4. Troll
- Mọi người, bắt đầu thôi.
Vị đạo diễn tóc đã điểm bạc nhìn chằm chằm màn hình máy quay. Bối cảnh xung quanh đều đã dựng xong, Mark cũng vừa đến, đầu tiên là phân cảnh của Jackson. Cậu ngồi vắt chân trên sofa trong một căn phòng bố trí không quá cầu kì nhưng lại vô cùng cá tính, bức tường phủ sắc đen huyền ảo, tủ đồ thấp màu đỏ trầm lại điểm vài đường vàng kim. Jackson mặc trên người bộ đồ da đen bóng, mái tóc vàng kim quý phái toát lên vẻ trưởng thành khó tả. Mark đứng phía trong quán sát từng hành động của cậu như bị hút hồn, vòng èo nhỏ nhắn mà rắn chắc được ôm sát nổi bật, từng cái nghiêng đầu, từng cử chỉ đều mị lực chết người.
- Mark, thay trang phục.
- Em tới liền.
Phần bối cảnh của Mark có chút ngọt ngào hơn, phông nền có vẻ rực rỡ hơn nhưng lại vô cùng trưởng thành. Anh mặc quần jean trắng và vest trắng thuần khiết thành lịch, mái tóc đen huyền tô điểm thêm vóc dáng mảnh mai vốn có. Jackson vừa nhìn anh vừa không tự chủ theo dõi máy quay. Bản thân là một nhà sáng tạo, sản xuất, nó trở thành thói quen khó bỏ. Cậu hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh.
- Markae, thử vắt chéo chân rồi cúi người nhìn về phía camera đi.
Mark nghe thế ra dấu OK, rồi làm theo. Quả nhiên hiệu quả tăng lên rõ rệt, không chỉ tôn lên gương mặt thanh tú cùng đôi tay nhỏ gọn, đôi mắt cũng trở nên có hồn, long lanh hơn. Đạo diễn vỗ tay, giơ ngón cái về phía Mark. Jackson lúc này vẫn còn khoác trên vai chiếc áo da chạy về phía anh.
- Anh đẹp lắm, thiên thần.
Mark lại ngượng ngùng bật cười với cậu. Từ trước đến nay, cứ một lần cậu gọi anh là thiên thần (Angle) là một lần anh xấu hổ cười gượng. Ngoại trừ Jacks chưa từng có bất kì ai gọi anh như thế, anh thích nó. Cũng giống như việc anh gọi cậu là Gaga vậy, bên cạnh gia đình cũng chỉ có Mark mới gọi cậu bằng cái tên ấy một cách tự nhiên nhất, chân thành nhất.
- Jackson - Mark đang im lặng đột nhiên cất tiếng gọi.
- Hmm - Jacks đang tập trung lướt điện thoại.
- Gaga - Thấy cậu không phản ứng, anh tiếp tục gọi lần hai.
- Yes - Nghe đến hai chữ Gaga từ miệng anh cậu lập tức khó thích nghi ngẩng đầu, đã lâu rồi cậu không nghe anh gọi như thế.
- Tuần này em không có lịch trình phải không?
- Em chưa thấy quản lí báo lại, có lẽ không?
- Hay là chừng nào quay xong mình đi chơi được không?
Jackson mừng rỡ, đưa ánh mắt cún con mong đợi về phía anh.
- Được đó, sao em không nghĩ ra nhỉ.
Đối mặt với ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt vui vẻ kia, Mark lại một lần nữa bật cười.
Khoảng 10 giờ trưa, khi mọi người chuẩn bị tan làm, Jackson vào trong phòng thay phục trang. Mark cũng thu dọn đồ đạc của mình, vào nhà vệ sinh tẩy trang.
- Anh làm gì vậy.
Mark nghe thấy giọng Jackson, cậu đang không thoải mái.
- Cái này tôi phải nói cậu mới đúng, đừng tưởng cậu là sếp thì muốn gì cũng được.
Một người đàn ông khác cũng to tiếng không kém, trong giọng nói còn nghe ra chút uất ức.
- Vậy em đã để các anh chịu thiệt bao giờ chưa.
Giọng Jackson ngày càng lớn mang theo tia tức giận. Mark bỏ dở công việc của mình, dứt khoát mở của chạy ra. Jackson và một người đàn ông đang cãi nhau, mọi người xung quanh cũng ngây ngốc tại chỗ, có vài người đến can ngăn đều bị đẩy ra ngoài. Hai người cãi nhau bằng Tiếng Trung nên hầu hết người trong đoàn đều mơ hồ lại vô cùng bối rối. Nhưng Mark hiểu. Anh chạy đến bên cạnh cậu, đưa ánh mắt dò hỏi về phía đối phương.
- Jackson, chuyện gì vậy?
Như tìm được niềm an ủi, cậu nhìn Jsheon, đôi mắt đượm buồn.
- Lúc nãy trong phòng thay đồ, em có nhờ anh ấy lấy giúp trang phục trong vali. Rồi anh ấy liền ném nó xuống. Đó là thái độ gì chứ, lại còn nói em không quan tâm Team mình, còn lo cho người khác. Em không quan tâm chỗ nào.
Jackson càng nói càng tỏ ra mất bình tĩnh, rõ ràng không hài lòng với thái độ của đối phương.
Jsheon cười trừ, nghe không lọt lời nói của cậu.
- Cậu tốt như vậy, những lúc anh em mệt mỏi cậu làm gì, cậu có hỏi thăm một câu không. Hay suốt ngày một Đoàn Nghi Ân hai Đoàn Nghi Ân. Cậu có nghĩ cho cảm nhận của chúng tôi không.
Jsheon vừa nói, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí về phía họ, tay không ngừng chỉ trỏ vào Mark.
Jackson thấy vậy vội vã kéo anh về phía sau, bản thân mình che chắn toàn bộ cơ thể anh.
- Anh mệt, vậy em không mệt sao.
Mark bị câu nói của cậu làm cho phát hoảng, giật mình giữ lấy tay cậu.
- Em đưa mọi người qua đây không chỉ muốn hợp tác, em muốn mọi người học hỏi cách làm việc và tính chuyên nghiệp của họ. Làm bất cứ điều gì không phải em đều hỏi ý kiến cả đội sao. Em không để mắt tới mọi người ở chỗ nào?
Không đợi đối phương trả lời, Jackson nói tiếp.
- Còn nữa, Mark không giống mọi người. Anh ấy không chỉ là một đối tác. Anh ấy là một người bạn, là người đã ở bên em trong những lúc em khó khăn nhất. Anh ấy là người thân của em.
Jacks vừa nói đến đây, Mark lập tức cảm nhận được cổ tay mình bị siết chặt. Với anh cậu quan trọng như vậy sao!
- Anh ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời em, và sẽ không có bất cứ ai thay thế được.
Jackson nhấn mạnh từng chữ ánh mắt kiên định vẫn không ngừng chiếu thẳng vào sâu tâm hồn người đối diện. Trong một thoáng chốc, anh như nhìn thấy tia hoảng sợ trong mắt người nọ.
- Cậu đúng, nhưng tôi mệt rồi, nếu cậu muốn làm việc với những người chuyên nghiệp hơn. Vậy được, tôi nhường sân khấu cho cậu. Cậu mời họ về làm đi, cậu giỏi lắm mà, không phải sao?
Jsheon bước lùi lại, đưa tay bao quát xung quay khiêu khích. Mà anh cũng nhận ra, cánh tay đang nắm chặt lấy mình không ngừng run rẩy.
Anh hiểu cậu đã nhẫn nhịn ra sao mới có thể bình tĩnh nói chuyện với người của mình như vậy. Nhưng dù có tức giận đến đâu, cậu cũng kìm nó xuống chịu đựng một mình. Anh cũng nhất thời bị nghẹn lại vì trong hoàn cảnh lửa giận cả hai đều lên đỉnh điểm, cậu vẫn một lòng bảo hộ anh. Không chỉ một mà rất nhiều lần Jackson đều như thế, không cần biết anh đúng hay sai, chỉ cần bàn tay hướng về anh, cậu lập tức lao đến kéo anh ra sau còn bản thân thì đôi co hết lời với đám đông. Thật ra không phải anh không để ý, chỉ là nó đã sớm trở thành một bản năng, những lúc bị vây kín, anh lại hy vọng có một bàn tay kéo mình về phía sau che chắn. Mà hành động của Jackson cũng sớm trở thành phản xạ có điều kiện. Thế nhưng lúc này anh không thể tiếp tục đứng nhìn cậu em mình bị ức hiếp, bây giờ người cần được bảo vệ là Jackson. Cậu đã thiệt thòi nhiều rồi, hãy để anh bù đắp cho cậu.
Lần này đến lượt Mark kéo Jackson ra phía sau, dùng chính đôi bàn tay đó ôm lấy eo cậu. Thời gian với Jackson như ngừng lại, anh đứng phía trước cậu thật vĩ đại, thật an toàn. Cảm giác hạnh phúc đã lâu mới xuất hiện lại tràn về trong tích tắc khiến cậu nhất thời không thích nghi được. Đôi mắt cậu long lanh, đẫm nước. Thì ra cảm giác đứng phía sau anh là như thế!
- Tôi không biết các cậu ở công ty làm việc ra sao. Tôi chỉ biết để có được thành quả hôm này Jackson đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Đã từng mệt mỏi, sốt cao tới mức nhập viện, đã từng bỏ dở fanmeting của cả nhóm vì sức khoẻ. Em ấy cũng là con người mà, em ấy có quyền từ bỏ. Nhưng không. Jackson chưa bao giờ có suy nghĩ đó, em ấy muốn gây dựng nên công ty của riêng mình, đánh đổi rất nhiều để đi lên từ con số không. Thứ em ấy muốn là đem âm nhạc của mình đến với mọi người. Nếu như Jackson không quan tâm các cậu, em ấy đã không tất bật chạy từ Hàn Quốc về Trung Quốc, em ấy có thể ở lại. Vì Got7 sẽ yêu thương em ấy.
Mark nói đến đây, Jackson đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Chúng cứ tự nhiên mà lăn dài trên má. Vùng eo vẫn được anh ôm chặt. Jsheon nhìn thấy Jackson như vậy thì cũng luống cuống sợ hãi, dở khóc dở cười.
- Được rồi. Anh phục rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu 1 câu trước khi đi thôi.
Jsheon dừng lại một chút, mọi người xung quanh cũng bị cuốn theo tiết tấu nín thở lắng nghe. Mark đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh, nhưng vẫn đanh thép đến đáng sợ.
- Tôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip