Tang lễ của bà ngoại kéo dài khoảng một tuần, Huang Renjun cũng xin nghỉ vài ngày, định ở lại đây một thời gian.
Vốn đang trong kỳ nghỉ Tết, bạn bè thời trung học nghe tin Huang Renjun quay trở lại, nhất quyết muốn tụ tập một trận, cả bọn vừa ăn uống vừa hát hò, còn Huang Renjun bị chuốc rượu đến say. Trong kỳ nghỉ KTV trở nên khan hiếm, bọn họ không kịp đặt phòng riêng có nhà vệ sinh, Huang Renjun cảm thấy hơi buồn nôn nên chỉ có thể một mình chống tường, chậm rãi đi dọc theo hành lang tìm nhà vệ sinh.
Tiếng nhạc trong phòng bao phát ra yếu ớt, trộn lẫn với tạp âm nghe rất ồn ào. Khi Huang Renjun chạm vào bồn cầu, dạ dày thật sự rất khó chịu, cậu cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau đó buồng bên cạnh có người đi vào. Huang Renjun theo bản năng hạ thấp giọng, ngồi xổm xuống nôn thêm một lúc, cho đến khi không thể nôn thêm được gì nữa, cậu nhấn nút xả nước, đứng dậy đi ra ngoài.
Người bên cạnh vẫn chưa ra.
Huang Renjun đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mở vòi nước chảy, máy móc lặp đi lặp lại động tác rửa tay, ánh mắt dán chặt vào chính mình trong gương. Nhợt nhạt, gầy gò, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, quần áo cũng xộc xệch, cậu đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len dệt kim màu trắng rộng thùng thình, quăng quật một trận cũng bị nhàu nát không ít.
Cậu vốc một vốc nước trong tay, cúi đầu rửa mặt. Có tiếng cạch cửa, người từ trong buồng đi ra, Huang Renjun vừa vặn ngẩng đầu rút tờ giấy bên cạnh định lau mặt, không chút phòng bị nhìn vào trong gương, bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt mà cậu đã xa cách nhiều năm.
Trùng hợp là Huang Renjun đã mơ một giấc mơ vào đêm đầu tiên sau khi cậu quay lại. Một giấc mơ không đầu không đuôi, trong mơ cậu thấy mình và Lee Minhyung gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ đã chờ đợi từ rất lâu của họ cuối cùng diễn ra tại đám cưới của Lee Minhyung, Lee Minhyung ăn mặc bảnh bao đứng trên sân khấu, còn cậu thì trốn trong đám đông, nhìn Lee Minhyung từ một khoảng cách rất xa.
Hình ảnh trong mơ lẫn lộn, có thể đó là một cảnh khác, tóm lại là Lee Minhyung tràn đầy năng lượng, ăn mặc bảnh bao, từ trên sân khấu bước xuống, nâng ly rượu về phía cậu, ly của họ chạm vào nhau. Quá khứ trong khung cảnh này dường như vỡ vụn trong tiếng nâng ly chúc mừng, không còn ai nói về quá khứ, trước mắt chỉ có hiện tại và tương lai của đối phương.
Lúc này, Huang Renjun đờ đẫn nhìn Lee Minhyung đến gần rồi dừng lại bên cạnh cậu. Cậu gần như nín thở, nhưng Lee Minhyung mặt không biến sắc vặn vòi nước, mí mắt hơi rủ xuống, chuyên tâm rửa tay, không hề ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun.
Một cái cũng không.
Lee Minhyung đã thay đổi rất nhiều, mái tóc được cắt gọn gàng, cặp kính gọng đen thời trung học đã được thay bằng gọng vàng, mặc chiếc áo sơ mi đen không có nếp nhăn, chất liệu rất tốt. Đã sớm không còn là cậu bé tội nghiệp của năm xưa.
Nhưng Huang Renjun biết rõ người đó chính là Lee Minhyung, dù cho chỉ nhìn thoáng qua cậu vẫn có thể nhận ra. Khuôn mặt của Lee Minhyung, mùi hương của Lee Minhyung, cách mà Lee Minhyung hơi cúi người, đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn khiến cho cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ hơi gần Lee Minhyung một chút, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đớn không chịu nổi.
Rất lâu sau Huang Renjun mới định thần lại, một cảm giác chua chát khó tả dâng lên trong cổ họng, không biết là do khi nãy vừa mới nôn một trận hay là vì phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được sau khi nhìn thấy Lee Minhyung, cậu không cách nào phân biệt được.
Cậu không muốn ở lại đây nữa, học theo Lee Minhyung giả vờ không nhận ra người quen, xoay người lảo đảo rời đi.
Lee Minhyung tiếp tục cúi đầu rửa tay một lúc lâu, mãi cho đến khi viền áo màu trắng của Huang Renjun biến mất khỏi tầm nhìn của anh, anh cũng không tắt vòi.
Huang Renjun vẫn còn bàng hoàng khi quay trở lại phòng, ngồi trên ghế sô pha, nghe ai đó đang hát bài hát của Vương Phi.
Dường như tôi đã yêu người... Dường như tôi đã yêu người…
Sự mỏi mệt như đám mây đen bao phủ lấy trái tim cậu, Huang Renjun nhắm mắt lại.
"Làm quái gì đấy?" Lee Donghyuck ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, nhấp một ngụm rượu, chạm vào khuỷu tay cậu.
Huang Renjun mở mắt ra, rót cho mình một cốc nước trắng, tay cầm cốc có chút không vững, chậm rãi nhấp vài ngụm, không nói một lời.
Lee Donghyuck bất chợt bật cười: "Tôi thấy cậu thay đổi rất nhiều."
Huang Renjun cố gắng mỉm cười: "Đã lâu lắm rồi, con người cũng phải thay đổi."
"Trước đây cậu rất hoạt ngôn. Giờ tự học buổi tối tôi và cậu từng nói không ngớt mồm, nhớ không? Cậu cũng bị lão Jang bắt được."
Huang Renjun không muốn phải nhớ lại quá nhiều về những kỷ niệm khi còn học trung học, những kỷ niệm đó thật đẹp, chỉ là cậu chắc chắn sẽ không khống chế được mà nhớ đến Lee Minhyung, cậu không muốn chút nào.
Lee Donghyuck rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, thấy cậu như vậy cũng không nói nhiều nữa. Nửa sau bữa tiệc Huang Renjun tỏ ra không mấy hứng thú, cậu chỉ ngồi xem mọi người chơi game trên bàn rượu, nhìn Lee Donghyuck cầm được micrô nhất quyết không chịu buông tay, nghe cậu ta hú hét đến mức màng nhĩ sắp bị xuyên thủng, cuối cùng cũng sống sót chờ được đến lúc tàn tiệc.
Đầu năm mới nhiệt độ giảm mạnh, nhất là nửa đêm, gió lạnh táp vào mặt, khí lạnh lùa vào quần áo.
Lee Donghyuck ở bên này bận rộn sắp xếp cho từng người một: "Cậu định về thế nào, chi bằng cứ tiện tay bắt một chiếc taxi, đi nửa đường rồi đổi điểm đến là được."
Huang Renjun lắc đầu, lịch sự từ chối, "Tôi tự gọi xe được rồi."
Na Jaemin nhận thấy cậu không có tinh thần, chủ động hỏi thăm: "Cậu ổn không? Tôi thấy hôm nay cậu uống hơi nhiều."
"Không sao. Tôi gọi xe rồi, các cậu cứ đi trước đi, không cần lo lắng cho tôi."
Cậu rụt cổ chờ xe trong gió lạnh, những người xung quanh đã lần lượt rời đi, bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại.
Bên ngoài thực sự rất lạnh, trong kỳ nghỉ cũng không có mấy ai sẵn lòng chạy Didi, điện thoại hiển thị xe còn cách hai cây số, cậu trở lại mái hiên tránh gió, đứng chưa được bao lâu thì có người bước ra.
Huang Renjun tránh sang một bên nhường đường, một nhóm nam nữ cười cười nói nói lại lần nữa thiêu đốt màn đêm yên tĩnh.
Cậu vô tình đưa mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của một người trong số họ.
Lại là Lee Minhyung.
Ánh mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh như biển, phẳng lặng như gương.
Lee Minhyung đang nói chuyện với cô gái bên cạnh, anh dừng lại một giây khi bắt gặp ánh mắt của cậu nhưng ngay sau đó liền lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy Huang Renjun, tiếp tục đi về phía trước.
Bạn gái ư? Huang Renjun không kìm được mà liếc nhìn cô gái bên cạnh Lee Minhyung, cô ấy mảnh khảnh, cao ráo, xinh đẹp và rất có khí chất, đứng cùng một chỗ với Lee Minhyung trông đặc biệt xứng đôi.
Huang Renjun cười khổ trong lòng, không phải cậu không biết Lee Minhyung là người thù dai, chính cậu là người nhất quyết muốn chia tay, cũng chính cậu nói ra những lời đó, Lee Minhyung hẳn là vô cùng oán hận. Cậu làm sao còn không biết xấu hổ mà hy vọng rằng Lee Minhyung vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ mình đây? Hiện tại anh không gây khó dễ, coi cậu như người lạ là đã giữ thể diện cho cậu lắm rồi.
Người lái xe gọi điện đến: "A lô, bên chỗ cậu không thể lái xe vào được, cậu đi đến ngã tư phía trước đi."
"Chỗ này có thể lái xe vào được, tôi nhìn thấy rất nhiều xe ở đây."
"Không vào được, phải quay đầu xe rất phiền phức. Nếu cậu không đến đây, chỉ còn cách phiền cậu phải hủy chuyến."
Huang Renjun đang say lại phải đứng đón gió lạnh một lúc lâu, lúc này đầu hơi choáng váng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lê cơ thể mệt mỏi của mình đi về phía ngã tư mà người lái xe đã nói.
Đi được mấy bước, Lee Minhyung quay đầu lại. Anh đứng chặn trước mặt Huang Renjun, không có ý muốn bắt tay, cũng không nói lời nào. Giữa hai người tồn tại sự im lặng gượng gạo đến đáng sợ, như thể khoảng trống của sáu năm đột ngột mở ra trước mặt họ.
Huang Renjun ngước nhìn anh, đôi con ngươi đen láy của Lee Minhyung dường như ẩn chứa hàng ngàn cảm xúc, không có ngoại lệ, cậu không thể hiểu được.
Cậu hắng giọng, cố hết sức nói một câu mở đầu sáo rỗng như trong phim truyền hình: "Đã lâu không gặp."
Lee Minhyung không cười cũng không đáp lời Huang Renjun, chỉ nói: "Tôi lái xe đến, đưa cậu về."
"Không cần." Huang Renjun vô thức từ chối, "Xe của tôi tới rồi."
Lee Minhyung không chút nể nang vạch trần cậu: "Vừa nãy tôi nghe cậu nói chuyện điện thoại, nói còn chưa tới."
"Tôi không…"
"Tôi còn nợ tiền cậu, phải không?" Lee Minhyung ngắt lời cậu: "Trên đường đi, tôi sẽ trả lại cho cậu."
Cổ họng khô khốc, Huang Renjun nhướng mi: "Cậu nợ tiền tôi bao giờ?"
"Tám mươi hai tệ ba." Lee Minhyung nhanh chóng nói, giống như trong lòng đã tính toán rất nhiều lần: "Ngày tốt nghiệp tôi phát sốt, cậu mua thuốc cho tôi."
Cuối cùng anh cũng nở một nụ cười, nhưng đó lại là nụ cười đầy ý mỉa mai, anh nhìn Huang Renjun, chậm rãi nói: "Sau đó, cậu nói chia tay."
Nhớ rõ như thế, không muốn liên quan gì dù chỉ là một xu.
Huang Renjun siết chặt hai tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay tạo thành những vết đỏ, cậu không nói lời nào, chính xác là không phải không muốn nói, mà là không thể nói bất cứ điều gì.
Trời lất phất mưa phùn, trong suốt, gần như không nhìn thấy được vết mưa, chỉ khi rơi xuống tóc mới cảm nhận được sự mát lạnh. Trên đường có xe chậm rãi lướt qua, đèn xe lập lòe, dưới ánh đèn, mưa phùn trong suốt như pha lê, trong đêm tối không có chỗ để trốn, dần trở nên hữu hình, giống như những sợi chỉ bạc thêu thành từng vệt trên tấm lụa đen.
Lee Minhyung đưa tay ra chạm vào cơn mưa, nói: "Mưa rồi, đi thôi."
Ôm một bụng rối ren đi theo sau Lee Minhyung, Huang Renjun mở khoá điện thoại di động, gửi lệnh hủy chuyến cho tài xế, sau đó tự giác bỏ qua ghế phụ lái mà ngồi vào hàng ghế phía sau.
Lee Minhyung bật máy sưởi trong xe, hơi ấm bao trùm lấy cậu, Huang Renjun chắp tay thở một hơi nhẹ nhõm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống kính xe để lại những vệt nước loang lổ, cần gạt nước phía trước hoạt động cật lực nhưng kính xe vẫn mờ mịt không thể lau sạch, phong cảnh bên ngoài giống như chìm trong sương mù. Vì vậy, Lee Minhyung lái xe rất chậm.
Nhà Huang Renjun ở bên kia sông, cần phải đi qua cầu. Đã quá nửa đêm, xe cộ qua lại trên cầu thưa thớt. Lee Donghyuck gọi điện hỏi Huang Renjun về đến nhà chưa. Huang Renjun lấy lại tinh thần trả lời cậu ta, cảm thấy đầu càng ngày càng đau, sau khi cúp điện thoại liền ngã người dựa vào ghế sau.
Dưới cầu là dòng sông Gia Lăng chảy dài vô tận, đã muộn đến nỗi không còn thấy bóng dáng của những chiếc du thuyền lúc nào cũng sáng đèn, chỉ còn lại một khoảng không tăm tối. Lee Minhyung không bật nhạc, trong xe im lặng đến nghẹt thở, hệ thống sưởi khiến Huang Renjun cảm thấy ngột ngạt, cậu hạ kính xe xuống một chút, gió sông luồn vào khe hở, những kỷ niệm năm xưa gắn liền với dòng sông lại lần nữa nổi lên trên mặt nước.
"Số điện thoại có đổi không."
Huang Renjun sững người một lúc, xác định rằng Lee Minhyung đang nói chuyện với mình, cậu trả lời: "Trường đại học cấp số mới, tôi cũng đổi."
Lee Minhyung thậm chí không quay đầu lại, đưa điện thoại cho cậu: "Nhập số điện thoại."
Anh nói thêm: "Chuyển tiền."
"Không cần."
"Tôi không muốn nợ cậu." Lee Minhyung rất gọn gàng sòng phẳng.
Huang Renjun đưa tay nhận lấy, cảm giác ớn lạnh từ chiếc điện thoại lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay, gió thổi khiến cậu tỉnh rượu không ít, cậu hiểu rõ dù có nhớ lại quá khứ cũng vô nghĩa. Bởi vì Lee Minhyung này đã sớm không còn là Lee Minhyung của năm xưa.
Hiện tại cậu đang ngồi trong xe của Lee Minhyung, nhìn thì rất gần, nhưng không có cách nào để có thể chạm vào Lee Minhyung. Khoảng cách giữa hai người họ, so với những năm tháng xưa cũ đó đã xa rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip