Chương 18. Trên đời này không có tình yêu nào là xấu cả

Từ trong góc tối đi ra, mặt của Huang Renjun đỏ đến mức không nhìn nổi, hai mắt đen láy sáng ngời, trông có chút trẻ con. Cậu giữ chặt cánh tay của Lee Minhyung: "Bảo cậu hôn thêm lần nữa cơ mà."

Lee Minhyung chỉ đơn giản nói: "Nhiều quá cũng không tốt."

"Hai lần đã bảo nhiều." Huang Renjun phàn nàn: "Đồ keo kiệt."

Lee Minhyung không tiếp tục trêu chọc Huang Renjun nữa, ngược lại đưa tay bóp mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian, cậu không phải vội."

Hai người sóng vai bước đi trong đêm, gió vẫn thổi mang theo từng đợt sóng nhiệt như thường lệ, nhưng Huang Renjun lại cảm thấy mọi thứ đặc biệt tốt. Có thể được ở bên cạnh Lee Minhyung là rất tốt rồi.

Trên đường không có nhiều người, hầu như tất cả đều là học sinh cấp ba đang lục đục trở về nhà, bọn họ không quay đầu lại, đương nhiên cũng không phát hiện ra có người vừa xoay người rời đi ở phía sau.

"Thời gian này cậu có nhớ tớ không?"

Lee Minhyung bật cười: "Sao cậu lúc nào cũng thẳng thắn như vậy?"

"Thẳng thắn sẽ tốt hơn." Huang Renjun siết chặt tay Lee Minhyung: "Nếu cậu nhớ một người thì phải nói ra, không có gì đáng xấu hổ cả."

"Còn điều gì cũng phải nói ra nữa không?"

Huang Renjun rất nghiêm túc: "Thích và yêu. Đều phải được nói ra."

Bọn họ bước ra khỏi khuôn viên trường từ con dốc nhỏ, ngọn đèn sau núi chập chờn bật tắt, bầy muỗi đêm hè bay lượn vờn quanh nguồn sáng mờ ảo.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên một bên mặt của Huang Renjun, hàng mi dài nhưng không cong vút mà thậm chí còn có chút hơi rủ xuống, che đi thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, càng khiến cho cậu thêm thuần khiết hơn bất kỳ ai.

Trong làn khói nghi ngút của gian hàng thịt nướng, Huang Renjun nói rất nhẹ nhàng: "Tớ luôn cảm thấy tình yêu là một thứ rất tốt đẹp."

Lee Minhyung suy nghĩ một lúc: "Nhưng cũng có tình yêu xấu."

"Như thế nào mới là xấu?"

Nhiều lắm. Loại tình yêu chỉ khiến cho cậu buồn bã, loại tình yêu không ngừng ăn mòn tâm hồn cậu, loại tình yêu không có ngày mai cũng không có tương lai... Tất cả đều là tình yêu tồi tệ.

Lee Minhyung không nói thẳng: "Nếu cậu vẫn nghĩ tất cả tình yêu trên đời này đều tốt đẹp thì sẽ rất dễ bị lừa."

"Dù sao thì cậu cũng sẽ không lừa tớ." Huang Renjun gần như ngay lập tức trả lời: "Cái thật sự xấu là con người, không phải bản thân tình yêu."

Cậu chăm chú nhìn Lee Minhyung: "Trên đời này không có tình yêu nào là xấu cả."

Lee Minhyung dừng lại nhìn Huang Renjun, trong mắt Huang Renjun có một cái bóng nhỏ, khi Lee Minhyung khẽ di chuyển, cái bóng ấy cũng di chuyển theo sau. Anh nhìn cậu rất lâu, vẫn cho rằng tình yêu vốn dĩ có rất nhiều loại. Huang Renjun là tuyệt nhất, cậu xứng đáng có được hết thảy tình yêu trên đời này, cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Sau kỳ nghỉ hè, bước vào năm thứ ba trung học phổ thông, Lee Minhyung vô cùng bận rộn, thậm chí anh còn bỏ lỡ kỳ thi tháng tập trung vào tháng Chín, liên tiếp tham gia thi vòng loại và bán kết cuộc thi vật lý. Sau một năm miệt mài ôn tập, giáo viên huấn luyện đặt toàn bộ kỳ vọng vào Lee Minhyung, nói rằng anh điềm tĩnh lại chăm chỉ, rất có triển vọng được chọn vào đội tuyển quốc gia.

Huang Renjun chưa bao giờ lo lắng cho Lee Minhyung, cậu tin tưởng anh vô điều kiện, mặc dù bọn họ ngày càng ít có cơ hội gặp nhau hơn, một người bận rộn nhốt mình trong phòng vẽ, một người lại tất bật chạy đi chạy lại giữa các cuộc thi, nhưng cậu biết Lee Minhyung chăm chỉ siêng năng và vô cùng xuất sắc, cũng hiểu rõ trái tim của họ vốn chỉ dành cho nhau.

Mỗi đêm rảnh rỗi, Huang Renjun thường tìm kiếm các thông tin liên quan đến Thanh Hoa trên internet, nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc sống tương lai của cậu và Lee Minhyung. Đại học Thanh Hoa nằm ở cuối tuyến tàu điện ngầm Bắc Kinh số 4, vườn Viên Minh cũng ở gần Đại học Thanh Hoa, biết đâu hai người sẽ cùng nhau đạp xe lang thang mà không bận tâm đến bất cứ điều gì, cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trên cao.

Ở Bắc Kinh không có bánh nếp nhỏ và khoai tây chiên giòn như ở Trùng Khánh, nhưng sẽ có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Bánh ngọt ở Đạo Hương Thôn(*) chắc hẳn là rất ngon, còn có vịt quay Bắc Kinh, mùi vị chính cống không biết sẽ như thế nào? Cậu từng nghe nói bầu trời ở Bắc Kinh rất cao và trong xanh, không giống như Trùng Khánh, trời luôn có mây và sương mù, lại thường xuyên mưa.

(*) Đạo Hương Thôn là một hiệu bánh nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Yên lặng suy nghĩ vẩn vơ, cơn buồn ngủ rất nhanh liền ập đến, Huang Renjun vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Cậu tin rằng hiện tại chỉ là tạm thời, đây là chướng ngại mà họ phải vượt qua trên hành trình của mình mà thôi, cậu sẵn sàng chấp nhận sự chia ly hiện tại, miễn là bọn họ có thể cùng nhau hạ cánh an toàn ở điểm cuối cùng.

Tháng Mười, Huang Renjun cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ, vì muốn tạo bất ngờ cho Lee Minhyung, cậu không nói với anh mà trực tiếp quay lại trường học. Lee Minhyung đã giành giải nhất cấp tỉnh ở vòng bán kết và được chọn vào đội tuyển của tỉnh, không lâu nữa sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc. Trước khi Lee Minhyung lên đường, có lẽ hai người vẫn có thể gặp nhau một lần.

Hào hứng trở lại trường học, nhưng chỗ ngồi của Lee Minhyung trống không. Giấy tờ được xếp ngay ngắn trên bàn, nhìn vào độ dày có lẽ cũng đã lâu rồi, Lee Minhyung chắc hẳn đã đi vắng được vài ngày. Huang Renjun vừa mới gọi điện cho Lee Minhyung ngày hôm kia, mặc dù anh rất ít trả lời, nhưng lại không hề nhắc tới việc mình không ở trường.

Huang Renjun không vào lớp mà vội vã chạy thẳng lên tầng trên. Bên trong phòng học trống ở tầng trên chỉ có mấy học sinh lớp Thanh Bắc đang tự học, đội tuyển vật lý không có ở đây, giờ cũng không phải thời gian ôn tập. Huang Renjun có chút bối rối, đi qua đi lại một hồi, nguồn nhiệt trong tim cũng nguội lạnh đi rất nhiều. Cậu lại đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhắn tin cho Lee Minhyung: Cậu đang ở đâu?

Vô tình đụng phải Lee Donghyuck đang đi vệ sinh, đối phương nhìn thấy cậu liền cười toe toét: "Sao cậu về mà không nói gì với tớ thế? Lâu lắm rồi mới gặp đó."

Huang Renjun không trả lời mà hỏi lại: "Cậu biết Lee Minhyung đi đâu không?"

"Chuyện này cậu phải hỏi Wang Yining."

Huang Renjun đột ngột ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"

"Sao cậu phản ứng ghê vậy." Lee Donghyuck nghi ngờ liếc nhìn cậu: "Là bởi vì cô ấy quen với Lee Minhyung. Bộ cậu tưởng bạn cùng bàn của ai cũng tốt như tớ, mỗi ngày đều nhận đề thi giúp cậu hay sao. Lee Minhyung suốt ngày nghỉ học, nhưng Wang Yining giúp cậu ấy dọn dẹp bàn học, thỉnh thoảng còn chép bài hộ."

Huang Renjun ấm ức trong lòng, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể nói: "Tốt vậy à."

"Cậu nói xem, hai người họ có hẹn hò không?"

"Sao có thể chứ."

"Tại sao không?" Lee Donghyuck khoác vai cậu: "Bọn họ đều là cùng một loại người. Vừa có ngoại hình ưa nhìn, thành tích lại tốt, hình như còn liên lạc với nhau rất nhiều. Wang Yining thường tìm Lee Minhyung, ai cũng nhìn ra mà. Chắc là chưa muốn yêu sớm thôi, có khi sau kỳ thi ở Bắc Kinh sẽ chính thức ở bên nhau đó."

Nói chuyện đến tận cửa lớp, Huang Renjun lơ đãng vừa bước vào cửa đã vấp ngã. Lee Donghyuck đưa tay ra đỡ cậu nhưng miệng vẫn còn mải nói, Huang Renjun một chữ cũng nghe không lọt lỗ tai, vừa nhìn lên đã thấy Wang Yining đứng ở chỗ của Lee Minhyung, giúp anh xếp giấy tờ vào hộc bàn.

Huang Renjun ngây người đưa mắt nhìn, Wang Yining dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, ánh mắt họ giao nhau trong không trung. Wang Yining dừng động tác trên tay, sau đó nở một nụ cười không chê vào đâu được.

"Lớp trưởng." Lee Donghyuck thân thiết chào hỏi: "Sao Lee Minhyung còn chưa quay lại."

"Cậu ấy về quê rồi." Wang Yining nói.

"Về quê?"

Cô quay sang Huang Renjun: "Phải. Ông nội cậu ấy phát bệnh, hôm trước đã bắt xe về quê rồi, hình như cũng hơi xa."

Phát bệnh? Huang Renjun bàng hoàng đứng tại chỗ. Tại sao chuyện như thế này mà Lee Minhyung vẫn không nói cho cậu biết, mà chỉ có thể nghe ngóng được từ Wang Yining. Không phải hai người đang yêu nhau sao? Chẳng lẽ giữa họ không nên có sự thẳng thắn mở lòng chia sẻ mọi thứ với nhau hay sao?

"Quê của cậu ấy ở đâu vậy?" Lee Donghyuck lúc này vẫn vô tư quay sang hỏi Huang Renjun: "Cậu phải biết chứ, Lee Minhyung và cậu quan hệ tốt như vậy, cậu ấy có cho cậu biết không?"

"Không." Huang Renjun tự mình ngồi xuống, tay không ngừng thu dọn sách vở bút thước, giả vờ như đang rất bận rộn, thản nhiên nói: "Tớ không biết."

Cậu cúi thấp đầu, giấu tay dưới gầm bàn nhắn tin: Cậu về quê à?

Lee Minhyung vẫn không phản hồi. Huang Renjun đã đợi rất lâu, cổ và vai bắt đầu tê cứng, nhưng màn hình điện thoại vẫn như cũ không một động tĩnh.

Chỉ khi đó cậu mới nhận ra mình và Lee Minhyung cách xa nhau đến nhường nào. Cậu luôn sẵn sàng chia sẻ cho Lee Minhyung về tất cả mọi thứ xung quanh mình, thế nhưng, ngoại trừ tòa chung cư cũ kỹ bấp bênh mà cậu tận mắt nhìn thấy ra, cậu gần như chẳng biết gì về cuộc sống của Lee Minhyung nữa.

Huang Renjun không còn lựa chọn nào khác, đành mang theo một vài đề thi rồi quay về phòng vẽ. Vài ngày sau, Lee Minhyung cuối cùng cũng liên lạc với cậu, nói rằng thời gian trước anh không thể dùng điện thoại di động, hơn nữa cả ngày đều phải ở trong bệnh viện, thật sự không có thời gian rảnh. Trong điện thoại, giọng nói của Lee Minhyung hơi khàn, vô cùng mệt mỏi, Huang Renjun cũng không nỡ chất vấn anh thêm nữa.

Tại sao không nói với tớ sớm hơn, tại sao lại khiến tớ lo lắng như vậy, những điều này dường như không còn quan trọng nữa. Cậu thực sự lo được lo mất, nhưng cậu không muốn tranh cãi với Lee Minhyung. Họ vốn đã dành quá ít thời gian cho nhau, càng không đáng để lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này.

Lý do rất rõ ràng, dù sao Huang Renjun vẫn chỉ là thiếu niên, cũng giống như mèo con háo hức muốn được chú ý, mỗi khi ở trước mặt Lee Minhyung, cậu luôn tỏ ra ỷ lại, cho nên lúc này chỉ ủ rũ nói: "Cậu đi mà không nói lời nào, cũng không nói cho tớ biết, tớ rất lo lắng."

"Tớ xin lỗi." Lee Minhyung thở dài, vụng về dỗ dành cậu: "Xin lỗi cậu, tớ đi vội quá, không mang theo điện thoại."

Huang Renjun cũng thở dài. Cậu cảm thấy mình không thể làm gì với Lee Minhyung.

Thích một người có lẽ chính là như vậy, nguyện ý giao phó cho họ toàn bộ cảm xúc của mình, thăng thăng trầm trầm, vô luận là tức giận hay buồn bực, chỉ cần Lee Minhyung cúi đầu, cậu liền không thể làm gì được nữa.

Tháng Mười tiết trời trở lạnh, Huang Renjun không đóng cửa sổ, hương hoa như quyện vào trong gió đêm, cũng không biết đang là ngày bao nhiêu âm lịch, vầng trăng rất tròn nhô cao bên ngoài cửa sổ. Cậu đã vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, lúc này mới trở mình, vén chăn đi đến bên cửa sổ: "Vậy bây giờ cậu quay về rồi?"

"Ừ." Giọng của Lee Minhyung trong màn đêm yên tĩnh lại càng trầm hơn: "Tớ vừa về trong đêm, ngồi xe buýt khá lâu, đường đi hơi xóc nảy nên có chút chóng mặt."

Huang Renjun lập tức hỏi: "Có mệt không?"

Lee Minhyung mỉm cười: "Tớ không sao."

Huang Renjun cũng biết mình phản ứng hơi thái quá nên nhỏ giọng nói: "Vậy thì tốt."

Cậu còn muốn hỏi Lee Minhyung bao giờ thì có thể gặp nhau, nhưng vừa định mở miệng, Lee Minhyung đã hỏi: "Từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy mặt trăng không?"

Giống như là tâm linh tương thông, trái tim của Huang Renjun bỗng trở nên ấm áp, cậu mím môi mỉm cười.

"Tớ nhìn thấy." Cậu hơi nghiêng người ra ngoài: "Nhìn thấy rất rõ, tớ đang đứng bên cửa sổ."

"Tớ cũng nhìn thấy." Lee Minhyung nhẹ nhàng nói.

"Vậy khi nào tớ có thể gặp cậu?" Huang Renjun hỏi: "Mấy ngày trước tớ quay lại trường nhưng cậu không có ở đó. Sắp tới lại không có ngày nghỉ nào, không có cách nào chạy tới trường được nữa. Hay là tớ trốn đi nhỉ? Nhưng mà khi nào cậu mới tham gia chung kết toàn quốc? Lỡ như lại không gặp được nhau thì phải làm sao?"

"Renjun." Lee Minhyung cắt ngang: "Sắp tới có lẽ tớ phải về quê thêm một lần nữa, ông nội không thể không có người chăm sóc, bố lại quá bận rộn."

Lee Minhyung nói lời xin lỗi: "Hiện tại chúng ta tạm thời vẫn chưa thể gặp nhau."

Huang Renjun từ từ cúi đầu xuống, giọng nói theo đó cũng hạ thấp: "Tạm thời là bao lâu?"

"...Tớ không thể nói được."

Tạm thời, tạm thời, tạm thời. Huang Renjun thầm nói ba lần trong lòng.

Cậu cố hết sức nói với giọng điệu thoải mái: "Đợi tới lúc chúng ta đến Bắc Kinh thì sẽ ổn thôi phải không? Ở Ngũ Đạo Khẩu có rất nhiều đồ ăn ngon, đến khi đó bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn, ngày nào cũng có thể gặp nhau, mỗi ngày đều vui vẻ…"

Lee Minhyung yên lặng lắng nghe cậu nói, đôi khi sẽ phụ hoạ theo. Huang Renjun đắm chìm trong suy nghĩ của mình, như thể chỉ có như vậy cậu mới có thể thuyết phục bản thân chấp nhận tình cảnh không thể gặp nhau như hiện tại, và chỉ có như vậy, cậu mới có thể nắm tay Lee Minhyung thật chặt.

Khi đó Huang Renjun chỉ nghĩ mình cần phải nắm thật chặt tay, nhưng cậu lại không biết rằng có những thứ giống như cát chảy, càng giữ chặt ngược lại sẽ càng nhanh chóng tan biến trong lòng bàn tay. Cậu cũng không hề hay biết rằng vòng chung kết toàn quốc môn vật lý của Lee Minhyung đã kết thúc vào ngày hôm qua.

Vào thời điểm đó, lẽ ra Lee Minhyung phải ngồi vào bàn cặm cụi viết từng đáp án vào tờ giấy kiểm tra, nhưng anh lại ngồi trước giường bệnh, lấy nước cho ông nội lau người. Giường trong bệnh viện khan hiếm, người nhà đi theo không có chỗ ngủ, chỉ có thể kê hai chiếc ghế lại với nhau rồi nằm lên đó tranh thủ chợp mắt.

Vòng chung kết ngày hôm qua là tấm vé vào cổng mà lẽ ra Lee Minhyung đã có thể có được một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội đó, vứt bỏ nước cờ tối ưu nhất để có thể đặt chân đến Thanh Hoa.

Nhìn lên mặt trăng, Lee Minhyung biết rằng Huang Renjun ở bên kia điện thoại cũng đang ngắm nhìn cùng một vầng trăng giống như mình, nhiều năm sau khi họ đến Bắc Kinh, mặt trăng ở Ngũ Đạo Khẩu có lẽ sẽ không có gì khác biệt. Nhưng anh thực sự có thể đến đó không? Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy bất an và do dự.

Anh biết rằng ở thời điểm hiện tại mọi lựa chọn đều là cân nhắc trao đổi. Anh chọn gánh vác trách nhiệm gia đình, vì thế phải từ bỏ cuộc thi vật lý; Anh chọn liên lạc với Huang Renjun, đồng nghĩa với việc phải tiết kiệm tiền và làm việc gấp đôi, mua một chiếc điện thoại di động mà căn bản là anh chưa sẵn sàng để sở hữu. Anh có thể chấp nhận tất cả, dù sao cũng đã phải trả giá quá nhiều, đã chẳng là gì nữa rồi. Còn cái giá mà Huang Renjun phải trả để ở bên anh là gì? Lee Minhyung không dám nghĩ đến.

Sau khi cúp điện thoại, Lee Minhyung nằm trên giường, chắp tay sau đầu, mở mắt nhìn lên trần phòng ngủ. Một bóng đen mờ ảo bao trùm lên đó, đung đưa, dường như có thể nuốt chửng hết thảy mọi ảo mộng mà anh gây dựng. Nhắm mắt lại, nụ cười của Huang Renjun lại hiện lên. Lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận nhói đau, anh nhẹ nhàng giữ lấy nơi đó, trái tim vẫn còn đập kịch liệt, như thể có thứ gì sắp bay ra ngoài.

Lee Minhyung hiểu rằng kỳ thi đại học sẽ là cơ hội cuối cùng của mình, và anh buộc phải nắm chặt lấy sợi dây cứu sinh duy nhất này. Nếu như anh không thể dành cho Huang Renjun tình yêu tốt đẹp nhất, thì anh thà để Huang Renjun trở thành cánh bướm trong trái tim mình, để cậu vỗ cánh bay đến một nơi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip