04.
irene nhìn thấy rồi, nhìn thấy mark.
và cô chẳng thích việc đó chút nào. cô chán ghét liếc hắn, chán ghét nhìn mark trong bộ quần áo phẳng phiu, vẫn thật điển trai, nhiệt huyết với đống báo cáo mà tổng giám đốc giao. hắn chẳng trông... chẳng trông một chút gì là đau khổ, hay ít nhất là một hình thái buồn bã gì đó mà cô mong là có thể nhìn thấu. nhưng không, đó chỉ là irene mong muốn vậy, tất cả những gì mark thể hiện sau vụ li hôn là một thái độ bình tĩnh và một bề ngoài hoàn hảo. vậy nên cô chán ghét nó, ghét đến vô độ.
"irene, mark, hai người sẽ chịu trách nhiệm dự án lần này"
"dạ?"
"vâng"
hoảng hồn sau cái suy nghĩ về mark, ánh mắt hoang mang rời khỏi hắn và chía vào tập hồ sơ mà sếp để trên bàn. khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mark đã nhận lấy tập hồ sơ và đọc chăm chú. giờ thì irene mới nhớ, cuộc họp vẫn chưa kết thúc.
"tôi biết là hai người khó có thể hoà hợp được với nhau, một người là giám đốc phòng kinh doanh, người là giám đốc phòng thiết kế, mà dạo này còn có... chút chuyện riêng. nhưng dự án lần này là do đích thân khách hàng chủ đích thân, nên mong hai người cố gắng."
"vâng"
mark và irene đồng thanh vâng dạ. dường như, trong lòng ai cũng nhói đau một chút. bởi người nào ở công ty cũng biết, lý do khiến irene và mark li hôn là do công việc.
khi cặp kim đồng ngọc mã bậc nhất này của công ty thông báo li hôn, đám nhân viên chẳng mấy ai hiện trên mặt chút bất ngờ. bởi tất cả những sự xích mích, những sự căng thẳng, những lời khiển trách của hai người đều hiện rõ trong phòng họp mỗi khi hai bên phải hợp tác chung. mà giờ lão sếp quỷ quái lại vô tình chạm vào vết thương màu tím còn chưa hết sưng của họ, khiến ai cũng nhói đau, thật là đau đớn, đến tận tim can.
mark khựng lại một chút khi sếp thông báo sự hợp tác. phần bởi đầu óc anh chưa thể nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ về irene - vợ cũ của anh say xỉn tối trước, và ngạc nhiên khi anh và cô sẽ phải làm chung, lần nữa. rồi lại thêm cãi nhau, thêm rắc rối.
mark đau đầu chống tay lên trán khi nghĩ đến nó. anh nhớ những trận cãi vã về công việc ấy điên đầu ra sao, bất đồng ra sao, và khiến tình cảm của hai người rạn nứt ra sao.
"anh không hiểu sao mark, căn bản là nó không phù hợp với thị trường hiện nay"
"tôi không hiểu? có mà cô không hiểu thì có, chiến dịch đó quá nhạy cảm, hình ảnh không phù hợp với người tiêu dùng"
"dùng bộ não phụ nữ của anh mà suy nghĩ đi mark, đây không phải quảng cáo tất thể thao, đây là son môi phụ nữ, đối tượng hướng tới là giới nữ, không phải nam!"
"dù vậy thì chi phí cho nó quá cao, thậm chí xét về nhiều mặt có thể lỗ nặng, cô chịu trách nhiệm được không?"
chẳng ngoài dự đoán, cuộc họp bắt đầu với vài phút yên bình khi nghe các phân tích về yêu cầu của công ty khách hàng mà hai người hợp tác rồi ngay lập tức náo loạn khi đến phần ý kiến nhân viên. hai ý kiến trái chiều của hai giám đốc quyền lực từ hai bộ phận khác nhau chiếm gần một buổi chiều nắng đẹp đầy anh đào sớm xuân hôm ấy. rồi khi mặt trời sắp tắt, đám nhân viên thì đang não nề vì phải tăng thêm ca thì cũng là lúc buổi họp dài mệt nhọc kết thúc. nhưng cuộc tranh luận cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của đối phương trong hoà bình. chiến dịch quảng cáo lần này là của một hãng son môi nổi tiếng, irene đã nghĩ đến việc mời các ngôi sao nổi tiếng quay cảm nghĩ và biến son môi thành một nguồn cảm hứng nào đó, nhưng việc đó tốn cả bộn tiền và một người cẩn thận như mark thì không thích điều đó chút nào. với kinh nghiệm đầy mình về những trải nghiệm táo bạo từng chẳng mấy khi đem đến kết quả tốt, mark sợ rằng điều này sẽ lỗ nặng đến chẳng thể cứu chữa được. và cứ thế, hơn nửa cuộc họp là cuộc tranh cãi của hai người về vấn đề này, tựa như một vấn đề sống còn nào đó, đến nỗi phải ép buộc nhau đến đường cùng mới có thể hả lòng hả dạ được.
rồi khi mark và irene thu dọn xong thì trời cũng đã tối đêm. giờ muộn nên cái sương lạnh ập tới khiến irene run bả vai trần không gì che chắn bần bật. ra khỏi công ty sau lời cảm ơn tới người bảo vệ vẫn mở cửa chờ cô, irene nhìn dòng xe sáng loé ánh điện đèn vàng và cố nheo mắt tìm một chiếc taxi nào đó không có khách bên trong.
"không có gì để đi về à"
cô giật mình ngẩng đầu dù biết ngay rằng ai nói, thứ giọng trầm khàn lạnh lẽo đặc trung này chỉ mark mới có được.
"có rồi, taxi kìa"
cứu cô một bàn quê mặt trông thấy. công sức vẫy tay đến mỏi liệt cuối cũng được đền đáp khi có một chiếc taxi đậu bên kìa đường. cô nhanh chóng đáp lời, rồi lạnh lùng nở một nụ cười chào tạm biệt.
"tôi về đây, về kế hoạch hôm nay xin anh hãy nghĩ kĩ, có gì nhớ email cho tôi, tôi tin rằng chính kiến của mình đúng"
irene gật đầu nhẹ, ánh mắt vấn chút luyến lưu nhanh chóng quay đi sang dòng đường. mái tóc đen mỏng thướt tha lướt qua mang một hương mùi rượu nồng vẫn chưa hết từ hôm trước lan vào làn gió nhẹ lạnh đêm khiến mark nhíu mày nhìn theo cô. nhưng khi thoát khỏi khoảng khắc lơ mơ, đôi tai anh bỗng ù đi bởi tiếng còi xe bao quanh, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, thân thể rời rã gần như sụp đổ mà đôi chân nhanh chóng chạy ngay ra giữa đường. cánh tay sơ mi trắng thẳng tẳng ôm irene trong run rẩy. hoảng loạn kêu tên cô vẫn đang nằm trong vũng màu đỏ tuân chảy không ngừng.
"irene, irene, bae irene!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip