Ngoại truyện 2. Ba lá thư

Lá thư đầu tiên.

Lee Minhyung,

Hình như là từ trước đến giờ tớ chưa từng viết thư cho cậu đúng không? Nghĩ kỹ lại, mấy tờ ghi chú nguệch ngoạc và hình vẽ lộn xộn thì rất nhiều, vậy mà chưa có lần nào tớ viết cho cậu một lá thư nghiêm túc cả. Thật lòng xin lỗi cậu. Đây là lá thư đầu tiên mà tớ viết cho cậu, và cũng có thể sẽ là lá thư cuối cùng.

Tớ vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cậu, ngày hôm đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bình thường, mái tóc đen và đôi mắt cũng đen láy, cậu quay lại nhìn tớ và Lee Donghyuck, nhắc nhở cậu ấy đừng nói chuyện nữa. Khi đó tớ đã nghĩ rằng cậu là người giống với thành phố này nhất, ở nơi đây có biết bao nhiêu là ngọn núi, có biết bao nhiêu con sông dài. Ngồi ở phía sau, tớ có thể nhìn thấy xương trên lưng cậu lồi lên như núi đá gồ ghề, đôi mắt lại giống như nước sông chảy, có đôi lúc buồn ngủ, lông mi rũ xuống một chút, sẽ có bóng nắng ánh trên mặt nước. Chỉ vậy thôi, cậu có tưởng tượng được không?

Tớ sẽ không bao giờ quên được cậu, bởi vì khi có ai đó nhắc về nơi này, tớ sẽ luôn nghĩ đến cậu.

Sau này bọn mình trở thành bạn bè, mỗi ngày đều cùng nhau trở về ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Quãng thời gian đó thực sự là những ngày hạnh phúc nhất đời tớ, tớ vẫn thường hay tự hỏi nếu như chúng ta dừng lại ở đó thì có phải đã tốt hơn rồi không. Nhưng đồng hồ thời gian vẫn cứ đều đặn tiến về phía trước, không còn cách nào quay lại được nữa. Nếu như chuyện đó không xảy ra, bọn mình đã có thể mãi mãi đi cùng nhau với tư cách là những người bạn, có lẽ sẽ được ở bên cạnh nhau lâu thêm một chút nữa. Nhưng tớ không hối hận vì đã tỏ tình với cậu. Kể cả là bây giờ, tớ cũng không hối hận.

Cậu từng nói chúng ta không phải là những người giống nhau, khi đó tớ không tin, muốn chứng minh rằng cậu đã sai, mãi cho đến bây giờ tớ mới biết, hoá ra chỉ có tớ là kẻ khờ khạo. Những lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt từ trước đến nay chưa từng giống nhau, tớ luôn hy vọng mình có thể đứng cùng cậu, nhưng lại phát hiện con đường của chúng ta vốn dĩ không hề trùng khớp, chẳng qua là tớ loạng choạng đi chệch hướng, đã làm liên lụy đến cậu rồi. May mà bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn, cậu vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước, đi theo con đường mà cậu đã chọn, đi càng xa càng tốt.

Ngay từ lúc bắt đầu tớ thật sự rất thích cậu, đó là sự thật. Nhưng tình cảm của chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa cũng là sự thật. Tớ biết cậu là người lý trí, đã sớm nhận ra giữa chúng ta có rất nhiều chướng ngại, vốn dĩ cậu cũng rất cố gắng để ngăn cản mối quan hệ này. Bởi vì tớ nhất quyết muốn cho nó một khởi đầu, vậy thì bây giờ hãy để tớ là người kết thúc.

Tất cả tiểu thuyết trên đời đều nói rằng mối tình đầu luôn là mối tình mà ta khắc cốt ghi tâm nhất. Tớ vốn rất ích kỷ, dù biết rằng như vậy sẽ không công bằng với người yêu tương lai của cậu chút nào, nhưng tớ vẫn hy vọng cậu sẽ không quên tớ. Có thể không? Xin cậu, xin cậu đừng quên mất tớ.

Huang Renjun

Tháng Năm, 2014.

Lá thư thứ hai.

Lee Minhyung,

Đã nói là sẽ không viết thư cho cậu nữa, nhưng nếu như nó không được gửi đến cậu thì cũng không được tính là nuốt lời mà, phải không? Hôm nay tớ đã đến Thanh Hoa, Thanh Hoa rộng hơn tớ nghĩ rất nhiều, phải mang hành lý đi bộ rất lâu mới đến nơi, tớ mệt sắp chết mất.

Bạn cùng lớp của tớ đều rất tốt bụng và nhiệt tình, bọn họ đều là người phương Bắc, cao hơn tớ rất nhiều. Chỉ là có một người Tứ Xuyên sống ở ký túc xá bên cạnh. Trong lúc dọn giường, tớ nghe thấy ngoài hành lang có người đang nói chuyện điện thoại, khẩu âm nghe quen, quen đến mức tớ ngay lập tức thò đầu ra ngoài nhìn thử, còn làm cho người ta giật mình một phen. Đợi người đó cúp điện thoại, tớ liền hỏi xem cậu ấy có phải người Trùng Khánh không? Cậu ấy nói không phải, tôi là người Tứ Xuyên.

Thực lòng thì tớ có hơi thất vọng, nhưng người bạn cùng lớp này lại khá vui vẻ, vừa ôm tớ vừa nói Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều là anh em một nhà, có thể xem là bán đồng hương. Tớ bèn xấu hổ nói mình không phải người Trùng Khánh. Tớ nhớ cậu đã từng giải thích rằng phương ngữ được dùng ở hai nơi này đều là tiếng Quan thoại Tây Nam và cũng không có quá nhiều khác biệt giữa chúng. Đến tận bây giờ tớ mới biết quả đúng là như vậy. Tiếng Quan Thoại Tây Nam mà lúc trước tớ cảm thấy vô cùng khó hiểu, giờ đây lại có thể nghe được rất rõ ràng, hóa ra những lời mà trước đây cậu dùng để an ủi tớ đều không hề sai.

Còn cậu, dạo này cậu thế nào? Tớ nghe nói cậu đã đến Hoa Trung, Hoa Trung ở Vũ Hán, vậy ở Vũ Hán thế nào? Người ta nói hoa anh đào ở Đại học Vũ Hán rất đẹp. Đại học Vũ Hán có gần trường của cậu không? Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể chọn một trường đại học khác tốt hơn như vậy mà, tại sao cậu lại không chọn? Thôi bỏ đi, cũng đã qua hết rồi, chuyện này không cần phải nói thêm nữa.

Hoa Trung rất tốt, cậu cũng rất giỏi, tớ luôn tin rằng cho dù là ở bất kỳ nơi đâu, cậu vẫn sẽ là người giỏi nhất. Cậu thường nói rằng trong mắt mình cậu không tốt đến thế, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng trong mắt tớ, cậu chính là người giỏi nhất trên đời.

Khi còn ở trung học, tớ vẫn hay nói rằng mình không quen với thời tiết và phương ngữ ở miền Nam, luôn thích ở phương Bắc hơn. Bây giờ tớ đang ở phương Bắc rồi, nhưng vì cái gì mà nghe người ta nói tiếng Quan Thoại Tây Nam lại cảm thấy muốn khóc như thế này? Cậu đừng lo, tớ không khóc đâu, tớ vẫn đang làm rất tốt, thật đó, mọi thứ đều rất tốt.
Lee Minhyung, Thanh Hoa vô cùng tốt, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu có cậu ở đây.

Tớ vẫn chưa quên cậu đâu, vậy nên cậu cũng đừng quên mất tớ nhé.

Huang Renjun

Tháng Chín, 2014.

Lá thư thứ ba.

Lee Minhyung,

Bạn cùng phòng của tớ đều là otaku, họ cứ nhất quyết kéo tớ cùng tham gia câu lạc bộ hoạt hình, thế là tớ cũng đăng ký thử xem sao. Ban đầu tớ không quan tâm lắm nhưng khi tham gia vào vài hoạt động rồi lại cảm thấy khá thú vị. Trong câu lạc bộ có một đàn anh học khoa vật lý, anh ấy đến từ Hồ Bắc, cậu nói xem có phải là quá trùng hợp rồi không, gia đình anh ấy cũng ở Vũ Hán đó. Anh ấy nói mì khô cay của Vũ Hán siêu nổi tiếng, cậu đã ăn thử chưa? Còn có miến xào và bánh nướng, rất nhiều loại điểm tâm sáng, nghe nói phải đến thật sớm mới có thể gọi được.

Người nhà anh ấy hình như vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật, khoa muốn quyên góp tiền cho anh ấy. Tớ thấy ý định ban đầu vốn xuất phát từ lòng tốt, nhưng nếu kêu gọi như vậy liệu có vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy hay không?

Lúc anh ấy giải bài tập vật lý, dáng vẻ đó thật sự rất giống cậu. Đầu tóc rối bù, thỉnh thoảng mới cạo râu, rất thích mặc áo ngắn tay màu đen, dáng người cũng rất gầy, có thể nhìn thấy cả đường xương sống gồ lên phía sau lưng. Mỗi khi nhìn anh ấy, tớ luôn nhớ về cậu.

Ở Vũ Hán cậu có ổn không? Lỡ như cậu cũng gặp phải tình huống cần dùng nhiều tiền như thế thì phải làm sao? Mấy đêm này tớ không tài nào ngủ nổi. Tớ luôn mơ thấy ông nội cậu phải phẫu thuật nhưng lại không có ai cho cậu vay tiền, mơ thấy hình ảnh cậu bất lực ngồi xổm trước cổng bệnh viện, ngay lập tức tớ liền bừng tỉnh.

Tớ vốn không quen anh ấy, cho vay tiền lại sợ người ta nghĩ rằng mình đang bố thí, dù sao thì hồi trung học cũng từng bị cậu từ chối một lần rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như tớ không cho anh ấy vay tiền thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế là tớ nói rằng mình có một ít tiền để dành phòng khi khẩn cấp, bảo anh ấy dựa trên mức lãi suất thấp nhất của ngân hàng để tính lãi. Anh ấy đã đồng ý.

Xin thề là tớ thực sự không có ý gì khác, cũng không phải bởi vì tớ không biết đặt lòng trắc ẩn ở chỗ nào. Tuy là gia đình tớ không theo đạo, nhưng vẫn tin tích đức và làm việc tốt luôn là việc đúng đắn. Nếu như cậu cũng đang gặp khó khăn, tớ hy vọng sẽ có người nào đó sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ cậu.

Gần đây lại phát hiện ra có rất nhiều chuyện ở trường trung học mà tớ không còn nhớ rõ được nữa, có lẽ tớ sẽ viết cho cậu một lá thư khác thật nhanh mới được. Cậu biết không, tòa nhà khoa vật lý ở Thanh Hoa vô cùng đồ sộ. Nếu cậu đến Bắc Kinh, tớ sẽ dẫn cậu đi xem.

Huang Renjun

Tháng Mười, 2015.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip