Chương 07. Tớ tốt với cậu, không cần đền đáp
Trước liên hoan văn nghệ, bầu không khí trong lớp được nới lỏng hơn trước rất nhiều, lão Jang tận dụng giờ giải lao của tiết tự học buổi tối cho cả lớp tập ngâm thơ, sau tiết tự học, vài học sinh tự nguyện ở lại trường cùng nhau tập luyện cho tiết mục của mình.
Lee Jeno đăng ký biểu diễn guitar, dạo gần đây cậu ta thường mang theo một chiếc túi rất lớn đựng đàn guitar và đặt nó ở cuối lớp học. Huang Renjun và Lee Donghyuck ngồi ở cuối lớp, chiếc túi đựng đàn guitar được dựng cách bọn họ không xa. Lee Donghyuck và Lee Jeno có mối quan hệ rất tốt, bọn họ từng học cùng một trường cấp hai. Tan học, cậu ấy sẽ lấy đàn guitar ra mân mê một lúc, Huang Renjun cũng cảm thấy mới lạ, ngồi ở bên cạnh xem say sưa.
Vì muốn luyện tập thêm nên Lee Donghyuck và những học sinh ngoại trú khác đều tự nguyện ở lại thêm một tiết tự học buổi tối. Tiếng chuông tan học buổi tối vừa vang lên, Lee Jeno liền đi tới cầm lấy cây đàn, hất cằm với Lee Donghyuck: "Đi, xuống lầu luyện tập."
Huang Renjun đã từ chối hát cùng Lee Donghyuck, quyết định sẽ biểu diễn một mình. Lee Donghyuck và Lee Jeno thuận tiện hẹn nhau cùng hợp tác biểu diễn một tiết mục vừa đệm đàn guitar vừa hát. Mở đầu sẽ là màn độc tấu của Lee Jeno, sau đó đến lượt Lee Donghyuck hát. Nghe nói rằng bằng cách này, bọn họ có thể đăng ký biểu diễn tiết mục theo thể loại là nhạc cụ, so với ca hát ít cạnh tranh hơn nhiều, có thể dễ dàng vượt qua vòng sơ khảo.
Huang Renjun nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, một mình dựa vào cửa sau lớp học chờ Lee Minhyung thu dọn đồ đạc. Lee Minhyung nhét hai quyển tập nhỏ, một đen và một trắng vào cặp sách của mình, Huang Renjun biết rằng khi trở về anh sẽ lại chong đèn thức đêm giải đề.
Lee Minhyung bước tới, hỏi: "Cậu không đi à?"
"Đi đâu cơ?"
"Tập luyện."
"Tớ hát đơn ca thì cần gì phải tập luyện, tự luyện ở nhà cũng được."
"À, chỉ là tớ nhìn thấy bọn Lee Jeno tối nào cũng luyện tập rất lâu."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi qua hành lang dài, bước xuống cầu thang uốn lượn, đi đến tầng một. Dưới gốc cây sung vàng khổng lồ trước tòa nhà, Lee Donghyuck và Lee Jeno đang một đứng một ngồi tập hát.
Lee Jeno chơi guitar rất hay, Huang Renjun và Lee Minhyung đứng lại lắng nghe một lúc lâu. Góc cầu thang tối mờ, Lee Minhyung đứng trong bóng tối chăm chú lắng nghe. Huang Renjun lặng lẽ ngắm nhìn anh, đôi đồng tử sẫm màu của Lee Minhyung dường như ngập tràn cảm xúc khao khát, khiến cho Huang Renjun lại bắt đầu nghĩ đến dòng sông ở nơi này.
"Cậu có thích ca khúc này không?"
Lee Minhyung lắc đầu: "Tớ chỉ cảm thấy tiếng guitar nghe rất hay."
Tiếng guitar bỗng dưng dừng lại, có lẽ hai người họ đã tập xong. Lúc này Huang Renjun và Lee Minhyung từ cầu thang đi ra, bóng của họ đổ xuống mặt đất, Lee Jeno ngẩng đầu lên, đặt cây đàn sang một bên, nói xin chào với hai người.
Huang Renjun và Lee Jeno không được tính là quá thân thiết, trong hai tháng qua, bọn họ chỉ nói chuyện được mấy câu. Có điều Lee Jeno và Lee Donghyuck lại là bạn bè thân thiết, nhờ đó họ cũng đã đến phố ẩm thực ở cổng sau trường ăn cơm cùng nhau vài lần.
Tầm mắt của Lee Minhyung vẫn luôn cố định đặt trên cây đàn guitar, dường như anh thực sự rất có hứng thú với nó, Huang Renjun không quan tâm bản thân có thân thiết với Lee Jeno hay không, trực tiếp mở lời: "Lee Jeno, chơi guitar có khó không?"
"Không khó." Lee Jeno đơn giản nói: "Lúc nhỏ tớ có theo học lớp năng khiếu trong hai năm, nhưng sau này vì việc học có hơi nặng nề nên phải dừng lại."
Lee Donghyuck khoanh tay đứng bên cạnh, ung dung nhàn nhã nhìn Huang Renjun, như thể đã đoán thấy ý định của cậu.
Huang Renjun lấy hết can đảm nói: "Vậy cậu có thể dạy cho tớ… cho bọn tớ được không?"
Rồi cậu kéo lấy cánh tay của Lee Minhyung.
"Tất nhiên rồi." Lee Jeno sảng khoái nhận lời.
Huang Renjun kéo Lee Minhyung ngồi xuống cùng mình, Lee Jeno dạy sơ qua cho họ cách bấm một vài hợp âm cơ bản, đồng thời lấy phím gảy đàn từ trong túi đàn guitar ra để hướng dẫn động tác gảy đàn chính xác.
Lee Minhyung học rất chăm chú, như thể đang tìm hướng giải cho câu hỏi cuối của đề thi, anh chăm chú nhìn dây đàn guitar, còn Huang Renjun thì lặng lẽ nhìn anh.
Tiết trời tháng mười một đã trở lạnh, nhưng Huang Renjun lại không hề cảm thấy lạnh, ở bên cạnh Lee Minhyung, cậu luôn nóng, mặt nóng, tim cũng nóng, nhưng khi ấy cậu vẫn ngây ngô, chưa biết bản thân mình như vậy là còn có ý nghĩa gì khác.
Trời cũng đã tối muộn, bọn họ kết thúc buổi học guitar ngắn ngủi, Lee Jeno mang túi đàn guitar trên lưng chuẩn bị về nhà, hẹn nếu có thời gian thì mỗi tối đến đây học đàn một lúc, bốn người vui vẻ tạm biệt nhau dưới tán cây sung vàng bên dưới dãy phòng học.
Lee Minhyung và Huang Renjun sánh bước bên nhau trong gió đêm mùa thu của tháng 11. Huang Renjun hỏi Lee Minhyung có thích đàn guitar không, Lee Minhyung gật đầu, chậm chạp mỉm cười, lộ ra vẻ trẻ con hơi không phù hợp với anh, như thể mới vừa thực hiện xong một ước vọng lớn lao nào đó.
Khoảnh khắc ấy, Huang Renjun cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cậu phát hiện ra rằng bản thân mình rất thích nhìn Lee Minhyung cười, và cậu hy vọng Lee Minhyung lúc nào cũng mỉm cười như vậy.
Con đường này quá ngắn, vừa leo lên vài bước chân, đi qua một con dốc nhỏ, ký túc xá đã ở ngay trước mặt. Huang Renjun muốn kéo dài thời gian đi dạo cùng Lee Minhyung lâu hơn một chút, tầm mắt liếc qua bên kia sườn dốc, suy nghĩ xoay nhanh như tia chớp, cố ý nói: "Tớ muốn ăn mì Trùng Khánh."
"Lại muốn ăn khuya sao?"
Huang Renjun gật đầu lia lịa, kéo Lee Minhyung bước lên bậc thềm. Đầu bên kia nối với bên ngoài trường, ánh đèn sáng trưng, tiểu thương đang bày hàng, mùi thơm của thịt nướng, mùi mì, mùi cơm rang tràn ngập trong không khí, học sinh chen lấn qua lại, khung cảnh khá náo nhiệt.
Lee Minhyung đi theo Huang Renjun lên dốc, bên trên còn có một hiệu sách nhỏ bán đồ dùng học tập và tạp chí. Trong lúc Huang Renjun đi mua mì Trùng Khánh, Lee Minhyung nán lại ở quầy sách gần đó, ngón tay lướt qua một dãy sách tham khảo, bộ câu hỏi bắt buộc dành cho kỳ thi tuyển sinh đại học, tuyển tập đề thi vàng, Thiên lý 38 bộ,... Lee Minhyung vùi đầu xem một lúc lâu, chọn được một bộ đề thi toán, tay sờ vào túi quần, chỉ còn có một ít tiền, anh hậm hực đặt bộ đề thi xuống, trong đầu tính toán định để dành thêm một tuần nữa rồi sẽ mua.
Sức ăn của học sinh trung học là không thể đo đếm được, nhu cầu ăn khuya rất nhiều, có khá đông người xếp hàng trước tiệm mì Trùng Khánh. Huang Renjun vốn nhỏ người, còn chưa chen chân vào được, cầm mười tệ trong tay cũng vô dụng, bộ dạng sốt ruột đứng ở vòng ngoài.
Lee Minhyung len qua đám người bước tới, lưng của Huang Renjun vừa lúc áp sát vào ngực anh, sống lưng Huang Renjun nóng ran, không biết là ai lại đứng gần cậu như vậy, định bụng hỏi tội liền trợn mắt quay đầu lại, suýt chút nữa đập vào cằm của Lee Minhyung. Ngay khi phát hiện ra đó là Lee Minhyung, sắc mặt cậu lập tức tươi tắn trở lại, hỏi anh: "Cậu không mua sách à?"
Lee Minhyung nói không mua, từ trong túi lấy ra một tờ năm tệ, cánh tay thon dài dễ dàng đưa cho ông chủ đang bận rộn, nói bằng tiếng địa phương: "Ông chủ, hai lạng mì, thêm trứng, cho nhiều rau một chút."
Năm 2012, giá cả chưa leo thang, giá của mì Trùng Khánh cũng tương đối rẻ, năm tệ có thể mua một bát mì có trứng ốp la.
Huang Renjun vẫn chưa hiểu rõ sự tình: "Gì thế? Cậu cũng muốn ăn à?"
Nơi này chật hẹp, học sinh chen lấn xô đẩy, Huang Renjun suýt chút nữa bị ép vào trong vòng tay của Lee Minhyung, Lee Minhyung hơi cúi đầu xuống, mặt Huang Renjun đỏ bừng, lông mi khẽ lay động, đôi mắt đảo quanh mang theo khí chất thông minh giảo hoạt.
Lee Minhyung yên lặng nhìn cậu: "Tớ không ăn, mua cho cậu."
"Cậu mua cho tớ làm gì chứ?"
Huang Renjun từ lâu đã mơ hồ đoán được gia cảnh của Lee Minhyung, cậu không muốn anh vì mình mà tiêu tiền, huống chi bản thân cậu cũng không thiếu chút tiền này, thậm chí, nếu không phải vì sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Lee Minhyung, cậu sẵn sàng mời Lee Minhyung ăn tối mỗi ngày, để anh không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì khác ngoài việc học.
Cậu lục lọi trong túi hồi lâu, tờ tiền mặt nhỏ nhất cũng có mệnh giá mười tệ, không có cách nào trao đổi tương đương, đành phải nhét mười tệ vào tay Lee Minhyung: "Xem như cậu nợ tớ năm tệ, sau này trả lại sau."
Lee Minhyung cố chấp trả lại tiền cho cậu: "Tớ muốn mời cậu, đừng trả lại tớ."
"Lee Minhyung."
"Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao?" Khuôn mặt của Lee Minhyung mờ ảo dưới ánh đèn, giọng anh hơi khàn: "Cậu đã mời tớ một bữa, bây giờ tớ mời lại cậu. Bạn bè phải có qua có lại. "
Tính toán quá rõ ràng, cứ như là đang cố tình muốn giữ khoảng cách.
Huang Renjun chua chát nói: "Tại sao phải trả lại, tớ tự nguyện mời cậu, không cần phải báo đáp."
"Hơn nữa, cậu đã giúp tớ rất nhiều, giảng rất nhiều bài tập, nếu nói như vậy, tớ mới là người nợ cậu nhiều hơn."
"Cậu đã vẽ tranh tặng tớ rồi."
Lee Minhyung nói thêm, như thể anh buộc phải chứng minh rằng Huang Renjun là người cho đi nhiều hơn.
Nhưng điều đó quan trọng đến vậy sao? Huang Renjun nghĩ, tớ đối tốt với cậu, chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận lại bất cứ thứ gì.
Bà chủ vớt mì trong nồi nước dùng nóng hổi ra, nhanh nhẹn gói lại, "Hai lạng mì với trứng, của ai?"
Lee Minhyung nhận lấy túi mì, đưa cho Huang Renjun. Huang Renjun không muốn nhận, Lee Minhyung chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng cạy mở những ngón tay đang nắm chặt. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, trái tim của Huang Renjun như thấm đẫm trong một thứ chất lỏng nào đó, vừa chua chát lại mềm mại, thỉnh thoảng sẽ khẽ khàng rung động.
Cậu vẫn cầm túi mì Lee Minhyung đưa cho, cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang ở giữa con dốc. Con đường đá dưới chân vang lên âm thanh lào xào, những kẽ hở phủ đầy rêu xanh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên người bọn họ.
Huang Renjun đột nhiên ngoảnh mặt sang, nghiêm túc nhìn thẳng vào Lee Minhyung: "Có một số thứ không nên tính toán từng chút một như vậy."
"Hả?"
Cậu chịu thua, khẽ thở dài: "Lee Minhyung, tớ không muốn tính toán với cậu."
Lee Minhyung do dự một lúc: "Nhưng không thể lúc nào cũng là cậu đối tốt với tớ như vậy được."
"Cậu rất tốt với tớ." Huang Renjun vô cùng chấp nhặt với vấn đề này, "Không phải cái gì tốt đẹp cũng phải được đo bằng tiền."
"…Tớ hiểu rồi."
Bước xuống bậc thềm, Lee Minhyung giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Huang Renjun, nặng trĩu, giống như muốn truyền đạt một loại tình cảm nào đó.
Lee Minhyung nói: "Nhưng tớ vẫn muốn đối tốt với cậu, chuyện này, cậu không cần phải trả lại."
**
Thực sự là từng hành động của hai người tuy nhỏ thôi nhưng chứa đựng rất nhiều chân thành í TvT
Dạo này mình bận thi nên ra chap có hơi lâu, mọi người thông cảm cho mình nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip