Chương 11. Luôn đỏ và xanh
Dù cho có là mùa đông ở phương Nam, trời vẫn sẽ tối sớm hơn bình thường, hôm nay thi xong môn tiếng Anh lại chạy đến dưới nhà Lee Minhyung hỗn loạn một trận, bầu trời lúc này đã chập chờn tối, chỉ còn sót lại vài tia sáng lẻ loi.
Bóng tối đang dần ôm lấy Huang Renjun, không thể nhìn rõ sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy làn sương mờ từ hơi thở đang từng chút từng chút phủ lấy gương mặt cậu. Những lời vừa nói ra dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực trong người Lee Minhyung, đột nhiên anh buông lỏng khí lực, không đợi Huang Renjun kịp nói gì đã xoay người bước lên lầu.
Bây giờ là thời điểm đèn cảm biến âm thanh được kích hoạt, anh giẫm nhẹ chân xuống sàn cầu thang, nhưng đèn không bật sáng, có lẽ là lại gặp phải vấn đề ở đâu đó.
Lee Minhyung sớm đã quen với loại chuyện này, cho dù là ở trong bóng tối vẫn có thể mò mẫm leo lên lầu năm tìm đến cửa nhà mình, anh đã sống ở nơi này quá lâu rồi.
Đi qua khúc quanh giữa tầng hai và tầng ba, vừa bước lên hai bậc thang, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động, là tiếng bước chân, rất vội vàng. Lee Minhyung sững người mất một lúc, sau đó chầm chậm quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Huang Renjun, đèn cảm biến âm thanh lúc này đột nhiên bật sáng.
Lee Minhyung đang ở trên bậc thang, còn Huang Renjun đứng ở góc cầu thang, giữa họ là một khoảng cách khá xa. Khuôn mặt của Huang Renjun trong suốt dưới ánh đèn, bởi vì gấp gáp leo lên hai tầng lầu, gò má cậu hơi ửng hồng, hai mắt lấp lánh ánh nước, trong veo như hắc ngọc.
Cậu thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, ngắt quãng nói: "Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Nói xong liền muốn bỏ đi sao?"
Lee Minhyung không nói gì, ánh mắt tối tăm không rõ ràng.
Huang Renjun nhón chân về phía trước, Lee Minhyung theo bản năng muốn lùi lại, nhưng giữa họ chỉ còn cách nhau hai bậc thềm, Huang Renjun nhanh chóng đi đến trước mặt Lee Minhyung. Gần như không suy nghĩ, cậu dùng cả hai tay ôm chầm lấy anh, Lee Minhyung bị cậu gắt gao ôm chặt, không thể di chuyển được nữa.
Bởi vì đứng ở bên ngoài hồi lâu, áo khoác của Lee Minhyung lạnh buốt, Huang Renjun áp mặt vào đó, cảm nhận rõ ràng cái ớn lạnh của bên ngoài, đồng thời chóp mũi cậu cũng ngửi được một luồng hơi thở mát lạnh, giống như khí lạnh ngày đông, nhưng lại không phải khí lạnh, mùi hương này đọng lại rất lâu, giống hệt như gió và nước sông đêm ấy. Huang Renjun biết, đây là mùi hương chỉ thuộc về riêng Lee Minhyung.
Sau này cậu đọc được một tập tiểu thuyết của Proust, trong đó có viết một câu như thế này: Dù cho người có chết, vạn vật có diệt, quá khứ dài lâu đã qua không còn lại vết tích, thì thứ duy nhất còn lưu lại chính là mùi hương, tuy mỏng manh mà lại rất kiên cường, tuy hư ảo nhưng vô cùng bền bỉ, trung thành không thay đổi, gửi gắm đến ký ức những kỳ vọng và hy vọng về quá khứ mơ hồ, trong cái cốt lõi bé nhỏ nhưng lại rất đỗi kiên cường ấy chống đỡ cả tòa lâu đài mênh mông của ký ức(*).
(*) Một đoạn trong tác phẩm "Đi tìm thời gian đã mất" của Marcel Proust
Nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ đến Lee Minhyung, cậu luôn luôn có cảm giác mùi hương đó đang vờn quanh nơi đầu mũi mình trước tiên, sau đó những kỷ niệm về anh mới chầm chậm hiện ra tràn ngập trong tâm trí.
"Lee Minhyung." Huang Renjun không ngẩng đầu lên, nói với giọng không rõ ràng: "Những gì cậu nói, tớ đều hiểu."
Lee Minhyung cố hết sức kìm nén đắng chát trong cổ họng, Huang Renjun lại tiếp tục: "Nhưng tớ vẫn thích cậu, rất nhiều."
"Huang Renjun…"
"Tớ thích cậu không phải vì cậu là ai."
Huang Renjun cuối cùng cũng nhìn anh, ánh mắt trong veo, hai tay vẫn ôm chặt lấy Lee Minhyung, như thể cậu biết một khi buông tay, Lee Minhyung sẽ lại chạy mất.
"Tớ luôn cho rằng cậu là tuyệt vời nhất."
Hai tay Lee Minhyung mắc kẹt giữa không trung, suýt chút nữa đứng không vững, anh có cảm giác thứ mình đang giẫm lên không phải là bậc thang, mà là tầng tầng lớp lớp mây mù hư ảo.
Anh và Huang Renjun nhìn thẳng vào mắt nhau, rất lâu, bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, anh khàn giọng nói: "Tớ thì có gì tốt? Tớ không thể cho cậu cái gì cả."
"Tớ không cần cậu phải cho tớ cái gì hết." Huang Renjun trả lời rất nhanh, cậu nhìn Lee Minhyung chăm chú, cẩn thận mở lời: "Cậu có thích tớ không? Đừng nói chuyện khác nữa, cũng đừng lý luận với tớ. Hiện tại điều duy nhất tớ muốn biết chính là, Lee Minhyung, cậu có thích tớ hay không?"
Lee Minhyung nhắm mắt lại, làm sao anh có thể nói ra lời thích cậu được đây? Dũng khí của Huang Renjun đã gần như cạn kiệt, ngón tay đang níu chặt lấy quần áo của Lee Minhyung hơi buông lỏng, cậu do dự rút lại động tác ôm.
Lee Minhyung cảm giác như bản thân mình đang bị kéo thành hai nửa, một nửa đứng dưới ánh đèn, một nửa trốn trong đêm đen, một nửa bất chấp tất cả vươn tới Huang Renjun, một nửa còn lại không chút động tĩnh, âm thầm thối rữa trong đêm đông lạnh giá.
Thời gian lặng lẽ trôi, như thể đã qua lâu lắm rồi.
Lee Minhyung bỗng nhiên mở mắt, khe khẽ thở dài: "Tớ thích cậu."
Anh cầm lấy bàn tay giá lạnh của Huang Renjun, giữ nó trong tay mình, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, giống như vứt bỏ hết thảy mọi lý trí cùng băn khoăn lo sợ, lại như đầu hàng, nhẹ giọng nói: "Tớ vẫn luôn thích cậu… so với cậu thích tớ, thậm chí còn sớm hơn."
Khi đó anh biết rằng, đây là điều ích kỷ nhất anh từng làm.
Anh thống khổ đứng trước mặt Huang Renjun với hai bàn tay trắng, toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một thứ gì đáng giá, nhưng lại không biết xấu hổ nói ra lời thích cậu.
Ngay tại giây phút này, những quyết tâm mà anh thầm đặt ra, tương lai cùng hứa hẹn mà anh luôn nghĩ đến, suy cho cùng cũng chỉ như sương khói mỏng manh hư ảo, hoàn toàn không có giá trị, đến mức nói ra thành lời cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Nhưng hãy để cho anh được ích kỷ một lần này nữa thôi. Bởi vì xấu hổ không thể diễn đạt được thành lời, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong lòng mình rằng, Huang Renjun, sau này tớ nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt.
Huang Renjun ngẩn ngơ rời khỏi hành lang nhà Lee Minhyung. Những chuyện vừa mới xảy ra giống như một giấc mộng.
Cậu ôm lấy Lee Minhyung, thú nhận tình cảm của mình với Lee Minhyung, nói rằng mình không quan tâm. Lee Minhyung nắm lấy tay cậu, nói rằng anh cũng thích cậu, so với cậu còn sớm hơn.
Lee Minhyung cũng thích mình…
Huang Renjun luyến tiếc không nỡ buông tay Lee Minhyung, hai người cứ thế bế tắc đứng trên bậc cầu thang, mãi cho đến khi có người bước tới mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà buông nhau ra.
Một sự im lặng bối rối vây quanh họ.
Thế này có được tính là ở bên nhau không? Huang Renjun không biết. Mọi tưởng tượng về tình yêu của cậu đều bắt nguồn từ những bộ phim truyền hình mà em họ cậu thích xem, hai người trải qua rất nhiều gian truân, ôm nhau dưới mưa thú nhận tình cảm của mình, như vậy là ở bên nhau.
Cậu và Lee Minhyung thế này đã xem như là ở bên nhau rồi ư? Không có ai nói cho cậu biết đáp án. Chỉ có Lee Minhyung nói, muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà.
Im lặng đi bộ gần 20 phút, hai người lại đi đến đoạn đường gần trường học, dọc hai bên đường mở rất nhiều hàng quán, tiếng địa phương lọt thẳng vào tai: "Hai lạng mì", "Hai xiên miến khoai lang, cho ít hành lá". Ngày thường vì không chịu được mùi khói và mùi ớt cay, mỗi khi đi ngang qua đây Huang Renjun đều cau mày nhăn nhó. Hiện tại người đi bên cạnh cậu là Lee Minhyung, tâm tình theo đó cũng khác hẳn khi trước, tất cả mọi khúc mắc trong lòng cậu đều được xoa dịu, trái tim bỗng dưng yên bình ấm áp một cách thần kỳ.
Cậu nhận ra mình đang dần thấy yêu thành phố này, cậu yêu tất cả những con đường mà mình từng đặt chân đến, yêu mùi khói mang theo hương vị cay nồng những khi trời nhá nhem tối, yêu cái phương ngữ Tây Nam khó hiểu và yêu cả những dãy núi kéo dài như vô tận ở phía xa xa. Cậu thích Lee Minhyung, cho nên cũng nảy sinh lòng khoan dung vô hạn đối với tất cả mọi thứ ở nơi đây.
Khi đi đến dưới lầu nhà ông bà ngoại, Huang Renjun ngăn anh lại: "Lee Minhyung, đợi một chút."
Lee Minhyung ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Cậu lấy trong cặp sách ra một cuốn vở nháp, ngẫu nhiên xé ra một mảnh giấy. Đèn đường đã sớm bật sáng, nhưng ánh sáng mờ ảo không rõ ràng, Huang Renjun bước từng bước nhỏ đến bậc thềm, cúi người đặt mảnh giấy lên trên đó, hí hoáy viết.
Cậu đưa mảnh giấy cho Lee Minhyung: "Đây là số điện thoại của tớ, nếu như có thể, trong kỳ nghỉ đông cậu nhớ liên lạc với tớ nhé."
Lee Minhyung nhận lấy mảnh giấy. Có lẽ Huang Renjun chỉ tùy tiện mò lấy một cây bút nào đó từ trong cặp của mình, chính xác thì nó là cây bút chì 2b được dùng trong bài kiểm tra tiếng Anh, nét bút khá mờ, gần như không thể nhìn rõ được vào ban đêm. Nhưng Lee Minhyung vẫn cố hết sức khắc sâu dãy số này bằng đôi mắt của mình, anh đọc đi đọc lại mấy lần, đem nó khắc cốt ghi tâm.
"Vậy, tớ vào nhà đây."
"Ừm."
Huang Renjun quay người bước đi về phía trước, sau khi tiến vào trong tòa nhà, cậu một lần nữa ngoảnh đầu nhìn lại, Lee Minhyung vẫn đứng ở đó. Dưới ánh đèn đường, tóc của Lee Minhyung được phủ lên một màu vàng ấm áp, một tay anh đút túi quần, đầu hơi cúi xuống nhìn mặt đất, không biết là đang nghĩ gì, nhưng lại quá đỗi đẹp dẽ, giống hệt như một cảnh quay trong bộ phim điện ảnh nào đó.
Huang Renjun lại chạy ngược trở lại, tốc độ quá nhanh, suýt chút nữa đã lao ra khỏi hành lang, đâm sầm vào lòng Lee Minhyung, ôm anh rất chặt. Lee Minhyung bị động lảo đảo lùi về phía sau hai bước.
"Tớ không muốn quay về Đông Bắc nữa." Huang Renjun ở trong lòng anh dụi dụi tóc mè nheo.
Buổi tối mùa đông không một bóng người qua lại, xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu. Lee Minhyung đặt tay lên eo Huang Renjun, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cúi đầu hỏi: "Sao thế?"
"Tớ không muốn trở về." Huang Renjun ủ rũ nói: "Tớ không nỡ xa cậu."
Lee Minhyung phì cười: "Chỉ có một tháng thôi mà."
Huang Renjun chưa từng chân chính trải qua xa cách, cậu ngây thơ nói: "Một tháng cũng là quá dài."
Lee Minhyung đành chịu, anh suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ôm lấy sườn mặt Huang Renjun, trịnh trọng nhìn cậu: "Tớ sẽ liên lạc với cậu nhé, có được không?"
Huang Renjun cuối cùng cũng nói đồng ý, quyến luyến tách khỏi Lee Minhyung, trở vào toà nhà một lần nữa, bóng hình dần dần biến mất trong bóng tối.
Huang Renjun lên đường trở về Đông Bắc hai ngày sau đó.
Ba mẹ không có thời gian rảnh để đón cậu, ông bà ngoại thì lại đến nhà cô chú ăn Tết, thế nên Huang Renjun đã một mình đi đến sân bay Giang Bắc Trùng Khánh cùng chiếc cặp sách chứa đầy bài tập dành cho kỳ nghỉ đông.
Khi đó, giao thông liên tỉnh rất thuận tiện, không mất quá nhiều thời gian để lên máy bay, bay xuyên qua bầu trời. Cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống mảnh đất núi sông hòa quyện này, khi ấy trong lòng cậu ngập tràn cảm xúc lưu luyến cùng nhiệt tình của tuổi thiếu niên, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cậu rời khỏi nơi đây, nhưng không còn dám quay lại nữa.
Ở Đông Bắc rất xem trọng lễ nghi ngày Tết, Huang Renjun về nhà làm bài tập nửa tháng mới được ba mẹ đưa ra ngoài thăm họ hàng. Vào đêm giao thừa, ba mẹ cậu vừa mở TV vừa gói bánh chẻo, căn bếp trong nhà bốc khói nghi ngút, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn.
Huang Renjun ở trong phòng, một tay cầm bút, tay kia chống cằm. Cậu có chút hối hận, tại sao chỉ để lại số điện thoại của mình mà không hỏi Lee Minhyung, để rồi bây giờ tự ép mình rơi vào thế bị động chờ đợi, cho dù tuyệt vọng muốn chết cũng không có cách nào để liên lạc với anh.
Cậu cầm điện thoại lên tùy tiện trả lời một vài tin nhắn QQ ngẫu nhiên, Lee Donghyuck nói ở bên này bọn họ không bao giờ ăn bánh chẻo, Huang Renjun nói lại rằng nếu ngày Tết mà không ăn bánh chẻo thì có nghĩa là cậu không biết ăn Tết. Đang trò chuyện, đột nhiên có một số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại, hiển thị nơi sở hữu là Trùng Khánh.
Nhịp tim của Huang Renjun như ngừng lại, cậu có một dự cảm không thể giải thích được rằng người này chính là Lee Minhyung. Cậu vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là trung tâm môi giới gia sư, nói chỗ họ ở đối diện trường học, học một kèm một, nếu đăng ký học cùng lúc hai môn lý hóa thì sẽ được giảm giá…
Người đàn ông vẫn một mạch thao thao bất tuyệt, Huang Renjun thuận miệng nói không cần, gác máy ngay lập tức, trong lòng thầm oán hận trung tâm này cũng thật tận tâm quá rồi, ngày Tết mà vẫn phải chạy KPI.
Hai giây sau, chuông điện thoại lại vang lên, Huang Renjun bực mình bắt máy, còn chưa kịp mở miệng đã nghe đầu bên kia ngập ngừng nói: "A lô?"
Huang Renjun giống như con mèo đang xù lông cáu bẳn, ngay lập tức được một tiếng "A lô" đầy dịu dàng này xoa dịu vỗ về, những xúc cảm ấm áp mềm mại nhất cứ thế căng tràn, lấp đầy cả trái tim. Cậu đứng dậy khỏi bàn học, nhảy lên chiếc giường êm ái của mình, để chính mình chìm trong chăn bông mềm mại, để hơi ấm từng chút một bao trùm lấy cơ thể.
Cậu cố tình bóng gió trách cứ: "Làm sao mà cậu gọi điện cho tớ?"
Lee Minhyung ở đầu bên kia thấp giọng cười một tiếng, truyền qua điện thoại hình như còn nhiều từ tính hơn so với bình thường.
Anh do dự một chút, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Tớ mới mua một chiếc điện thoại di động."
"...À." Tâm trạng của Huang Renjun lập tức chùng xuống: "Cậu mua nó để liên lạc với tớ à?"
Lee Minhyung không nói đúng hay sai: "Nhà trường trợ cấp cho tớ mấy trăm tệ vào thẻ ăn hàng tháng, đây là thỏa thuận khi tớ đến trường nhập học, cho nên mỗi tháng đều có thể tiết kiệm được thêm chút tiền." Anh nói thêm: "Trong thời gian nghỉ đông, tớ nhận làm hộ bài tập toán, lý và hóa cho vài đàn em lớp dưới, cũng kiếm thêm được một ít."
Huang Renjun tự trách mình: "Vậy mà tớ vẫn để cậu phải lãng phí tiền bạc."
"Không phí tiền. Liên lạc với cậu, không tính là lãng phí."
Lee Minhyung đang dỗ dành cậu.
Khi nhận ra điều này, Huang Renjun nằm lăn lộn trên giường, cả gương mặt nóng bừng lên, điện thoại vẫn áp bên tai, nhưng mãi không thể đáp lời anh. Lee Minhyung ở bên này không nghe thấy động tĩnh, cho rằng điện thoại gặp vấn đề gì, lo lắng nói "A lô" mấy lần, Huang Renjun lại cảm thấy chua xót trong lòng, vùi mặt xuống giường, thanh âm không rõ ràng, vội vàng giải thích: "Tớ không có cúp điện thoại."
Lee Minhyung lúc này mới yên tâm nói: "Được rồi."
Huang Renjun lật người, nhớ ra từ nãy đến giờ là Lee Minhyung đang gọi điện thoại đường dài, cước điện thoại chắc chắn sẽ rất đắt, cậu không muốn Lee Minhyung phải tốn tiền vì mình nữa, bèn cúp điện thoại, Lee Minhyung còn chưa kịp phản ứng, cậu lại gọi đến lần nữa.
"Vừa nãy có chuyện gì thế?"
"Không có gì, tớ chỉ vô tình cúp máy thôi." Huang Renjun vụng về nói dối: "Không cẩn thận để điện thoại chạm vào mặt." Lee Minhyung không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, nên cũng không nghi ngờ.
Bọn họ trò chuyện qua điện thoại rất lâu, từ bài tập về nhà đến phong tục đón Tết ở hai nơi, mãi cho đến khi ba mẹ Huang Renjun gọi cậu ra ngoài ăn tối, cậu mới miễn cưỡng tạm biệt Lee Minhyung.
Ở bên phía của Lee Minhyung đặc biệt yên tĩnh, anh dừng một chút, chậm rãi nói: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới." Huang Renjun nói: "Tớ thật sự vô cùng vô cùng vô cùng nhớ cậu."
"…" Lee Minhyung bị mấy chữ 'vô cùng' này của cậu làm cho choáng váng, cố gắng kiềm chế toàn bộ nhớ nhung đang lớn dần lên trong lòng mình, cuối cùng anh chậm rãi nói: "Tớ cũng vậy."
****
Và bài hát mình recommend cho các bạn sau khi đọc xong chap này là: "Treacherous" của Taylor Swift và
"this is how you fall in love" của Jeremy Zucker, Chelsea Cutler.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip