03.
sáng sớm, ánh ban mai nhạt nhoè chỉ vừa loé lên qua chiếc cửa sổ mờ đục nhưng điều đấy cũng đủ khiến tâm trí irene tỉnh giấc sau cơn say nồng điên cuồng đêm qua. chậm rãi mở mắt, đầu óc irene giờ đây đau điếng như có hàng trăm tấn đá đè nặng, tai cô ù đi một lúc lâu vì như có cả ngàn con ong đang ở bên vo ve chỉ trích, và phải đến khi có tiếng chuông điện thoại vội vã reo lên, cô mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng đau đớn chưa tan hết của 6 ly rượu hôm qua.
"alo?"
"chị có sao không irene"
"hả, wendy? chị không sao, chỉ hơi đau đầu thôi"
"em biết mà, ai bảo hôm qua uống say khướt thế. chờ đấy, em sang nấu canh giải rượu cho"
"ừ, được rồi"
chiếc điện thoại tắt ngụt sau đoạn hội thoại ngắn ngủi. irene vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn vì đầu óc nhói đau như những cây kim đang chọc đùa một cách tàn bạo. cố mở to đôi mắt để ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng quen thuộc rồi dùng hai tay mạnh mẽ xoa xoa hai bên thái dương, đôi môi đỏ ngần khô khốc và cô có thể cảm nhận được vị chát chát ám mùi rượu hôi hám ngay đầu lưỡi. điều này khiến irene kinh tởm một hồi và ngừng ngay sự cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua thế nào. 8 ly rượu và những lời cố gắng ngăn cản của wendy là tất cả những gì kí ức tràn ngập cơn say của cô có thể ghi lại được, và sau đó..., và hình như chẳng còn sau đó nữa.
gắng gượng đứng dậy bằng đôi chân mệt nhoài đau đớn. cô vào phòng bếp và cố tìm cho mình một cái gì đó để uống trước khi mùi hôi hám nồng nặc này bao trùm lấy khoang miệng cô mãi mãi không rời. tóm nhanh cái cốc thủy tinh và rót cho mình một cốc nước đầy, chẳng đến 5 giây, những giọt nước trong lành tràn vào và khiến irene cảm thấy tốt hơn rất nhiều. ngồi xuống bàn và chờ wendy đến nấu cho mình một cái gì đó để chấm dứt toàn bộ cái dư chấn chết tiệt từ tối hôm qua, irene chợt phát hiện ra chiếc vung đỏ trên bàn. mở ra và như một phép lạ, bỗng hiện là một bát canh rong biển đậu phụ mà cô thích nhất. nó đã nguội, có vẻ như được nấu từ tối hôm qua. cô đoán và cúi xuống ngửi thử, có lẽ là tối hôm qua wendy đã chuẩn bị trước và quên không báo. irene thầm cười và múc canh ra một chiếc bát nhỏ.
nhưng irene nhầm rồi, và chỉ ngay khi dòng nước canh chạm vào đầu lười là cô đã nhận ra. vị canh hơi mặn, một vị mặn đặc trưng mà hiếm kẻ nào mới có thể nấu tệ đến vậy. cô khựng một giây, và bát canh cứ thế trôi theo đường lưỡi xuống cổ họng. ừ đấy, cô biết kẻ nào nấu nồi canh này mà, chỉ có thể là mark thôi. và ngay khoảng khắc đó, irene đã có thể mường tưởng ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. đặt bát canh trống rỗng xuống bàn, cô gần như đã tỉnh táo. tâm trí giờ đây lẫn lộn trong một mớ cảm xúc yếu đuối, sự xúc động vô hạn ngập tràn trong chốc lát khiến mũi cô cay cay, nhưng ngay lập tức dừng lại khi cánh cửa nhà mở và tiếng wendy vọng lên.
"em đến rồi irene ơi"
"chị ở trong này"
"ơ, chị đã tự nấu rồi à?"
"..."
wendy ngạc nhiên khi thấy irene đang tỉnh tảo ngồi trên bàn với bát canh rong biển giải rượu đã hết sạch. irene đang ngồi, trong thẫn thờ, một cách thảm hại làm sao. cô gái ấy trong
mái tóc bù xù, quần áo từ hôm qua vẫn chưa được thay trông thật nhăn nheo và bất tiện, khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm thậm chí còn dần trở nên đáng sợ. wendy ngồi xuống và lo lắng nhìn người chị của mình.
"chị không sao chứ?"
"hôm qua mark đưa chị về à?"
"vâng... ạ"
ngay lấp tức, wendy hiểu được tình hình hiện tại thế nào.
"sau này, đừng gọi cho anh ấy vì những chuyện kiểu này nữa"
"vâng ạ"
"..."
"chị không sao chứ?"
"không sao, hơi mệt thôi. thề với chúa đây sẽ là lần cuối cùng chị uống rượu"
"được rồi, đi tắm đi, để em dọn dẹp cho"
"cảm ơn em nhé"
irene trầm mặc lấy vài bộ quần áo thoải mái rồi vào trong phòng tắm. trong lúc đó, wendy dọn dẹp bát đũa và những gì xảy ra từ trận tam bành hôm qua mà có lẽ mark không dọn nổi. một khoảng lâu sau, irene đi ra ngoài với bộ dạng gọn gàng và sạch sẽ hơn. và tranh thủ lúc đấy, wendy đã nấu xong cơm sáng cho cô chị, dù có là một đứa con gái thích chơi bời nhưng đâu có nghĩa wendy là một vô dụng đâu.
"hôm qua mấy giờ em về thế?"
"sớm mà"
"làm gì có chuyện em về sớm được"
"tầm 1, 2 giờ sáng thôi"
"biết ngay mà"
wendy cười ngại ngùng khi không thể giấu nổi cô chị. nhưng bằng một cách nào đó, irene nhận ra wendy đang cười thật tươi, cô nàng... xem nào, một nụ cười bẽn lẽn mà cũng thật hạnh phúc. irene hiểu ngay sự ẩn ý sau khoé cười ấy, wendy đang tràn trong tình yêu, hệt như irene 7 năm trước.
"có chuyện gì mà cười hạnh phúc vậy?"
"có chuyện gì đâu?"
"đừng có giấu chị, chị biết em rõ lắm đấy"
"thì..."
"gặp được anh nào à?"
"...vâng"
irene mỉm cười khi biết mình đã đoán đúng. trong lòng tràn ngập sự tò mò về chàng trai mà wendy tương tư. đưa một miếng cơm lên miệng nhai nhóp nhép, cô chăm chú nhìn wendy đang chống cằm, ánh mắt xa xôi, trông rõ là vui vẻ.
"là ai thế?"
"hả, ai?"
"chàng trai kia kìa?"
"nói thì chắc gì chị đã biết"
"thì cứ nói xem, nghề gì, bao nhiêu tuổi, cung gì?"
"được rồi, park jinyoung, làm bartender ở quán hôm qua hai chị em mình đi uống ấy, 25 tuổi, cung xử nữ, được chưa?"
"à, cái anh đẹp trai hôm qua ấy hả?"
"ừ"
"có vẻ hợp với em đấy"
"hihi"
irene thôi nhìn wendy - người đang chìm trong vòng lưới tình yêu. cô nhìn vào ô cửa gỗ nâu đã xám nhợt. nó lặng im, đứng ngay thẳng chẳng chút xi nhê. tưởng chừng cánh cửa gỗ này chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác, mà đã từng có lúc, irene coi nó như một người bạn trong nhà. cô nói chuyện với nó khi mark không về nhà, mỉm cười khi có tiếng mở cửa vì cô biết chắc đó là anh, khóc loà vì cánh cửa vẫn im ắng dù đã hai giờ sáng. irene lại thẫn thờ trong vô vọng, cô chẳng biết cô lại thẫn thờ vì điều gì nữa. nhưng may sao, một khoảng trống im lặng vụt qua nhanh chóng, wendy lên tiếng hỏi:
"chị có định đi làm lại không?"
"có, mai chị sẽ đi"
"chắc không?"
"không sao mà"
"vậy cố lên"
irene sẽ chẳng nhớ gì đến công việc nếu wendy không lên tiếng hỏi han. ừ nhỉ, còn công việc nữa, chỉ vừa nghĩ đến nó là đã cảm thấy mệt mỏi. irene nghĩ mà thấy sầu ruột. cô đã nghỉ phép một tuần cho cái đơn ly hôn ấy rồi, thậm chí deadline còn bỏ mặc cho đám nhân viên tự phụ trách. irene thở dài, còn một vấn đề nữa, cô không muốn gặp mark, dù chẳng thể tránh được, bởi hai người làm chung một công ty!
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip