Chương 22. Nhiều năm về trước
Đêm mùa đông ở Bắc Kinh, nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ.
Bắc Kinh là một thành phố rất khác với Trùng Khánh. Mùa đông ở Trùng Khánh luôn luôn ẩm ướt, trong khi Bắc Kinh thì chỉ có những cơn gió thổi mạnh. Vừa xuống máy bay, Huang Renjun bị gió lạnh tới tấp táp vào mặt, làm cho cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu siết chặt áo khoác trong cơn gió rét rồi cúi đầu đặt xe trên điện thoại.
Huang Renjun đã từng vô số lần tưởng tượng mình sẽ gặp lại Lee Minhyung như thế nào, có thể là lướt qua nhau mà không ngoảnh đầu nhìn lại, hoặc cũng có thể là vui vẻ tương phùng. Cậu cứ ngỡ rằng Lee Minhyung không nhớ đến mình đã là cái kết đau đớn nhất, nhưng lại không thể ngờ rằng đôi khi chính bản thân tình yêu mới là thứ đau khổ nhất.
Lee Minhyung vẫn yêu cậu, bao nhiêu năm trôi qua, Lee Minhyung vẫn luôn yêu cậu…
Huang Renjun muốn nói chuyện với Lee Minhyung, cầm điện thoại trên xe liên tục gõ gõ để mở hộp tin nhắn, nhưng cuối cùng lại không biết mình nên nói gì.
Nói rằng tớ cũng yêu cậu, nói rằng tớ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi? Hay là cậu nên chất vấn Lee Minhyung, hỏi anh vì sao âm thầm đến Bắc Kinh mà không nói một lời, vì sao lại không nói cho cậu biết, vì sao chỉ nhìn một cái liền rời đi?
Cậu thở dài, không hiểu được vì cái gì mà giữa mình và Lee Minhyung luôn luôn là hiểu lầm và bỏ lỡ nhiều đến như vậy.
Chuyển sang ấn vào nhóm chat gia đình tên là "Tam Bảo Cát Tường". Huang Renjun cúi đầu gõ chữ: "Ba mẹ thấy sao nếu như con quay về Trùng Khánh phát triển?"
Tin nhắn chưa được gửi đi nhưng cậu đã sớm đoán được họ sẽ ngay lập tức trả lời rằng: Đừng có mà điên, Trùng Khánh có thể được như Bắc Kinh không? Công việc hiện tại còn không vừa ý hay sao? Con tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa cơ mà, định quay về đó làm gì, phương Bắc thì có gì mà không tốt?
Và cứ thế, hàng loạt tin nhắn cùng những cú điện thoại đường dài sẽ ồ ạt kéo đến nhằm dập tắt toàn bộ ý định của cậu. Huang Renjun mất hết sức lực, đầu óc cũng trở nên trì trệ. Cậu xóa hết tin nhắn, bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu lại nhớ về dòng chữ viết trên bức tường ở trường trung học, tình yêu không bao giờ dừng lại. Không biết bây giờ nó có còn ở đó nữa hay không, nếu như trường học đã được tu sửa lại thì có lẽ dòng chữ đó cũng đã sớm biến mất không còn chút dấu vết nào.
Dù sao cũng đã là rất nhiều năm về trước. Cậu và Lee Minhyung đã xa nhau rất nhiều năm.
Vốn dự tính ban đầu là thứ Hai mới trở về Bắc Kinh, nhưng mẹ của Huang Renjun nói như vậy thì thời gian sẽ rất eo hẹp, không cần thiết, bảo Huang Renjun nên đi sớm hơn hai ngày, chuyện hậu sự không cần cậu lo lắng, quay về sớm điều chỉnh trạng thái công việc mới là quan trọng nhất. Vì thế Huang Renjun đã đổi vé máy bay sang tối thứ Bảy.
Sự thật chứng minh rằng mẹ cậu đã đúng. Ngày Chủ Nhật, Huang Renjun nằm ở nhà ngủ mê man suốt một ngày, sau đó mới dần dần khôi phục được tinh thần.
Đi làm vào giờ cao điểm sáng thứ Hai, chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm số 10 đông đúc, Huang Renjun nhấp vào WeChat nhiều lần, nhưng không có một tin nhắn nào đến từ Lee Minhyung. Cậu lướt lịch sử trò chuyện, đọc lại vài mẩu hội thoại ít ỏi của mình và Lee Minhyung, lại ấn mở vòng bạn bè, xem đi xem lại mấy tấm ảnh trong phạm vi mà cậu có thể nhìn thấy.
Lee Minhyung đã khác hẳn với dáng hình trong ký ức của cậu. Dù vẫn trầm lặng, nhưng sự im lặng của hiện tại chính là để kiềm chế hào quang của bản thân anh. Từ rất lâu, ở nơi mà Huang Renjun không thể nhìn thấy, anh đã sớm trưởng thành trở thành một người đàn ông chững chạc. Trước đây Huang Renjun luôn muốn đối xử tốt với Lee Minhyung, dè dặt cẩn thận để tâm đến lòng tự trọng của anh, bây giờ điều đó dường như đã không còn cần thiết nữa.
Lee Minhyung bảo cậu đợi thêm một chút nữa.
Nhưng phải chờ đợi bao lâu? Chờ đợi điều gì? Tất cả đều không có câu trả lời.
Công ty của Huang Renjun tọa lạc tại Bắc Kinh CBD, nơi mỗi tấc đất là một tấc vàng, nơi từng tốp người áo quần phẳng phiu, tay cầm cà phê không ngừng bước vào các tòa nhà cao ốc. Ở nơi đây, không có chỗ cho những ưu tư phiền muộn.
Khi tàu điện ngầm đến ga Quốc Mậu, Huang Renjun khóa màn hình điện thoại, cùng đám đông bước ra khỏi nhà ga, nhịp bước chân cũng dần tăng nhanh.
Vào thang máy lại tình cờ gặp được Lee Youngheum, đối phương lên tiếng chào cậu, hỏi thăm hiện tại cậu ổn không, chuyện trong nhà giải quyết thế nào rồi.
"Không kịp gặp mặt bà lần cuối. Còn chuyện ở lễ tang, chủ yếu vẫn là do ba mẹ lo liệu."
"Anh rất tiếc." Lee Youngheum ngắn gọn chia buồn.
Lee Youngheum là đàn anh của Huang Renjun tại Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, là người từng nâng đỡ cậu rất nhiều trong suốt thời đại học. Chắc là vì sở hữu gaydar nhạy bén, sau này Lee Youngheum thú nhận rằng ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở trường, anh liền có thể nhìn ra Huang Renjun cũng thích con trai. Nhưng chẳng có thứ tình cảm vượt mức nào bén rễ giữa họ, cả hai vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm qua. Hơn nữa, bởi vì Lee Youngheum không biết gì về quá khứ của Huang Renjun, cho nên cậu ngược lại càng có thể dễ dàng buông bỏ hết mọi gánh nặng, ở trước mặt anh tiết lộ toàn bộ bí mật giấu kín của mình.
"Lần này trở về em đã gặp cậu ấy." Đến nơi, họ bước ra khỏi thang máy, Huang Renjun đột nhiên lên tiếng.
Lee Youngheum ngay lập tức hiểu ý cậu: "Bạn trai thời trung học của em."
"Vâng."
"Mọi chuyện thế nào?" Lee Youngheum hỏi. "Hình như em từng nói khi đó chính em là người muốn chia tay, lần cuối gặp mặt còn không được vui vẻ lắm."
Đúng là không vui vẻ gì.
Huang Renjun lại nghĩ tới ngày hôm đó Lee Minhyung phát sốt, nhớ tới hình ảnh Lee Minhyung bất lực nhìn cậu hệt như một đứa trẻ, không ngừng hỏi lý do vì sao, trái tim cậu liền như bị ai giáng cho một cú thật mạnh.
"Người đó còn nhớ em không? Hay là giả vờ không biết em? Người yêu cũ ấy mà, anh nhìn thấy nhiều lắm rồi. Thực ra thì họ càng giả vờ không nhớ thì càng có nghĩa là vẫn chưa thể buông tay. Nhưng theo như những gì mà em từng nói, cậu ta có vẻ là một người rất lý trí, có thể chỉ muốn giả vờ như không có chuyện gì rồi chào hỏi nhau như bạn bè bình thường thôi."
"Không phải." Giọng Huang Renjun nhỏ xíu: "Bọn em... bọn em đã xảy ra rất nhiều chuyện."
Cậu gần như nói năng lộn xộn: "Em chưa từng nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới…" Cuối cùng cũng tìm ra từ ngữ then chốt, Huang Renjun nhìn anh: "Cậu ấy nói vẫn thích em, cậu ấy vẫn luôn thích em."
"Cậu ta vẫn thích em?" Khuôn mặt bình tĩnh của Lee Youngheum cuối cùng cũng lộ ra chút dao động: "Đừng quá kích động, em đã không còn là học sinh cấp ba nữa, khi ấy chuyện yêu đương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cậu ta nói mình vẫn thích em, nhưng nhiều năm như thế vì sao chưa từng liên lạc với em? Em đã bao giờ thắc mắc tại sao chưa?"
"Cậu ấy đi tìm em."
Từng lời mà Wang Yining nói dường như đang vây chặt lấy cơ thể cậu. Lee Minhyung đã từng đến Bắc Kinh, anh đã đến Bắc Kinh vào mùa đông năm thứ hai.
"Cậu ấy đã đến Bắc Kinh tìm em." Đầu mũi Huang Renjun chua xót: "Nhưng em không biết, em hoàn toàn không biết."
Một lúc sau Lee Youngheum mới dừng bước, thở dài nói: "Em có muốn quay lại với cậu ta không?"
Huang Renjun do dự không trả lời.
Lee Youngheum lại hỏi: "Em vẫn thích cậu ta chứ?"
"...Vẫn thích."
"Cậu ta có biết không?"
"Có lẽ là biết." Huang Renjun tự giễu bản thân: "Em vẫn luôn như vậy, vừa nhìn thấy cậu ấy liền mất kiểm soát, đã sáu bảy năm rồi, một chút tiến bộ cũng không có."
"Anh hiểu em đang do dự cái gì. Hai đứa cùng giới tính, lại ở hai nơi khác nhau, mất liên lạc nhiều năm như vậy, rất khó để phân biệt sự thôi thúc muốn gặp lại chỉ là ám ảnh nhất thời hay còn là điều gì khác. Khi đó cả hai đều còn quá trẻ, có thật sự là tình yêu hay không vẫn rất khó nói. Cho dù bây giờ bọn em vẫn còn thích nhau, nhưng liệu tình yêu này có đủ mạnh để chọc thủng bức tường khoảng cách hay không? Có đủ lớn để cùng bọn em đương đầu với sự phản đối của gia đình hay không?"
Huang Renjun buồn bã mỉm cười: "Anh nói đúng."
"Nhưng anh không có ý bảo em hãy buông tay." Lee Youngheum thay đổi chủ đề: "Anh lớn hơn em, nhìn đời lâu hơn em, cũng hiểu thế gian này nhiều hơn em."
"Hai người yêu nhau không dễ dàng gì, em đã hối hận một lần rồi, vẫn muốn hối hận thêm lần nữa hay sao?" Lee Youngheum đưa mắt nhìn về phía xa xăm, dường như đang đắm chìm trong ký ức: "Khi còn ở Thanh Hoa, em luôn muốn đi đường vòng để đi ngang qua khoa vật lý, anh tò mò hỏi lý do, nhưng em sống chết cũng không chịu nói. Hôm đó là sinh nhật em, vì em uống quá nhiều nên anh đã giúp đưa về trường, em say đến mức thậm chí không thể đi thẳng, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm tên người bạn trai thời trung học của mình. Em nói, lẽ ra cậu ấy phải ở đây, em chỉ vào tòa nhà của khoa vật lý rồi liên tục lặp đi lặp lại, lẽ ra cậu ấy phải ở đây."
"Anh Youngheum, anh có cảm thấy em vô dụng lắm không? Khi đó em thích cậu ấy, cái gì cũng không sợ, cho dù tỏ tình thất bại vẫn muốn theo đuổi cậu ấy, còn nói với cậu ấy rằng em không quan tâm, gia đình cậu ấy thế nào em cũng không quan tâm. Trong mắt em cái gì cậu ấy cũng tốt, chia tay cũng không phải bởi vì không tốt nữa, mà là vì em cảm thấy mình quá thấp kém, cảm thấy hình như cậu ấy không yêu em. Không đúng, cũng không phải là không yêu, đúng hơn là cậu ấy không yêu em nhiều đến vậy, cho nên em không muốn làm phiền cậu ấy nữa. Khi đó cậu ấy phải gánh vác rất nhiều thứ, em không muốn mình cũng trở thành gánh nặng để cậu ấy phải chịu đựng, em chỉ mong cậu ấy có thể sống một cuộc sống dễ dàng hơn."
"Renjun, đừng nói thế, em cũng rất tốt mà."
"Nếu như em vì cậu ấy mà từ bỏ hết tất cả những gì mình có ở Bắc Kinh, liệu có đáng hay không?" Huang Renjun lắc đầu mỉm cười: "Có phải mọi người đều cho rằng em mất trí rồi phải không? Anh biết không, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ở sân bay, suýt chút nữa em đã ở lại, phải mất rất nhiều sức lực em mới có thể thành công thuyết phục bản thân, rằng mày còn có công việc, mày còn có gia đình ở phía sau, đừng tùy tiện mà vứt bỏ mọi thứ."
"Hãy cứ chờ đợi, luôn sẽ có cơ hội." Lee Youngheum nhẹ nhàng vỗ vai Huang Renjun: "Điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc mình nên làm gì. Đợi đến khi cảm giác thôi thúc muốn gặp lại vơi đi, nếu như em vẫn còn cảm giác thích, vẫn muốn gặp lại cậu ấy, vậy thì hãy đi tìm cậu ấy."
"Cho dù là vì cậu ấy mà rời bỏ Bắc Kinh này?"
"Lần trước anh nghe nói công ty có kế hoạch mở rộng thị trường." Lee Youngheum nói. "Trùng Khánh, Thành Đô, Vũ Hán, Trường Sa, hình như đều nằm trong kế hoạch. Nếu như em đã quyết định, phải nắm bắt được kế hoạch của công ty. Nhưng phải nghĩ cho thật kỹ, cơ hội phát triển ở đó chắc chắn không thể tốt bằng Bắc Kinh."
"Em hiểu rồi." Huang Renjun mỉm cười với Lee Youngheum, "Cảm ơn anh Youngheum."
Huang Renjun đi đến bàn làm việc của mình, nhấn nút khởi động máy tính, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đắm chìm vào công việc.
Hai tuần trôi qua trong chớp mắt.
Mấy ngày cuối năm vội vã quay về chịu tang, vì thế cậu xin nghỉ phép rất nhiều, nhiệm vụ của cậu đều được giao cho các đồng nghiệp khác trong nhóm. Trong suốt nửa tháng qua, Huang Renjun ngày nào cũng chủ động tăng ca, nhận lại nhiệm vụ của mình từ đồng nghiệp, không làm chậm tiến độ kế hoạch nữa. Bên A trong dự án lần này cực kỳ kén chọn, giằng co trong một khoảng thời gian dài, Huang Renjun không thể đếm được mình đã sửa lại bản thảo bao nhiêu lần trước khi đối phương miễn cưỡng đáp một câu "OK", coi như cũng vừa ý.
Huang Renjun vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời lại tối đen.
Tháng Giêng ở Bắc Kinh, trời luôn sập tối vào lúc năm sáu giờ, cậu ở lại tăng ca thêm một lúc nữa, màn đêm càng lúc càng nặng trĩu, xong việc cũng đã gần tám giờ.
Những ngày ở Trùng Khánh giống như một giấc mơ không có thật. Ngay khi mở mắt ra, cậu lại đang ngồi trong phòng làm việc ở Quốc Mậu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hôm nay vẫn chỉ là một ngày cần phải tăng ca như bao ngày bình thường khác.
Tòa cao ốc đối diện cũng còn đang sáng đèn, bóng người mặc âu phục chỉnh tề thỉnh thoảng lướt ngang qua cửa sổ, ai ai cũng bước đi vội vã, không cách nào nhìn rõ được gương mặt.
Đó chính là Bắc Kinh. Nơi mà mọi người đều thu mình lại thành một chấm đen trên cửa kính, không cần biết họ là ai, bởi vì bọn họ đều thiếu sinh khí, nhỏ bé và mờ ảo.
Tất cả chỉ là những con ốc vít trong một cỗ máy vận hành khổng lồ.
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này khiến Huang Renjun chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu uống một ngụm nước, định bụng nghỉ ngơi một lúc. Chạm vào điện thoại di động, bài đăng đầu tiên cậu nhìn thấy trong vòng bạn bè là của Lee Minhyung.
Không có dòng trạng thái nào được đăng kèm, đó chỉ là một bức ảnh không mấy rõ ràng, nhưng cậu có thể nhận ra nó được chụp trong xe ô tô. Chắc là do xe đang di chuyển nên tay của Lee Minhyung có hơi run. Ống kính xuyên qua cửa kính ô tô, phía bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ.
Vị trí hiển thị trên bài đăng: Bắc Kinh.
Mắt Huang Renjun trừng to, nhìn chằm chằm vào hai chữ Bắc Kinh, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu bắt đầu hoài nghi rằng có phải mình lại rơi vào một giấc mơ khác nữa rồi không.
Nhưng giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên lập tức kéo cậu quay trở lại hiện thực.
"A lô?"
Lâu lắm rồi cậu mới lại được nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung.
Trước đây, khi Huang Renjun liên tục lặp đi lặp lại câu tớ vô cùng vô cùng nhớ cậu, Lee Minhyung chỉ nói, tớ cũng vậy.
Nhưng lần này, Lee Minhyung đã chủ động lên tiếng trước: "Tôi đã đến Bắc Kinh."
"Cậu đến Bắc Kinh?" Huang Renjun gần như run rẩy.
"Ừ, tôi đến Bắc Kinh, và sẽ không rời đi."
Giọng nói của Lee Minhyung vẫn luôn điềm tĩnh hệt như trong ký ức của cậu, như đâm xuyên qua tháng năm, đến từ nhiều năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip