Chương 23. Hai lần

Huang Renjun cúp máy nhưng vẫn còn ngơ ngác.

Kể từ khi Wang Yining nói rằng Lee Minhyung đã từng đến Bắc Kinh, cậu không còn dám đặt Lee Minhyung ở cùng một chỗ với Bắc Kinh nữa. Cậu không thể tưởng tượng nổi Lee Minhyung mang theo tâm trạng gì khi đi trên đường phố Bắc Kinh vào một đêm mùa đông rét lạnh như thế, chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra, cậu liền không cách nào khống chế được nỗi chua xót đang trào dâng nơi đáy lòng. Bây giờ, sau nhiều năm trăn trở, vào một đêm mùa đông khác, Lee Minhyung lại một lần nữa đặt chân đến nơi này, một thành phố hoàn toàn xa lạ với anh.

Lee Minhyung mang theo hành lý đứng dưới lầu Tòa nhà văn phòng Quốc Mậu.

"Lạnh không?"

Huang Renjun vẫn chưa kịp phản ứng: "Sao cơ?"

Lee Minhyung tốt bụng nhắc lại một lần nữa: "Cậu có lạnh không?"

Huang Renjun cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra là mình chạy xuống quá vội, đến khăn quàng cổ cũng quên cầm theo. Gió lạnh táp thẳng vào cổ, cậu đưa tay kéo khóa kéo của áo khoác ngoài lên cao, cả người thu trọn vào trong chiếc áo dày. Màn sương mờ do hơi thở của hai người tạo ra vây kín giữa họ, gương mặt của Lee Minhyung vẫn mờ mịt như trước.

Huang Renjun vừa định nói gì đó, Lee Minhyung đã cởi khăn quàng cổ của mình ra, vô cùng nghiêm túc cúi đầu quàng lên cổ cậu, còn cẩn thận quấn thêm hai vòng, Huang Renjun chỉ biết nín thở, nhất thời cũng quên mất mình muốn nói gì.

Cậu vốn tưởng rằng bầu không khí giữa họ sẽ vô cùng ngượng ngùng. Dù sao thì hai người đã xa cách quá lâu, thời gian gặp lại cũng quá ngắn ngủi, mất liên lạc rất nhiều năm, nhưng Lee Minhyung lại quyết định một mình đi đến nơi phương Bắc xa xôi này. Nó gần giống như việc anh đã từ bỏ hết tất cả những gì mình đang có. Huang Renjun thấy lòng mình nặng trĩu, không biết phải đáp lại như thế nào.

Nhưng Lee Minhyung không cho cậu cơ hội để im lặng, khăn quàng cổ của anh bao trọn lấy cậu, nhiệt độ và mùi hương giống hệt như lúc trước, dường như năm tháng vụn vỡ đang lặng lẽ được chữa lành ngay chính thời khắc này.

"Tôi không sao." Huang Renjun được anh bọc rất kỹ, cả người chìm trong hơi ấm quen thuộc.

Cậu thay đổi chủ đề: "Cậu có dự định gì không?"

Lee Minhyung hơi ngây ra, nói: "Tôi đã tìm được nhà, trước mắt là ổn định chỗ ở rồi mới tìm việc làm sau."

Anh tìm nhà cho thuê ngắn hạn trong vòng một tháng trên ứng dụng, định tìm được việc làm rồi thì sẽ đổi chỗ ở mới. Căn hộ cho thuê này cách Quốc Mậu khá xa, bọn họ bắt taxi đến đó, cuối cùng dừng lại ở một khu dân cư không mấy sáng sủa. Hai người mua một bộ chăn ga ở siêu thị dưới lầu, trải giường rồi dọn dẹp lại, đến khi được nghỉ tay thì cũng đã rất muộn.

Cả căn nhà trống không chẳng có gì, thậm chí cốc uống nước cũng quên mua. Đó là một căn hộ rất nhỏ chỉ có một phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và bếp đều khá hẹp, đứng ở cửa có thể nhìn hết toàn bộ căn nhà. Huang Renjun ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, ngọn đèn phía trên đỉnh đầu sáng tỏ, ngọn tóc của cậu dường như cũng đang phát sáng dưới ánh đèn. Lee Minhyung dựa người vào tường, lặng lẽ nhìn cậu rất lâu.

Mặc dù chỉ là một căn hộ rất nhỏ, nhưng Huang Renjun đang ngồi ở đó, áo khoác dày tùy ý vắt lên tay vịn của ghế sô pha, khiến cho anh có cảm giác như nơi đây chính là nhà.

Lee Minhyung mở nắp chai nước khoáng, đưa cho Huang Renjun.

Huang Renjun ngửa đầu uống một hơi, sau đó hỏi Lee Minhyung: "Tại sao lại đến Bắc Kinh?"

Lee Minhyung có ý lảng tránh: "Muốn đến thì đến thôi."

"Nếu tôi không muốn gặp cậu thì sao?"

"Vậy là cậu không muốn gặp tôi à?" Lee Minhyung vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn cậu.

Huang Renjun ngay lập tức mềm lòng, nhưng vẫn nói: "Nếu?"

Lee Minhyung mím môi không trả lời.

"Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh." Huang Renjun vươn tay ra chạm vào tay của Lee Minhyung, "Đương nhiên là không thể so được với Đông Bắc, nhưng vẫn lạnh hơn Trùng Khánh rất nhiều..."

"...Tôi biết."

Đương nhiên là anh biết. Nhiều năm trước, anh đã đến đây, cũng vào một đêm mùa đông như thế này.

Huang Renjun cúi đầu, hỏi rất khẽ: "Có đáng không?"

Lee Minhyung vẫn thản nhiên như cũ: "Không có gì là không đáng cả."

"Vì tớ mà đến Bắc Kinh hai lần, có thực sự đáng không?"

Hai lần... anh đến Bắc Kinh hai lần, Huang Renjun biết.

Nghe cậu nói xong, cơ thể Lee Minhyung khẽ cử động, anh tựa người vào tường, vô tình chạm vào công tắc trên tường, đèn "phịch" một tiếng rồi tắt ngấm.

Nơi này nằm ngoài đường vành đai số ba, nơi không có nhiều nhà cao tầng, ánh điện bên ngoài cửa sổ mờ mịt không rõ, lúc này đèn trong phòng vụt tắt, Huang Renjun ngẩng đầu lên, không thể nhìn rõ được biểu cảm của Lee Minhyung đang đứng bên tường, chỉ có thể nghe thấy anh đang kìm nén tiếng hít thở.

Lee Minhyung không biết phải nói gì, đành quay mặt đi: "Cậu đã biết rồi."

Huang Renjun nắm chặt tay Lee Minhyung trong bóng tối: "Sao cậu không nói cho tớ biết?"

"...Cũng không cần thiết phải nói."

"Không." Huang Renjun càng thêm siết chặt bàn tay Lee Minhyung: "Rất cần."

"Nếu như biết cậu đi tìm tớ, tớ nhất định sẽ chạy đến gặp cậu." Huang Renjun thở gấp, thậm chí còn nói bằng giọng mũi: "Tớ luôn nghĩ rằng cậu không yêu tớ nữa..."

Lee Minhyung lần theo tay Huang Renjun chạm vào má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, Huang Renjun lại gần anh hơn, mặt áp vào lòng bàn tay của Lee Minhyung, "Tớ tưởng... cậu không yêu tớ nữa, cậu đã quên tớ mất rồi..."

"Năm thứ hai, tớ vẫn chưa có tiền." Lee Minhyung tạm ngừng, "Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá bốc đồng, tớ chẳng có gì cả, còn đến tìm cậu làm gì?"

"Cho nên cậu chỉ nhìn một cái liền đi? Còn không hỏi xem là tớ đi với ai, cậu cho rằng tớ đã buông tay rồi đúng không?"

"Tớ chỉ muốn gặp cậu... Tớ muốn biết cậu có khỏe không, đang sống như thế nào, dù cho cậu không nhìn thấy tớ thì cũng không sao cả."

Huang Renjun ngắt lời anh: "Tớ không muốn cậu cho tớ cái gì hết, cũng không cần cậu phải cho tớ."

"Tớ biết..."

"Thật ra vì cậu, tớ sẵn sàng từ bỏ Bắc Kinh."

"Nhưng tớ không muốn như vậy." Giọng Lee Minhyung trở nên khô khốc.

Huang Renjun ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh.

Lee Minhyung áp trán mình vào trán của Huang Renjun: "Tớ không muốn cậu vì tớ mà phải từ bỏ cái gì cả."

Huang Renjun im lặng. Cậu kéo Lee Minhyung đến ghế sô pha, hai người ngồi cạnh nhau. Gian bếp mở đối diện với sô pha trong phòng khách, nhìn ra xa, một tia sáng lờ mờ phản chiếu qua cửa sổ nhà bếp. Ngoài trời tuyết đang rơi. Thế giới như bước vào trạng thái tĩnh lặng, rơi vào một chiều không gian khác bên ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên Huang Renjun lên tiếng: "Cậu đã từng nhìn thấy tuyết chưa?"

Lee Minhyung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khi còn học ở Vũ Hán, thỉnh thoảng cũng có tuyết."

"Bắc Kinh tuyết rơi mỗi ngày."

Lee Minhyung nói "Ừm".

"Bắc Kinh về đêm sẽ luôn như thế này, vừa lạnh lẽo, lại luôn sáng ánh đèn. Mỗi khi tăng ca về, dù trời đã rất khuya, nhưng trên đường lúc nào cũng có người và xe, các tòa nhà vẫn thắp đèn rực rỡ, ban đêm ở thành phố lớn dường như không bao giờ ngủ."

"Dù sao thì đây cũng là Bắc Kinh."

"Có lần tớ đi tàu điện ngầm, vì quá mệt nên ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, sau đó tớ nghe thấy thông báo, nói là đã đến Từ Khí Khẩu."

"Từ Khí Khẩu?"

"Ừ, Từ Khí Khẩu, thị trấn cổ mà chúng ta đã đến hồi trung học. Ở đó tớ đã viết một tấm bưu thiếp gửi đến tương lai, vậy mà thực sự nhận được đó." Huang Renjun nói rất chậm: "Nghe thấy thông báo về nhà ga đó, tớ bừng tỉnh ngay lập tức, nhưng khi nhìn lên sân ga rồi nghe mọi người xung quanh trò chuyện, tớ mới nhận ra mình vẫn đang ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh cũng có nơi gọi là Từ Khí Khẩu, không riêng gì Trùng Khánh."

"...Những địa danh giống nhau có rất nhiều."

"Đúng vậy." Huang Renjun mỉm cười, sau đó đưa tay lên lau mặt, "Có rất nhiều, rất nhiều địa danh giống nhau."

Lee Minhyung ôm mặt cậu, dùng đầu ngón tay lau đi hơi nước trên khóe mắt Huang Renjun: "Đừng khóc."

"Tớ không khóc." Huang Renjun không chịu thừa nhận.

Cậu cố gắng thay đổi chủ đề: "Còn Vũ Hán thì sao?"

"Vũ Hán..." Lee Minhyung cân nhắc một lúc: "Vũ Hán và Trùng Khánh có chút giống nhau."

"Chẳng hạn như?"

"Vũ Hán có sông, có núi. Cậu biết núi Lạc Già không?

Huang Renjun lắc đầu.

"Cầu sông Dương Tử ở Vũ Hán cũng rất cao."

Vũ Hán cũng có cầu sông Dương Tử. Dù sao thì sông Dương Tử dài như vậy, chảy qua vô số tỉnh thành, dường như ở khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy dòng sông này. Từ Khí Khẩu ở Trùng Khánh có cùng tên với một địa điểm nào đó ở Bắc Kinh. Quãng đường mà cậu và Lee Minhyung cùng nhau bước đi, khi quay đầu nhìn lại thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Có lẽ chính là như vậy, tất cả mọi thứ đều có thể được thay thế.

Thế nhưng bởi vì sự tồn tại của Lee Minhyung, Huang Renjun càng thêm tin chắc rằng trên thế giới này ít nhất vẫn còn có thứ gọi là duy nhất.

Cậu yêu Lee Minhyung, sẽ không một ai có thể thay thế được.

Huang Renjun nói: "Về sau tớ không còn thấy những con sông lớn nữa."

"Cậu không còn ở phía Nam nữa, cũng là điều dễ hiểu."

"Mỗi khi nhìn thấy sông lớn tớ lại nhớ đến cậu." Huang Renjun thở dài: "Cho nên cũng không muốn nhìn thấy nữa."

Lee Minhyung lặng lẽ ôm lấy Huang Renjun, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu: "Tớ cứ tưởng đó đều là những ký ức đẹp."

Tuyết rơi ngày càng dày, bên ngoài cửa sổ trở nên trắng xóa.

Lee Minhyung nói: "Tuyết rơi dày quá."

"Ừm?"

"Đêm nay cậu ở lại đi."

"Nhưng ngày mai..."

Lee Minhyung ngay lập tức lên tiếng: "Ngày mai là thứ Bảy."

"Nhưng cậu còn chưa có gì ở đây cả."

"Chỉ tạm một đêm thôi, ngày mai mua lại."

Huang Renjun lại cố tình nói thêm: "Chăn ga còn mới, vẫn chưa giặt."

Lee Minhyung định nói tiếp, cuối cùng chuyển thành giọng điệu than thở: "Cậu đúng là khó chiều."

Huang Renjun chạm vào bàn tay Lee Minhyung, Lee Minhyung gầy, khớp ngón tay rõ ràng, bàn tay cũng thô ráp hơn tay cậu rất nhiều, đầu ngón tay có vết chai sần theo năm tháng.

Cậu chạm vào vết chai trên tay Lee Minhyung, thử nghĩ về những chuyện mà Lee Minhyung đã trải qua trong những năm tháng họ không ở bên nhau, anh đã gặp những chuyện gì, đã hoàn thành việc học như thế nào, tại sao lại từ bỏ việc học nghiên cứu sinh, anh mang theo tâm trạng gì khi quay lại Trùng Khánh, tốt nghiệp rồi thì tìm việc thế nào.

"Sao vậy?" Lee Minhyung không hiểu ý cậu.

Huang Renjun sụt sịt mũi: "Tớ sẽ ở lại."

"...Được."

"Vậy bây giờ bọn mình ở bên nhau rồi à?"

Lee Minhyung hỏi ngược lại cậu: "Cậu nghĩ sao?"

"Tớ nghĩ đúng là vậy."

Lee Minhyung thừa dịp nắm lấy tay Huang Renjun: "Vậy thì..."

"Đợi đã, cậu khoan hãy nói."

Huang Renjun ngăn anh lại, ở trong bóng tối sột soạt một hồi mới đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Lee Minhyung không hiểu cậu định làm gì, Huang Renjun đã chạy chân trần đến bên bức tường, "cạch" một tiếng ấn vào công tắc đèn.

Cả căn phòng lập tức sáng bừng.

"Tớ muốn nhìn thấy cậu." Huang Renjun lại ngồi xuống sô pha, "Bây giờ cậu nói được rồi."

Lee Minhyung không lên tiếng, đột nhiên tiến lại gần Huang Renjun, hôn lên môi cậu.

"Không cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip