Chương 06. Tôi có tất cả những gì cậu bỏ lại phía sau

Trước khi có kết quả của kỳ thi hàng tháng, kết quả của cuộc thi mà Lee Minhyung tham gia đã được công bố trước. Anh được chọn vào đội tuyển vật lý của trường ngay từ năm nhất trung học, kiên trì ôn luyện suốt một năm, đây là năm đầu tiên anh tham gia cuộc thi này.

Công bằng mà nói, Lee Minhyung rất thông minh, nhưng trong cuộc thi lại không hề thiếu những người thông minh như vậy. Anh không phải là thiên tài, rất khó để đứng đầu trong một cuộc thi vốn dĩ hội tụ rất nhiều người tài khi chỉ mới học năm thứ hai trung học.

Tháng 9, anh cùng đội tuyển của trường tham gia vòng sơ loại, vượt qua sơ loại, mấy ngày trước kỳ thi tháng lại tham gia thi bán kết, tuy nhiên anh đã phải dừng chân tại đây.

Sau kỳ nghỉ, Huang Renjun và Lee Minhyung gặp lại nhau, Lee Minhyung hiếm khi không đắm chìm vào việc học mà lại đứng ngẩn ngơ trước lan can hành lang. Huang Renjun vẫn còn bài tập tiếng Anh chưa làm xong, vì thế cố tình đến lớp sớm hơn để làm bài tập, cậu vừa hì hục leo lên cầu thang tầng bốn, liền bắt gặp dáng vẻ đang đứng thất thần của Lee Minhyung.

"Cậu đến sớm thế?" Huang Renjun chủ động bắt chuyện với anh.

Lee Minhyung quay người lại, nét mặt có chút bối rối: "Cậu cũng ở đây à."

"Tớ đến để làm bài tập tiếng Anh, còn nhiều lắm."

Huang Renjun thở dài, bắt chước Lee Minhyung chống tay lên lan can.

Im lặng một lúc, Lee Minhyung đột nhiên nói: "Tớ chỉ giành được giải ba."

"Hả?"

"Đúng vậy, kết quả không khả quan lắm."

Huang Renjun không hiểu lắm về các cuộc thi như thế này, nhưng trong lòng cậu, Lee Minhyung gần như là toàn năng, không gì có thể làm khó được anh. Giáo viên vật lý đã lớn tuổi, là một người rất nghiêm túc và cổ hủ, thường giao rất nhiều bài tập cho học sinh, nhưng khi đứng trước Lee Minhyung, thầy luôn mang theo vẻ mặt vui vẻ ôn hòa. Thỉnh thoảng khi đang giảng về những câu hỏi khó trong đề kiểm tra, thầy sẽ gọi Lee Minhyung lên bảng vẽ hình minh hoạ, và Lee Minhyung cũng chưa từng bỏ lỡ những cơ hội như thế này.

Lee Minhyung dường như là người sẽ không bao giờ thất bại. Vì vậy, hiện tại đứng trước một Lee Minhyung đang thất vọng, Huang Renjun có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể lên tiếng khuyên giải: "Chẳng qua cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi, cũng không thể chứng minh được điều gì, vả lại cạnh tranh khốc liệt như vậy, tớ hoàn toàn không hiểu những bài tập cậu thường hay làm. Hơn nữa, ừm, điểm số của cậu rất tốt, có thể dễ dàng vượt qua kỳ tuyển sinh của Thanh Bắc..."

"Tớ cũng không giỏi như vậy. Hơn nữa, tớ cảm thấy mình không thể cân bằng được giữa thi cử và việc học."

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Huang Renjun kéo anh đi vào lớp học, bảng thành tích cuối học kỳ trước được dán ở bức tường phía sau vẫn chưa bị xé bỏ, đứng đầu là tên của Lee Minhyung, bên phải là hai cột chữ nhỏ màu đen - hạng Nhất lớp, hạng Nhất toàn khối, nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên, vô cùng ngạo nghễ.

Ngón trỏ của Huang Renjun đặt trên bảng thành tích, dừng lại tại vị trí tên của Lee Minhyung, "Cậu nhìn này, tớ đã chú ý đến nó ngay từ ngày đầu tiên đến đây, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy tên của cậu. Đến cả bà ngoại tớ cũng biết có một học sinh rất giỏi trong lớp của chúng ra, nhất là môn vật lý, dường như không có bài tập nào mà cậu không thể giải quyết được."

"Cậu kể cho bà nghe về tớ?"

Huang Renjun đương nhiên gật đầu, gương mặt toát lên vẻ tự hào.

Vẫn chưa có nhiều người quay lại trường học, trong lớp còn nhiều ghế trống, cậu để Lee Minhyung ngồi xuống chỗ của Lee Donghyuck, lấy ra từ trong ngăn bàn một tập phác thảo, khẽ nheo mắt, liên tục di chuyển cây bút chì trong không trung, ước chừng tỉ lệ khuôn mặt của Lee Minhyung.

"Cậu không được cử động."

Lee Minhyung mất tự nhiên, cả người như đóng băng tại chỗ: "Chớp mắt cũng không được luôn sao?"

"Đương nhiên là có thể chớp mắt." Huang Renjun mỉm cười, "Kỹ năng vẽ của tớ chỉ ở mức trung bình, cậu không được chê đâu đấy."

Lee Minhyung ngồi im không dám động đậy, thậm chí hô hấp cũng chậm lại. Anh không biết phải làm gì, cũng không biết nên tạo dáng hay biểu cảm như thế nào, chỉ biết im lặng, tầm mắt đặt trên người của Huang Renjun. Có lẽ Huang Renjun vừa mới ngủ trưa dậy đã vội vã chạy đến đây, trên đỉnh đầu vẫn còn vài sợi tóc rối, mắt cậu chuyên tâm đặt vào bức vẽ, môi hơi chu ra, đôi tay đang phát hoạ với tốc độ cực nhanh, đường nét uyển chuyển tự nhiên cũng dần hiện rõ trên mặt giấy.

Lee Minhyung không biết bản thân mình đã nhìn cậu bao lâu, Huang Renjun cuối cùng cũng ngừng vẽ, cười híp mắt đưa tập phác thảo của mình cho anh.

"Thế nào?" Huang Renjun ngượng ngùng sờ sờ tóc, "Chỉ là vẽ nguệch ngoạc thôi, các chi tiết cũng không được đẹp cho lắm."

"Rất đẹp."

Lee Minhyung không nỡ buông tập phác thảo xuống, vẻ mặt có chút thụ sủng nhược kinh, cầm lên xem đi xem lại. Anh ăn nói có phần vụng về, không biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Rất đẹp, tớ thích lắm."

Huang Renjun lấy lại tập phác thảo, không chút do dự xé trang giấy có chứa bức ký hoạ rồi đưa nó cho Lee Minhyung.

"Vậy thì cái này tặng cho cậu."

Bề mặt của tờ giấy phác thảo hơi sần sùi, cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Lee Minhyung, trái tim anh dường như cũng bị thứ gì đó thô ráp cào trúng, không lưu lại dấu vết. Chỉ có bản thân anh hiểu rõ, nơi đó giờ đây đã xuất hiện một cơn đau âm ỉ, chua xót, không thể diễn đạt bằng lời.

Lee Minhyung vô cùng nâng niu, mang bức ký hoạ trở lại chỗ ngồi của mình, mở cuốn sách "Tuyển tập đề thi thực hành Olympic Vật lý trung học mới nhất" mà anh thường xuyên sử dụng dạo gần đây, lật đến trang cuối cùng, trân trọng đặt bức vẽ của Huang Renjun vào trong đó.

Về sau khi anh ra ngoài học đại học, gia đình gặp phải phá dỡ buộc chuyển đi nơi khác, cuốn sách này mấy lần bị quăng quật, suýt chút nữa bị ba của Lee Minhyung giao cho người buôn phế liệu mang đi mất. Ly kỳ nhất là lúc Lee Minhyung trở về nhà, vừa vặn bắt gặp một ông lão ngồi trên xe ba gác chất đầy sách đang rời đi, anh không kịp nghĩ nhiều liền chạy theo, trong bóng tối đuổi theo hàng trăm mét, thương lượng rất lâu cuối cùng cũng lấy lại được cuốn sách. Anh ngồi một mình dưới bóng cây trong đêm tối, lấy ra trang ký họa đã sớm ố vàng theo thời gian, đặt lên ngực của mình, hai mắt nhắm nghiền, giống như người vừa chết hụt, hổn hển thở dốc.

Không nhớ nổi là đã nghe thấy ở đâu, có lẽ là từ người bạn cùng phòng thích xem phim Hồng Kông thời đại học, và Lee Minhyung vô tình nghe được lời thoại. Đại khái chính là, khi một người đã không còn giữ được nữa, thì điều duy nhất có thể làm chính là không quên.

Huang Renjun đã đi xa nhiều năm, con người và cảnh vật ở nơi đây đã bị cậu lãng quên từ lâu, có lẽ cậu cũng đã quên mất bức tranh mình từng vẽ.

Khi đó, nét vẽ của cậu vẫn còn non nớt, trên giấy, tóc của Lee Minhyung hơi rối, ngũ quan gương mặt mờ nhòe không rõ. Thoạt nhìn, đó dường như chỉ là một bức tranh mà ai đó tùy ý vẽ bậy, có lẽ sẽ không có ai khác ngoài anh trân quý mảnh giấy này như là một báu vật.

Chỉ là anh hoàn toàn không muốn, không muốn quên đi tất cả những thứ thuộc về Huang Renjun.

Cuộc sống cấp ba cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, vui buồn giống như mây bay, đôi khi sẽ ngưng tụ lại, đè nén trên đỉnh đầu, đôi khi lại bị gió cuốn đi, bặt vô âm tín.

Không mất nhiều thời gian để Lee Minhyung thoát khỏi đám mây u ám trong lòng, lấy lại tinh thần tiếp tục chăm chỉ học tập.

Kết quả học tập của Huang Renjun khá khả quan, sau khi công bố kết quả kỳ thi hàng tháng, cậu được xếp vào tầm giữa của lớp giỏi nhất, có thể xem như là nằm trong tốp đầu của khối, cả cậu và ba mẹ đều yêu tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh bài vở nặng nề, nhà trường cũng sẽ tổ chức một vài hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Sau kỳ thi giữa kỳ vào tháng 11, Lão Jang thông báo với cả lớp, nhà trường sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ thường niên vào cuối tháng 12, toàn trường sẽ có hai ngày hoạt động tự do, ngay sau đó chính là kỳ nghỉ Tết mà tất cả mọi người đều háo hức mong chờ.

Khi thông tin vừa được công bố, bầu không khí trong lớp giống như được châm lửa, ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa hân hoan vui mừng. Lee Donghyuck huýt sáo, nháy mắt ra hiệu với Na Jaemin, bị Na Jaemin dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả.

Liên hoan văn nghệ là lễ hội truyền thống của trường, học sinh cuối cấp không tham gia, mỗi lớp ở năm nhất và năm hai phải dàn dựng một tiết mục của tập thể lớp, các hạng mục ca hát và nhảy múa khác đều có thể tự do đăng ký, vòng sơ khảo sẽ được tiến hành vào ngày đầu tiên, những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được biểu diễn vào ngày cuối cùng tại lễ bế mạc.

Lão Jang dạy toán, không có khiếu văn nghệ, ông cho rằng lớp Thanh Bắc không nên dành quá nhiều tâm sức vào những chuyện vô bổ như thế này, bèn trực tiếp đưa ra quyết định: "Lớp chúng ta sẽ ngâm thơ, đến lúc đó tôi sẽ bàn bạc với cô Jung, giáo viên tiếng Trung của các bạn, chọn một bài thơ hay gì cũng được, chỉ cần cả lớp cùng tham gia là được."

"Không có ý tưởng gì khác à." Huang Renjun nghiêng người thì thầm với Lee Donghyuck: "Tớ nghĩ là quá nửa học sinh trường này đều sẽ ngâm thơ mất."

"Năm ngoái lão ta cũng vậy, tớ quen quá rồi."

"Vậy năm ngoái cậu có đăng ký tiết mục nào khác không?"

Lee Donghyuck trưng ra vẻ mặt như thể cậu vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời: "Cậu còn phải hỏi, cái lớp này toàn là mọt sách, nếu tớ còn không tích cực tham gia thì mất mặt lắm."

"Cậu cũng có thể sao? Tiết mục gì vậy?"

"Đơn ca. Tớ hát một bản tình ca thắm thiết, đám lãnh đạo trường ngồi bên dưới nhăn nhó mặt mày, thế mà tớ vẫn không sợ cứ tiếp tục hát, lợi hại lắm đúng không?"

"Dừng." Huang Renjun cắt lời, "Lớp chúng ta còn ai biểu diễn nữa không?"

"Năm ngoái, hình như có người biểu diễn nhạc cụ, violin hay gì đó, lớp trưởng thì phải, Wang Yining."

"Cậu ấy giỏi thật." Huang Renjun hạ giọng: "Tớ thậm chí còn không biết những thứ này."

"Không phải cậu biết vẽ sao?"

Huang Renjun vẫn còn ủ rũ: "Cũng không thể mang giấy lên sân khấu ngồi vẽ được."

"Vậy thì cậu cũng hát đi, chúng ta hát cùng nhau, được không?"

"Tớ... tớ hát cũng bình thường thôi."

"Cũng không cần phải hát hay, vui vẻ là được rồi. Hơn nữa cậu hát rất tốt, thỉnh thoảng tớ có nghe thấy cậu ngâm nga sau giờ học."

Lão Jang vẫn đang nói không ngừng về vài thông báo không quan trọng của nhà trường, Huang Renjun chán nản nằm bò xuống bàn, tựa cằm lên tay, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vào bóng lưng của Lee Minhyung.

Liệu Lee Minhyung có biểu diễn không nhỉ? Anh dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ việc học, Lee Donghyuck cũng đã từng nói rằng con người anh rất khô khan. Nhưng Huang Renjun biết rằng sự thật không phải như vậy. Lee Minhyung chơi bóng rổ rất giỏi, anh vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, thành công thực hiện cú ném ba điểm hoàn hảo, nhễ nhại mồ hôi chạy trên sân bóng, cả người giống như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Liệu Lee Minhyung có tham gia liên hoan văn nghệ không nhỉ? Nếu như cậu hát trên sân khấu, Lee Minhyung sẽ đến xem chứ.

Huang Renjun đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lee Minhyung đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu.

Huang Renjun bị bắt quả tang đang nhìn trộm, hết sức xấu hổ, giấu đầu hở đuôi di chuyển tầm mắt sang Lão Jang vẫn đang thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tung toé khắp bục giảng, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác Lee Minhyung đang nhìn mình. Ngoài mặt cố giả vờ bình tĩnh, kỳ thực tim cậu đã đập như trống trận.

Im lặng vài giây, Lee Minhyung gọi cậu: "Huang Renjun."

"À, hả?"

"Cậu làm bài tập toán hôm nay chưa?"

Huang Renjun chột dạ: "Vẫn chưa..."

Một chồng sách chất đống trên bàn của Huang Renjun, che mất nửa khuôn mặt của cậu. Lee Minhyung quay lại, tiến đến rất gần, khoanh tay thờ ơ tựa vào một bên bàn còn trống của Huang Renjun, vô cùng tự nhiên từ trong chồng sách trên bàn rút ra một tờ giấy thi vàng óng, "Làm bài trắc nghiệm trước đi, có gì không hiểu thì sau giờ học cùng nhau thảo luận."

Giống như một con báo đang muốn khẳng định chủ quyền, Lee Minhyung ngoan cố dùng phương pháp ngu ngốc nhất để kéo Huang Renjun trở về bên cạnh mình, lấy việc học làm cái cớ, chỉ khi ấy anh mới có lý do để có thể tách bọn họ ra khỏi những người khác.

"Lee Minhyung, sao cậu cứ chen vào giữa lúc tớ và Huang Renjun nói chuyện thế."

Lee Minhyung không thấy mình làm gì sai trái cả, ngược lại nói: "Cậu cũng nên làm bài tập đi."

Lee Donghyuck lầm bầm: "Tớ thấy chẳng qua là cậu không muốn để Huang Renjun nói chuyện với tớ thôi."

Lee Minhyung không bình luận gì, đang định quay lên lại thì đúng lúc đó, Huang Renjun kéo mạnh áo anh, Lee Minhyung dừng lại.

Huang Renjun lẳng lặng lắng nghe tất cả những lời phàn nàn của Lee Donghyuck, bản thân bắt đầu suy nghĩ lung tung, Lee Minhyung đang ghen ư? Cậu ấy không muốn mình có quan hệ tốt hơn với người khác... Ý nghĩ này quá điên rồ, Huang Renjun kịp thời phanh xe, nhắc nhở chính mình rằng giữa bạn bè sẽ không có sự ghen tuông như thế.

Lee Minhyung hỏi: "Cậu định nói gì?"

Huang Renjun khôi phục tinh thần, giả vờ tùy tiện hỏi anh: "Cậu thấy sao nếu như tớ hát trong liên hoan văn nghệ?"

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Huang Renjun, Lee Minhyung im lặng một lúc, sau đó nói: "Rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip