Ngoại truyện 3. Cầu sông Dương Tử
Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung trải qua mùa xuân ở Bắc Kinh.
Thỉnh thoảng lại có cảnh báo về bụi cát, kéo rèm cửa ra, bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, giống hệt một phân cảnh nào đó trong phim khoa học viễn tưởng. Anh chưa bao giờ trải qua mùa xuân ở phương Bắc, thế nên ngay lập tức liền bị dị ứng. Bước vào nhà trên người mang đầy bụi cát, cổ họng ngứa ngáy, mũi cũng bị nghẹt, có cảm giác như chỉ cần phủi nhẹ áo khoác thì bụi cát sẽ vương vãi khắp sàn nhà, nhưng tất nhiên là không đến mức như vậy.
Huang Renjun thì ngược lại đã quá quen với kiểu thời tiết ở nơi đây. Cậu mua một chiếc máy tạo độ ẩm cỡ lớn đặt trong nhà, trồng cây xanh trong phòng khách nhỏ, ngồi trên ghế sô pha xem màn hình chiếu, hơi nước đọng trên lá cây, dường như bầu trời lẫn đầy bụi cát đã vĩnh viễn bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài.
Nhưng nếu trời đổ mưa thì thật tốt biết mấy. Lee Minhyung thầm nghĩ. Mùa xuân ở phía Nam hoàn toàn không giống như thế này, ban đêm trời sẽ mưa tí tách, cho dù có bụi thì cũng sẽ bị nén lại trên mặt đất, ở Trùng Khánh hay ở Vũ Hán cũng đều giống như vậy.
"Cuối tuần này thời tiết khá tốt." Huang Renjun cầm điện thoại bằng một tay, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khuỷu tay của tay còn lại chạm vào người Lee Minhyung: "Đi Ngọc Uyển Đàm nhé?"
Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, Huang Renjun cũng nhìn theo ánh mắt của anh: "Nhất định sẽ không có bụi cát giống như hôm nay! Tớ nói rồi mà, nếu không khí trong lành trở lại, bầu trời ở Bắc Kinh sẽ vô cùng trong xanh. Phương Bắc chính là như vậy, khi gió thổi lộng, bầu trời sẽ chuyển sang màu xanh thăm thẳm."
"Và còn rất cao." Lee Minhyung nói thêm: "Rất xa."
Vào lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh, khắp nơi đều là tuyết trắng, mọi thứ hoàn toàn xa lạ, bầu trời rất xa, đến nỗi tưởng chừng như không thể chạm tới được.
Huang Renjun rất nghiêm túc xem thông tin trên điện thoại: "Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoa anh đào, Ngọc Uyển Đàm cũng không ở xa chúng ta lắm… Thực sự là không xa lắm đâu, chỉ mất có một giờ đi lại thôi."
"Sao lại đến Ngọc Uyển Đàm?"
"Cậu mới đến Bắc Kinh nên không biết." Tóc Huang Renjun vừa mới sấy khô, vẫn chưa vào nếp, mềm mại bung xoã trên đỉnh đầu. Khi cậu ngẩng đầu lên, tóc mái xoăn xoăn che mất trán, đôi mắt long lanh đen láy giống hệt như một chú cún con, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Hoa anh đào ở Ngọc Uyển Đàm là nổi tiếng nhất."
"Nhưng nhất định là rất đông người." Huang Renjun lại nhớ ra chuyện gì khác, quay sang hỏi Lee Minhyung: "Hoa anh đào ở Vũ Hán cũng rất nổi tiếng mà đúng không? Có một người bạn học ở Đại học Vũ Hán từng nói với tớ rằng trường của cậu ta rất nổi tiếng ở trên mạng."
"Núi Lạc Già." Lee Minhyung đưa tay lên giúp cậu vén tóc ra khỏi mắt.
Huang Renjun bắt đầu cảm thấy hứng thú: "Cậu đến đó rồi à?"
"Từng đến."
"À..." Huang Renjun truy hỏi tới cùng: "Đi cùng ai?"
Trong mắt Lee Minhyung hiện lên ý cười: "Có nhất thiết phải đi cùng người khác không?"
"Thì người đó, lớp trưởng, cô ấy cũng học ở Đại học Vũ Hán mà đúng không?"
"Ừm."
"Vậy là cậu đi tìm cô ấy?"
"Đang nghĩ gì vậy?" Lee Minhyung tiến lại gần, quấn quanh hai người là mùi nước xả vải mềm mại, cũng chính là mùi hương trên quần áo của bọn họ.
Hệ thống sưởi vừa được tắt, trong phòng không lạnh cũng không nóng. Lee Minhyung chỉ mặc một chiếc áo len dài tay, vẫn là màu đen, nhưng cổ áo không còn bị giãn rộng như trong ký ức của Huang Renjun nữa, chiếc áo này còn rất mới, tuần trước bọn họ đi ăn ở trung tâm mua sắm, đúng vào dịp Uniqlo đang giảm giá nên tiện thể mua luôn hai chiếc. Huang Renjun thì đang mặc áo khoác thể thao bên ngoài áo thun ngắn tay, khóa kéo để mở. Lee Minhyung đưa tay kéo khoá cao lên một chút, Huang Renjun lại kéo ngược trở xuống.
"Cậu còn đang cảm, đừng mặc hở."
"Cậu đi chơi cùng cô ấy à?" Huang Renjun lại hỏi.
Lee Minhyung bất lực: "Tớ đi một mình, cũng chưa từng đi riêng với cô ấy."
"Đi một mình thì còn gì thú vị nữa?"
"Hoa anh đào ở núi Lạc Già rất nổi tiếng." Lee Minhyung nói, "Nhưng về sau tớ phát hiện hoa anh đào ở gần trường cũng rất đẹp. Khi tớ ra ngoài dạy gia sư, từ cổng ở phía đông, rẽ phải là có thể nhìn thấy cây hoa anh đào."
Cậu rất hiếm khi hỏi Lee Minhyung về quãng thời gian ở Vũ Hán, dù sao đó cũng là khoảng thời gian mà bọn họ không có bất kỳ liên hệ nào với nhau. Bốn năm, sáu năm, bất kể là tính toán thế nào, quãng thời gian đó vẫn luôn dài hơn thời gian mà họ được ở bên nhau. Bây giờ nghe Lee Minhyung chủ động đề cập tới, tim Huang Renjun bất chợt thắt lại, giống như có ai đó đang nhẹ nhàng nắm lấy, không hề cảm thấy đau đớn, chỉ là có hơi chua xót.
"Tớ chưa từng thấy…" Huang Renjun tiếc nuối, "Tớ chưa từng đến Vũ Hán."
"Gần đó có một nhà hàng Đông Bắc, rất rẻ, mùi vị cũng rất ngon, nhưng không biết có phải hương vị chính gốc không."
Huang Renjun cố tình nói: "Đồ ăn Đông Bắc ở Vũ Hán sao có thể đúng được chứ? Cậu phải đến Đông Bắc, ở Đông Bắc mới là chính cống."
"Dù biết là không đúng, nhưng tớ..." Lee Minhyung dừng lại hai giây, khẽ thì thầm: "Khi đi qua nơi đó, tớ nhớ đến cậu."
"Tớ có phải là đồ ăn Đông Bắc đâu."
"Ngắm hoa anh đào làm tớ nhớ đến cậu cũng sinh ra vào mùa này." Lee Minhyung dịu dàng nhìn Huang Renjun: "Tớ luôn cảm thấy cậu giống như mùa xuân, có lẽ vì tớ nghĩ rằng vào mùa xuân, đâu đâu cũng sẽ có hoa, có mưa."
Huang Renjun phì cười: "Nhưng cậu không ngờ là mùa xuân ở Bắc Kinh chỉ có bão cát."
"Bão cát cũng rất hay."
Huang Renjun kéo tay áo Lee Minhyung, Lee Minhyung nghiêng người về phía trước, cậu lập tức ngẩng đầu hôn lên môi anh. Lee Minhyung sững người một chút, sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ, đưa tay đỡ sau đầu Huang Renjun, cả người áp sát vào người cậu.
Huang Renjun bị hôn đến khó thở, môi Lee Minhyung có chút khô khốc vì gió lạnh phương Bắc, nhưng cũng không quan trọng. Hai tay cậu chu du trên tấm lưng rộng của Lee Minhyung, khám phá dãy núi gồ ghề mà cậu sớm đã quen thuộc, giống như núi ở Trùng Khánh, trải dài vô tận, không thấy điểm cuối, cũng không có lối thoát.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Huang Renjun vẫn còn thở dốc, mặt hơi ửng hồng. Đột nhiên cậu muốn biết thêm về khoảng thời gian mà cậu vắng mặt, tự nhiên ôm cổ Lee Minhyung hỏi: "Cậu kể thêm về chuyện ở Vũ Hán đi, được không?"
Lee Minhyung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Xem ra cũng không có gì để nói."
"Suốt bốn năm, sao có thể không có gì để nói?"
"Vừa đi học vừa đi làm, bốn năm trôi qua rất nhanh." Vẻ mặt có hơi mù mờ, anh lặp lại lần nữa: "Thật sự không có gì để nói."
Chỉ là bốn năm mà thôi.
Yên tĩnh một lúc, Huang Renjun nhẹ giọng hỏi: "Lee Minhyung, cậu có từng hối hận không? Có bao giờ cậu nghĩ nếu như, tớ nói là nếu như nhé, nếu lúc đó cậu đến Bắc Kinh thì mọi chuyện sẽ như thế nào không?"
Kỳ thực đã từng nghĩ đến, thậm chí là nghĩ đến vô số lần. Nhưng nó không cần thiết.
Anh vẫn còn nhớ khi mới nhập học, rất nhiều bạn học vừa công khai vừa lén lút nhìn anh, thúc khuỷu tay vào người bên cạnh rồi thì thầm: "Chính là cậu ta, thủ khoa của ngành chúng ta. Điểm số cao hơn chúng ta rất nhiều, cho dù là đến Bắc Kinh hay Thượng Hải đều không thành vấn đề, rốt cuộc cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Chắc là theo đuổi ai đó rồi, hoặc đang thời kỳ nổi loạn, hay chỉ đơn giản là thích Vũ Hán thôi."
"Ở đây giành học bổng dễ hơn, học bổng dành cho tân sinh viên, biết đâu sau này còn có thể giành được giải thưởng quốc gia."
"Có khi thật sự là vì học bổng đấy. Tôi từng nghe nói có những người đặc biệt chọn học ở trường cấp thấp hơn chỉ vì muốn nhận được nhiều học bổng."
"Không phải đó chứ, tham tiền đến vậy sao? Mang cả tương lai ra làm trò đùa."
...
Những giọng nói đó đã đọng lại trong anh rất lâu. Sau đó, anh nộp đơn xin học bổng, ra ngoài làm gia sư, đi sớm về muộn, thỉnh thoảng có người còn nói, cậu thật sự thiếu tiền đến vậy à.
Lee Minhyung ngừng hồi tưởng, nhẹ giọng nói: "Lúc đó tớ không thể lựa chọn thứ mà mình mong muốn."
Bầu không khí không còn nhẹ nhàng nữa, có thứ gì đó đột nhiên chìm xuống nặng nề.
"Tớ biết…" Huang Renjun rút tay lại: "Xin lỗi cậu, tớ không nên nói những chuyện này."
Lee Minhyung hỏi: "Cậu còn nhớ tớ từng nói Vũ Hán và Trùng Khánh rất giống nhau không?"
"Tớ nhớ."
"Thời đại học, tớ thường đến cầu sông Dương Tử ở Vũ Hán mỗi khi cảm thấy căng thẳng." Lee Minhyung nói: "Cây cầu ấy rất cao, tớ thường đứng ở trên đó. Ban đêm không có nhiều người qua lại, chỉ một mình tớ hóng gió ở đó, sau đó ném sỏi xuống sông."
"Lúc đó cậu đã nghĩ gì?"
"Nghĩ đến trước đây cậu từng nói, sông Gia Lăng là một nhánh của sông Dương Tử."
Chuyện đó đã lâu lắm rồi.
Huang Renjun sửng sốt mất một lúc, vội nói: "Về mặt địa lý thôi."
"Tớ nói sông Gia Lăng chính là sông Gia Lăng, bởi vì bản thân tớ vốn chưa từng rời khỏi Trùng Khánh. Sau này khi đã đi đến những nơi khác, tớ nhận ra cậu nói đúng. Sông Gia Lăng chỉ là một phụ lưu mà thôi."
"...Cũng không thể nói như vậy được."
"Lúc đó tớ nghĩ, không thể nhìn thấy sông Gia Lăng nữa cũng không sao, dù sao thì sông, hồ, biển trên đời này nhiều như vậy, chúng ta luôn có thể nhìn được những thứ khác."
"Cậu đã nghĩ về những chuyện này khi đứng ở đó sao?" Huang Renjun nhìn vào đôi đồng tử của Lee Minhyung, sâu không thấy đáy, ánh sáng và bóng tối nhảy múa ở bên trong. Trái tim của Huang Renjun dường như cũng gắn liền với ánh sáng và bóng tối đó, nhìn lên là mưa sương phố núi, nhìn xuống là sông dài vô tận.
"Còn có mặt trăng."
"Mặt trăng?"
"Khi tớ đi về, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trăng."
Lee Minhyung quay mặt sang một bên, bình tĩnh nói: "Tớ lại nghĩ, cho dù là đứng trên dòng sông nào thì mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy cũng đều giống như nhau."
"Hồi trung học, có một hôm chúng ta nói chuyện điện thoại, cậu cũng bảo tớ ngắm trăng."
Lee Minhyung mỉm cười: "Cậu vẫn nhớ à."
"Trí nhớ của tớ tốt lắm đó."
Huang Renjun dang rộng vòng tay, Lee Minhyung hiểu ý, tự nhiên ôm lấy cậu. Tay anh ấn lên lưng Huang Renjun, siết thật chặt. Huang Renjun nhắm mắt lại, chợt cậu nhìn thấy màn đêm rực rỡ ở Trùng Khánh, dòng sông đang cuộn trào dưới ánh trăng mờ, và một chiếc cầu rất cao, rất cao, bắc qua toàn bộ dòng sông.
"Lee Minhyung." Huang Renjun gọi tên anh.
"Tớ đây."
"Bắc Kinh không có sông lớn."
"Không sao cả."
"Ngắm hoa anh đào phải xếp hàng rất lâu."
"Không quan trọng."
"Cho nên lúc nãy tớ hỏi sai rồi." Huang Renjun thì thầm: "Không có gì phải hối hận cả, Bắc Kinh cũng không tốt như vậy, quãng thời gian cậu ở Vũ Hán cũng rất quý giá."
"Hiện tại chính là tốt nhất."
"Ơ?"
Lee Minhyung không nói rõ vì sao hiện tại là tốt nhất, chỉ nắm lấy tay Huang Renjun: "Bây giờ là tuyệt vời nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip