Chương 24. Nán lại cuộc sống của cậu

Lee Minhyung tốt nghiệp đại học loại giỏi, vừa ra trường đã đi làm, tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm, tuy nhiên tình hình hai năm qua không được tốt lắm, rất nhiều công ty Internet không tuyển người, trước Tết Nguyên Đán lại chưa phải là mùa cao điểm tuyển dụng. Vừa mới đến, tất nhiên Lee Minhyung gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm ở Bắc Kinh.

May mắn là Lee Minhyung luôn biết tiết kiệm lại siêng năng chăm chỉ, làm việc vài năm tích góp được một khoản tiền tiết kiệm kha khá, nên khi từ chức cũng không đến nỗi quá lúng túng.

Tết Nguyên Đán đã sắp đến gần. Nhiều địa phương chủ trương ăn Tết tại chỗ, Huang Renjun không quay về Đông Bắc, suốt ngày trốn trong nhà thuê của Lee Minhyung ăn mì tôm. Trong thời gian này, Lee Minhyung bắt đầu nhận thêm vài công việc lặt vặt, hầu như mỗi ngày đều thấy anh miệt mài viết code và nộp CV, thậm chí đêm giao thừa vẫn còn chau mày làm việc.

Buổi chiều đến siêu thị mua vỏ bánh chẻo, thịt và rau. Bóng ma của dịch bệnh vẫn còn chưa phai mờ, tất cả mọi người đều mang khẩu trang, lạnh lùng đi giữa các kệ hàng, chỉ có bản nhạc "Cung hỷ phát tài" của Lưu Đức Hoa là được phát không biết mệt mỏi từ năm này qua năm khác, dường như muốn gột rửa đi cái không khí lạnh lẽo buồn tẻ của ngày lễ Tết.

Khi về đến nhà, Lee Minhyung nói mình vẫn còn vài việc chưa làm xong, Huang Renjun buồn chán xé gói khoai tây chiên vừa ăn vừa xem TV. Cậu chuyển kênh đến đài CCTV, trên đó đang phát chương trình đếm ngược trước Tết Nguyên Đán, chưa xem được bao lâu bao lâu đã dựa vào sô pha ngủ thiếp đi. Không biết là ngủ đến khi nào, Lee Minhyung đã ngồi xổm trước ghế sô pha, nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức cậu dậy.

"Gì vậy?" Huang Renjun ngái ngủ mở mắt, đầu tóc rối bù.

"Dậy gói bánh chẻo."

"Tớ buồn ngủ…"

Lee Minhyung quay người lại, đưa lưng về phía cậu. Huang Renjun vô cùng tự nhiên nghiêng người về phía trước, trực tiếp nằm sấp lên lưng anh, hai tay ôm cổ Lee Minhyung thật chặt, hai chân quấn quanh eo anh.

"Tớ cõng vào bếp rồi cậu xuống nhé?"

Huang Renjun bướng bỉnh nói: "Tớ thích gói bánh chẻo trên lưng cậu cơ."

Lee Minhyung thở dài: "Cậu chẳng có lý tí nào vậy?"

Huang Renjun cười toe toét, dụi đầu vào mặt Lee Minhyung: "Trước đây cậu không hay ăn bánh chẻo mà?"

Lee Minhyung dùng chân đá đôi dép nằm lộn xộn trên mặt đất cho ngay ngắn rồi mới đặt Huang Renjun xuống: "Ngày Tết, người phương Bắc các cậu đều phải ăn bánh chẻo."

Huang Renjun giả vờ vô tình hỏi: "Cậu không về nhà đón năm mới à?"

"Bố tớ ở nơi khác làm việc không về nhà." Lee Minhyung bình thản nói: "Ông nội đã qua đời cách đây vài năm, bà nội hiện tại ở với gia đình dì, cũng không ở Trùng Khánh nữa."

Nụ cười của Huang Renjun chợt đông cứng, cậu xỏ dép vào, đám mây ảm đạm trong lòng lại lặng lẽ ngưng tụ.

"Ông nội cậu…"

"Ừm, qua đời rồi."

Huang Renjun không nói được gì nữa, chỉ biết im lặng dang tay ôm lấy Lee Minhyung.

Lee Minhyung vẫn rất gầy, vị trí xương dường như không thay đổi chút nào. Nghĩ kỹ lại thì dòng ký ức của quá khứ kỳ thực đã trôi đi quá xa, rất nhiều người cùng vạn vật đã tan biến không còn dấu vết trong cơn mưa phùn, cho dù là cố hết sức để nhớ, Huang Renjun cũng không cách nào có thể kể lại toàn bộ câu chuyện một cách hoàn chỉnh được nữa.

Thế nhưng sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn có thể nhớ rất rõ Lee Minhyung của quá khứ trông như thế nào. Những chỗ xương nhô ra trên lưng của Lee Minhyung, những ngón tay chai sạn, mùi hương của riêng Lee Minhyung,... từng thứ một len lỏi vào giấc mơ của cậu lúc nửa đêm, tất cả đều quen thuộc như thế.

Ngày trước Huang Renjun từng đọc được trong một cuốn sách, nó nói rằng: "Thật khó để bước đi trên lưỡi dao." Cậu không rõ lưỡi dao của cuộc đời mình là gì, nhưng cậu luôn kỳ vọng rằng lưỡi dao định mệnh đó sẽ xuất hiện thật nhanh.

Về sau cậu mới dần nhận ra, lưỡi dao đó có lẽ chỉ là một phép ẩn dụ cho một điểm nút không mấy rõ ràng của cuộc đời dài đằng đẵng này mà thôi, đến nỗi khi trải qua, nó thậm chí còn không khiến cho cậu phải để ý, mãi sau này nhìn lại, cậu mới chợt nhận ra thời gian từ lâu đã bị lưỡi dao ấy âm thầm cắt đứt, cuộc sống của cậu bị phân thành hai nửa trước sau rất rõ ràng.

Tình cảm thời niên thiếu bao giờ cũng rất khó phân biệt. Sau này khi Huang Renjun kể cho Lee Donghyuck nghe về chuyện giữa cậu và Lee Minhyung, Lee Donghyuck đã rất sốc, an ủi cậu rằng năm tháng còn dài, rồi cậu sẽ còn gặp gỡ thêm nhiều người mới. Bây giờ cậu cho rằng đoạn tình cảm đó là khắc cốt ghi tâm, nhưng biết đâu tương lai có muốn nhớ lại cũng không thể nhớ nổi.

Cậu cũng đã cho là như vậy.

Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, cậu và Lee Minhyung chia tay, cứ tưởng rằng cho dù hiện tại không còn ở bên nhau nữa, nhưng tương lai bọn họ nhất định sẽ còn cơ hội gặp lại. Không ngờ rằng nhiều năm như vậy cậu vẫn không có cơ hội gặp lại Lee Minhyung. Khi đó, Huang Renjun mới nhận ra, lưỡi dao mà cậu vẫn hằng mong đợi đã xuất hiện từ lâu, chính vào cái ngày mà cậu thậm chí không thể nói ra lời chia tay ấy.

Cuộc sống của cậu hoàn toàn bị phân tách thành hai nửa, trước khi có Lee Minhyung và sau khi có Lee Minhyung. Tất cả các nhân vật khác chỉ là phong cảnh vội vã bên đường, không có gì khác biệt.

Thế còn Lee Minhyung, lưỡi dao của anh xuất hiện từ bao giờ? Huang Renjun không biết. Trong những năm tháng ngược lối, Lee Minhyung đã dần trở nên ít nói hơn. Có lẽ đó là ngày mà ông nội anh qua đời, hoặc cũng có lẽ là ngày mà anh từ bỏ việc học nghiên cứu sinh. Một thoáng rất đỗi nhỏ bé và cũng thật tầm thường, ẩn trong tuổi trẻ nghèo khó của anh, xuất hiện với diện mạo bình thường nhất.

Số phận chưa bao giờ dịu dàng với Lee Minhyung, nhưng thật may mắn, bởi vì giờ đây anh đã trở nên tốt đẹp như vậy.

Huang Renjun ôm anh thật chặt không muốn buông ra.

"Là năm nào?" Huang Renjun buồn thiu hỏi anh.

Lee Minhyung sững người một lúc rồi mới trả lời cậu: "Năm hai đại học."

"…Cậu tìm tớ vào năm nào?"

Dường như Lee Minhyung không muốn tiếp tục kéo dài chủ đề này, anh đưa tay lên xoa đầu Huang Renjun, "Chúng ta làm bánh chẻo đi."

"Lee Minhyung..." Huang Renjun bắt lấy tay anh, hơi hơi cúi đầu, tựa như đang nói chuyện với Lee Minhyung của năm đó: "Cậu có buồn không?"

Rõ ràng anh có thể học ở một trường tốt hơn rất nhiều, nhưng vì nghĩ đến ông nội, anh vẫn chọn ở lại Vũ Hán, một nơi rất gần Trùng Khánh. Anh dùng khoản tiền mà mình tiết kiệm rất lâu mới có được để đến Bắc Kinh, nhưng lại hiểu lầm rằng Huang Renjun đã có người mới, cuối cùng bỏ đi không nói một lời.

Ngày ông nội qua đời, anh đã nghĩ gì? Liệu anh có oán hận cuộc đời cứ liên tục chống đối anh, hay sau khi thở phào nhẹ nhõm lại muốn gánh vác thêm trách nhiệm.

"Không sao nữa rồi." Lee Minhyung ngược lại bắt đầu dỗ dành Huang Renjun: "Chuyện cũng đã qua."

"Khi đó tớ tưởng là rời xa tớ, cậu sẽ sống hạnh phúc hơn." Giọng Huang Renjun rất khẽ: "Nhưng tớ phát hiện ra mình sai rồi." 

"Đều đã là quá khứ." Lee Minhyung không để tâm, nắm tay kéo Huang Renjun vào bếp, xắn tay áo lên, vô cùng nghiêm túc rửa tay dưới vòi nước.

Dòng nước róc rách chảy qua đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, Lee Minhyung nói: "Lúc đó tớ cũng từng nghĩ, nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy."

"Nhưng sau đó lại cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy." Lee Minhyung dừng lại một giây rồi tiếp tục nói: "Cậu đang ở Thanh Hoa, xung quanh còn có rất nhiều bạn bè. Cậu biết không, ngày hôm đó tớ nhìn thấy cậu đi cùng một nhóm bạn, bên cạnh cậu là một chàng trai rất đẹp, hai người cười đùa thật hạnh phúc, như thể mùa đông không còn lạnh nữa. Đó là thứ mà tớ không bao giờ có thể mang đến cho cậu."

"Tớ không cho phép cậu nói như vậy." Huang Renjun lập tức ngắt lời anh.

"Sau này, tớ đã có cơ hội được nhận vào nghiên cứu sinh. Vào năm ba đại học, giáo sư phòng thí nghiệm đến tìm tớ, muốn tớ tiếp tục đi theo ông ấy học tập. Nhưng một số anh chị đi trước cũng nói rằng xét theo tình hình của những năm trước, khoa bọn tớ phải đến Thanh Hoa và Bắc Đại để thực tập. Cả đêm hôm đó tớ không tài nào ngủ được, trằn trọc suy nghĩ mình có nên đến Thanh Hoa hay không, lỡ như cậu đã chia tay thì sao, biết đâu chúng ta có thể gặp lại."

"Tớ không có yêu ai hết!" Huang Renjun vội vàng nói.

"Tớ biết, giờ thì tớ biết rồi." 

Huang Renjun muốn nắm lấy tay áo Lee Minhyung, hỏi anh tại sao không đến, tại sao bạn lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nhưng rồi cậu nhớ tới ngôi nhà của Lee Minhyung, bức tranh Tết phủ đầy bụi bặm cùng chiếc ghế sô pha bằng gỗ hiện ra một cách rõ ràng trước mắt cậu, cậu khẽ mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.

"Cuối cùng tớ vẫn quyết định từ bỏ." Lee Minhyung nhẹ nhàng nói.

Anh tắt vòi nước, dùng giấy lau tay cho Huang Renjun, sau đó lau cho mình: "Khoa học máy tính dễ xin việc hơn, bằng đại học cũng có thể tìm được việc làm tốt. Tốt nhất là tiếp tục học tập. Tớ muốn đi làm sớm, kiếm tiền sớm."

Huang Renjun chỉ còn biết nói: "Việc gì cậu cũng có thể làm tốt."
Nhưng nếu cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình thì thật tốt biết bao.

"Tớ băm nhân bánh lúc cậu đang ngủ, cậu nhìn thử xem?" Lee Minhyung cầm chiếc bát miệng rộng đưa cho Huang Renjun như thể đang dâng bảo vật.

"Đổi chủ đề nhanh thế à?"

"Đó đều là chuyện quá khứ." Lee Minhyung cười: "Vấn đề cấp bách hiện tại là tối nay chúng ta có được ăn bánh chẻo nóng hay không."

Huang Renjun duỗi ngón trỏ ra, quệt một ít bột mì từ vỏ bánh chẻo rồi xoa thẳng lên mũi Lee Minhyung.

"Rồi, chúng ta làm bánh chẻo nhé."

"Cậu làm bánh chẻo hay làm loạn vậy hả?"

Chương trình truyền hình được phát trên TV ngày càng náo nhiệt, khiến cho căn nhà thuê vắng vẻ cũng sống động hơn rất nhiều. Ánh đèn nhà bếp sáng trắng chiếu thẳng vào người họ, khắp chốn đều trở nên tươi sáng, mây mù ảm đạm dường như đều biến tan vào hư không.

Lee Minhyung mải mê nặn bánh chẻo, bàn tay của anh rất to, đến mức chiếc bánh chẻo đặt trong lòng bàn tay cũng trở nên thật bé nhỏ. Mỗi khi nghiêm túc làm việc, đầu lông mày của Lee Minhyung sẽ không tự chủ mà nhíu chặt. Động tác gói bánh vụng về, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, giống hệt như khi anh tìm lời giải cho câu hỏi bài tập cuối cùng của đề thi vật lý.

Bánh chẻo nhanh chóng được làm xong, cả hai đều là lần đầu đụng tay, nặn ra mấy cái bánh hình thù kỳ lạ, có cái căng phồng đầy ụ nhân, có cái thì lại giống như chả có tí nhân nào. Một đống bánh chẻo đủ hình đủ dạng được thả vào nồi, hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi nước nóng đang sôi. Trong lòng Huang Renjun lúc này mềm mại vô cùng, có cảm giác như toàn bộ hơi nóng sục sôi đó đều trôi hết vào bụng cậu. Cậu vẫn nhớ có lần cậu nói với Lee Minhyung rằng hình như trong bụng mình có đàn bướm đang bay. Có lẽ đó là chính là lúc này.

Có Lee Minhyung ở đây rồi, cậu sẽ không còn đau bụng nữa.

Sau Tết, sơ yếu lý lịch của Lee Minhyung không còn chìm trong bóng tối nữa mà dần dần nhận được phản hồi tích cực. Một tháng sau, gã khổng lồ của ngành Internet mở đợt tuyển nhân sự, sau nhiều vòng phỏng vấn, Lee Minhyung đã xuất sắc vượt qua bài đánh giá, bắt đầu nhận chức vào đầu mùa xuân ở Bắc Kinh.

Huang Renjun cực kỳ vui mừng, nói sẽ đãi Lee Minhyung bữa tối. Cậu tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng ở Bắc Kinh, xếp hàng cả một tiếng đồng hồ, hừng hực khí thế gọi hết mấy món đặc sản, cá hầm cay, tiết vịt cay đều được dọn ra, nhưng khi nếm thử thì chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. 

Quả nhiên đồ ăn Tứ Xuyên ở Bắc Kinh không phải là đồ ăn Tứ Xuyên đích thực, so với mấy quán ăn ruồi nhặng ở sau núi hương vị thậm chí chả có gì giống nhau, cũng lênh lệch rất nhiều so với cách mà bà ngoại cậu từng nấu. Nhưng tâm trạng của Huang Renjun đang rất tốt, cũng chẳng muốn so đo.

Sau bữa trưa, họ đi dạo quanh trung tâm mua sắm, Huang Renjun muốn giúp Lee Minhyung chọn thêm vài bộ quần áo mới thay thế mấy chiếc áo sơ mi mà anh thường mặc. Khi vừa quay đi, đột nhiên có ai đó gọi cậu từ phía sau: "Renjun?"

Huang Renjun quay người lại nhìn, người này là đàn anh của cậu ở Thanh Hoa. Huang Renjun bước tới chào hỏi, nói thật trùng hợp.

"Từ đằng kia tôi đã ngờ ngờ, quả nhiên đúng là cậu."

Khẩu âm miền Nam đặc trưng.

Huang Renjun mỉm cười: "Anh đúng là giỏi quan sát."

Tùy ý hỏi thăm nhau vài câu, sau đó bọn họ nói lời tạm biệt.

Huang Renjun thành thật báo cáo với Lee Minhyung: "Đàn anh ở Thanh Hoa."

"Nhìn không giống sinh viên mỹ thuật lắm."

"Vật lý." Huang Renjun nói: "Cùng câu lạc bộ, nhưng thực ra không biết nhau. Có một thời gian anh ấy rất cần tiền nên tớ đã giúp đỡ. Thật ra thì tớ cũng không nghĩ đến việc bao giờ thì mới được nhận lại tiền, nhưng không ngờ là chưa đầy nửa năm anh ấy đã trả hết, còn trả đủ tiền lãi."

Lee Minhyung hỏi: "Sao lại cần vay tiền?"

"Lúc đó gia đình anh ấy xảy ra chuyện nên thực sự rất cần tiền. Thậm chí anh ấy còn viết cả giấy vay nợ, tớ cảm thấy anh ấy không phải là người xấu."

Huang Renjun dừng lại tại đây, không nói thêm gì nữa.

Mạch suy nghĩ dần dần quay về thời đại học, cậu nhớ đến người đàn anh mà mình chẳng hề quen biết này, anh ấy đeo cặp kính gọng đen, mặc áo phông cổ rộng, còn có tấm lưng cùng bờ vai gầy gò. Thành thật mà nói, ngay cả khi những yếu tố này được chồng lên nhau thì anh ấy cũng không thể trông giống Lee Minhyung. Chỉ là khi đó trong đầu Huang Renjun chợt lóe lên một ý nghĩ, ở một nơi nào đó cách xa nơi này hơn một ngàn kilomet về phía Nam, có thể Lee Minhyung cũng đang gặp khó khăn giống như vậy.

Trong vật lý không phải có định luật bảo toàn năng lượng hay sao? Huang Renjun không giỏi vật lý, nhưng cậu hy vọng rằng khi mình giúp đỡ người khác, ai đó cũng sẽ giúp đỡ Lee Minhyung của cậu ở Vũ Hán.

Không biết Lee Minhyung có hiểu được suy nghĩ của Huang Renjun hay không, anh dịu dàng nhìn Huang Renjun, ánh mắt vẫn sâu thẳm như thuở trước. Nhưng đôi mắt ấy bây giờ không còn mơ hồ như biển sâu nữa, mà mang theo sắc thái tươi sáng, tự như mặt sông ngày nắng.

"Nếu cậu không cảnh giác với người khác thì sẽ rất dễ bị lừa."

"Cậu cứ nghĩ là tớ sẽ bị lừa. Nhưng thật ra tớ rất thông minh, được chưa?" Huang Renjun liếc nhìn anh: "Đừng nói nữa, thử bộ này xem thế nào?"

Huang Renjun cũng không quên bản thân, chọn tới chọn lui một hồi, mua còn nhiều hơn Lee Minhyung. Ăn trưa và mua sắm xong xuôi, bọn họ xách theo túi to túi nhỏ chen chúc trên tàu điện ngầm Bắc Kinh, ngoài trời cũng đã gần tối.

Huang Renjun bị đám đông chen lấn đến mức không thể cử động được, cậu bám chặt lấy Lee Minhyung, tay của Lee Minhyung đặt trên eo cậu, chặn đứng mọi sự xâm nhập khác. Giữa đám đông chen chúc, cậu lại nghĩ đến những chuyện đã qua, về hiện tại và về tương lai. Cậu nhìn Lee Minhyung, thời gian trôi qua giống như nước sông Gia Lăng đang chầm chậm dâng lên.

Ngày trước bọn họ thích đi dạo dọc bờ sông, con đường ven sông dài đến vậy, cuối cùng vẫn có điểm kết thúc. Tương lai cậu và Lee Minhyung có thể cùng nhau đi được bao xa, không ai có thể đoán trước được.

Tuyến tàu điện ngầm số 4 vẫn tiếp tục chạy, trồi lên từ lòng đất và dần dần lướt đi trên mặt đất. Có chút hơi giống với Trùng Khánh. Đoạn tàu điện ngầm đi trên mặt đất được gọi là đường sắt nhẹ, do địa hình nên hầu hết các tuyến tàu ở Trùng Khánh đều là đường sắt nhẹ, bên ngoài cửa sổ toa tàu luôn là phong cảnh lướt qua.

Huang Renjun rất thích bầu trời ở Bắc Kinh, trong xanh như nước, lại rộng lớn và xa xăm. Bầu trời ở Bắc Kinh rất cao, bây giờ đang là chiều tối, hoàng hôn đã ló dạng, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ về cái gì nữa cả. Quá khứ và tương lai, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần Lee Minhyung nắm tay cậu là được.

Trở về căn nhà thuê của Lee Minhyung, hàng xóm đang nấu ăn, mùi khói và tiếng nói cười đều có thể nghe được xuyên qua bức tường. Căn hộ bên cạnh là một cặp vợ chồng, thường xuyên cãi nhau, thế nhưng họ đã ở bên nhau một thời rất gian dài.

Trong chính ngôi nhà của mình cũng có rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi cần phải lo. Nhìn đến thời gian, ngày trả tiền điện lại đến. Huang Renjun không muốn cả ngày chỉ biết quay cuồng trong những chuyện lặt vặt, vừa về đến nhà liền nhảy lên ghế sô pha, úp mặt vào gối.

"Đói bụng không?" Lee Minhyung để đồ xuống, bước vào phòng thay quần áo.

"Trưa nay ăn nhiều quá rồi."

Nhà sát vách lại bắt đầu cãi vả, không biết là ai đã động vào cái vảy ngược đối phương.

Căn hộ mà Huang Renjun thuê cách âm tốt hơn ở đây, nhưng cậu không muốn về lại đó, cả ngày chỉ dính cùng một chỗ với Lee Minhyung. Lúc này, cậu không muốn nghe hai vợ chồng đó cãi nhau, liền nhoài người ra nói vọng vào phòng: "Tớ muốn nghe cậu chơi guitar."

Lee Minhyung cũng thò đầu ra khỏi phòng: "Bây giờ hả?"

"Ừ, bây giờ."

Cây đàn của Lee Minhyung được chuyển đến đây vài ngày sau khi anh đến Bắc Kinh. Mang bên mình thì hơi bất tiện, nên anh đã bọc nó lại thật kỹ và nhờ SF Express chuyển đến đây. Những năm này, mỗi khi có thời gian rảnh Lee Minhyung đều chơi guitar, kỹ năng của anh bây giờ cũng đã tiến bộ hơn hồi trung học rất nhiều.

Lee Minhyung từng tham gia câu lạc bộ guitar ở trường đại học, được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng anh lại là cục nước đá ngàn năm không tan chảy, lúc nào cũng bao biện rằng mình đang yêu, nhưng người ta chưa bao giờ nhìn thấy đối tượng yêu đương thực sự của anh là ai. Bây giờ, Huang Renjun, tình địch đơn phương của những cô gái Hoa Trung, đang nằm nửa người trên ghế sô pha, vừa nghe Lee Minhyung chơi guitar vừa gãi cằm.

Lee Minhyung đã không cạo râu mấy ngày rồi, lớp râu xanh có chút gai gai. Trong lúc hôn, Huang Renjun bị râu của Lee Minhyung đâm rất ngứa, bây giờ cậu muốn trả thù, bắt đầu thò tay ra sờ mó, muốn thọc cù lét Lee Minhyung.

Vậy mà Lee Minhyung lại không có cảm giác gì, động tác gẩy đàn cũng không loạn chút nào, Huang Renjun mất hứng, mở điện thoại lên, lấy tai nghe ra đeo vào cho Lee Minhyung. Ngày nay, mọi người đều dùng tai nghe Bluetooth, không còn giống như thời trung học, mỗi người đeo một bên tai nghe có dây, lúc nào cũng lo lắng sẽ kéo trúng người kia.

Huang Renjun hỏi: "Cậu biết bài hát này không?"

Lee Minhyung dừng động tác, tiếp đó nghe thấy một giọng nữ truyền qua tai nghe, dịu dàng như ngày hôm qua.

Tôi đã từng ngu ngốc đến mức,
Mơ được ôm trọn cả trái đất rộng lớn.

Hãy để duyên phận được gắn kết,
Hãy để cơn bão được thinh lặng. 

Bây giờ hãy tin vào số phận,
Tường tật hơn bất kỳ ai trong chúng ta.

Tôi muốn được nán lại cuộc sống của em.

Cùng nhau vượt qua khó khăn,
Cùng nhau tận hưởng những phước lành.

Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, Huang Renjun biết một ngày bình thường khác lại kết thúc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.

END.

----
Còn 3 ngoại truyện ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip