Chương 21. Hành lang thời gian

Tháng Năm, Trùng Khánh đã bước vào mùa hè, đây là mùa hè cuối cùng của Huang Renjun ở Trùng Khánh, mùa hè năm đó cực kỳ dài, ánh nắng chói chang và không có mưa. Mọi người đều nói rằng thời tiết rất tốt, Huang Renjun cũng biết cái nóng oi bức kéo dài chẳng qua chỉ là do mưa lớn kéo theo mà thôi.

Kỳ thi đại học đã đến rất gần, Lee Minhyung độc lai độc vãng, kể cả lúc chuyền đề thi và phát bài tập về nhà cũng keo kiệt không quay người lại, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Huang Renjun, anh liền nhanh chóng tránh đi. Vậy có nghĩa là gì? Huang Renjun không biết phải hỏi ai, đành lên mạng tìm kiếm đáp án, kết quả tra được đều giống hệt nhau, nếu mối quan hệ đã rạn nứt lâu ngày, thì nghĩa là mặc nhiên chia tay.

Một ngày nọ, Huang Renjun bắt gặp Lee Minhyung ở nhà ăn. Cậu và Lee Donghyuck đứng trên cầu thang căng tin đi lên, Lee Minhyung ngồi một mình ở tầng một, anh gọi một món chay, một đậu phụ và hai lạng cơm, ngồi ngay ngắn trên ghế, tay phải gắp thức ăn, tay trái tùy ý lật qua lật lại cuốn từ vựng trên bàn.

Hai người cách nhau không xa, nhưng nhà ăn lại quá ồn ào, người qua người lại tấp nập nên Lee Minhyung không để ý đến cậu. Huang Renjun lặng lẽ quan sát một lúc, sau đó Lee Donghyuck chọc vào cánh tay cậu hỏi: "Cậu còn muốn ăn không?"

Lee Minhyung nghe thấy liền nhìn về phía bọn họ, Huang Renjun ngây người ra không chào hỏi, Lee Minhyung nhìn cậu, lại nhìn sang Lee Donghyuck, mỉm cười như một lời chào. Đúng lúc vừa ăn xong, anh cúi người nhét từ điển vào túi rồi cầm khay bằng cả hai tay rời đi.

"Ồ, Lee Minhyung kìa." Lee Donghyuck làm ra vẻ khoa trương: "Sao hai người không ăn cùng nhau nữa? Tớ nhớ trước khi cậu đến phòng vẽ, hai người lúc nào cũng ăn cùng nhau."

Tầng hai của nhà ăn được người ở bên ngoài nhận thầu, có nhiều món ăn hơn nên giá cả tương ứng cũng đắt hơn. Tầng một là nồi cơm tập thể của trường, giá rẻ hơn, mùi vị cũng bình thường nên rất ít người quan tâm.

Trước khi hẹn hò với Lee Minhyung, Huang Renjun không thường xuyên ăn ở nhà ăn, dù có muốn ăn cũng sẽ lên tầng hai để ăn suất ăn cố định và các món ăn cao cấp. Lee Minhyung chỉ ăn ở tầng một, Huang Renjun đã sớm phát hiện ra. Thế nên cậu bắt đầu giả vờ im lặng, lần nào cũng cố ý đi theo Lee Minhyung, sau đó vỗ vai anh làm ra vẻ tình cờ gặp nhau ở tầng một, mỉm cười nói sao lại trùng hợp thế, tớ cũng đến đây ăn. Rồi cậu sẽ cố tình nói rằng mình lỡ lấy quá nhiều đồ ăn, muốn chia sẻ với Lee Minhyung.

Lee Minhyung không phải đồ ngốc, sau vài lần như thế liền hiểu ra ý đồ của Huang Renjun. Anh không muốn lợi dụng Huang Renjun, ban đầu còn cố tình tránh ăn cùng bàn với cậu. Sau khi hai người đến với nhau, Lee Minhyung không trốn tránh nữa mà nói thẳng: "Cậu không cần phải vì tớ mà ép buộc bản thân mình."

Huang Renjun vẫn nghểnh cổ bảo mình thích ăn ở tầng một. Lee Minhyung không tranh cãi với cậu mà trực tiếp dắt cậu đi lên tầng hai, cầm khay ăn từ tầng một đi theo phía sau, không cảm thấy có gì là không đúng.

Về sau, Huang Renjun bắt đầu đến phòng vẽ, Lee Minhyung lại tiếp tục thói quen đi ăn một mình. Thật ra thì anh thích khoảng thời gian ở một mình này hơn, lúc đó có thể ngồi yên lặng và suy nghĩ về tiến trình tư duy logic của một câu hỏi tổng hợp nào đó, đồng thời tự mình đặt ra vấn đề khó khăn trong đầu, như vậy thì có thể hiểu bài kỹ hơn. Đôi khi anh cũng học thuộc từ vựng trong lúc ăn, đó là một cuốn sổ tay rất nhỏ, không chiếm nhiều diện tích và có thể đọc bất cứ lúc nào.

Sau khi trở về từ trại huấn luyện, Huang Renjun cực kỳ cao hứng nói muốn đi ăn cùng nhau mỗi ngày. Nhưng năm ba trung học đã hoàn toàn khác với hồi năm hai, nhất là Lee Minhyung, áp lực của anh là chưa từng có, sau cuộc thi vô ích, anh cần thành tích của mình để có thể quay về đúng quỹ đạo càng sớm càng tốt. Thế nên Lee Minhyung do dự một lát, hỏi Huang Renjun sau này có thể ăn riêng được không, nếu có thể vừa ăn vừa làm thêm việc khác thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Nụ cười của Huang Renjun đông cứng trên khuôn mặt. Cậu không muốn làm Lee Minhyung khó xử, cúi đầu im lặng một lúc rồi lại làm ra vẻ mặt tươi cười: "Cũng được, tớ cũng muốn đến ngọn núi sau trường ăn đồ ăn ngon. Cậu chỉ thích ăn ở nhà ăn thôi, tớ ăn đến chán luôn rồi."

"Sao lại đứng ngây ra thế?" Lee Donghyuck trở nên mất kiên nhẫn.

Huang Renjun vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần, chỉ nhẹ giọng nói: "Lâu rồi không ăn cùng nhau."

"Tại sao vậy?"

Tại sao ư, Huang Renjun mỉm cười, chính cậu cũng muốn biết tại sao.

Cậu bước lên tầng hai, bình tĩnh nói: "Cậu ấy nói muốn ăn một mình."

Ăn xong trở về lớp học, Lee Minhyung không nghỉ trưa mà ngồi tại chỗ làm bài tập. Việc đầu tiên mà học sinh trực nhật làm khi đến lớp mỗi buổi sáng là xóa đi con số được viết rõ nét trên bảng đen, sau đó viết lên một con số khác nhỏ hơn. Hình ảnh Lee Minhyung nghiêm túc đọc tuyên thệ trong lễ tuyên thệ một trăm ngày tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua, bây giờ nhìn lên, trên bảng đen đang đếm ngược hai mươi ba mươi ngày.

Điều hòa được mở hơi lạnh, hàng cuối cùng lại ở đầu gió, khí lạnh phả vào người rất rõ ràng, quần áo của Lee Minhyung thỉnh thoảng còn bị thổi bay. Anh ngồi ở phía trước Huang Renjun, thứ để lại cho cậu luôn chỉ là một bóng lưng.

Huang Renjun buồn bã nhìn bóng lưng trước mặt, nhớ tới lúc bọn họ hóng gió ở sông Gia Lăng, quần áo trên người Lee Minhyung cũng chuyển động như thế này. Không phải, biên độ chuyển động thậm chí còn lớn hơn. Gió ở sông Gia Lăng rất lớn, thổi bay mái tóc đen của Lee Minhyung, thậm chí còn thổi cho cõi lòng cậu rối loạn.

Cậu cúi đầu xuống, nằm dài ra bàn. Giờ đây có lẽ chỉ có cậu là người cố chấp níu kéo trong vô vọng, mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyung từ lâu đã mong manh đến mức không thể chống lại một cơn gió thổi qua.

Nằm xuống một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, Huang Renjun quyết định chợp mắt một lát. Trong cơn mộng mị, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, Huang Renjun theo bản năng đưa tay ra nắm lấy góc áo của người  trước mặt. Người ấy dường như thở dài, nhẹ nhàng gỡ ngón tay cậu ra rồi đặt lại lên bàn.

Mười lăm phút sau tỉnh lại, Huang Renjun cảm thấy cả người mình nặng trĩu, quay người lại thì thấy đó là áo khoác của Lee Minhyung, cúi đầu ngửi ngửi, trên đó vẫn còn đọng lại mùi hương của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhất định sẽ không phí tiền vào những thứ như nước hoa. Mùi hương này có lẽ đến từ sữa tắm hoặc bột giặt mà anh sử dụng, thoang thoảng dễ chịu nhưng cũng giản dị thông thường, lúc ấy cậu cũng không cho rằng mùi hương này có gì quá đặc biệt. Nhưng rất nhiều năm sau đó, Huang Renjun lại không thể tìm được hương sữa tắm giống như vậy ở bất kỳ đâu, cậu cố tìm lại chút kỷ niệm xưa thông qua mùi hương, nhưng chưa bao giờ thành công.

Huang Renjun đã đưa ra quyết định, nhưng bây giờ lại bị Lee Minhyung lay động. Cậu thầm nhủ với bản thân rằng đây là lần cuối cùng, cậu không muốn do dự nữa. Hít thật sâu một hơi tràn ngập mùi hương còn vương trên chiếc áo khoác, Huang Renjun nhỏ giọng gọi: "Lee Minhyung."

"Ừ?" Ngữ khí của Lee Minhyung rất dịu dàng.

Trái tim Huang Renjun cũng yếu ớt nhói đau, trong lúc nhất thời không kiềm chế được bản thân, cậu nhìn Lee Minhyung, suýt nữa thì luyến tiếc không nỡ buông tay. Nhưng cậu vẫn quyết định dứt khoát một lần: "Thời gian này rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu không còn thích tớ nữa rồi phải không?"

Lee Minhyung cau mày nói: "Sao cậu lại nói như vậy."

"Cậu cứ luôn…"

"Renjun." Giọng Lee Minhyung vẫn rất trầm: "Có chuyện gì thì đợi đến khi thi đại học xong rồi nói, được không?"

Huang Renjun không phải là không biết mình đang mất bình tĩnh, nhất thời không nói thêm gì, cũng không biết nên kết thúc thế nào.

Lee Minhyung lại nói: "Tớ không thể khiến gia đình mình thất vọng."

Anh nói: "Tớ không được phép phạm sai lầm."

Huang Renjun sững sờ nhìn anh, nhớ tới năm hai trung học, bọn họ đứng ở dưới lầu nhà Lee Minhyung, Lee Minhyung nói anh không có tương lai, bọn họ vốn dĩ không phải là những người giống nhau.

Cậu từng nghe Lee Minhyung kể rằng tính khí của bố anh rất thất thường, mẹ anh lại mất sớm, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh mà cậu từng được nghe qua khi kết nối lại với nhau đều cho thấy một sự thật rằng gia đình Lee Minhyung rất truyền thống và cố chấp.

Lee Minhyung nói không sai, anh có con đường riêng của cuộc đời mình. Huang Renjun từng cho rằng mình sẽ trở thành biến số duy nhất trên con đường đó, vì thế không chút ngần ngại mà ngốc nghếch dốc sức lao về phía anh. Lee Minhyung không kịp đề phòng, liền bị cậu làm cho mất phương hướng. May mắn thay, cậu chỉ là chút hỗn loạn nhất thời trong cuộc đời anh mà thôi, một khi tỉnh táo lại, anh sẽ biết cách sửa chữa sai lầm.

Mọi sự bất thường đều cần phải được sửa chữa.

Trước kia Huang Renjun thề rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm, cậu tin là chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi phong ba bão táp đều có thể vượt qua, bây giờ nghĩ kỹ lại, thực tế đó chẳng qua chỉ là mơ tưởng viễn vông của một mình cậu mà thôi. Lee Minhyung rõ ràng đã cố gắng tránh đi, không để nó có cơ hội được bắt đầu.

Huang Renjun đã biết mình nên lựa chọn điều gì.

"Tớ hiểu." Trái tim cậu đau đớn như bị xẻ ra làm trăm mảnh, nhưng gương mặt lại nở một nụ cười: "Tớ hiểu rồi."

Lee Minhyung không biết chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ quay người lại.

Huang Renjun đã viết một lá thư, sửa đi sửa lại rất nhiều lần, sau cùng chép vào một tờ giấy viết thư được cậu gấp vô cùng tỉ mỉ. Cậu từng viết cho Lee Minhyung rất nhiều ghi chú nhỏ, thông thường chỉ là tùy tiện xé ngẫu nhiên một mẩu giấy nháp hoặc là giấy phác thảo, chữ viết thì như rồng bay phượng múa, chỉ có Lee Minhyung mới có đủ kiên nhẫn để đọc. Đây là lần đầu tiên cậu viết cho Lee Minhyung một lá thư nghiêm túc như thế này, và có lẽ cũng sẽ là lá thư cuối cùng. Viết xong Huang Renjun cũng không lập tức gửi đi, dù sao thì trời có sập cũng phải nhường chỗ cho kỳ thi đại học, cậu không muốn thêm phiền phức vào lúc này.

Ngày tháng vẫn cứ đều đặn tiến về phía trước, Huang Renjun cũng không còn cảm thấy bất an nữa mà dốc toàn bộ sức lực cho chặng nước rút cuối cùng này. Cậu và Lee Minhyung quay về trạng thái im lặng ban đầu, có điều vào những ngày này, tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần vào bài vở, sự im lặng của bọn họ cũng không có gì bất thường.

Trước khi thi đại học vài ngày, ba mẹ Huang Renjun từ Đông Bắc bay tới, giúp Huang Renjun thu xếp chu toàn tất cả những chuyện lớn nhỏ, để cậu có thể phát huy năng lực một cách bình thường, không phải lo lắng bất cứ cái gì. Huang Renjun dở khóc dở cười, địa điểm thi là ở trường của cậu, môi trường vô cùng quen thuộc, cậu cũng không cảm thấy có gì quá căng thẳng.

Đêm trước ngày thi chỉ cần nắm vững được phương hướng và nền tảng cơ bản, không nhất thiết phải học thêm các dạng bài tập nâng cao khó nhằn. Tối ngày 6 tháng Sáu, Huang Renjun đọc qua một lượt mấy bài thơ cổ, thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu bèn lấy tư liệu làm văn ra đọc thêm một lần nữa.

Nghỉ ngơi là một thông lệ trước khi thi đại học, Lão Jang dặn dò mọi người nên thả lỏng tinh thần, rất nhiều người đã lên giường ngủ từ sớm, nhưng Huang Renjun vẫn định học đến hơn mười một giờ như mọi ngày. Bởi vì Lee Minhyung đã từng nói với cậu rằng, càng là trước một kỳ thi lớn thì càng phải giữ cho mọi thứ được giống như bình thường, đừng cố gắng điều chỉnh cũng đừng thả lỏng hoàn toàn, cứ xem nó như một ngày bình thường mà thôi.

Lee Minhyung, lại là Lee Minhyung.

Hoá ra Lee Minhyung ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy.

Bất ngờ là khi nghĩ đến Lee Minhyung, Huang Renjun không còn cảm thấy buồn như trước nữa. Giống như ngồi trên một chuyến tàu đang lao vùn vụt về phía trước, cậu không ngừng tiến lên, còn những mảnh vỡ của quá khứ lại đang bay ngược về phía sau, như những mẩu giấy vụn tung bay theo cơn gió. Cậu biết rằng hai người không thể ở bên nhau mãi mãi, cả hai rồi sẽ đi trên con đường riêng của mỗi người, và con đường tương lai nhất định phải rộng lớn hơn hiện tại thật nhiều.

Huang Renjun tin rằng cả cậu và Lee Minhyung đều sẽ có một tương lai tốt đẹp. Dù cho chủ thể của tương lai đó giờ đây đã trở thành "anh" và "cậu", đã sớm không còn là "chúng ta".

Vừa lật sang trang kế tiếp, đúng lúc cậu nhìn thấy một trích đoạn từ "Bài hát của Ticino" trong cuốn sổ của mình. "Giờ đây tôi không còn say đắm, cũng không còn muốn chia sẻ vẻ đẹp ở những nơi xa, chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người tôi yêu thương nữa. Trái tim tôi không còn là mùa xuân, trái tim này đã trở thành mùa hạ".

Trái tim cậu không còn mùa xuân nữa rồi, trái tim này giờ đây đã trở thành mùa hạ.

Ngày 8 tháng Sáu, tiếng chuông thông báo kết thúc bài thi tiếng Anh vang lên, đám đông đổ ra như thác chảy. Lão Jang, cô Jung, hiệu trưởng Wang... Tất cả thầy cô đều mặc quần áo màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hồi hộp đứng chờ ở bên ngoài phòng thi, gặp học sinh trong lớp liền hỏi thăm xem tình hình ra sao, cảm giác thế nào. Bọn họ cũng cho gọi những học sinh có thứ hạng cao quay lại lớp học, ước tính điểm số thống nhất, nhà trường cần phải biết trước rằng liệu năm nay bọn họ có thủ khoa hay không.

Huang Renjun như trút được gánh nặng, không có lòng dạ nào để dò đáp án hay ước tính điểm số. Cậu và Lee Minhyung không thi cùng tầng, họ cũng không gặp nhau trong suốt hai ngày thi. Lá thư vẫn nằm trong cặp chưa được gửi đi, Huang Renjun không đủ dũng khí tự tay đưa nó cho Lee Minhyung, cậu gặp Wang Yining ở bên ngoài phòng thi, nhờ cô đưa nó cho anh.

Bây giờ nhìn lại, cậu đã trở thành kẻ đào ngũ trong chính tình yêu của mình. Thậm chí còn không thể nói ra lời chia tay một cách đàng hoàng. Cậu đi về nhà rồi ngủ quên cho đến tận chiều tối. Đến khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ chỉ còn sót lại vài ánh tà dương le lói. Mùa hè ở Trùng Khánh rất dài, ngày cũng dài, bầu trời lúc sẩm tối lại đặc biệt đẹp, ráng chiều đỏ vàng đan xen như hoà lẫn vào nhau.

Huang Renjun tắt điện thoại khi ngủ, bây giờ mới mở lên xem, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa được trả lời lần lượt bật lên, đầu óc cậu vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn chậm chạp mở từng cái ra kiểm tra.

Wang Yining: Tôi đã đưa nó cho Lee Minhyung.

Lee Donghyuck: Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi kiếp nạn!!!!!! Ngày mai là tiệc sinh nhật muộn của tớ, nhớ phải tới đó!

Lee Minhyung: Cậu đang ở đâu?

Wang Yining: Lee Minhyung hình như bị ốm.

Huang Renjun ngay lập tức trả lời Wang Yining: Sao lại bị ốm?

Wang Yining: Hình như là bị sốt vào ngày thi tiếng Trung, có lẽ vì thời gian này quá mệt mỏi. Khi thi xong môn tiếng Anh, lúc đưa lá thư, tôi nghe thấy giọng cậu ấy rất khàn, hỏi thì cậu ấy không trả lời. Sau đó vì tôi cứ liên tục hỏi nên cậu ấy mới nói mình bị cảm.

"Cậu ấy có đến bệnh viện không?"

"Tôi không biết." Wang Yining đáp: "Tôi muốn đưa cậu ấy đi, nhưng cậu ấy từ chối, nói không cần rồi tự mình về nhà."

Huang Renjun không có thời gian để suy xét nữa, cậu buông điện thoại xuống, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Cậu lao xuống lầu, chạy đến hiệu thuốc gần nhất, giả vờ như mình bị ốm rồi mô tả các triệu chứng, mua về một đống thuốc. Cậu mang theo túi thuốc chạy như bay đến trước cửa nhà Lee Minhyung, vừa đến gần bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi, không dám tiến lên gõ cửa.

Chần chừ đứng trước cửa rất lâu, đèn cảm biến âm thanh chợt tắt, cậu liền giẫm chân một cái, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, bên trong truyền đến một tiếng ho, sau đó là giọng nói của Lee Minhyung: "Ai ở bên ngoài?"

Huang Renjun liền muốn bỏ chạy, nhưng tiếng bước chân trong nhà ngày càng gần, Lee Minhyung mở cửa, nắm lấy cổ tay Huang Renjun.

Anh mặc quần thể thao màu xám và áo phông cổ rộng, trông tinh thần không được tốt lắm, môi rất khô. Lee Minhyung ho khan, khàn giọng hỏi: "Cậu thật sự nghiêm túc à?"

Huang Renjun biết anh đã đọc bức thư.

Cậu cố gắng muốn thoát ra, nhưng sức lực của người bệnh như Lee Minhyung vẫn còn khỏe hơn cậu, anh nắm tay cậu rất chặt, "Tại sao?"

Không biết Lee Minhyung đã hạ sốt chưa, sắc mặt trông không được tốt, tay lại rất nóng. Huang Renjun đầu hàng, không còn muốn chạy trốn nữa, cậu quay người đóng cửa lại, đưa túi thuốc trong tay còn lại cho Lee Minhyung, quay mặt nhìn đi chỗ khác, nói: "Cậu uống thuốc trước đi."

"Tớ uống rồi."

Huang Renjun lúng túng đứng ở cửa, sau đó nghiêm túc quan sát căn nhà của Lee Minhyung. Nơi này quả thực rất nhỏ, từ ngoài cửa có thể nhìn hết toàn bộ phòng khách, bàn cà phê chất đầy đồ đạc, ghế sô pha bằng gỗ, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ. Trên bức tường phía sau treo một bức tranh năm mới, các góc đều đã cong veo. Trong phòng khách có hai gian phòng, Huang Renjun không tới đây để thăm quan nên cũng không bước vào.

Lee Minhyung trở về ngồi xuống ghế sô pha bằng gỗ, nửa tựa lưng, hơi nhắm mắt lại, có vẻ như rất mệt mỏi: "Vậy là cậu tới đây để chính miệng nói lại lần nữa à?"

Huang Renjun tiếp tục quan tâm anh: "Cậu đo nhiệt độ chưa?" Cậu cầm nhiệt kế trên ghế sô pha lên, vẩy vẩy mấy lần rồi cúi người xuống, bảo Lee Minhyung kẹp nhiệt kế.

Lee Minhyung đột ngột mở mắt ra, vẻ mặt kiên nhẫn nhưng giọng nói lại đang run rẩy, anh hỏi lại một lần nữa: "Tại sao vậy?"

Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn Huang Renjun, trong mắt tràn đầy sự thống khổ, giống hệt như một đứa trẻ, thật sự không hiểu nổi nguyên nhân, chỉ biết lặp đi lặp lại câu hỏi.

Khi đó Huang Renjun mới nhận ra rằng bọn họ đang ở rất gần nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Lee Minhyung giống hệt như cái nắng gắt gao của mùa hạ, đang thiêu đốt cậu từng chút một.

Vì cái gì Lee Minhyung cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó, tại sao lại thành ra như vậy? Lẽ nào anh còn chưa hiểu rõ sao?

Huang Renjun không thể chống đỡ nổi trước ánh nhìn như thiêu như đốt của Lee Minhyung, nhưng cậu vẫn nói: "Cậu từng nói, chúng ta không phải là những người giống nhau."

Điện thoại đột nhiên reo vang, tiếng chuông bất ngờ vang lên trong bầu không khí trầm mặc lại càng đặc biệt rõ ràng. Huang Renjun nhấn nút từ chối, nhưng người gọi vẫn kiên trì gọi lại. Lee Minhyung nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình chính là Lee Donghyuck.

Huang Renjun không còn cách nào khác, đành phải giơ điện thoại lên nhận cuộc gọi, cậu quay mặt đi nghe máy, không kịp để ý đến nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt Lee Minhyung, giống như tia lửa chợt lóe lên một giây trước khi bóng đèn nổ tung, và ngay sau đó, nguồn sáng bị dập tắt hoàn toàn.

Lee Donghyuck muốn nói về bữa tiệc ngày mai, tiệc buffet hải sản đã được bố trí ở Bia Giải Phóng, cậu nhất định không được phép vắng mặt. Huang Renjun không có tâm trạng, miễng cưỡng trả lời vài câu đáp lại rồi cúp điện thoại.

Quay người lại, biểu cảm của Lee Minhyung đã trở lại như bình thường, như thể trước đó anh chưa từng nắm chặt lấy tay Huang Renjun, cũng chưa từng hỏi đi hỏi lại lý do vì sao.

Lee Minhyung lấy nhiệt kế ra nhìn: "Tớ đã nói là hạ sốt rồi."

"Vậy cậu uống thuốc đi." Huang Renjun lại nhìn ngó xung quanh, muốn đi đun nước nóng.

"Không cần." Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho cậu nửa khuôn mặt, thái độ lạnh lùng như đang nói chuyện với một người xa lạ.

Một lúc lâu sau, xác muỗi bay chất đống trong chao đèn, ánh sáng không còn sáng tỏ nữa, căn phòng có chút tối tăm.

"Bây giờ cậu không cần phải tốt với tớ như vậy." Lee Minhyung không hề quay mặt lại: "Dù sao thì cũng là cậu nói muốn chia tay."

Huang Renjun siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, rất đau, nhưng chính cơn đau này lại đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng, đã nhìn thấy chưa, thà rằng cứ đau một lần rồi thôi, tâm trạng mất mát vừa rồi chẳng qua chỉ là do Lee Minhyung sốt cao nên mê sảng, một khi bình tĩnh lại, lý trí sẽ lại quay về với Lee Minhyung. Lee Minhyung vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, sự kiêu ngạo đó không cho phép anh được hạ mình, thậm chí còn không cho phép anh tiếp tục chất vấn giữ người ở lại. Huang Renjun, mày còn không hiểu sao?

"Được." Huang Renjun quay lưng lại, nước mắt chực rơi, ​​cậu hạ thấp giọng nói: "Chăm sóc bản thân thật tốt."

"Cậu sẽ quay về Đông Bắc à?" Giọng nói cách xa đến nỗi như đến từ một nơi nào khác.

"Ngày kia sẽ đi."

Huang Renjun mở cửa chống trộm, làm rít lên tiếng cọt kẹt, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

Lee Minhyung đột ngột lên tiếng ở phía sau: "Tớ không thể đến Bắc Kinh được nữa."

Với thành tích của anh thì làm sao có thể như vậy được. Khi đó Huang Renjun chỉ cho rằng Lee Minhyung đang tức giận nên cũng không để tâm.

Sau này cậu mới nghe được từ người khác rằng, năm đó Lee Minhyung đã mắc lỗi khi làm văn, hơn nữa, anh sốt cao trong khi làm bài thi tiếng Trung, dẫn tới làm sai vài câu trắc nghiệm, vì thế không còn cơ hội để vào Đại học Thanh Hoa nữa. Thủ khoa khối tự nhiên ở trường của họ là một nam sinh quanh năm đứng trong top ba của lớp, cậu ấy luôn coi Lee Minhyung là đối thủ và bí mật cạnh tranh với anh, nhưng giờ đây cuối cùng cậu ấy cũng đã thành công.

Đối với những học sinh đạt điểm cao, một điểm cũng có thể nới rộng khoảng cách chứ chưa cần nói đến phần quan trọng như viết văn. Điểm số của Lee Minhyung có thể cho phép anh vào rất nhiều trường đại học khác ở Bắc Kinh, gần nhất là Bắc Đại, Bắc Hàng, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Viện Công nghệ Bắc Kinh, tất cả đều hoàn toàn đủ điểm, nhưng anh lại không chọn bất kỳ trường nào trong số đó.

Vào thời điểm đó, Internet vẫn đang là xu thế, chuyên ngành máy tính đang rất hot, định hướng kiếm được khá nhiều tiền, Lee Minhyung đã từ bỏ vật lý để chọn máy tính. Chuyên ngành khoa học máy tính của Hoa Trung thuộc hàng giỏi nhất cả nước, vì thế anh đã đến Hoa Trung với số điểm vượt xa điểm trúng tuyển, nói rằng Vũ Hán rất tốt lại gần Trùng Khánh, nếu ông nội xảy ra chuyện thì anh có thể dễ dàng trở về chăm sóc ông.

Tiếp sau đó là sáu năm. Huang Renjun và Lee Minhyung đã không gặp lại nhau, ròng rã suốt sáu năm.

Máy bay hạ cánh, chậm rãi lăn bánh trên đường băng của sân bay. Thông báo vang lên trong cabin, nhắc nhở hành khách rằng họ đã đến Sân bay Thủ đô Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip