02.

trong một nơi nhộn nhịp nào đó của thành phố seoul, irene đang ngồi thu lu một góc tại một quán rượu vốn nổi tiếng náo nhiệt xô bồ và đông đúc những người loạn lạc đến sáng sớm của thủ đô hàn quốc này. vốn dĩ cô chẳng muốn đến đây chút nào, một nàng thơ nhà lành đoan trang như cô chẳng mấy khi nhập bọn với chốn thoác lạc về đêm này. tiếng nhạc mở quá to và đủ thứ ánh sáng chói loá khiến irene bị choáng ngợp và đau tai nhức óc, thật khó chịu, vô cùng khó chịu. ôi, irene ghét nơi này, cô vừa nghĩ vừa nhíu mày và dùng ngón tay bịt chặt hai lỗ tai đang đau nhức vì tiếng ồn nhức nhối quái đản.

"thôi nào, phải ăn mừng chứ chị irene"

"chúng ta có thể đến một quán ăn yên tĩnh nào cũng được mà wendy"

"thế thì chán ngắt, phải ở đây mới vui"

nàng wendy cười hì hì nói. dù chỉ cần irene liếc một ánh nhìn hình viên đạn là nụ cười ấy tan biến. nhưng điều đó cũng chẳng làm wendy thôi hào hứng với vẻ đẹp náo nhiệt của quán rượu đêm, bởi wendy ưa điều đó, trái ngược hoàn toàn với người chị ruột irene. chỉ vừa nghĩ đến, irene lại giận dữ nhấn mạnh tay hơn để át đi tiếng ồn ào khó chịu. chỉ bởi vì sáng nay, mọi thủ tục ly hôn đã được hoàn thành xong xuôi, nhanh chóng và thuận lợi, không một ai phản đối nên wendy nhất quyết lôi cô đến nơi loạn lạc này. dẫu tất cả những gì irene mong muốn sau chuỗi ngày mỏi mệt này là về nhà, tự nấu một bữa tối hoành tráng và xem vài bộ phim mà ngày trước cô thậm chí chẳng có thời gian để bật lên.

"thôi nào, tận hưởng đi chị yêu, không thấy hạnh phúc khi rời khỏi được thằng mark chó chết đấy à?"

"có, nhưng..."

"lần này thôi, nhỡ sau này không có cơ hội thì sao, lại cả đống công việc kia kìa"

"... thôi được rồi, hôm nay uống chúc mừng! bồi bàn, lấy cho tôi một ly whiskey, phải lấy của johnnie walker đấy, bao nhiêu tôi cũng trả"

"ủa ôi hôm nay đại gia chi tiền này!"

"chị mày mà lại"

irene nghĩ lại, chẳng mấy có cơ hội được đi nơi tiệc tùng xa hoa này. vậy thôi cứ thoải mái mà thư giãn tận hưởng. chỉ là vài ly rượu, đâu làm gì được cô? nhưng mà irene nhầm rồi, chỉ ba cốc soju nhỏ đã đủ hạ gục một bữa tối, vậy mà 1, 2, 3,... chính xác là 5 li rượu whiskey được rót ra và chậm rãi chạy vào cơ thể nhợt nhạt gầy gò của cô. khỏi nói cũng biết tình trạng bây giờ của nàng irene xinh đẹp thế nào. khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt nhập nhừng mơ màng như sắp gục ngã, mái tóc nãy còn chỉnh chu giờ lại rối bù như một con búp bê bị hỏng.

"anh đẹp trai, cho tôi thêm cốc nữa"

"vân... vâng ạ"

"chị irene, thế là quá nhiều rồi đấy"

"nhiều con khỉ, em không uống nữa à?"

wendy tròn vo mắt, sốc cực độ với tình trạng hiện tại của người chị gái. trông thật thảm hại vô cùng, wendy chưa bao giờ tưởng tượng rằng chị mình lại có thể biến thành bộ dạng này. đau lòng nhìn irene cứ nốc cốc này đến cốc khác, bỏ mặc những lời ngăn cản của cô, wendy đành phải coi chừng và lắng nghe hết những lời nói vu vơ trong cơn say của người chị gái.

cốc thứ 6 được đưa ra trong chốc lát. irene không uống ngay. ngón tay đẹp đẽ ửng đỏ của cô vân ve mãi vành cốc thủy tinh bóng loáng đắt tiền, dường như đang chìm trong một ảo mộng gì đó mà chẳng thể thoát ra. đôi mắt to tròn lúc nhắm lúc mở, giờ mơ màng chăm chú nhìn thứ chất lỏng màu vàng nhạt tinh tế trong cốc, mùi cồn thơm nồng nặc của whiskey giờ chẳng khiến cô bịt mũi khó chịu như lúc ban đầu nữa. tựa như irene đang nhớ lại những kí ức ngày xưa. đầu óc chìm trong làn sương mờ ảo giờ đây chỉ còn những vụn kí ức chẳng rõ thời gian, lẫn lộn cả hạnh phúc lẫn khổ đau khiến irene gục xuống bàn, nhắm mắt lại trong những suy tư. rồi mở ra, vu vơ nói.

"ngày xưa chị với mark yêu nhau lắm em biết không?"

"em biết mà"

"ngày xưa anh ấy hay ngồi xem phim với chị lắm, nhất là harry potter"

"em biết mà"

"ngày xưa anh ấy dù bận rộn đến đâu vẫn cứ về nhà ôm chị ngủ"

"vâng"

"chị nhớ giáng sinh hai đứa sẽ ở nhà làm bánh và nướng gà nữa"

"chị say rồi"

"gì mà say chứ, nhưng mà tại sao giờ anh ấy không ôm chị ngủ nữa vậy?"

"đừng uống nữa chị ơi"

"có phải tại chị không? hay tại mark"

"em say rồi đấy"

"say say con khỉ, wendy ơi, lúc nào gặp mark nhớ nói lời xin lỗi hộ chị nhé"

"..."

"xin lỗi"

cốc rượu đã cạn tới giọt cuối cùng. irene gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền bình yên. sau hàng chuỗi những cơn mê man, cái chất cồn nồng thắm trong người đã chiếm trọn tâm trí cô, giấc mộng im lặng bao trùm nơi tối tăm ấy.

mark đứng ngay đằng sau irene, lặng lẽ ngắm người vợ cũ của mình. chẳng một cảm xúc nào động lại trên mặt, những giây phút ấy, anh chỉ thầm lặng quan sát irene đang say giấc nồng. mãi lâu sau, khi mark cảm nhận được không khí đang dần trở nên kì lạ, anh mới tiến lại gần và bế cô lên.

"cảm ơn em đã gọi anh đến wendy"

"không có gì đâu..."

"vậy anh đưa cô ấy về trước, em có muốn quá giang không?"

"không cần đâu, em còn ở đây uống nữa"

"vậy, ở lại cẩn thận"

"vâng, đưa irene về an toàn nhé, cả tối nay chị ấy chỉ gọi tên anh thôi"

"biết rồi"

mark đưa irene đi mất nên wendy cảm thấy trống trải đến kì lạ. đúng là nên rủ cả joy nữa mà. ngó đồng hồ, mới hơn 12 giờ đêm một chút, giờ đi về đúng là hơi sớm. wendy thầm tính toán rồi gọi thêm một ly rượu, vẫn phân vân không biết nên ngồi đây nhàn nhã thưởng thức rượu hay ra ngoài kia nhảy.

"anh ơi, cho em thêm một ly martini"

"em vẫn uống nữa à?"

chàng bartender đang đứng lau những chiếc cốc ướt át hỏi vui.

"em mới uống có 2 ly à"

"bạn em về rồi đấy, sao không về với bạn, con gái về muộn là nguy hiểm lắm đấy"

"giờ còn sớm lắm, em còn đang chán đây"

"không phiền nếu anh ở đây tiếp chuyện chứ?"

wendy nhìn vào con người điển trai trước mặt. cười tươi rồi nhanh chóng đồng ý.

"đương nhiên rồi, em là wendy"

"anh là park jinyoung, và đây, là ly martini em yêu cầu, coi như anh mời em"

"cảm ơn anh nhé"

"không có gì"

đêm khuya, wendy thầm thì với chàng jinyoung mới quen. irene say giấc nồng trong vòng tay quen thuộc của mark. rồi, ngày mai sẽ thế nào đây? khi ta nhận ra tình cảm dễ đến và dễ đi đến thế?

...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip