Chương 08. Lâm Giang Môn
Trong suốt nửa tháng sau đó, Lee Minhyung và Huang Renjun mỗi ngày đều đặn đến dưới gốc cây sung vàng, cùng nhau học guitar từ Lee Jeno trong khoảng 20 phút sau giờ tự học buổi tối. Sân trường người đến kẻ đi, bọn họ cũng gặp rất nhiều người quen, chẳng hạn như hôm nay, Wang Yining đang cầm tập đề thi tuyển sinh đại học môn vật lý đi xuống cầu thang bên cạnh dãy phòng học.
Khi cô ấy đến, Lee Minhyung đang chơi guitar. Hiện tại Lee Minhyung đã học được một vài hợp âm đơn giản, Lee Jeno còn chủ động đề nghị rằng nếu như muốn học ca khúc nào thì chỉ cần nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp anh tìm kiếm sheet nhạc bằng máy tính, bố cậu ấy vừa mới mua một chiếc máy in ở nhà, rất tiện lợi, in xong ngày mai liền có thể mang đến lớp.
Lee Minhyung ngày thường hiếm khi nghe nhạc, nhất thời không nghĩ ra được muốn học cái gì, bàn tay đang lướt trên dây đàn dừng lại, nghĩ một lúc rồi chỉ nói: "Chuyện này để sau vậy."
Lúc này Wang Yining đi tới, tóc vén bên tai, nói với Lee Minhyung: "Cậu đàn nghe hay lắm."
Lee Minhyung nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
Lee Jeno và Lee Donghyuck nhìn nhau cười, Lee Jeno cúi người bỏ cây đàn vào túi đựng đàn, hóm hỉnh nói: "Vậy bọn tớ đi trước nhé, hôm nay chắc là bố đến đón sớm đấy."
Huang Renjun đứng đó không nhúc nhích, cậu cảm thấy hình như mình cũng nên rời đi giống như hai người kia, cho bọn họ không gian riêng để nói chuyện thay vì cứ lủi thủi một góc làm bóng đèn như thế này. Chỉ là cậu không hề muốn di chuyển.
"Lee Minhyung, cậu có thể xem giúp tớ cái này được không?"
Cô mở tập đề thi tuyển sinh đại học trong tay ra, đưa đến trước mặt Lee Minhyung. Có lẽ bởi vì cảm thấy Wang Yining cúi đầu nói chuyện với mình như vậy tư thế có hơi mập mờ, Lee Minhyung tự giác đứng lên. Anh liếc nhìn Huang Renjun, nhưng vẫn nhận lấy tập đề thi.
"Tài liệu này cậu tự mua à?"
"Ừm, tớ hơi kém môn vật lý, cho nên muốn làm thêm bài tập."
"Đợi một chút, tớ chưa thấy qua dạng câu hỏi này."
Một phút, hai phút, ba phút. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Huang Renjun liếc nhìn về phía đó, Lee Minhyung vẫn còn đang mải mê viết viết xóa xóa. Cậu biết, một khi đã bắt đầu giải đề, Lee Minhyung sẽ cực kỳ tập trung. Cậu cũng biết, bất luận là ai đang đứng trước mặt, Lee Minhyung cũng đều sẽ giúp đỡ như vậy. Nhưng Huang Renjun vẫn cảm thấy như có cơn gió lạnh lùa vào trong tim mình.
Trời đã gần vào đông.
Thành phố này nằm ở phía nam sông Hoài Hà, trong dãy núi Tần Lĩnh, mùa thu và mùa đông ở đây cây cối sẽ không rụng lá, điều này rất khác so với Đông Bắc. Huang Renjun ngẩng đầu nhìn cây sung vàng khổng lồ trước mặt, cành lá xum xuê, hiên ngang đứng trong gió, nó đã đứng ở đây rất nhiều năm, dường như không có gì có thể quật ngã được nó. Huang Renjun cứ đứng nhìn cây sung vàng như vậy một lúc, cố gắng chịu đựng thời gian, nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm thấy nhìn gió thổi thật nhàm chán, định đến nói với Lee Minhyung rằng mình sẽ đi trước. Vừa nhìn sang đã thấy Lee Minhyung nhíu chặt đầu mày, vẫn còn đang giải thích cho cô ấy nghe, Huang Renjun cảm thấy không tiện làm phiền đến anh, trực tiếp quay người bước đi.
Đường về ngày hôm nay bỗng trở nên thật dài.
Giờ tự học buổi tối đã kết thúc được một lúc, dọc đường không có nhiều người, Huang Renjun cúi đầu bước đi, lại cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, cậu bước trên gạch lát nền, bước lên một ô, bỏ một ô trống, bước lên một ô nữa, lại bỏ một ô trống, một mình cậu chơi trò chơi đi dạo ấu trĩ của trẻ con, tâm trí vừa mới thư giãn được một chút thì đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu. Huang Renjun quay phắt người lại, bắt gặp đôi mắt thâm trầm của Lee Minhyung.
"Tại sao cậu lại bỏ về một mình?"
Huang Renjun không có tâm trạng: "Tớ thấy cậu đang bận."
"Câu hỏi có hơi phức tạp nên tớ phải xem lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ giải thích vài câu đơn giản rồi đi."
Không biết lý do vì sao, giọng điệu Huang Renjun có hơi chua chát: "Nói thêm cho rõ ràng đi."
"Cũng muộn rồi, tớ nói mình còn có việc phải làm."
"Cậu bận gì à?"
Lee Minhyung cúi đầu, học theo Huang Renjun, bước lên một ô gạch, tránh một ô, chậm rãi bước từng bước, sau đó thản nhiên nói: "Bận cùng cậu trở về ký túc xá."
"Lee Minhyung, cậu rõ là…"
Rõ là cái gì, Huang Renjun thậm chí cũng không nghĩ ra được.
**
Chớp mắt đã đến cuối tháng, liên hoan văn nghệ ngày càng đến gần, Tết dương lịch và kỳ thi cuối kỳ cũng không còn xa nữa. Ba mẹ chỉ đến đây để tiễn cậu đi nhập học, sau đó liền phải quay về Đông Bắc, ban đầu nói là nghỉ lễ Quốc khánh sẽ đến đây thăm cậu một chuyến, nhưng kết quả là ở nhà có quá nhiều việc không thể đi đâu được, sau đó lời hứa được đổi thành Tết Dương lịch, nhưng hiện tại cũng không chắc liệu họ có thực hiện được lời hứa này hay không.
Ba cậu tự hiểu mình có lỗi với Huang Renjun nên đã bù đắp vật chất gấp đôi. IPhone 5 vừa ra mắt vào tháng 9, ở đây vẫn chưa có nhiều người sử dụng, ba mua cho Huang Renjun một cái, dặn dò cậu không được mang nó đến trường mà chỉ nên dùng nó ở nhà vào cuối tuần.
Huang Renjun không có mấy hứng thú với đồ điện tử, cậu cũng không chơi game nhiều, chiếc điện thoại này chỉ dùng để nghe nhạc là nhiều nhất. Vào thời điểm đó, WeChat vẫn chưa độc chiếm thị trường nhắn tin tức thời, nhưng một sản phẩm khác của Tencent, gọi là QQ, lúc này đang làm mưa làm gió. Lee Donghyuck đã hỏi số QQ của Huang Renjun từ rất sớm, cậu ấy cũng lần lượt thêm rất nhiều bạn bè cùng lớp, nhưng riêng Lee Minhyung không có bất kỳ thông tin liên lạc nào.
Huang Renjun chưa bao giờ thấy Lee Minhyung sử dụng điện thoại di động, không biết là anh có dùng hay không, nhưng dù cho Lee Minhyung thật sự có một cái, thì đó cũng có thể không phải là điện thoại thông minh có thể sử dụng được QQ, Huang Renjun hiểu lý lẽ nên không bao giờ hỏi. Dù sao thì cậu cảm thấy hiện tại như vậy cũng rất tốt, Lee Minhyung ngồi ở trước mặt cậu, bọn họ gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, buổi tối còn cùng nhau trở về ký túc xá, Lee Minhyung sẽ giảng bài cho cậu, sẽ cùng cậu ăn cơm. Bọn họ vốn dĩ đã dành quá nhiều thời gian để ở bên nhau, có được kết nối với nhau thông qua các thiết bị điện tử lạnh lùng hay không từ lâu đã không còn quan trọng với cậu nữa.
Vào năm 2012, mọi thứ không bị kiểm soát chặt chẽ như bây giờ, ý nghĩa thực sự của internet là kết nối thế giới lại với nhau, khái niệm tường lửa ngăn cách mạng nội địa và bên ngoài vẫn chưa xuất hiện. Ở trong lớp, đôi khi sẽ nghe thấy các bạn nữ sành điệu cùng nhau bàn tán về các filter của instagram, nói rằng chúng rất đẹp. Lễ hội của phương Tây cũng chưa bị kiên quyết phản đối như hiện tại, mọi người đều chạy theo trào lưu tổ chức lễ Giáng sinh giống như phương Tây vào cuối tháng 12. Trên thực tế, cái mà giới trẻ Trung Quốc gọi là "lễ Giáng sinh" chẳng qua chỉ là ăn táo vào đêm Giáng sinh, trao đổi quà tặng với nhau và cùng nguyện cầu bình an hạnh phúc.
(Theo mình tìm hiểu thì đêm Giáng sinh ở Trung Quốc là 平安夜【píng'ān yè】nghĩa là đêm bình an. Từ này đồng âm với 苹果【píngguǒ】quả táo. Vì vậy ở Trung Quốc quả táo còn được gọi là quả bình an. Cái này mình tự tìm hiểu nên cũng không chắc là đúng 100% nhé)
Huang Renjun ngày hôm đó giống như là sắp sửa mở sạp kinh doanh, mang theo rất nhiều táo đến lớp, mỗi quả táo đều được cậu gói trong một chiếc hộp giấy tinh xảo, phía trên có đính nơ bướm xinh xắn.
Lee Minhyung luôn đến sớm, Huang Renjun vừa bước lớp vào đã nhìn thấy anh đang đeo kính làm bài tập. Cậu không vội quay lại chỗ ngồi, xách theo cặp sách hớn hở chạy thẳng đến bàn của Lee Minhyung, trịnh trọng đặt xuống đó chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ nhất.
"Đây là cái gì?" Lee Minhyung hỏi.
"Là táo đó."
Lee Minhyung nói, cảm ơn cậu, sao cậu biết là tớ chưa ăn sáng. Đặt bút xuống, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, không ngờ bên trong vẫn còn một tấm thiệp chúc mừng, Huang Renjun viết "Merry Christmas" bằng bút màu sặc sỡ, bên cạnh còn vẽ hình ông già Noel và tuần lộc bằng que.
Lee Minhyung phút chốc cứng người, nhìn Huang Renjun.
Huang Renjun hôm nay mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, bên trong là áo len nền đỏ sọc trắng, tôn lên dáng vẻ xinh xắn môi hồng răng trắng của cậu, trông đặc biệt có không khí lễ hội. Ở Đông Bắc có hệ thống sưởi trong nhà, nhưng ở phương Nam thì không, Huang Renjun vẫn luôn không thích nghi được, mỗi ngày đều ở trong lớp ầm ĩ than thở mình lạnh sắp chết rồi, xoa tay giậm chân, tự mình cuộn người thành một quả bóng tròn. Hôm nay nhiệt độ gần bằng 0, Huang Renjun đội thêm một chiếc mũ bông cũng màu trắng, khi cậu mỉm cười với Lee Minhyung, chiếc mũ trên đầu cũng sẽ nhẹ nhàng rung lên.
"Đêm nay là Giáng sinh." Huang Renjun thông báo.
"Ừ." Lee Minhyung lấy quả táo ra, nhìn nhìn một chút, không nỡ ăn, liền nhét trở lại.
"Hôm nay cũng là thứ sáu." Huang Renjun tiếp tục thông báo.
Đôi mắt của Lee Minhyung xuyên qua thấu kính mù sương, có chút mờ mịt.
"Sao cậu không chịu hiểu vậy hả." Huang Renjun vò rối mái tóc của Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng không tức giận, vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.
Huang Renjun nói thẳng: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé?"
Lee Minhyung lời ít ý nhiều: "Tớ còn bài tập về nhà."
"Vẫn còn hai ngày cuối tuần, cậu cần gì phải hoàn thành bài tập trong tối nay chứ?"
Lee Minhyung nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, liền gật đầu đồng ý, sau đó lại cầm bút lên tiếp tục làm bài tập.
Huang Renjun trở lại chỗ ngồi của mình, luôn miệng nói lạnh chết mất cóng chết mất, tay cầm cốc giữ nhiệt ngửa đầu uống nước.
Uống xong mới nhớ tới vừa rồi Lee Minhyung nói mình chưa ăn sáng, cậu chọc vào lưng anh, đang định đưa cho anh bánh sữa cậu mới mua thì thấy Lee Minhyung đã ăn bánh mì rồi. Loại hai tệ, là loại rẻ nhất trong căn tin trường, Huang Renjun đã từng ăn thử, cảm thấy mùi vị của nó quá khô, cậu không thích lắm nên không bao giờ mua nữa lại nữa, còn Lee Minhyung thì ăn nó gần như mỗi buổi sáng.
Huang Renjun hỏi Lee Minhyung có bị nghẹn không, Lee Minhyung nhẹ nhàng lắc đầu, Huang Renjun vẫn cố chấp nhét sữa vào tay anh, Lee Minhyung muốn từ chối, nhưng Huang Renjun lại giả vờ hung dữ lườm anh, Lee Minhyung đành bó tay, mí mắt khép lại, lông mi đen nhánh.
Buổi chiều tan học, Lee Minhyung chủ động quay lại hỏi Huang Renjun có đi không, Huang Renjun vội vàng đóng sách giáo khoa môn hóa học ở tiết trước lại, nâng cằm nói: "Đi thôi."
Lee Donghyuck hỏi cậu định đi đâu, Huang Renjun cười nói, bí mật.
Bước ra khỏi cổng trường cùng Lee Minhyung, Huang Renjun hít vào một hơi thật sâu cái không khí lạnh giá của mùa đông, dường như có một chú tuần lộc Giáng sinh sống trong trái tim cậu, khiến cho lồng ngực cậu thắt lại.
Cậu và Lee Minhyung cũng có một bí mật.
Huang Renjun ban đầu lên rất nhiều kế hoạch, bắt tàu điện ngầm đến đài tưởng niệm, sau đó sẽ đi ăn tối và cùng nhau xem phim, đều là những lựa chọn tiêu chuẩn khi đi chơi, nhưng Lee Minhyung sau khi nghe xong thì chỉ lắc đầu, nói rằng mình muốn đến bờ sông.
Huang Renjun gần như buột miệng nói bờ sông thì có gì mà chơi, nhưng rồi cậu nghĩ lại, nếu như đi bộ đến đó, cậu và Lee Minhyung sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, vào ban đêm, đèn trên du thuyền sẽ bật sáng nhấp nháy, những ngôi nhà sàn gần đó cũng được thắp đèn lồng vào lúc 6 giờ, hẳn là sẽ rất đẹp.
Thế là bọn họ đi qua ga tàu điện ngầm, chầm chậm tiến về phía trước. Lee Minhyung mặc một chiếc áo khoác màu đen, kiểu dáng rất cũ, Huang Renjun bí mật quan sát, cũng may là nó chắn gió rất tốt, trái tim đang xoắn lại được thả lỏng đi một chút. Vì Lee Minhyung lúc nào cũng ung dung, mặc gì trông cũng đẹp mắt nên Huang Renjun chỉ lo đến việc giữ ấm.
Khi đến bờ sông, gió còn mạnh hơn, Huang Renjun kéo mũ xuống, bịt chặt hai tai, thu mình trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ để lại hai con mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông trước mặt.
Bầu trời đêm đã rũ xuống, dòng sông và màn đêm phía xa giống như được nối liền với nhau, một con thuyền cập bến, tiếng vo ve từ xa đến gần, ánh đèn trên thuyền cũng chậm rãi đong đưa. Đây là con đường ven sông, ở Trùng Khánh có rất nhiều đường ven sông như thế này, bởi vì sông ở đây rất dài, trải dài đến những miền đất xa xôi, con đường nào chạy dọc theo dòng sông cũng được gọi là đường ven sông, không có gì đặc biệt.
Lee Minhyung đặt tay lên lan can, nhắm mắt lại. Môi của anh mỏng, khi không có biểu cảm trông đặc biệt lạnh lùng. Gió thổi tung mái tóc đen của anh, quần áo cũng bị thổi phồng lên, mùa đông phải mặc thật dày, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét bóng lưng của Lee Minhyung, anh quá gầy. Một ý nghĩ không thể giải thích được thoáng qua trong tâm trí của Huang Renjun, rằng Lee Minhyung sẽ bị thổi bay đi mất. Lee Minhyung, anh dường như thuộc về dòng sông này.
Cậu nhớ đến tiết địa lý mà mình được học ở Cát Lâm vào năm nhất trung học, giáo viên địa lý nói rằng sông Gia Lăng là một nhánh của sông Dương Tử, đi qua rất nhiều tỉnh và thành phố, sau cùng hợp lưu với sông Dương Tử tại Triều Thiên Môn, Trùng Khánh.
Cát Lâm nằm ở Đông Bắc, còn Trùng Khánh lại ở Tây Nam, về mặt địa lý có thể gọi là trời nam đất bắc, xa cách nghìn trùng. Vào thời điểm đó, đối với Huang Renjun mà nói thì sông Gia Lăng chỉ là một địa danh mơ hồ cách xa hàng ngàn dặm.
Nhưng hiện tại, cậu và Lee Minhyung đang ngồi hóng gió bên bờ sông, cậu lấy điện thoại di động ra, cắm tai nghe có dây vào, đưa cho Lee Minhyung một cái, tự mình đeo cái còn lại. Một nữ ca sĩ người Đài Loan cũng ở cách xa vạn dặm trong năm nay đã phát hành một album mà Huang Renjun rất thích, cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, bây giờ cậu muốn chia sẻ nó với Lee Minhyung.
Lee Minhyung không hỏi gì, chỉ nghe thấy giai điệu của tiếng đàn guitar và một giọng nữ hơi khàn khàn, Huang Renjun nhìn anh mỉm cười, định mở miệng nói gì đó, nhưng gió rất lớn, giọng hát trong tai nghe cũng lớn, anh không cách nào nghe rõ được nên đành quay mặt về phía Huang Renjun mỉm cười.
Lời bài hát lại vang lên, "Lửa tắt, đôi ta nhìn nhau mỉm cười, lửa tắt không nói lời nào."
Huang Renjun cho tay vào túi áo khoác giảm âm lượng xuống, tự nhiên tiến đến gần anh, hơi thở nóng bỏng mà cậu thở ra phả vào chiếc cổ trần của Lee Minhyung, khiến Lee Minhyung cảm thấy ngứa ngáy.
Huang Renjun nói: "Trước đây tớ học địa lý, nghe người ta nói rằng sông Gia Lăng là một nhánh của sông Dương Tử."
Lee Minhyung nhìn dòng sông mà anh đã được nhìn thấy vô số lần từ khi còn bé, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Sông Gia Lăng là sông Gia Lăng."
Sau này, Huang Renjun trở về phương Bắc để học đại học, trùng hợp là tất cả bạn cùng phòng của cậu đều là người ở phương Bắc. Có người nghe nói cậu học cấp ba ở Tây Nam Trung Quốc, cảm thấy tò mò, hỏi cậu nghĩ gì mà lại đi đến đó.
Huang Renjun theo tiềm thức muốn bênh vực, nói rằng ở Tây Nam thật sự rất tốt.
Tây Nam rất tốt, Trùng Khánh rất tốt, sông Gia Lăng cũng rất tốt. Không cần phải gắn liền với một dòng sông nổi tiếng hơn, sông Gia Lăng chính là sông Gia Lăng.
Mọi thứ đều rất tốt. Nhưng Huang Renjun nghĩ, sông Gia Lăng, cậu sẽ không quay lại nữa.
***
Sông Gia Lăng và sông Dương Tử hợp lưu tại Triều Thiên Môn (Nguồn ảnh internet).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip