Rcm mọi người hãy nghe bài hát "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau" khi đọc xong chap này nha ~
**
Tại thời điểm ấy Huang Renjun vẫn còn quá nhỏ, chỉ mới mười bảy, chưa đầy mười tám tuổi, còn mang theo rất nhiều mơ mộng về thế giới này. Khái niệm đồng tính luyến ái dường như vẫn còn quá xa vời đối với cậu, giống như dòng sông Gia Lăng mà cậu từng được nghe khi còn ở Đông Bắc Trung Quốc. Hiện tại cậu không có cách nào để có thể bình tĩnh đối mặt với toàn bộ sự việc, thậm chí là giữ bình tĩnh đối diện với Lee Minhyung, cậu cũng không làm được nữa.
Nhất là sau khi Lee Minhyung nói "bất kỳ ai cũng không thể", Huang Renjun biết rõ rằng đây không phải là chuyện tốt, Lee Minhyung không giống cậu, cậu không thể kéo anh xuống nước cùng mình.
Cậu và Lee Minhyung vẫn là bạn bè, tiếp xúc hàng ngày là không thể tránh khỏi, Lee Minhyung thẳng thắn vô tư, vẫn như cũ dành cho cậu ánh mắt trong sáng, tựa như hạt sương lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Như vậy cũng tốt, không cần phải che giấu cảm xúc. Tình cảm mà Lee Minhyung dành cho cậu là một tình bạn trong sáng và an toàn. Huang Renjun nên chấp nhận điều đó.
Nhưng cậu không làm được. Huang Renjun chưa bao giờ là người giỏi ngụy trang, cậu không muốn gây rắc rối cho Lee Minhyung, thế nên đã chọn cách trốn tránh.
Kỳ thi cuối học kỳ sắp đến, mọi người gạt bỏ ham thích vui chơi sang một bên, tất bật bước vào ôn tập. Huang Renjun không muốn đi cùng Lee Minhyung nữa, lại không tìm được lý do thích hợp nên đành phải nói dối rằng mình muốn về nhà ông bà ngủ mỗi ngày, như vậy chất lượng giấc ngủ được cải thiện, ôn tập thi cuối kỳ cũng thuận lợi hơn. Kết quả là mỗi ngày cậu đều mang theo cặp sách leo qua mấy con dốc, đi từ trường đến khu nhà mà ông bà ngoại đang sống, thời gian đi bộ mất khoảng mười phút.
Gia đình sống ở tầng một của khu nhà này nuôi một con chó lớn, Huang Renjun học xong giờ tự học buổi tối, về đến nhà trời cũng đã tối muộn, mỗi khi cậu bước chân lên bậc thềm, kích hoạt đèn cảm biến âm thanh, vô tình gây ra động tĩnh khiến con chó lớn cảnh giác sủa lên ầm ĩ. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy gần như mỗi ngày. Huang Renjun sắp sửa suy nhược thần kinh, chất lượng giấc ngủ cũng vì thế mà ngày càng tệ. Sáng hôm sau lại phải vội vội vàng vàng chạy từ nhà đến lớp, quãng đường còn xa hơn khi ở ký túc xá, ngày nào cậu cũng suýt muộn học, có hôm còn đi nhầm tất.
Nửa tháng trôi qua trong sự hỗn loạn như vậy, Huang Renjun cũng không tìm Lee Minhyung nói chuyện phiếm sau giờ học nữa, lúc nào không hiểu bài, cậu sẽ cố gắng tự mình suy nghĩ đáp án hoặc cùng lắm là hỏi trực tiếp giáo viên. Mấy lần Lee Minhyung chủ động tìm cậu cùng thảo luận đáp án bài tập, nhưng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ lạnh nhạt, đến một câu cũng không muốn nói thừa của cậu.
Dần dần, Lee Donghyuck cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thần thần bí bí hỏi Huang Renjun: "Cậu và Lee Minhyung sao thế?"
Huang Renjun không ngẩng đầu lên: "Không có sao hết."
"Trước kia ngày nào cũng thấy hai người ở cạnh nhau, làm sao bây giờ lại không thèm để ý đến cậu ấy?"
"Không phải là tớ không thèm để ý đến cậu ấy." Huang Renjun vẫn tỏ ra bình thường: "Sắp thi rồi, tớ cần phải trau dồi kỹ năng tư duy độc lập."
"...Vậy thì cậu cũng không cần phải đi về một mình như thế."
"Bây giờ tớ ở ngoại trú rồi, không đi cùng đường nữa."
Lee Donghyuck bật cười: "Nếu không phải vì hai người các cậu đều không tiếp xúc nhiều với con gái, chắc chắn tớ sẽ nghĩ hai người là tình địch đấy."
Huang Renjun ngừng bút: "Cậu đừng có nói nhảm."
Lee Donghyuck không nói nữa, xoay xoay quyển tập trên ngón tay, quay sang nói chuyện với Lee Jeno đang ở bên kia lối đi.
Chuyện cậu hắt hủi Lee Minhyung rõ ràng đến như vậy? Lee Donghyuck có thể nhận ra, còn Lee Minhyung thì sao?
Huang Renjun giả vờ như mình đang nghiêm túc làm bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh, nhưng thực tế ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi lựa chọn thứ nhất của câu hỏi đầu tiên. Gần đây cậu lạnh nhạt với Lee Minhyung, nhưng Lee Minhyung cũng chưa từng tỏ ra bất an, vẫn thẳng lưng đi vào lớp, vẫn chuyên tâm học hành, giống như không có chút xíu nào bị ảnh hưởng. Thậm chí, anh còn giảm cả tần suất quay đầu lại.
Cả hai dường như đều ngầm tránh mặt nhau.
Huang Renjun lẽ ra nên cảm thấy vui mới phải, nói cho cùng thì việc khiến cho mối quan hệ này nhạt đi là điều mà cậu mong muốn, nếu không dành quá nhiều thời gian để ở bên cạnh Lee Minhyung như trước đây, có lẽ cậu sẽ che giấu thứ tình cảm hèn mọn này tốt hơn một chút. Thế nhưng khi mối quan hệ của họ từng bước đi theo hướng này, cậu không hề cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, mà ngược lại, chạm khẽ đáy lòng là một nỗi buồn man mác khó nói thành lời.
Hai chữ bạn thân hoá ra cũng chỉ có thế. Chỉ cần cậu lùi bước, Lee Minhyung cũng sẽ không tiến về phía cậu nữa.
Tất cả học sinh được yêu cầu phải dọn dẹp phòng học thật sạch để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, mỗi phòng học sẽ là một phòng thi, cần phải dọn bớt bàn trống và cất sách vở đi. Mọi người cùng nhau kéo bàn, di dời những quyển sách, bên trong lớp học đầy tiếng ma sát cọt kẹt.
Thời gian gần đây trong lòng Huang Renjun chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang, cậu luôn tự hỏi chính mình rằng vì sao Lee Minhyung không thèm quan tâm đến cậu nữa, sau này môn vật lý học không hiểu thì biết phải hỏi ai bây giờ. Cả ngày hồn vía cứ như đi trên mây, đến lúc đẩy bàn cậu vẫn còn mãi suy nghĩ xem hôm nay về nhà nên trực tiếp lên giường ngủ dưỡng sức hay là nên tranh thủ thời gian xem lại mấy bài thơ cổ của môn Ngữ văn.
"Huang Renjun."
"Huang Renjun."
Mãi cho đến khi Lee Minhyung gọi tên mình đến lần thứ hai, cậu mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Lee Minhyung đứng ở phía trước bàn học, thở ra làn khói trắng ấm nóng.
Cậu còn chưa kịp nói, Lee Minhyung đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một quyển tập lên bàn. Đây là loại tập thường thấy nhất trong căn tin trường, khổ B5, bìa được làm từ giấy kraft, sờ vào có cảm giác hơi thô ráp, trên đó chỉ viết hai chữ, là chữ viết tay của Lee Minhyung - Vật lý.
"Đây là gì?"
Lee Minhyung cụp mắt xuống: "Vật lý."
Huang Renjun không hiểu tình hình: "Tập của cậu à? Đưa cho tớ thì cậu xem cái gì?"
"Không phải của tớ." Lee Minhyung chỉ nói đơn giản.
Đây rõ ràng là chữ của Lee Minhyung. Huang Renjun không muốn trắng trợn lấy đồ của người khác, cậu cầm quyển tập lên lật xem một chút, bên trong chỉ có hai màu bút đen và bút đỏ xen kẽ, tất cả đều là công thức và ví dụ mẫu, được viết chi chít gần hết cả quyển tập.
"Tớ không lấy." Huang Renjun trả lại cho anh.
"Tại sao không lấy?"
"Cậu dùng nó để ôn bài đi, có thể đừng hy sinh bản thân mình như thế nữa được không?"
"Không." Lee Minhyung do dự một lúc, cuối cùng ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt có hơi dè dặt, dường như rất sợ phải nghe thấy lời cự tuyệt: "Cái này tớ viết cho cậu, tớ vẫn còn một quyển khác, không làm lỡ chuyện ôn bài."
Bàn tay đang trả lại quyển tập của Huang Renjun đông cứng giữa không trung, cậu không dám tin vào tai mình, hỏi lại: "Cậu đặc biệt viết nó cho tớ?"
Lee Minhyung gật đầu.
Tại sao Lee Minhyung lại làm vậy? Huang Renjun đã gần như chấp nhận việc anh đang dần dần đi xa khỏi cuộc sống của mình, nhưng hiện tại anh lại lần nữa bước đến bên cạnh cậu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con đường này dường như lại bắt đầu rẽ sang một hướng khác, cậu lại đâm đầu vào lối mòn của quá khứ. Huang Renjun cảm thấy choáng váng.
Cầm quyển tập mỏng này trong tay, hình ảnh Lee Minhyung đang ngồi trên giường trong ký túc xá phảng phất hiện ra trước mắt cậu, anh kê thêm một chiếc bàn xếp, hai chân cong lại, nương theo ánh sáng của chiếc đèn bàn nhỏ cặm cụi viết. Khi anh viết, đầu sẽ hơi cúi xuống, mái tóc sẫm màu đôi khi hơi rối, với một lọn tóc xoăn đáng yêu.
Huang Renjun ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cậu có quá nhiều điều muốn nói, nhưng ngày mai đã là kỳ thi cuối kỳ. Ngày thi đầu tiên là ngữ văn và toán học, ngày thứ hai là vật lý và tiếng Anh. Giống như một trận chiến kéo dài suốt hai ngày đằng đẵng, cậu không muốn cả hai bị phân tâm trong khoảng thời gian này.
Huang Renjun cất quyển tập vào cặp sách của mình rồi nói với Lee Minhyung: "Tớ sẽ đọc nó."
Lồng ngực Lee Minhyung phập phồng, hít sâu một hơi, nghe được Huang Renjun nói mình sẽ xem, anh lúc này mới như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Không ai nói thêm gì nữa, Lee Minhyung xoay người rời đi, để lại cho Huang Renjun một bóng lưng gầy gò lặng lẽ.
Sau kỳ thi cuối kỳ là kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng. Huang Renjun cuối cùng cũng có thể trở về Đông Bắc, như vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ không thể gặp Lee Minhyung trong suốt một tháng. Cậu nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt, nếu không gặp nhau, cậu sẽ không còn bị những chuyện như thế này quấy nhiễu cả ngày nữa, có lẽ cậu rất nhanh sẽ được giải thoát, trở về làm "bạn" của Lee Minhyung mà không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa, bọn họ sẽ lại ở bên cạnh nhau giống như trước đây.
Tuy nhiên, vào buổi chiều sau khi kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh, Huang Renjun tình cờ gặp Lee Minhyung ở hành lang. Bọn họ không thi cùng phòng mà chỉ tình cờ gặp nhau, Lee Minhyung hơi sửng sốt, chủ động vẫy tay chào Huang Renjun rồi đi đến bên cạnh cậu. Một bên vai anh mang cặp sách, dây đeo cặp treo lủng lẳng, tay buông thõng đi bên cạnh Huang Renjun, thỉnh thoảng mu bàn tay của hai người khẽ chạm vào nhau. Lee Minhyung hơi cúi đầu, hỏi cậu làm kiểm tra có tốt không.
Lee Minhyung giống như một con vật nhỏ vụng về, tiếp cận mà không có chút kỹ năng nào. Huang Renjun muốn nói rằng cậu không biết tiếng Anh là môn tớ học tệ nhất hay gì, còn hỏi làm bài tốt không, định đổ thêm dầu vào lửa hả. Nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi mà mềm lòng.
Câu nhận ra mình thích Lee Minhyung nhiều hơn những gì cậu nghĩ, khi Lee Minhyung bước đến gần cậu, khi Lee Minhyung cẩn thận cụp mắt xuống nhìn cậu, trong lòng Huang Renjun như bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, không còn cách nào để tiếp tục thờ ơ được nữa.
Bỗng nhiên cậu rất muốn, rất muốn nắm lấy bàn tay của người đang đi bên cạnh mình. Tay của Lee Minhyung so với tay cậu lớn hơn một chút, bởi vì tay phải thường xuyên viết bài nên trên chỗ cầm bút có một vết chai mỏng.
Các bạn nữ trong lớp thường nắm tay nhau cùng đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy hai người đàn ông nắm tay nhau. Cậu muốn nắm tay Lee Minhyung, chuyện này hẳn là không thể dùng tình bạn để giải thích được nữa, phải không?
Huang Renjun thất vọng nghĩ rằng, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể biến mong ước này thành hiện thực.
"Huang Renjun." Lee Minhyung gọi cậu.
Bọn họ đã đi tới tầng một, Huang Renjun phải về nhà, cũng có thể là Lee Minhyung sẽ về nhà, hoặc cũng có thể là trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, tóm lại bọn họ không còn đi cùng đường nữa. Sau đó, họ sẽ tách nhau ra, mỗi người đi trên hành trình của riêng mình. Lúc này Lee Minhyung gọi cậu, họ dừng lại đứng dưới tán cây sung vàng.
"Chúng ta, vẫn là bạn chứ?" Lee Minhyung hỏi.
Ở thành phố núi này, vào mùa đông mặt trời hiếm khi ló dạng, bầu trời tối tăm dày đặc sương mù, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, khi nói chuyện sẽ có sương trắng phả ra.
Huang Renjun cúi đầu xuống, suy nghĩ rối bời, cậu đá chân vào đám lá khô trên mặt đất, lá khô bị nghiền nát kêu xào xạc. Gió thổi chúng bay ngày càng xa ra khỏi cậu, như một sự tính toán của quá khứ.
Bạn bè? Lee Minhyung thẳng thắn vô tư, còn cậu thì lại mang lương tâm tội lỗi, bọn họ có thể là loại bạn bè gì đây?
Huang Renjun suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu trong veo, tràn ngập thơ ngây mà không ai có được, khi cậu nhìn thẳng vào Lee Minhyung, Lee Minhyung nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.
Trái tim của Lee Minhyung đột nhiên thắt lại, gần như đoán trước được những gì Huang Renjun sắp nói, anh vô thức muốn ngăn cậu lại. Anh không muốn Huang Renjun nói ra hết tất cả, nếu như cậu thực sự nói ra, bọn họ thậm chí đến làm bạn cũng không thể nữa.
"Huang..."
"Lee Minhyung, gần đây tớ tránh mặt cậu, không phải là không muốn tiếp xúc với cậu..." Huang Renjun lấy hết dũng khí của bản thân, nhìn anh không chớp mắt, "Mà là vì tớ nhận ra rằng hình như là tớ thích cậu, không phải thích theo kiểu bạn bè."
Không phải thích theo kiểu bạn bè...không phải thích theo kiểu bạn bè.
Tai của Lee Minhyung đột nhiên ù đi, rốt cuộc Huang Renjun vẫn nói ra.
Anh không thể giả vờ ngu ngốc được nữa, không thể cứ mãi đạo đức giả lấy danh nghĩa bạn bè để độc chiếm vị trí bên cạnh Huang Renjun được nữa. Anh cần phải tỏ thái độ, giống như những gì đã làm với Wang Yining ngày hôm đó, có thể hay không thể ở bên nhau, phải bày tỏ thái độ rõ ràng giống như vậy.
Nhưng anh im lặng rất lâu, hoàn toàn không thể nói thành lời.
Làm sao anh có thể đáp lại tình cảm của cậu được đây? Anh có tiền để đưa Huang Renjun đi chơi, có tiền mời Huang Renjun ăn tối không? Anh có thể sống cuộc sống như thế này, nhưng để Huang Renjun vì mình mà phải sống như vậy, anh tuyệt đối không làm được.
Lee Minhyung khẽ xoay người sang một bên, không còn đối mặt với cậu nữa.
Huang Renjun tưởng rằng mình đã làm cho Lee Minhyung hoảng sợ, muốn đến gần anh hơn, nhưng Lee Minhyung đột nhiên hỏi: "Huang Renjun, cậu có biết nhà tớ ở đâu không?"
Huang Renjun lắc đầu. Lee Minhyung nhắc đến một địa điểm, sau đó mô tả: "Nó rất nhỏ, chỉ có vài chục mét vuông, nhưng cả ông bà và ba tớ đều sống ở đó, đó là lý do tớ không thường xuyên trở về nhà kể từ khi đi học, để không quá chật chội."
"Rác chất đống ở tầng một rất nhiều, mấy ngày mới có người đến dọn một lần, ai đi qua cũng ngửi thấy mùi rác thối. Nhất là vào mùa hè, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Đèn cầu thang thường xuyên bị hỏng, đèn cảm biến âm thanh buổi tối phải giẫm chân thật mạnh, chờ được nó sáng lên cũng là một loại may mắn."
"Không có khoá thông minh. Cửa nhà tớ là cửa gỗ kiểu cũ, ổ khoá đã rỉ sét, không ngăn được kẻ trộm, nhưng cũng không phải lo có người đến lấy trộm." Anh khẽ cười, trên mặt không có chút ấm áp: "Bởi vì căn bản là không có gì để trộm."
Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung thẳng thắn nói với Huang Renjun về chuyện gia đình của mình. Huang Renjun không biết phải phản ứng như thế nào, ngơ ngác đứng sững tại chỗ. Lee Minhyung khẽ thở dài trong lòng, anh biết là cậu nhất định sẽ kinh ngạc.
Đối với Lee Minhyung, Huang Renjun giống như một con búp bê đắt tiền xinh đẹp nhất được trưng bày trong tủ kính. Lúc còn bé, mỗi khi đi ngang qua nó, anh từng vô số lần ngoái đầu lại nhìn, muốn đứng trước cửa kính ngắm nhìn nó thêm một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi. Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mang búp bê về nhà, từ nhỏ anh đã hiểu, có những thứ chắc chắn không phải là thứ mà anh có thể có được, chỉ cần được ngắm nhìn nó lâu hơn một chút, là đã tốt lắm rồi.
Bây giờ sự việc đã đến nước này, Lee Minhyung không có cách nào khôi phục lại mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun như trước đây được nữa, cũng không thể để mặc cho bản thân mình ích kỷ mà tiếp nhận cậu.
Anh buộc lòng phải khiến cho cậu chết tâm hoàn toàn.
Lee Minhyung nắm lấy cổ tay của Huang Renjun, Huang Renjun mặc quần áo dày, bên dưới áo khoác lông vũ vẫn còn một lớp áo len, cổ tay mềm mại ấm áp, trong khi lòng bàn tay của Lee Minhyung lạnh buốt, giống như kính pha lê ngày đông.
Anh cứ như vậy kéo theo Huang Renjun chạy suốt cả quãng đường, đôi giày thể thao dưới chân đã quá cũ, đế giày rất mỏng, giẫm chân trên mặt đất vẫn cảm nhận được sự giá lạnh. Tiếng gió xé bên tai, dường như bọn họ là những người duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Huang Renjun hỏi Lee Minhyung rằng anh muốn đưa cậu đi đâu, nhưng Lee Minhyung không trả lời. Chạy được một lúc, Huang Renjun kiệt sức, bắt đầu thở dốc, Lee Minhyung cũng chạy chậm lại, buông tay cậu ra. Đi hơn mười phút, Lee Minhyung rốt cục cũng dừng lại.
Đây có lẽ là nơi mà Lee Minhyung nhắc đến. Chính xác thì nó giống hệt như những gì mà anh mô tả, rác trong hành lang rõ ràng vẫn chưa được dọn sạch. Dọc đường không có ai, chỉ có bọn họ đứng ở cửa. Bầu trời u ám xám xịt và tòa nhà cũng có tông màu tương tự, hoang tàn với những bức tường lốm đốm loang lổ.
Huang Renjun nghe nói rằng vào năm 2008, Tứ Xuyên đã trải qua một trận động đất lớn. Trùng Khánh ở rất gần Tứ Xuyên, chắc chắn cũng phải cảm nhận được rung chấn rất mạnh. Lúc đó cậu đang ở Đông Bắc, không có cảm giác trực quan về trận động đất này, cậu chỉ quyên góp 100 tệ từ số tiền mừng tuổi của mình theo phát động của nhà trường.
Hiện tại cậu ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt, không hiểu sao lại nhớ đến trận động đất năm đó. Nơi này trông có vẻ đổ nát, nhưng nó mạnh mẽ đến mức không có trận động đất nào có thể làm nó sụp đổ.
Thật mạnh mẽ... Đây là nơi mà Lee Minhyung lớn lên.
Lee Minhyung cũng yên lặng ngước nhìn tòa nhà trước mặt, Huang Renjun nhìn theo hướng nhìn của anh, cửa sổ ở một tầng nào đó có lẽ chính là ngôi nhà nhỏ mấy chục mét vuông mà gia đình anh đang sống.
"Cậu nhìn thấy rồi đấy, tớ sống ở một nơi như thế này. Nhà trường miễn học phí cho tớ, bởi vì họ muốn tranh giành học sinh với Trường trung học số 3, họ đã đến nói chuyện với tớ, hứa sẽ cho tớ rất nhiều lợi ích." Giọng của Lee Minhyung nhẹ tênh như mây: "Người như tớ, không có tương lai."
"Không phải."
Huang Renjun lớn tiếng ngắt lời anh, tiếp tục lặp đi lặp lại, không đúng, không phải thế.
Lee Minhyung nỗ lực như vậy, ưu tú như vậy, sao có thể là người không có tương lai? Nếu chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó hiện tại thì thật sự không công bằng.
Anh nheo mắt, nhìn về phía xa xăm: "Cũng có thể có. Cho dù là có, tương lai này suy cho cùng cũng chỉ là một con đường, tớ nhất định phải đi thật cẩn thận, không được phép mắc sai lầm."
Nơi đây là thành phố nằm trong núi, xa xa có những ngọn núi nối tiếp nhau, bởi vì địa hình quá phức tạp, khí lưu dao động dữ dội, trời luôn có mưa phùn. Vừa nhìn qua, những ngọn núi ở đây dường như trải dài vô tận.
Lee Minhyung bình tĩnh nói: "Chúng ta không phải là những người giống nhau."
Trái tim Huang Renjun như có bàn tay vô hình siết chặt, nước mắt suýt nữa trào ra, cậu không muốn khóc trước mặt Lee Minhyung, cố kìm nén lại.
Lee Minhyung vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn nói: "Cho nên Huang Renjun, đừng thích tớ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip