Chương 09. Mối tình đầu của tôi dành cho cậu

Cuối năm 2012 đầu năm 2013, nhốn nháo hỗn loạn, rất nhiều chuyện đã phát sinh.

Từ lâu đã có những tin đồn vô căn cứ cho rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Trong một thời gian dài, tin đồn này được lan truyền trong lớp học giống như một trò đùa giữa các học sinh, nhưng ngày 21 tháng 12 cũng giống như bao ngày bình thường khác, không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 là ngày biểu diễn cuối cùng của liên hoan văn nghệ, ngay sau đó là kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài ba ngày. Đối với Huang Renjun mà nói, những sự việc diễn ra vào ngày hôm đó thậm chí còn khó quên hơn cả lời tiên tri bí ẩn về ngày tận thế.

Tất cả học sinh được hoạt động tự do trong những ngày diễn ra liên hoan văn nghệ, nhưng đa phần học sinh của lớp Thanh Bắc không đi đâu mà ở lại lớp học tranh thủ từng giây từng phút để học bài, họ chỉ có ý định tham dự lễ bế mạc bắt buộc được diễn ra vào buổi chiều, đây cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao thì học tại ngôi trường trung học trọng điểm như thế này, áp lực cạnh tranh là vô cùng lớn.

Cả Lee Donghyuck, Lee Jeno và Huang Renjun đều đã vượt qua vòng sơ khảo, tiết mục của họ được sắp xếp biểu diễn vào sáng ngày 31. Lee Donghyuck mời cả lớp đến cổ vũ cho bọn họ, cậu ấy rất nổi tiếng lại hoà đồng nên mọi người trong lớp ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến cả Na Jaemin cũng nể mặt đứng lên khỏi chỗ ngồi, cởi bỏ dây tai nghe, ra ngoài cùng tất cả mọi người.

Huang Renjun liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Lee Minhyung, nơi đó trống không, sách vở và đề thi vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn, giống như thành lũy nhỏ của riêng Lee Minhyung.

Lee Minhyung đã được gọi lên đội tuyển để chuẩn bị cho một cuộc thi vật lý vào ngày hôm qua. Thời gian của những thí sinh tham gia cuộc thi này chính xác là bị vắt kiệt, vốn dĩ còn phải học những môn học khác, nhưng những dịp đi thi đấu như thế này họ chỉ có thể tìm thời gian khác để học bù, chờ đến kỳ nghỉ cả đội mới được nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Về cơ bản, các giáo viên phụ trách sẽ tập trung bọn họ đến phòng học trống ở tầng trên, thống nhất ôn luyện trong hai ngày.

Chưa cần nói đến việc anh có thể đến xem cậu hát hay không, hai ngày này Huang Renjun rất ít có cơ hội được gặp Lee Minhyung, vài ngày trước Lee Minhyung nói rằng mình sẽ quay lại lớp rất muộn, bảo Huang Renjun cứ đi về trước, đừng ở lại đợi anh.

Hiện tại đối diện với chỗ ngồi trống không của Lee Minhyung, Huang Renjun có chút chạnh lòng, bị Lee Donghyuck giật ống tay áo kéo đi.

Đứng trên sân khấu biểu diễn trước toàn trường đương nhiên phải chuẩn bị thật chỉn chu. Lee Donghyuck có bạn bè ở khắp nơi, bạn gái của anh trai cậu ấy học ở lớp xã hội, trong lớp xã hội có rất nhiều người đẹp, họ cũng biết cách chăm chút bản thân hơn hẳn so với những nam sinh trong lớp tự nhiên, Lee Donghyuck đặc biệt nhờ cô gái ở lớp xã hội này trang điểm giúp cho họ. Cả bọn làm tổ trong phòng nhạc cụ ở tầng một, lần lượt từng người xếp hàng chờ được Bang Jingshu tán kem nền lên trên mặt.

Bang Jingshu là một cô gái Trùng Khánh điển hình, tên là "tĩnh nữ kỳ xu"(1), nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, rất hăng hái nhiệt tình, vừa giúp họ trang điểm vừa nói chuyện không ngừng, khi đến lượt Huang Renjun, cô bạn còn lớn tiếng nói đùa: "Em trai này, da của em đẹp thật đó, cứ như da của học sinh cấp hai vậy."

(1)Jing nghĩa là Tĩnh (yên tĩnh), shu là Thư (đẹp), hai chữ này nằm trong câu thành ngữ "tĩnh nữ kỳ xu", nghĩa là người con gái nhàn nhã xinh đẹp. 

Huang Renjun tính cách có hơi chậm nhiệt, không biết cách pha trò như Lee Donghyuck, lúc này chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, cũng không phản bác lại chuyện cậu hình như còn lớn tuổi hơn cô ấy.

Trang điểm không mất quá nhiều thời gian, da của Huang Renjun vốn đã đẹp, cậu chỉ đánh thêm một lớp kem lót, tô một chút son môi, tóc chải gọn gàng, Bang Jingshu dùng một ít keo xịt tóc tạo kiểu cho cậu. Ban đầu cô ấy còn muốn giúp cậu tô vẽ thêm một chút lên trên mắt, nhưng sau cùng lại cảm thấy dường như cậu thích hợp với kiểu trang điểm tự nhiên hơn nên quyết định giữ nguyên. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt lót ở bên trong, bên ngoài là áo len dày màu trắng. Thật lòng thì khí trời hôm nay có hơi lạnh, nhưng thời gian đứng trên sân khấu chỉ có vài phút, Huang Renjun nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.

Cậu vốn là kiểu người có vẻ ngoài thuần khiết, ngày thường hàng lông mi rủ xuống, chiếm được rất nhiều hảo cảm của mọi người, giáo viên tiếng Trung đặc biệt thích gọi Huang Renjun đứng dậy đọc thuộc lòng, cảm thấy bộ dạng khi nói lắp của cậu rất dễ thương. Hiện tại cậu ăn diện hơn bình thường, vẻ ngoài lại càng thêm nổi bật, Lee Donghyuck nhìn mà sững sờ, nói nhìn cậu cứ như nam chính trong phim thần tượng.

Huang Renjun nhìn vào gương, chớp chớp mắt hai lần, chính mình cũng tự cảm thấy hài lòng. Chỉ là không dễ gì mới có dịp ăn mặc đẹp như thế này, Lee Minhyung lại không thể tới xem.

Không chỉ riêng họ, tất cả những người chuẩn bị biểu diễn đều đặt hết tâm tư của mình vào trong sân khấu. Tiết mục nhạc cụ năm nay rất ít, thay vào đó các tiết mục múa lại tăng đột biến, nhà trường sắp xếp nhạc cụ và ca hát vào cùng một nhóm, còn múa được xếp ở một hạng mục riêng. Thế nên khi Huang Renjun đang bận chuẩn bị ở phía sau hậu đài, cậu tình cờ gặp Wang Yining, người sẽ biểu diễn độc tấu violin. Wang Yining hôm nay trang điểm nhẹ, tóc để xõa, đính trên tóc là một dải ruy băng màu xanh nhạt làm điểm nhấn, khi cô ấy di chuyển, dải ruy băng cùng tà váy sẽ tung bay, lúc đi ngang qua Huang Renjun còn đặc biệt mỉm cười chào hỏi cậu. Vô cùng diễm lệ.

Nhưng Huang Renjun không còn tâm trạng để nghĩ đến bất kỳ chuyện gì thừa thãi nữa, ngay lập tức đã đến lượt cậu bước lên sân khấu.

Khi khúc dạo đầu vang lên, Huang Renjun nhắm mắt lại. Thực ra kỹ thuật của cậu không quá phong phú, nhưng bù lại âm sắc trong giọng hát mềm mại như nước chảy, vô cùng trong trẻo. Sau khi hát vài câu, cậu nương theo giai điệu chầm chậm mở mắt, bất ngờ nhìn thấy Lee Minhyung đi vào từ cửa hông của hội trường, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen, tóc còn vương hơi nước. Hội trường gần như chật kín chỗ, mỗi hàng chỉ còn lác đác vài chiếc ghế, Lee Minhyung cúi đầu đi xuyên qua đám đông giữa các hàng ghế, càng lúc càng đến gần Huang Renjun.

Ca khúc vẫn tiếp tục, Huang Renjun đúng lúc hát đến đoạn "Xuyên qua lịch sử của tình yêu, đi đến bên cạnh tôi".
Tại thời điểm đó, Lee Minhyung cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế trống ở hàng ghế chính giữa, anh ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt của Huang Renjun, giọng Huang Renjun khẽ run, nhịp tim nhảy loạn xạ.

Xuyên qua hội trường đầy ắp người, bọn họ nhìn nhau từ xa, Lee Minhyung vẫn giữ trên môi nụ cười quen thuộc, thản nhiên không chút gợn sóng.

Huang Renjun dường như nghe thấy giọng nói hoà cùng tiếng gió của anh khi họ ở bên bờ sông, rằng sông Gia Lăng chính là sông Gia Lăng, rằng anh đối tốt với cậu, cậu không cần trả lại…

Trong tích tắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, tựa như tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa hở, để khi cánh cửa bị đẩy ra, hiện lên trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cậu bỗng nhớ đến một câu nói của Hải Tử: 
"Mùa đông đến tựa thần tiên, 
Mùa đông là mùa ta yêu người."

Hóa ra là như vậy.

Cậu thích Lee Minhyung. Cậu, một người con trai, lại thích một người con trai khác.

Tuần trước Lão Jang có nói với cả lớp, bây giờ đã là năm hai trung học, các bạn nhất định phải chuyên tâm học hành, đừng có suốt ngày mơ tưởng đến mấy chuyện trêu chọc bạn bè, hiện tại các bạn vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được thế nào là thích, thế nào là yêu, kết quả sẽ chẳng có mấy ai đi được cùng nhau đến cuối, sau cùng chỉ có kiến thức mới thật sự là thứ đi cùng các bạn suốt cả cuộc đời.

Cậu quay sang bên cạnh hỏi Lee Donghyuck trêu chọc bạn bè là cái gì, Lee Donghyuck nói đây là từ địa phương, ở đây nó có nghĩa là hẹn hò yêu đương.

"Tớ có ông anh trai, đang yêu đương với một cô gái học ở lớp xã hội, người thì cao to nhưng đối với bạn gái bao giờ cũng phải nhỏ nhẹ nghe lời, tuyệt đối ngoan ngoãn, nhìn mà phát sợ! Chính xác là cào tai(2)."

(2) Đây là từ lóng của vùng Tây Nam Trung Quốc, có nghĩa là sợ vợ.

Lần này Huang Renjun không hỏi cào tai là gì, cậu chỉ đang nghĩ, trêu chọc bạn bè… trêu chọc bạn bè chính là yêu đương.

Cậu có thể yêu đương không nhỉ? Bây giờ mà yêu thì được tính là yêu sớm phải không?

Mỗi khi ba mẹ gọi điện thoại hỏi thăm, họ thường bóng gió hỏi cậu rằng ở trong lớp có đặc biệt thân thiết với bạn nữ nào không, lần nào cậu cũng mất kiên nhẫn nói không có, thầm nghĩ trong lòng rằng mình chỉ thân thiết nhất với mỗi Lee Minhyung.

Khi Lee Minhyung tiến vào hội trường, tâm trí cậu khi ấy chỉ toàn là tình yêu tràn ngập trong lời ca.

Có thật là vậy không? Cậu yêu Lee Minhyung? Nhưng cả hai đều là con trai. Liệu cậu có thể cùng Lee Minhyung nói chuyện yêu đương hay không? Huang Renjun không biết.

Bài hát kết thúc, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Cậu bước xuống sân khấu, tiếp theo sẽ là tiết mục của Wang Yining, ở phía sau hậu đài, Wang Yining khen ngợi cậu: "Cậu hát hay lắm!"

Huang Renjun vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc khi nãy, cả người ngẩn ngơ, chỉ biết nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Huang Renjun."

"Ừ?" Cậu quay người lại.

Wang Yining đứng trên bậc thang trong hậu đài, tấm màn sân khấu vẫn chưa bị kéo ra, ánh mắt cô mông lung, khẽ mỉm cười nói với cậu: "Lee Minhyung chắc cũng đã đến rồi, làm phiền cậu nhắc cậu ấy đợi tớ một chút, tớ có chuyện cần nói với cậu ấy, bọn tớ có hẹn."

Huang Renjun tưởng là mình nghe lầm, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cậu có hẹn với Lee Minhyung?"

Cô khẽ gật đầu, cần cổ thon dài mảnh khảnh, đứng trên bậc thềm kiêu hãnh tựa thiên nga.

Bọn họ có hẹn với nhau. Vậy lý do Lee Minhyung đến đây thật ra là vì cô ấy?

Huang Renjun giống như bị dội cho một gáo nước lạnh, tâm trí vốn đang hỗn loạn được tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu bước ra khỏi nơi đó, tìm thấy áo khoác của mình ở phía sau hậu đài, dùng nó cuốn chặt lấy chính mình.

Lee Donghyuck trông cậu cứ như người mất hồn liền đến hỏi xem cậu gặp chuyện gì, Huang Renjun nghĩ cũng cảm thấy khó nói.

Nực cười lắm phải không, nó thích bạn thân nó, nó thích con trai.

Cậu im lặng lắc đầu với Lee Donghyuck, vẫn ngồi trên ghế sô pha bên trong hậu dài, không vội ra ngoài.

Nép mình trên ghế sô pha, hơi ấm từ chiếc áo khoác lông vũ dần dần bao bọc lấy cậu, cậu hơi cúi đầu xuống, hai tay chống cằm, tâm loạn như ma, khó chịu kinh khủng. Huang Renjun giống như đà điểu vùi đầu trong cát, vụng về học cách trốn tránh thế giới bên ngoài.

Một hồi gió lạnh lùa vào, cửa hậu đài phát ra tiếng kẽo kẹt đóng mở, khí lạnh ập đến ngày càng gần, Huang Renjun ngẩng đầu lên.

Lee Minhyung ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng nói: "Sao còn chưa ra ngoài?"

Viền mắt Huang Renjun nóng lên, muốn hỏi Lee Minhyung tốt với cậu như thế để làm gì, nhưng lời vừa đến bên môi lại biến thành ngập ngừng, sau cùng vẫn không có can đảm nói ra.

"Cậu đã từng cho tớ nghe ca khúc đó."

"Ừm."

Lee Minhyung đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy: "Nghe hay lắm."

"Lee Minhyung này."

"Sao vậy?"

Huang Renjun vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu lại đến đây? Cậu đang bận ôn thi mà."
Là vì tớ, hay vì cuộc hẹn với Wang Yining. Cậu không nói ra câu cuối cùng, lảng tránh ánh mắt của Lee Minhyung, nhìn sang hướng khác.

Lee Minhyung bật cười, khoảng cách giữa họ quá gần, những rung động trong lồng ngực anh dường như đang cùng tần số với nhịp tim của Huang Renjun.

"Tớ đến nghe cậu hát."

Lời anh nói nhẹ như gió mây bay, giống hệt như lúc anh nói "cùng cậu trở về ký túc xá" ngày hôm đó. Lồng ngực Huang Renjun như được ai đó nhồi đầy bông, cậu cảm giác mình đang cưỡi trên một đám mây lửng lơ, đến mức gần như quên mất mình là ai, suýt chút nữa đã không thèm suy nghĩ mà bốc đồng nói ra hết mọi thứ với Lee Minhyung.

Nhưng Lee Minhyung sẽ nghĩ thế nào? Cậu ấy đã nhiều lần nói, rằng chúng ta là bạn, chúng ta là bạn, chúng ta chỉ là bạn.

Bạn, danh xưng này từng khiến Huang Renjun nhảy cẫng lên vì vui sướng, từng kéo Huang Renjun và Lee Minhyung lại gần nhau hơn, nhưng hiện tại nó đã trở thành một khe nứt khổng lồ, mãi mãi chia cắt mặt đất ở giữa bọn họ, khiến cậu không dám tiến lên thêm nữa.

"Lee Minhyung, cậu tới rồi à?"

Wang Yining bước xuống cầu thang, đi dưới ánh đèn, mái tóc cô phát sáng lấp lánh, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Lee Minhyung chậm rãi đứng lên, không mặn không nhạt nói lời chào với cô.

"Huang Renjun, tớ có chuyện muốn nói với Lee Minhyung."

Đúng hơn là, cậu có thể tránh đi chỗ khác được rồi.

Huang Renjun không muốn đi, cậu có thể mơ hồ đoán được Wang Yining muốn nói chuyện gì, Wang Yining cũng giống như cậu, đều âm thầm, cho rằng mình đúng mà ấp ủ tình cảm với Lee Minhyung. Đến cả người cục tính như Lee Donghyuck còn phát hiện ra, thường xuyên nói với Huang Renjun rằng: "Lớp trưởng cứ suốt ngày tìm Lee Minhyung nhỉ? Đừng nói là có tình ý với nhau đấy nhé?"

Thứ tình cảm này, thực sự quá rõ ràng.

Nhưng ngay lúc này, có lẽ vì đồng cảm, Huang Renjun không nỡ làm cô phải khó xử. Cậu không nhìn Lee Minhyung, xoay người đi vào nhà vệ sinh nam ở bên cạnh.

Huang Renjun ôm tâm trạng hỗn loạn xả nước bồn rửa, rửa đi rửa lại lòng bàn tay, mu bàn tay và các kẽ ngón tay vô số lần. Tưởng rằng màn tỏ tình đã kết thúc, cậu lau khô bàn tay định đi ra ngoài.

Vẫn còn chưa xong…

Lee Minhyung đưa lưng về phía này nên cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm, bóng lưng vẫn gầy gò nhưng anh tuấn, vô cùng quen thuộc với cậu. Wang Yining đã khóc, như lê hoa đái vũ, tiếng khóc khiến người khác thương cảm. Lee Minhyung có phần hơi lúng túng, hai cánh tay buông thõng, vừa giữ khoảng cách không chạm vào cô ấy, lại cảm thấy ngại ngùng vì đứng cách quá xa. Wang Yining lau khô nước mắt, sửa sang lại tóc tai, vội vã rời khỏi hậu đài.

Huang Renjun lặng lẽ bước ra từ trong góc.

Lee Minhyung bất đắc dĩ thở dài: "Cậu thì lại chạy đi mất."

Huang Renjun cười ngượng: "Cô ấy thích cậu, mọi người đều biết."

"Vậy à." Lee Minhyung trầm ngâm: "Tớ không biết."

Sau đó anh khẽ nói thêm bằng một giọng rất nhỏ: "Tớ thì có gì để thích chứ?"

Huang Renjun rất muốn nói tất nhiên là có, rất nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác, nhưng cậu nhất thời không thể liệt kê hết được một loạt các ưu điểm của Lee Minhyung, trong lúc đang bận sắp xếp lại ngôn từ, Lee Minhyung bỗng cười tự giễu: "Hẹn hò yêu đương, đó là thứ mà không phải ai cũng có quyền tự do lựa chọn."

"...Nghĩa là gì?"

"Yêu sớm, tớ không có điều kiện, cũng không muốn quan tâm."

Đến Huang Renjun cũng không phát hiện ra ngữ khí gấp gáp lại có phần hơi run rẩy của chính mình: "Chỉ là không thể cùng Wang Yining, hay là không thể cùng bất cứ ai?"

Lee Minhyung im lặng. Anh chăm chú nhìn Huang Renjun bằng ánh mắt mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, ánh mắt sâu thẳm đến mức dường như có thể xuyên thủng hết thảy mọi tấm màn bí mật, trong phút chốc lại giống như một con vật đang lạc lối, chỉ còn lại sự trống rỗng trong đôi mắt.

Huang Renjun đột nhiên có linh cảm, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu và Lee Minhyung sẽ không thể cùng đi chung một đường.

Lee Minhyung quay đầu đi, hướng mắt xuống mặt đất, khó khăn nói: "Bất kỳ ai cũng không thể."

Tòa thành sụp đổ.

Vào ngày cuối cùng của năm 2012, Huang Renjun vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm đã nhận được một mảnh giấy niêm phong, vây hãm vĩnh viễn, chặn đứng con đường trước mặt.

Huang Renjun rất muốn khóc, nhưng cậu phải kìm lại, cậu không muốn mình thảm hại như vậy. Dù sao thì, cậu và Lee Minhyung vốn là bạn bè, bây giờ vẫn là bạn bè, sau này cũng thế, vẫn chỉ là bạn bè. Cậu và Lee Minhyung, là bạn thân của nhau…

Cậu cố tỏ ra bình thường, cùng Lee Minhyung đi về như mọi khi, trên áo khoác của Lee Minhyung còn đọng vệt nước, anh nói rằng mình lén trốn ra ngoài, khi đến thì trời đang mưa.

Mưa mùa đông không nặng hạt, tuy nhỏ nhưng rất lạnh, trong lòng Huang Renjun cũng đổ một cơn mưa, một cơn mưa chẳng ai hay biết.

Cậu biết mối tình đầu vừa chớm nở của mình được định sẵn sẽ không có kết quả.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Cậu thích Lee Minhyung, không cần được đáp lại. Tình yêu này, không cần anh đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip