Ngoại truyện 4. Nếu như em lạnh
Có thay đổi xưng hô ~
****
Bắc Kinh tháng Mười một không có mưa, không khí hanh khô và rét lạnh tràn về khắp mặt đất, khiến cho nhiệt độ đột ngột giảm mạnh không thương tiếc.
Vừa hoàn thành xong một hạng mục, lãnh đạo xua tay cho mọi người về nghỉ, lâu lắm rồi Huang Renjun mới có thể rời khỏi tòa nhà văn phòng vào sáu giờ, lúc này đang đứng đợi thang máy với nụ cười trên môi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Có điều vào thu đông trời tối rất sớm, đến khi cậu rời khỏi tòa nhà văn phòng, bầu trời đã không còn sót lại chút nắng nào, chỉ có đèn đường là thi nhau bật sáng.
Trên đường không có nhiều người, ai nấy đều bị gió cuốn đầy bụi, Huang Renjun bọc mình trong chiếc măng tô dáng dài, ánh đèn rực rỡ ở Quốc Mậu khiến cậu càng thêm rạng rỡ. Không có Maybach hay Maserati, Huang Renjun an nhiên bước vào ga tàu điện ngầm sầm uất. Đám đông chen lấn khiến cậu không thể cử động, Huang Renjun lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lee Minhyung trên tuyến tàu số 10 lắc lư.
"Xin thông báo, hôm nay là lập đông, người phương Bắc bọn em đều cần phải ăn bánh chẻo."
Ở Quốc Mậu, người ưu tú như thế này vốn có rất nhiều. Giá nhà đất ở khu này quá đắt đỏ, giao thông lại quá tắc nghẽn để lái xe hay gọi taxi, người trẻ mới bắt đầu đi làm không ai là không bị tàu điện ngầm vào hai khung giờ cao điểm sáng tối dạy cho nên người, có thể nói đây chính là khóa học bắt buộc để sinh tồn ở Bắc Thượng Quảng(*).
(*) Bắc Thượng Quảng: Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu.
Đứng cạnh Huang Renjun là một cô gái trang điểm rất xinh đẹp, là mẫu bạn gái lý tưởng có thể dễ dàng tìm thấy trong những bộ phim truyền hình giờ vàng, đến tận lúc tan tầm, đôi môi đỏ mọng vẫn được cô tô vẽ vô cùng tỉ mỉ. Có lẽ cô ấy đã quá mệt, ngay khi tàu vừa đến ga liền nhanh chóng bước lên, nắm lấy chiếc cột mà mình có thể dựa vào, vừa an tĩnh vừa kiệt sức dựa vào đó, như thể đó là điểm tựa duy nhất của cô ấy ở Bắc Kinh.
Trong toa tàu tĩnh lặng đầy nặng nề, không ai có tâm trạng quấy rầy nhau. Huang Renjun không muốn quan sát nữa, lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Lee Minhyung vẫn chưa trả lời.
Bọn họ sống ở Triều Dương, còn Lee Minhyung làm việc tại một công ty Internet ở Hải Điến, ngày qua ngày, việc đi lại trở thành một vấn đề hết sức mệt mỏi. Cuộc sống dần dần xoay quanh những chuyện vặt vãnh như tiền thuê nhà hay hóa đơn điện nước, ánh đèn vàng ấm áp đôi khi quên tắt khi trở về nhà sau giờ tăng ca và đồ ăn mang về bị bỏ quên trên bàn.
Thực ra thì tối hôm qua bọn họ vừa cãi nhau vì Lee Minhyung đã không nhanh chóng rửa bát. Đại khái thì vấn đề này vẫn còn chưa được giải quyết, bởi vì công việc quá mệt mỏi, sau cuộc cãi vã, hay có thể nói là lời trách móc đơn phương từ phía Huang Renjun, cả hai lần lượt trở về phòng ngủ, buổi sáng đi tàu điện ngầm theo hai hướng khác nhau, cũng không gặp mặt hay nói chuyện.
Chắc là vẫn chưa tan làm nên không xem điện thoại. Càng gần cuối năm công việc càng chồng chất, có nhiều ngày gần như đến rạng sáng Lee Minhyung mới trở về nhà. Vốn là từ đầu anh đã hứa rằng hôm nay sẽ không về muộn như vậy rồi. Tuần trước, vào một ngày nào đó mà họ không cãi nhau, khi Huang Renjun nhắc đến chuyện lập đông muốn đến Kim Cốc Viên ăn bánh chẻo, Lee Minhyung đang nằm trên giường đã nói đồng ý trong cơn buồn ngủ.
Cũng không biết hiện tại anh có lật lọng mà thất hứa hay không nữa.
Huang Renjun không muốn suy nghĩ nhiều, tùy tiện lướt qua vòng bạn bè, hàng dài chờ được lấy số thứ tự của Kim Cốc Viên vẫn khiến cậu choáng váng như mọi năm. Huang Renjun chụp lại màn hình, gửi thêm một tin nhắn: "Anh nhìn xem, muốn ăn bánh chẻo cũng chưa chắc được ăn. May mà em thông minh, bốc được số từ sớm."
Lập đông là một ngày trọng đại trong lòng Huang Renjun, cho dù rời xa Đông Bắc đã nhiều năm nhưng cậu vẫn luôn nhớ về phong tục của quê hương. Tuy rằng đồng nghiệp thường xuyên nhận xét cậu trông không giống gì với người ở vùng Đông Bắc, nhưng cậu biết rằng mình có tình cảm vĩnh cửu hướng về phương Bắc.
"Anh sẽ lập tức tan làm." Cuối cùng Lee Minhyung cũng trả lời: "Vừa mới họp dự án xong nên không xem điện thoại."
"^_="
"Đó là gì vậy?"
"Em tưởng là anh sẽ lại thất hứa." Huang Renjun cố ý nói: "Vừa cười vừa giận, chính là ý nghĩa của icon này."
"^-^"
"Lee Minhyung... đừng bắt chước em."
"Ý nghĩa của nó là cả hai mặt đều cười."
Ngay sau đó là câu: "Anh sẽ không giận em."
Cách lấy lòng người khác của Lee Minhyung vẫn luôn như vậy, giản dị và ngốc nghếch. Không hề thay đổi, vẫn giống hệt như nhiều năm trước.
Sẽ không thể dễ dàng dỗ dành bất kỳ ai trên đời bằng cách thức như vậy. Nhưng người đối diện lại chính là Huang Renjun, người hiểu rõ Lee Minhyung nhất, cũng là người luôn sẵn lòng bao dung anh nhất.
Thế là chuyện lục đục của ngày hôm qua đã hoàn toàn bị gạt sang một bên bằng khởi đầu khó hiểu của Huang Renjun và cử chỉ thiện chí vụng về của Lee Minhyung.
Hai người sống cùng nhau được gần một năm, vừa vặn trải qua một vòng xuân hạ thu ở Bắc Kinh. Bây giờ mùa đông lại đến.
Khoảng cách giữa họ được kéo lại rất gần, rồi lại dần nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ đơn giản là câu chuyện cổ tích nơi hoàng tử và công chúa ở bên nhau, mà sau đó là những ngày tháng thường nhật vụn vặt kéo dài đằng đẵng. Huang Renjun luôn vô thức so sánh Lee Minhyung với dáng vẻ trước đây, cho rằng anh đã thay đổi, nhiều thứ đã rất khác so với những gì mà cậu nhớ. Nhưng bản thân ký ức là sự tái tạo của mỗi cá nhân, có lẽ Lee Minhyung chưa bao giờ giống như trong tưởng tượng của cậu.
Kim Cốc Viên là tiệm bánh chẻo nổi tiếng nhất ở Hải Điến, hay nói đúng hơn là tiệm bánh chẻo ngon nhất Bắc Kinh. Ngày thường ở đây vẫn luôn đông đúc, hôm nay tìm được chỗ để ngồi thậm chí còn khó khăn hơn.
Huang Renjun được sắp xếp ngồi đợi ở bên ngoài. Xung quanh cậu đều là sinh viên đại học ở khu gần đó, một số đang bàn bạc sôi nổi về giảng viên nào đó giao bài luận văn 8000 chữ thật sự là không có tình người, một số những nam sinh khác không rõ học chuyên ngành gì, đang phát cáu vì sinh viên đại học mà vẫn làm bài kiểm tra giữa kỳ.
Huang Renjun nheo nheo mắt lắng nghe hết thảy những tạp âm ồn ào này, nhớ tới hồi còn học đại học, cậu và các bạn cùng lớp thường hẹn nhau bắt taxi đến đây vào ngày lập đông, đông chí, hay chỉ là một ngày bình thường vô nghĩa nào đó, cùng nhau ăn bánh chẻo hấp nóng hổi. Đã rất nhiều lần cậu từng nghĩ, nếu Lee Minhyung ở Bắc Kinh, hoặc nếu Lee Minhyung đến Bắc Kinh, cậu nhất định phải đưa anh đến nơi này.
Mùa đông năm nay, ước nguyện mà cậu chưa từng tiết lộ với ai trước đây cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.
Tám giờ hơn, đã gần chín giờ. Huang Renjun chờ đợi đến buồn ngủ, Lee Minhyung lại đến muộn.
"Em đợi lâu chưa?" Lee Minhyung tự nhiên cúi đầu nói chuyện với Huang Renjun đang ngồi trên ghế.
Huang Renjun dụi dụi mắt, đáp: "Cũng tạm."
Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh cùng cậu chờ đợi. Hai người đều không nói gì nữa, đám sinh viên bên cạnh vẫn không ngừng huyên thuyên, thảo luận xem cuối tuần nên đi Universal hay Thung lũng Hạnh Phúc, còn nói siêu cấp hối hận vì đã bỏ lỡ ngày lễ Halloween.
"Hay là chúng ta cùng đi nhé?" Huang Renjun đột nhiên hỏi.
"Sao cơ?" Lee Minhyung đã rất mệt, đầu óc trống rỗng, không để ý người bên cạnh đang nói gì. Thế nên Huang Renjun lặp lại câu hỏi một lần nữa, Lee Minhyung do dự giây lát rồi gật đầu như thường lệ: "Được, em thích thì chúng ta đi."
Huang Renjun thở dài: "Đây là câu hỏi trắc nghiệm đấy. Universal hay Thung lũng Hạnh Phúc, anh chọn cái nào?"
Lee Minhyung đang định buột miệng nói "Sao cũng được" thì Huang Renjun đã trừng mắt, đưa tay ra bịt miệng anh.
Đám sinh viên bên cạnh hạ thấp âm lượng, lén lút liếc nhìn qua như đang muốn hóng hớt. Huang Renjun lập tức thu tay lại.
"Sao vậy?" Lee Minhyung không hiểu: "Em muốn ăn bánh chẻo, chúng ta tới đây ăn, nếu em muốn ra ngoài chơi thì cuối tuần này chúng ta cùng đi."
"Em muốn ăn, em muốn chơi." Huang Renjun lặp lại: "Còn anh thì sao? Anh không có chuyện gì muốn làm à?"
Lee Minhyung nhìn thật sâu vào Huang Renjun, Huang Renjun ăn mặc phong phanh, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu, buổi sáng nghe cậu ho khan vài tiếng, giống như là bị cảm. Vừa nãy cậu đưa tay ra, tay cũng có chút lạnh.
"Chuyện đó không quan trọng." Lee Minhyung giúp cậu khép chặt áo khoác, "Chúng ta có thể ở bên nhau mới là tốt nhất, không phải sao?"
Lee Minhyung biết rõ mọi sự lựa chọn đều phải trả giá, anh đã sớm nhận thức được chuyện này từ khi chỉ mới là một thiếu niên. Vì thế nên anh rất giỏi cân nhắc thiệt hơn, biết được loại kết quả nào mà mình có thể tiếp nhận và không đủ sức tiếp nhận. Anh không muốn đánh mất Huang Renjun nên đã tìm mọi cách đi đến Bắc Kinh xa xôi này. Cho dù vẫn chưa thích nghi với khí hậu, vẫn chưa quen với nhịp sống, nhưng tất thảy đều chỉ là chuyện nhỏ mà anh có thể dễ dàng vượt qua.
"Em sợ anh sẽ không thích." Huang Renjun nói: "Lần trước đi xem phim, anh xem bộ phim em chọn mà ngủ đến say sưa. Sau này em mới biết là anh không hề thích xem thể loại đó. Ăn uống cũng vậy, dường như anh không có hứng thú với bất cứ món gì mà em thích ăn. Em luôn cảm thấy hình như là mình đang ép buộc anh phải làm những chuyện đó."
Nghe cậu nói xong, Lee Minhyung cuối cùng cũng không nhịn được mà cắt ngang: "Vì sao em lại cho rằng anh đang ép buộc bản thân mình?"
Số đã đến. Huang Renjun hơi mấp máy môi nhưng không nói chuyện. Nhân viên phục vụ tiến đến dẫn họ vào trong quán. Huang Renjun cúi đầu gọi bánh chẻo nhân cá thu nổi tiếng nhất ở đây, gà hấp hành và một vài món khác, quay sang hỏi Lee Minhyung muốn ăn gì, anh tùy ý gọi thêm một ít nữa.
Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Huang Renjun chán nản vò vò tóc: "Em đã cảm thấy như vậy từ lâu rồi."
Lee Minhyung dò hỏi: "Anh làm em cảm thấy khó đoán sao?"
"Không phải vậy." Huang Renjun rất dứt khoát: "Em rất hiểu anh."
"Vậy nghĩa là, em cảm thấy anh đang cưng chiều em, sau đó lại không muốn anh cưng chiều em?"
"Không phải là em không muốn..." Huang Renjun bối rối, cuối cùng đành phải nói thẳng: "Anh biết không, so với bạn bè của em, em cảm thấy chúng ta không hề có sở thích chung nào cả."
Lee Minhyung không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.
Huang Renjun tiếp tục nói: "Em biết, cơ bản chỉ là anh đang đi cùng em mà thôi, từ chọn địa điểm hẹn hò đến chọn phim để xem, tất cả mọi thứ. Những khi đó em rất hạnh phúc, nhưng lại sợ rằng anh đang ép buộc mình, vì thế mà lại không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Em rất sợ một ngày nào đó, anh không còn muốn đi cùng em... Kể cả những lần đến Bắc Kinh, anh vốn không hề quen thuộc với nơi này, mỗi một lần đến đây đều chỉ là vì em. Đôi khi em cảm thấy mình ích kỷ đến vô cùng, cũng không biết làm thế nào để nói, dù sao... "
"Renjun." Lee Minhyung đưa tay ra nắm lấy tay Huang Renjun.
"Khi làm việc em rất nghiêm túc. Mỗi lần trả lời điện thoại công việc, em như trở thành một con người khác vậy." Lee Minhyung bất ngờ chuyển sang chủ đề khác: "Đôi khi nhìn em nằm bên cạnh ngủ say, anh đã sợ rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi, hay em chỉ là một loại mộng ảo nào đó."
Huang Renjun cúi đầu sờ mũi.
"Nhiều lúc anh cảm thấy em thay đổi rồi, so với trước đây thận trọng và bình tĩnh hơn." Lee Minhyung chậm rãi nói: "Chỉ là rất rất hiếm khi, anh lại thấy em vẫn giống hệt như bảy tám năm trước, không hề thay đổi chút nào."
"Nhưng ít nhất thì trước đây chúng ta vẫn có rất nhiều chủ đề chung để nói." Huang Renjun nói rất khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng, dường như đang đắm chìm trong hồi ức: "Cuộc sống khi ấy làm sao có thể có nhiều vấn đề như vậy. Chỉ vì không giải được câu hỏi vật lý cuối kỳ liền cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bây giờ...bây giờ có cảm giác như rất nhiều chuyện đã thay đổi."
"Anh nghĩ điều quan trọng nhất vẫn không thay đổi." Lee Minhyung nói rất chắc chắn.
Không thay đổi ư?
Phần quan trọng nhất của Lee Minhyung tất nhiên vẫn không hề thay đổi. Trong lễ kỷ niệm thành lập trường trung học cách đây không lâu, nhà trường đã gửi một bảng câu hỏi cho Huang Renjun, hỏi rằng: "Trong hành trình đến Thanh Hoa, bạn cho rằng năng lực nào là quan trọng nhất?"
Huang Renjun suy nghĩ hồi lâu, không biết nên viết như thế nào. Sau đó cậu ngẩng đầu lên từ ghế sô pha, vừa vặn nhìn thấy Lee Minhyung đang làm việc dưới ngọn đèn bàn. Thế nên cậu suy nghĩ một lúc rồi viết ra tám chữ: Kiên trì bền bỉ, không được từ bỏ.
Lee Minhyung vẫn luôn là một Lee Minhyung như vậy.
Nhưng bọn họ không còn là học sinh trung học nữa, giữa hai người tồn tại rất nhiều vấn đề không cách nào giải quyết được. Huang Renjun mở lời: "Nhưng hiện tại, em không hiểu gì về công việc của anh, chỉ cần nhìn mã code thôi cũng đủ làm em choáng váng rồi. Anh thì lại không thích chơi tàu lượn siêu tốc, không thích xem phim kinh dị, không thích ăn malatang."
"Đó đều là những chuyện nhỏ nhặt nhất, không cần thiết nhất để thống nhất với nhau."
Lee Minhyung bổ sung thêm: "Anh chỉ nghĩ có những chuyện rất khó khăn, nhưng cũng có những chuyện thật ra lại đơn giản vô cùng. Không có sở thích chung cũng đâu phải là vấn đề gì lớn đâu chứ? Không phải anh chiều em, anh chỉ đang cố gắng để đến gần cuộc sống của em hơn mà thôi."
Sau đó còn nói thêm trong lòng, giống như khi anh đi từ miền Nam đến Bắc Kinh.
Bánh chẻo được mang ra, khói nóng bốc lên nghi ngút trên bàn, gương mặt Lee Minhyung trở nên mờ ảo.
Huang Renjun nhớ lại một cuốn sách mà cậu đã đọc cách đây không lâu, trong đó nói rằng tình yêu là đơn vị nhỏ nhất của chủ nghĩa cộng sản. Cậu chợt thấy nhẹ nhõm.
Bọn họ không cần phải cố chấp tìm kiếm một góc nhìn nhất quán nào đó trong cùng một vòng tròn. Cái gọi là sở thích thực ra cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Một cuộc sống chung được xây dựng nên bởi những cá nhân riêng biệt, bản thân điều đó mới là cái đáng trân trọng nhất.
Cậu và Lee Minhyung quả thực không giống nhau, nhưng con người vốn dĩ đều là những thực thể không cố định. Cũng không thể coi nhẹ những năm tháng long trời lở đất mà hai người đã tự mình trải qua, dòng sông mà họ từng cùng nhau đắm mình vẫn sẽ luôn in đậm nơi tiềm thức. Có lẽ Lee Minhyung đã sớm nhận ra trước cậu rằng giữa những va chạm của cuộc đời, con người không thể không thay đổi.
Năm mười năm nữa, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, và tất nhiên sẽ còn nhiều thứ thay đổi hơn nữa. Nhưng không có gì nghiêm trọng cả, cậu hy vọng mình sẽ không còn sợ hãi trước những đổi thay.
Ăn xong bánh chẻo cũng đã rất muộn rồi, Bắc Kinh về đêm càng thêm rét lạnh.
Ngồi trên taxi trở về nhà, Huang Renjun buồn ngủ không chịu nổi, nghiêng đầu chuẩn bị ngủ. Lee Minhyung im lặng nhìn cây cối ven đường bên ngoài cửa sổ, một bên đối diện với cửa kính thủy tinh lạnh lẽo, một bên là cơ thể Huang Renjun đang dựa vào người anh.
Lee Minhyung đã từng vô số lần nghĩ rằng Bắc Kinh là nơi đất khách quê người, rất hiếm khi anh tìm thấy ở đây những địa điểm giống với quê hương của mình. Mùa đông quá mức lạnh giá, mùa xuân lại khô hanh, trời cao đường xa, giá nhà đắt đỏ đến nực cười. Không biết đến mùa quýt năm nào anh và Huang Renjun mới có thể có được một ngôi nhà của riêng hai người.
Rẽ phải, đầu Huang Renjun hơi cúi xuống, Lee Minhyung thừa dịp đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu.
Lee Minhyung vẫn nhớ cái cảm giác quẫn bách khi anh lần đầu đi đến Bắc Kinh. Khi đó cũng là tháng Mười một, năm ấy lạnh hơn bây giờ, Bắc Kinh có tuyết rơi. Anh một mình từ Vũ Hán đến đây để rồi đánh mất tất cả hy vọng, bước lên chuyến tàu màu xanh lá, rời khỏi mảnh đất nơi anh không thuộc về, cũng không có ai chào đón anh.
Khi đó anh đã nghĩ rằng mọi chuyện không thể thay đổi được nữa. Bắc Kinh quá lạnh lẽo, anh sẽ không bao giờ quay lại đó. Ai có thể ngờ được rằng câu "nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp" lại hoàn toàn không phải là trò bịp lừa người.
Vì thế anh sẵn lòng tin vào tính thanh khoản, sẵn sàng cho mình và Huang Renjun thật nhiều khả năng để phát triển.
Huang Renjun ngủ thiếp đi bên cạnh anh. Ngoài cửa là gió lạnh rít gào, đường đi vẫn còn dài, tài xế đang mở sách nói chủ đề trinh thám, dự án cuối năm cứ nối tiếp nhau, kiệt sức là chuyện tất nhiên, thậm chí không có thời gian để thở.
Bắc Kinh vẫn lạnh như vậy, nhưng Lee Minhyung cảm thấy mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp, và tương lai cũng sẽ như thế.
**
Ngoại truyện này được bạn tác giả up lên weibo vào 9/11, 2 ngày sau ngày lập đông ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip