Chương 12. Trong mộng không biết mình là khách

"Chúc mừng năm mới!"

Giọng nói vọng ra từ trong điện thoại khiến cho cậu giật mình, mọi thứ gần như trùng lặp, giống hệt với năm 2013. Suýt chút nữa Huang Renjun hốt hoảng nghĩ rằng mình vẫn còn đang học trung học. Nhưng thực tế không có chuyện gì xảy ra, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài vào một ngày trời đông.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi…

Huang Renjun nửa chống người nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa được đóng kín, không có ánh sáng lọt vào, cậu cũng không cách nào phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm. Cũng may là tối hôm qua ngủ ngon ngoài mong đợi, thậm chí còn chưa tắt TV, màn hình cảm ứng lập lòe, người dẫn chương trình đang phát tin tức buổi trưa.

"Từ 0 giờ đến 24 giờ ngày hôm qua, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 33 ca lây nhiễm mới được xác nhận, bao gồm 20 ca nhập cảnh, 6 ca bệnh ở Thiểm Tây, 4 ca bệnh ở Thượng Hải, 3 ca bệnh ở Tứ Xuyên, 2 ca bệnh ở Quảng Đông, 1 ca bệnh ở Thiên Tân, 1 ca bệnh ở Sơn Tây, 1 ca bệnh ở Nội Mông, 1 ca bệnh ở Liêu Ninh, 1 ca bệnh ở Phúc Kiến, 13 ca mắc mới trong nước, gồm 6 ca ở Liêu Ninh, 4 ca ở Hà Bắc, 2 ca ở Bắc Kinh và 1 ca ở Hắc Long Giang; không có ca tử vong mới; không có ca nghi nhiễm tăng; 40 ca nhiễm mới không có triệu chứng được ghi nhận, trong đó có 26 ca nhập cảnh từ nước ngoài…" 

Vừa tỉnh cơn mơ, đất trời đảo lộn.

Bản tin corona. Đúng vậy, chính xác thì hiện tại đang là năm 2021.

Năm 2021 cũng chỉ vừa qua được ba ngày. Cậu trở về để chịu tang, kỳ nghỉ Tết đã sớm kết thúc nhưng vẫn còn vài ngày nữa để nghỉ ngơi ổn định, cậu cũng đã đặt vé máy bay về lại Bắc Kinh vào cuối tuần này. Thực tại từng chút một cứ ồ ạt ập đến, Huang Renjun đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vò rối mái tóc, vùi mặt vào tay, hít một hơi thật sâu.

Hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Đã qua bao nhiêu năm rồi kể từ những ngày ấy?

Sáu bảy năm gì đó. Gần một phần tư cuộc đời mà cậu đã trải qua.

Cậu bỗng nhớ đến một quyển sách mà mình đã từng đọc, trong đó viết rằng: Đôi khi sẽ là như vậy, thời gian ở thực tại và khoảng thời gian mà bạn đã từng trải qua, giống như những câu chuyện xảy ra ở hai chiều không gian khác biệt.

Giống như những câu chuyện xảy ra ở hai chiều không gian khác biệt.

Sáu bảy năm… cũng đã lâu đến như vậy rồi…

"Huang Renjun, sao cậu không nói gì?"

Huang Renjun nghe thấy giọng của Lee Donghyuck phát ra từ trong điện thoại, lúc này cậu mới hoàn hồn, hắng giọng đáp: "Tết Nguyên đán đã qua hai ba ngày rồi. Cậu chúc mừng năm mới kiểu gì đây?"

"Trong tháng Giêng ngày nào cũng là ngày Tết." Đối phương cười cười: "Mới ngủ dậy à? Ra ngoài ăn gì không?"

"Thôi đi." Huang Renjun lại nằm xuống, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương: "Hôm qua tôi uống nhiều quá, bây giờ bụng vẫn còn hơi khó chịu."

"Sao lại thế, người bận rộn như cậu lại sắp bay về Bắc Kinh, còn không chịu tranh thủ thời gian đi tụ tập cùng anh em?"

"Để hôm khác vậy." Huang Renjun thực sự không có hứng thú, thuận miệng nói: "Tôi xin nghỉ thêm mấy ngày, trong nhà còn có việc cần giải quyết nên cuối tuần này mới đi."

"Vậy được rồi, tới lúc đó chúng ta tập họp ở khu vực Đài tưởng niệm nhé."

"Được, được." Huang Renjun nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Một lần nữa, cậu chân chính cảm nhận được rằng lúc này mình thực sự đang ở Trùng Khánh.

Huang Renjun thở dài, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn quay lại đây.

Hiệu quả cản sáng của rèm cửa rất tốt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Huang Renjun đang nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Trần nhà rộng như một mái vòm, tuy sạch sẽ nhưng vô cùng ảm đạm, chỉ treo độc nhất một chiếc đèn đơn giản, khác hoàn toàn so với ngôi nhà của ông bà ngoại, nơi mà cậu từng ở thời trung học.

Bức tường ở nhà ông bà ngoại được phủ lên một màu sơn ấm áp, vì có người ở lâu năm, trên đó có đủ loại dấu vết. Khi còn học trung học, Huang Renjun vẫn luôn phàn nàn rằng mình không cao, vì thế trên bức tường trong phòng khách vẫn còn lưu lại những vạch kẻ đặc biệt dùng để đo chiều cao cho cậu. Huang Renjun ngoan ngoãn đứng dựa lưng vào tường, ông ngoại sẽ dùng thước dây đo giúp cậu, khi ấy cậu chỉ muốn khe khẽ nhón chân lên, để bản thân có thể trông cao lớn hơn một chút.

Về thăm lại chốn cũ, cả tòa lâu đài đồ sộ của ký ức đổ ập xuống, từng chút một nhấn chìm Huang Renjun.

Giấc mơ đêm qua quá dài, khung cảnh được tái hiện chân thực đến mức cứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, lại đúng lúc dừng lại ở thời khắc tốt đẹp nhất, khiến cho cậu tiếc nuối muốn được thấy nhiều hơn, nhưng cũng khiến cho cậu phải thừa nhận rằng, thật may mắn khi dòng hồi ức chỉ dừng lại ở đó.

Mối quan hệ giữa người với người giống như một đường parabol, sau khi đạt đến đỉnh cao, dù có tiến thêm như thế nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là xuống dốc. Cho đến bây giờ, chỉ có cậu là người duy nhất còn ở lại trong đống hoang tàn đổ nát, ôm lấy tàn dư của ký ức đã vụn vỡ, không nỡ để vụt mất những kỷ niệm đã qua.

Cậu mở WeChat lên, một loạt thông báo tin nhắn hiện ra.

Ngoài dự tính của cậu, ở cột danh bạ xuất hiện một biểu tượng ① màu đỏ tươi, cậu bấm vào đó, hiện ra một tài khoản có hình đại diện là một bóng người mờ ảo, nickname là Lee, thông tin bổ sung cũng rất đơn giản: Tôi là Lee Minhyung.

Có vẻ như thời gian được thêm là vào đêm hôm qua, nhưng sau khi Huang Renjun về đến nhà liền bị đau bụng dữ dội, uống thuốc dạ dày xong lại ngủ mê man đến tận bây giờ, không có thời gian kiểm tra điện thoại.

Huang Renjun nhấn vào nút chấp nhận.

Sau khi trả lời vài tin nhắn, Huang Renjun kéo mở rèm cửa, căn phòng sáng sủa hơn nhưng vẫn không thể nhìn thấy được mặt trời, bầu trời bên ngoài u ám xám xịt, như thường lệ, hôm nay lại là một ngày nhiều mây ở thủ phủ sương mù.

Cậu xoay người bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy trong người không thoải mái cho lắm, lại trở vào tắm rửa một chút.

Ra khỏi phòng tắm, Huang Renjun ớn lạnh rùng mình một cái. Trong nhà vẫn còn quá lạnh, không có hệ thống sưởi tập thể, cái lạnh buốt giá treo lơ lửng trong không khí, giống như một lưỡi dao mỏng manh, tuy không hung bạo, nhưng có thể dễ dàng len lỏi qua da thịt, xuyên thấu đến tận xương.

Cậu bước đến ban công thu vào hai bộ quần áo, suýt chút nữa vấp vào thứ gì đó dưới sàn, liếc mắt nhìn xuống, đó là chiếc ô mà Lee Minhyung cho mượn ngày hôm qua. Huang Renjun chần chừ một giây, cuối cùng vẫn quyết định cúi xuống nhặt chiếc ô lên, mang về phòng ngủ cất đi.

Độ ẩm không khí ở Trùng Khánh rất cao, mùa đông vừa lạnh vừa ẩm, quần áo phải phơi trong một hai ngày mới có thể khô, nhưng bề mặt vải vẫn sẽ rất lạnh. Huang Renjun lấy một ít quần áo bỏ vào trong chăn để làm ấm, sau đó lại nằm xuống giường, tự cuộn mình trong chiếc chăn bông dày dặn.

Trong vô thức, tâm trí cậu bỗng tua lại cuộc trò chuyện cùng Lee Minhyung vào đêm hôm qua. Mưa rơi tí tách mãi không ngừng, mọi thứ giống hệt như một giấc mơ, còn cậu lại là kẻ mộng mơ khờ khạo, ngu ngốc chạy đến gõ cửa xe của Lee Minhyung, tự mình đa tình, cho rằng Lee Minhyung là đang cố ý muốn đưa cậu về nhà. Thực tế thì Lee Minhyung đã gần 25 tuổi rồi, anh đã có sự nghiệp riêng, thậm chí không lâu nữa thôi còn có thể sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Huang Renjun là cái gì cơ chứ?

Như có thần giao cách cảm, Lee Minhyung đột nhiên gửi tin nhắn đến, dứt khoát chuyển cho cậu một hồng bao, Huang Renjun đoán nó nhất định là tám mươi hai tệ ba, nhưng trước khi cậu kịp ấn mở, Lee Minhyung lại hỏi: Tỉnh chưa?

Huang Renjun: Rồi.

Lee Minhyung nói không chút nể nan tình cũ: Hôm nay trời không mưa. Chiếc ô ngày hôm qua, tôi đến lấy được chứ?

Huang Renjun sửng sốt mất một lúc, sau đó chầm chậm gõ chữ: Vậy tôi mang nó đến chỗ cậu, cậu gửi địa chỉ đi.

Chính xác là Lee Minhyung đang muốn giải quyết sòng phẳng hết thảy mọi khoản nợ với cậu. Đúng vậy, phải trả lại cho anh chứ, cậu giữ nó để làm gì, chẳng lẽ dùng để tưởng nhớ đến mối tình đầu đã kết thúc đầy bi thảm của mình hay sao?

Lee Minhyung trả lời: Tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ nên ban ngày rất bận rộn, ban đêm có thể còn phải tăng ca, để cậu đến có lẽ không tiện. Tối nay tôi sẽ đến chờ dưới lầu nhà cậu, liên lạc với cậu sau.

Đã nói đến như vậy, Huang Renjun cũng không thể làm gì được nữa, đành phải đồng ý.

Cậu gọi ngẫu nhiên một suất đồ ăn giao đến nhà, định bụng ăn một ít lót dạ, nhưng có lẽ bởi vì bụng vẫn còn khó chịu, toàn thân suy nhược mệt mỏi, thức ăn vào miệng chẳng có mùi vị gì.

Bỗng nhiên Huang Renjun rất muốn ăn món củ cải muối chua và canh vịt già mà bà ngoại hay nấu. Người ở vùng Tây Nam rất thích muối chua rau củ, mỗi nhà đều có hũ ngâm chua, bà ngoại ngày nào cũng tranh thủ bắt xe buýt đến vùng nông thôn mua gà vịt thả vườn về hầm canh cùng củ cải muối, chua chua cay cay, cực kỳ ngon.

Tiết vịt cay ở quán ăn phía sau trường trung học cũng ngon, tỏi băm, ớt băm và vừng trắng được rắc đều ở trên bề mặt, sau đó đổ dầu nóng lên, mùi hương thơm lừng toả ra kích thích vị giác. Hoặc là món mỳ Trùng Khánh nằm trên con dốc của trường trung học, hay món đậu Hà Lan chưng khô, hơi bốc lên nóng hôi hổi, trộn đều lên ăn rất ngon.

Đáng tiếc là bà ngoại đã qua đời, tiểu thương buôn bán ở con dốc đó đều đã bị đuổi đi nơi khác, đường phố cũng bị quét sạch không còn chút dấu vết.

Huang Renjun đặt bát đũa xuống, thời gian ở nhà vô cùng buồn chán, cậu giải quyết một số việc của công ty, xem một bộ phim, đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, màn đêm đã buông xuống.

Trùng Khánh đã phát triển một cách ngoạn mục trong những năm gần đây. Nhờ vào sự lan tỏa hiệu quả của các phương tiện truyền thông đại chúng, danh tiếng và độ phổ biến của thành phố tăng vượt bậc. Cái gọi là địa hình gập ghềnh đã được thay bằng một lớp vỏ bọc mới, trở thành Thành phố ảo mộng 8D, tàu điện đi xuyên tường, công nghệ tương lai phát triển, Thành phố Núi và Thủ phủ Sương Mù. Những tên gọi mới được gán cho nơi này nhiều vô kể, cảnh đêm tuyệt đẹp nghiễm nhiên trở thành mánh lới quảng cáo tiếp thị khổng lồ, ban đêm đèn sáng như vô tận, kết thành tấm màn lung linh rực rỡ, khá đẹp mắt.

Nhưng Huang Renjun có cảm giác nơi này không giống với Trùng Khánh mà cậu từng biết trước đây, chúng quá đỗi xa lạ, thậm chí cậu còn không thể tìm thấy bất kỳ một điểm chung nào cho ký ức của chính mình.

Đây có còn là một nửa quê hương của cậu không? Hay dường như cậu chỉ là một vị khách lạ vô tình ghé qua nơi này mà thôi.

Cậu không còn được ăn những món ăn mang theo hoài niệm của ký ức, và dù cho có quay đầu nhìn lại, cậu cũng không còn nhìn thấy con đường mà mình đã từng đi qua. Cậu giống như cánh chim lạc lối trên đường đi di trú, không thể tìm thấy điểm đến, cũng không biết sẽ phải đi về đâu. Đi xa nhiều năm như vậy, thứ duy nhất có thể chứng minh cậu đã từng ở đây chỉ có sông Gia Lăng. Con sông mà cậu nhung nhớ không dứt, nhưng lại không dám nhắc đến trong những giấc mơ về.

Cậu chỉ có thể canh giữ bằng hồi ức của chính mình, để cho dòng sông Gia Lăng mãi mãi vĩnh hằng.

Thông báo trên WeChat kịp thời kéo cậu thoát ra khỏi cảm xúc hoài niệm. Lee Minhyung gửi đến một tin nhắn, nói rằng anh đang ở dưới lầu nhà cậu.

Huang Renjun lần lượt mặc áo len và áo khoác vào, mang theo chìa khóa và điện thoại di động lên, cầm ô trên tay rồi nhấn thang máy đi xuống tầng dưới.

Lee Minhyung yên lặng đợi ở dưới lầu, toàn thân vẫn mặc một màu đen, không sợ lạnh, cũng không có biểu hiện gì là đang bị lạnh, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua nơi nào đó của tòa nhà, trong đêm tối dường như càng tăng thêm phần dịu dàng. Huang Renjun đứng trong tòa nhà nhìn một lúc rồi mới đi ra.

Tiến đến ngày càng gần, cậu nhìn Lee Minhyung, ánh mắt của Lee Minhyung vẫn lãnh đạm như thường lệ, ánh mắt dịu dàng khi nãy dường như chỉ là ảo giác của cậu.

"Sắp mười giờ rồi." Huang Renjun chủ động mở lời: "Đã khá muộn rồi."

"Thường xuyên tăng ca, cũng không còn cách nào khác."

Huang Renjun không có can đảm để hỏi thêm, dù sao thì bây giờ nhìn anh cũng không có vẻ gì là đang không ổn. Tại sao anh lại quay về Trùng Khánh để phát triển, hiện tại đang làm việc ở đâu, những câu hỏi này có lẽ không còn quan trọng nữa.

Cậu đưa ô cho Lee Minhyung, nhưng Lee Minhyung không nhận.

Lee Minhyung nhìn cậu không nói gì, Huang Renjun lại như nhìn thấy nước sông đang chảy trong đôi mắt anh. Cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi cậu gặp Lee Minhyung, lúc Lee Minhyung quay đầu lại, đôi mắt anh cũng giống như thế này, ngoài mặt mang theo vẻ trầm tĩnh thản nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt là nước sông cuộn trào mãnh liệt. Dường như Lee Minhyung sinh ra đã thuộc về nơi này, và cho dù Huang Renjun có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ yêu Lee Minhyung ở nơi đây.

Huang Renjun thở dài: "Muốn tôi đưa ô cho cậu nhưng lại không muốn nhận, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Lee Minhyung không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nhiều năm như vậy, tại sao cậu chưa một lần quay lại?"

Huang Renjun ngước mắt nhìn anh, Lee Minhyung cũng nhìn lại cậu, yên bình đến bất ngờ, hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau, không giống như tình nhân xa cách nhiều năm, mà chỉ như bạn bè bình thường đã không còn liên lạc trong một khoảng thời gian dài.

Huang Renjun giả vờ mỉm cười một cách thoải mái: "Tôi học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp xong thì ở lại đó. Phương Bắc vẫn thích hợp với tôi hơn. Miền nam quá ẩm ướt, mùa đông lại không có hệ thống sưởi, tôi không chịu được."

Lee Minhyung im lặng lắng nghe, không trả lời lại.

Trên đường có nhiều người qua lại, ở đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, Huang Renjun không biết mục đích của Lee Minhyung là gì, nhưng cậu có hơi xấu hổ khi người qua đường cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, vì thế cậu khách sáo nói với Lee Minhyung: "Hay là lên lầu ngồi một lát?"

Kỳ thực cậu rất hy vọng rằng Lee Minhyung sẽ hiểu được ý của mình, đừng nhắc lại chuyện ngày xưa với cậu nữa, mà hãy trực tiếp nói hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi, Huang Renjun, tạm biệt.

Thế mà Lee Minhyung vẫn thản nhiên gật đầu: "Vậy thì lên lầu đi."

Luôn là dáng vẻ ung dung như vậy.

Yên lặng, yên lặng, và yên lặng. Bước vào thang máy rồi bước ra khỏi thang máy, bật đèn, thay giày, đi vào phòng khách, bọn họ tuyệt nhiên không nói một lời.

Huang Renjun đang định rót cho anh một cốc nước ấm, nhưng khi cậu quay người lại, đã thấy Lee Minhyung ngồi trên ghế sô pha, đầu anh hơi nghiêng, ánh mắt sâu xa: "Tại sao hôm qua cậu lại hỏi tôi chuyện đó?"

…Huang Renjun đóng băng tại chỗ: "Hôm qua tôi uống nhiều quá."

Lee Minhyung hung hăng như muốn dọa người: "Uống nhiều quá, vì uống nhiều quá nên lo lắng không biết bây giờ tôi có bạn gái hay chưa, đã kết hôn hay chưa."

"Đều là mấy lời nói ra trong lúc đầu óc không tỉnh táo, cậu cũng muốn tra hỏi à?"

Lee Minhyung ngả người dựa vào sô pha, giọng điệu có vẻ mệt mỏi, nói rất chậm: "Dù sao thì cũng là cậu đề nghị chia tay mà."

Huang Renjun vừa định mở miệng thì Lee Minhyung lại nói thêm: "Nhưng cho dù không phải cậu nói ra thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay, chúng ta đều hiểu rõ."

Động tác của Huang Renjun chợt khựng lại, phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể thẳng thắng quay người. Cậu chăm chú nhìn Lee Minhyung với nét mặt mờ mịt, khó khăn nói: "Tôi hiểu."

Làm sao cậu có thể không hiểu? Cuộc đời của Lee Minhyung là một ván cờ, còn Huang Renjun chẳng qua chỉ là một nước cờ sai lầm bé nhỏ ở giai đoạn đầu tiên, không thể gây hại đến đại cuộc, và rất nhanh thôi sẽ được sửa chữa. Thế chủ động luôn nằm trong tay Lee Minhyung, nếu như Lee Minhyung muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu, thì hết thảy mọi thứ đều phải quay lại vạch xuất phát.

Huang Renjun vẫn còn đang ngẩn ngơ, Lee Minhyung không biết từ lúc nào đã đi về phía cậu, ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn trần chiếu lên người bọn họ, chiếc bóng của anh cũng đang dần nhấn chìm lấy Huang Renjun.

Huang Renjun lùi lại một bước, Lee Minhyung càng lúc càng đến gần, anh đột nhiên đưa tay che mắt cậu lại. Huang Renjun không thể nhìn thấy gì nữa, hơi thở lạnh lẽo còn rõ ràng hơn lúc trước, như thể đang cưỡng ép Huang Renjun, buộc cậu khai mở cánh cửa của ký ức.

Hơi thở của Lee Minhyung dừng lại trước mặt cậu rất lâu, nhưng cuối cùng anh không làm gì cả. Anh thả tay ra, Huang Renjun lại nhìn thấy ánh sáng, Lee Minhyung cúi đầu, tựa cằm lên vai cậu, hỏi: "Khi nào thì cậu đi?"

Giọng Huang Renjun khô khốc: "Cuối tuần."

"Bao giờ?"

"Chuyến bay lúc 8:30 tối thứ bảy."

Lee Minhyung thì thào: "Còn có ba ngày."

Huang Renjun quay mặt đi, tránh hơi thở của Lee Minhyung: "Ừ."

Sau đó, giọng nói của Lee Minhyung vang lên bên tai cậu: "Chúng ta cùng nhau một đêm được không?"

Huang Renjun ngay lập tức choáng váng, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình nghe lầm, cậu đẩy Lee Minhyung ra: "Cậu nói cái gì thế?"

Lee Minhyung chỉ lắc lư một chút, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn dừng lại ở rất gần Huang Renjun.

Khí trời đang rất lạnh, cửa kính ban công đóng chặt, trong phòng đèn sáng choang, đổ lên mặt kính một bóng hình vụn vỡ. Huang Renjun nhìn về phía cửa kính của ban công, bóng người trên đó cũng dõi theo, như mặt nước hồ lung linh, khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cậu lại nhìn về phía Lee Minhyung, Lee Minhyung đứng dưới ánh đèn, vẫn bình tĩnh nhìn cậu chăm chú.

Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng những dư ảnh tốt đẹp và mơ hồ trong ký ức dường như sẽ tan biến hoàn toàn vào thời khắc này. Lee Minhyung của hiện tại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xa lạ.

Huang Renjun muốn cự tuyệt ngay lập tức, nhưng Lee Minhyung đã nghiêng người, hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip