn chứ?
Huang Renjun vốn có thể được nghe rất nhiều về tình hình hiện tại của Lee Minhyung, nhưng lại hổ thẹn né tránh tất cả. Cậu không muốn Lee Minhyung có khoảng thời gian tồi tệ, về mọi mặt, không muốn anh không có đủ tiền để mua một cây đàn guitar, không muốn anh sẵn sàng chạy hai bến tàu điện ngầm chỉ để tìm một ai đó.
Nhưng đồng thời, Huang Renjun cũng không muốn nghe bất cứ thứ gì về cuộc sống êm đềm hạnh phúc của Lee Minhyung. Bởi vì điều đó dường như đang tuyên bố rằng người duy nhất vẫn sống trong quá khứ chỉ có một mình cậu.
"Bạn học nào gửi à?" Ông ngoại ho khan mấy cái, hỏi cậu.
Huang Renjun định thần lại, lắc đầu: "Không ạ."
Cậu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng bổ sung: "Chỉ là một trò đùa của ngày trước mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip