Chương 19. Thành phố không có tuyết
Danh sách những người chiến thắng tại vòng chung kết toàn quốc được công bố đúng như dự kiến, Huang Renjun nhìn đi nhìn lại giao diện của trang web chính thức, dụi mắt mấy lần xác nhận tên của Lee Minhyung thật sự không có ở trên đó. Cậu không lập tức đi tìm Lee Minhyung, cũng không muốn cố gắng an ủi anh, nếu như quả thật là phong độ thất thường, bây giờ mà quan tâm quá mức trái lại sẽ càng đả kích anh nhiều hơn.
Có thật là vì phong độ thất thường của Lee Minhyung không... Huang Renjun không thể tin được.
Cậu thực sự muốn ở bên cạnh Lee Minhyung lúc này, nhưng thầy hướng dẫn đặc biệt để tâm đến cậu, nhiều lần cảnh cáo rằng đừng có mà nghĩ đến việc ham chơi nữa, kỳ thi mỹ thuật đầu vào đã ở ngay trước mắt, cậu quyết định học nghệ thuật quá muộn, cần phải cố gắng hơn nữa mới mong có được kết quả tốt. Huang Renjun kìm chế mong muốn quay lại trường học, ngồi vào chỗ của mình tập trung vẽ tranh, kể cả giải lao cũng không chịu nghỉ ngơi, chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
Những ngày không đi học, hầu như toàn bộ tin tức đều là do Lee Donghyuck nói cho cậu biết. Có thể nói cậu ấy là học sinh năm ba duy nhất ở trường vẫn còn tinh thần hăng hái hóng chuyện tầm phào. Từ chuyện giáo viên tiếng Trung nghỉ thai sản đến chuyện Na Jaemin được cô gái lớp bên cạnh tỏ tình, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, toàn bộ đều được kể cho Huang Renjun nghe. Huang Renjun hay bóng gió mình muốn nghe chuyện của Lee Minhyung, nhưng cuộc sống của Lee Minhyung quá đơn điệu, mỗi ngày đều giống hệt nhau lặp đi lặp lại, nên bất luận cậu có hỏi thế nào thì câu trả lời của Lee Donghyuck vẫn chỉ là đáp án tương tự nhau.
Buổi tối, Huang Renjun trằn trọc suy nghĩ, cuối vẫn hỏi Lee Donghyuck qua điện thoại: "Lee Minhyung gần đây thế nào?"
Lee Donghyuck nhanh chóng trả lời: "Cũng như bình thường thôi, cả ngày chỉ thấy học. Bây giờ cậu ấy dành hết tâm sức tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới, vì thế chỉ ngồi yên một chỗ giải đề, không thấy ra ngoài nhiều."
Phải. Nói cho cùng thì đối với anh, cuộc thi vật lý đã hoàn toàn kết thúc. Huang Renjun nhìn vào hai chữ "bình thường", trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả.
Vào tháng Mười Một, tiết trời đã dần trở lạnh, Huang Renjun cầm điện thoại di động, khớp ngón tay cũng bắt đầu tê cứng. Cậu kéo chăn lên, cả người chui vào trong chăn tiếp tục gõ phím. Ở phương Nam chính là như vậy, luôn luôn có sự ẩm ướt phảng phất trong không khí lạnh lẽo.
"Nếu cậu có thời gian thì nhớ nhắc cậu ấy ăn cơm, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ không chịu xuống căng tin, cậu để mắt một chút."
"Sao cậu tốt với Lee Minhyung thế?" Lee Donghyuck ngay lập tức nhắn lại: "Cũng phải thôi, cuộc thi đó đúng là một cú sốc lớn, cả giáo viên vật lý và Lão Jang đều gọi cậu ấy đến văn phòng nói chuyện."
"Hẳn là cậu ấy thất vọng lắm, chuẩn bị lâu đến như vậy mà, nhưng mấy cuộc thi này cũng quá rủi ro đi, đánh đổi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu."
Lee Donghyuck gửi đến một icon bĩu môi, Huang Renjun trả lời lại bằng một icon nghi hoặc.
Lee Donghyuck nhắn: "Vài ngày trước tớ nghe cậu ấy và Wang Yining nói chuyện với nhau, trông bọn họ có hơi kích động."
"?"
"Tớ chưa có mặt dày đến mức nghe lén hết toàn bộ câu chuyện. Nhưng mà, hình như Wang Yining chất vấn tại sao Lee Minhyung không tham gia chung kết toàn quốc. Lee Minhyung nói cậu ấy tự ý thức được chuyện của mình, rồi còn cái gì mà năm ba rồi đừng để bị phân tâm, hay gì gì đó…"
"Không tham gia chung kết?"
"A… Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói Lee Minhyung không đi thi, Lão Jang cũng nói thật đáng tiếc."
Cuộn mình trong chăn, vây quanh là bóng tối, chỉ có duy nhất màn hình điện thoại đang phát sáng. Huang Renjun gần như không cầm nổi điện thoại nữa, lúc này cậu không có tâm trạng để suy xét xem Wang Yining nói cái gì, chỉ biết đọc đi đọc lại một dòng chữ - Lee Minhyung không tham gia cuộc thi.
Tại sao Lee Minhyung không tham gia vòng chung kết toàn quốc? Lee Minhyung vẫn còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa đây? Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy…
Ngay lập tức cậu nhớ tới cái lần Lee Minhyung phải chạy về quê, thời gian gần như trùng khớp khiến cho cậu không thể không liên kết hai sự kiện lại với nhau.
Ông nội được đưa đến bệnh viện ở quê, Lee Minhyung phải về chăm sóc ông, cho nên để lỡ mất vòng chung kết toàn quốc môn vật lý? Theo quan điểm của Huang Renjun, đây là chuyện không thể nào chấp nhận nổi. Năm ba trung học chắc chắn là giai đoạn vô cùng quan trọng, năm trước chị họ cậu thi đại học, trong nhà xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không ai dám quấy rầy tới chị ấy, dì dượng ly hôn cũng giữ bí mật, mãi đến khi chị ấy được nhận vào đại học mọi người mới dám nói ra. Chưa kể đến cậu, dù ba mẹ không ở bên cạnh nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi han, ông bà cũng thường xuyên nấu cho cậu nhiều món ăn ngon, chỉ sợ cậu không thoải mái.
Vì cái gì mà đến lượt Lee Minhyung mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn như vậy. Chẳng lẽ trong nhà anh không còn ai có thể gánh vác trọng trách này sao? Bệnh tình của ông nội tất nhiên là quan trọng, nhưng tương lai của Lee Minhyung lại bị đánh đổi một cách nhẹ nhàng như vậy, có đáng hay không?
Không giành được chiến thắng tại vòng chung kết thì vẫn có thể lựa chọn một số trường đại học tự tuyển sinh khác, nhưng tham vọng của Lee Minhyung rất lớn, chỉ một lòng muốn đến Thanh Hoa, có lẽ cũng không muốn hao tổn tâm tư cho trường nào khác nữa. Huống chi anh là người có năng lực, chỉ dựa vào điểm trần đã có thể lựa chọn gần hết các trường đại học danh tiếng.
Lee Minhyung quay trở về con đường thuần túy nhất để đặt chân đến giảng đường đại học, đi theo thiên quân vạn mã bước qua cây cầu độc mộc(*). Toàn bộ tinh lực mà anh dành cho cuộc thi trước đây đều xem như là uổng công vô ích, các môn học khác cũng bởi vì nó mà bị trì hoãn đi một phần, vì thế mỗi ngày anh càng phải dốc hết sức lực học hành, loại động lực này có lẽ chỉ có người đã từng đánh cược như anh mới có thể hiểu được.
(*) Chỉ việc có tính cạnh tranh cao, nhiều người cùng làm nhưng ít ai có thể vượt qua.
Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hai người bất tri bất giác trở nên hạ nhiệt. Nếu như cẩn thận xem xét, thật ra không ai làm sai gì cả, thậm chí cũng không phải vì tình cảm của ai đang dần phai nhạt. Huang Renjun rất rõ rằng, cậu quan tâm đến Lee Minhyung hơn bất kỳ ai, nhưng cũng vì thế mà cậu có chút sợ gặp anh.
Lee Minhyung bận rộn học bù cho kịp tiến độ, chịu rất nhiều áp lực bài vở, không có thời gian để xem điện thoại. Huống chi, nếu đi tìm Lee Minhyung, cậu không chắc mình có thể tránh nói về những chuyện đó. Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lee Minhyung, cậu muốn Lee Minhyung cho cậu cảm giác an toàn, thậm chí cậu còn hi vọng thiên hạ biết đến quan hệ của bọn họ, khi đó những cô gái ngoài kia sẽ không còn vây lấy anh nữa. Nhưng Huang Renjun cũng nhận thức được rằng ở thời điểm hiện tại họ hoàn toàn không thể làm được điều đó. Trong khoảng thời gian đặc biệt nhạy cảm này, yêu sớm đều là lén lút vụng trộm, hai người lại là con trai, loại tình yêu này vô cùng đặc biệt, không thể thản nhiên mà phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
Thế còn Lee Minhyung nghĩ gì? Ở bên nhau dường như chỉ là sự lựa chọn bốc đồng của anh mà thôi. Lúc đầu thậm chí anh còn từ chối, không ngần ngại mà đưa Huang Renjun đến dưới lầu nhà mình, sẵn sàng để lộ góc khuất u ám mà anh chưa từng muốn cho người khác biết, chỉ vì muốn cậu từ bỏ. Chính vì Huang Renjun cứ khăng khăng kiên trì nên Lee Minhyung đã đồng ý. Vậy hiện tại anh nghĩ như thế nào? Lão Jang thậm chí còn tìm anh nói chuyện riêng, yêu cầu anh phải hết sức tập trung cho kỳ thi đại học... Liệu Lee Minhyung có cảm thấy hối hận không?
Huang Renjun nghĩ mà nhức đầu, dứt khoát trùm chăn kín người tiếp tục giả làm đà điểu.
Trùng Khánh và Cát Lâm cực kỳ khác nhau. Ở quê hương của Huang Renjun, tháng Mười Một và tháng Mười Hai khí trời đã rất lạnh, tuyết rơi thường xuyên, nhưng ở đây, nhiệt độ lạnh nhất là khoảng 0 độ. Giáo viên hướng dẫn của cậu nói rằng lâu lắm rồi không có tuyết rơi ở nội thành, lần cuối cùng nhìn thấy tuyết có lẽ đã là thế kỷ trước.
Trời mùa đông tối rất nhanh, Huang Renjun hoàn thành xong bài tập, là người cuối cùng rời khỏi phòng vẽ, xung quanh đã sớm tối đen như mực.
Cậu ở suốt trong phòng, không ngờ rằng nhiệt độ về đêm lại giảm nhanh như vậy, vừa bước ra ngoài đã lạnh đến rùng mình. Cậu vốn là người rất để tâm đến ngoại hình, hiện tại đang khoác áo măng tô màu nâu nhạt, cổ choàng khăn len, trông rất thời trang nhưng mà lại là thời trang phang thời tiết. Huang Renjun quấn khăn chặt thêm một vòng, tránh để gió lùa vào.
Vừa cúi đầu xuống, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Ở phía Nam cũng thật quá bất tiện, mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp, có thể có tuyết rơi nhưng trời lại đổ mưa, không khí ngột ngạt, lạnh đến thấu xương.
Cậu ngước nhìn những sợi chỉ bạc đang rơi xuống, không hiểu vì sao lại mơ tưởng đến cảnh chúng đột nhiên biến thành mưa tuyết giăng kín bầu trời. Tuyết ở phương Bắc thường kèm theo gió rít, không chút nao núng xé toạc bầu trời, phút chốc đã phủ thành một lớp dày trên mặt đất. Cậu vốn tưởng rằng mình đã chán ngắm tuyết lắm rồi, từ khi học cấp hai, Huang Renjun đã không còn ra ngoài chơi ném tuyết hay đắp tượng người tuyết nữa, chỉ có đôi lúc thầm hy vọng tuyết rơi dày một chút thì tốt, thế thì không cần phải đến trường đi học nữa. Giờ đây đứng một mình trên phố trong đêm đông ở phương Nam, một mình lặng lẽ dầm mưa phùn, cậu mới dần nhận ra mình vẫn còn thích tuyết lắm. Cậu nhớ từng đợt tuyết rơi ở Đông Bắc, nhớ rừng cây tuyết phủ trắng cành, nhớ cả những quả lê đông lạnh ngọt giòn. Đất trời Đông Bắc rộng lớn vô biên, cậu lớn lên ở nơi đó, bụng dạ thẳng thắn, không thích giấu giếm, yêu ghét rõ ràng.
Thành phố này gần như không bao giờ có tuyết, có lẽ Lee Minhyung cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy tuyết. Huang Renjun nhìn một cái, lại nghĩ tới Lee Minhyung.
Có lẽ vì nghĩ đến miền đất Đông Bắc rộng lớn, tâm trạng của Huang Renjun bỗng trở nên bình tĩnh trở lại, cậu không muốn trốn tránh nữa, nếu như đã nhớ Lee Minhyung, vậy thì cậu phải gọi điện cho anh.
Vì đứng bên ngoài một lúc lâu, lấy điện thoại từ trong túi ra, tay Huang Renjun đã đỏ bừng vì lạnh. Cậu khó nhọc nhập danh bạ, vài giọt nước mưa rơi xuống điện thoại khiến màn hình mờ nhòe, cậu vội lấy tay lau đi, cùng lúc đó một bóng người cũng dần dần tiến đến gần.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Lee Minhyung bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Trời mưa chưa được bao lâu, Lee Minhyung lại che ô đi suốt đoạn đường nên tóc vẫn còn khô ráo, nhưng có lẽ vì đi quá vội nên hai vai thấm nước mưa ướt đẫm. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng trong sáng như vậy, lặng lẽ nhìn Huang Renjun mà không nói gì.
Huang Renjun không biết là ngạc nhiên hay vui mừng, nhất thời không có phản ứng, miệng hơi há ra. Tầm mắt Lee Minhyung quét một lượt cả người cậu, rơi xuống mái đầu bị dính nước mưa, khẽ nhíu mày.
"Tớ chỉ nghĩ tại sao lại có người ngu ngốc như vậy, đứng giữa đường mà dầm mưa." Lee Minhyung chìa tay giúp cậu vuốt lại đuôi tóc, may mà chỉ hơi hơi ẩm, chưa đến mức ướt đẫm. "Đến gần nhìn kỹ hơn chút, thế mà thực sự là cậu."
"Tớ không có ngốc, tớ chỉ đang tận hưởng cơn mưa." Huang Renjun thanh minh.
Lee Minhyung chiều theo cậu: "Vâng, cậu đang tận hưởng cơn mưa."
Sau đó anh vòng tay qua ôm vai Huang Renjun, che ô đi về phía trước.
Huang Renjun muốn nói rất nhiều thứ, lại không muốn tùy tiện nói ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng, liền thuận miệng hỏi: "Ở đây không bao giờ có tuyết sao?"
"Hơn mười năm qua, ở nội thành chưa từng có tuyết."
"Đông Bắc tuyết rơi dày đặc." Huang Renjun nói: "Cậu tới đó thì sẽ biết, nga mao đại tuyết(**) thật sự không phải là nói quá, nó là sự thật!"
(**) Nga mao đại tuyết hay còn gọi là tuyết lông ngỗng, chỉ trận tuyết lớn, tuyết rơi nhiều và dữ dội.
Lee Minhyung phụ hoạ: "Sau này cậu phải cho tớ xem đấy."
Hiểu được ý của Lee Minhyung, Huang Renjun mím môi cười, cố tình không nể mặt anh: "Cũng không nhất thiết phải đến Đông Bắc, biết đâu sau này Trùng Khánh cũng có."
"Vậy thì tớ hy vọng có thể xem cùng cậu."
Huang Renjun đã đúng, năm 2016, tuyết rơi dày đặc ở Trùng Khánh.
Đó là chuyện của ba năm sau, khi ấy mỗi người đều đang hướng đến cuộc sống riêng của mình, một người ở Vũ Hán và một người ở Bắc Kinh, cả hai đều không có cơ hội được nhìn thấy trận tuyết lớn hiếm hoi này. Trùng Khánh đối với họ vẫn là thành phố không bao giờ có tuyết vào mùa đông.
Im lặng một lát, Huang Renjun thay đổi chủ đề: "Sao cậu lại tới đây?"
Lee Minhyung nói đùa: "Chỉ có cậu được phép đi tìm tớ, còn tớ thì không được phép đến phòng vẽ tìm cậu."
"Tớ không có ý như vậy." Huang Renjun bị kích động, đột nhiên hắt hơi dữ dội, Lee Minhyung rút khăn giấy ra lau mũi giúp cậu.
"Tớ..." Huang Renjun mất mặt, có chút xấu hổ, "Thôi quên đi."
"Vì nhớ cậu." Lee Minhyung thấp giọng nói.
Huang Renjun trợn tròn mắt, nhìn anh không nói một lời.
Lee Minhyung phì cười: "Sao lại còn biểu cảm gì thế này?"
"Không." Huang Renjun quay đầu đi, chỉ hai giây sau đã không nhịn được mà quay lại: "Nói lại đi."
"Nhớ cậu, cho nên tới tìm cậu."
Cơn mưa đêm đông dường như chẳng còn lạnh lẽo nữa. Huang Renjun âm thầm cộng trừ điểm trong lòng, Lee Minhyung bất chấp mưa gió đến tìm cậu, nhất định là rất thích cậu, đã vậy anh còn nói nhớ cậu, nói đến tận hai lần, trong trường hợp này, bao nhiêu điểm cũng có thể cộng thêm được.
Bất luận là nhìn như thế nào, dường như Huang Renjun là người phải trả giá nhiều hơn trong mối quan hệ này. Đôi khi cậu không muốn cảm xúc của mình bị lệ thuộc vào Lee Minhyung, liền cố tình giả vờ lý trí lập ra bảng cộng trừ điểm số, nhắc nhở bản thân không được đánh mất chính mình trong tình yêu.
Lee Minhyung phớt lờ cậu, không thèm liên lạc với cậu, trừ điểm. Lee Minhyung nói chuyện với Wang Yining, trừ điểm. Lee Minhyung có chuyện mà không nói với cậu, trừ điểm. Huang Renjun trừ điểm mà lòng tuyệt vọng, suýt chút nữa nghiêng cán cân sang đầu bên kia - thừa nhận đi, Lee Minhyung không quan tâm đến mày nhiều như vậy. Nhưng khi Lee Minhyung chỉ vừa tiến thêm một bước đến gần Huang Renjun, cậu liền nóng lòng muốn cộng thêm cho anh 100, 200 điểm ngay lập tức, xóa bỏ hết những chuyện không vui, nói lớn với tất cả mọi người rằng Lee Minhyung chính là tốt như vậy đó.
Huang Renjun hít một hơi thật sâu, trái tim mềm nhũn, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Sau này đừng phớt lờ tớ nữa có được không?"
"Tớ không có phớt lờ cậu…"
Nhưng nghĩ lại thì quả thật thời gian này anh quá chú tâm vào việc học, không thường xuyên chủ động liên lạc với Huang Renjun nữa. Anh cũng cảm thấy có lỗi, liền sửa lại: "Xin lỗi, đúng là tớ bận quá."
Huang Renjun tiếp tục nói: "Có chuyện cũng đừng giấu tớ nữa được không?"
Lee Minhyung hơi sửng sốt: "Chuyện gì chứ?"
Huang Renjun không nói, Lee Minhyung nhìn cậu, đoán được rằng Huang Renjun đã biết, anh thở dài: "Tớ đã không tham gia cuộc thi."
"Tớ không muốn làm cậu lo lắng, không muốn ảnh hưởng đến cậu."
"Không có ảnh hưởng đến tớ." Huang Renjun vội vàng nói: "Tớ muốn cùng cậu đối mặt."
" ...Tớ hiểu."
Nhưng tớ vẫn không muốn để cậu phải lo lắng. Tất cả những thứ tối tăm ảm đạm đó, cậu không đáng phải chịu đựng. Lee Minhyung bổ sung thêm trong lòng.
"Vẫn còn."
"Còn gì nữa?"
"Cậu có thể ngừng nói chuyện với Wang Yining được không?"
Lee Minhyung không hiểu vì sao chủ đề lại đột nhiên rẽ sang hướng này nên có chút buồn cười, cố ý hỏi lại: "Cậu ghen hả?"
"Tớ không có ghen." Huang Renjun phủ nhận nhưng mặt lại đỏ bừng.
"Dù sao cũng là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng cậu ấy hỏi thăm mấy câu, không trả lời thì không hay lắm. Chuyện của ông nội tớ cũng vậy, cậu ấy hỏi trong lúc tớ đang thu dọn sách vở, vậy nên tớ mới nói."
"Dù vậy thì cô ấy vẫn thích cậu mà."
"Nhưng tớ thích cậu mà." Lee Minhyung bắt chước theo giọng điệu của cậu.
Tim Huang Renjun không chút phòng bị liền đập như điên trong lồng ngực.
Cậu kéo Lee Minhyung sang một bên, cả hai dừng lại dưới mái hiên. Mưa vẫn chưa tạnh, khung cảnh đường phố trở nên mờ ảo. Huang Renjun đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Lee Minhyung, Lee Minhyung sững người một lúc rồi lập tức đảo khách thành chủ, cùng Huang Renjun mười ngón đan chặt.
Màn mưa như biến thành một chiếc rèm che, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.
Ở nơi này chẳng còn gì cả, không còn bài vở, không còn bất kỳ ai, không gia đình, không trách nhiệm, chỉ có hai người họ.
"Tớ sẽ luôn thích cậu." Huang Renjun nói vô cùng nhẹ nhàng.
Đây là mối tình đầu của cậu, cậu yêu đương vụng về như vậy, đến mức không thể nói ra lời yêu mạnh mẽ, chỉ biết lặp đi lặp lại duy nhất một câu, thích cậu.
Nhưng việc cậu thích Lee Minhyung so với yêu thích thông thường làm sao có thể giống nhau, vậy nên cậu thề với lòng mình rằng tình yêu này không phải chỉ là rung động nhất thời, cậu sẽ để nó tồn tại mãi mãi.
Khi đó, bọn họ đều cho rằng yêu một người suốt cả cuộc đời là chuyện khó khăn nhất, lại không thể ngờ rằng sau này sẽ có rất nhiều việc còn khó khăn hơn thế này gấp trăm lần. Huống hồ trong thế giới của người trưởng thành, vẫn luôn yêu nhau không có nghĩa là họ có thể nắm lấy tay nhau mọi lúc.
***
Chương này vừa ngọt cũng vừa chua ha, vốn là định hôm qua up cho đẹp ngày nhưng mà người tính không bằng trời tính, chạy kpi không có kịp =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip