02
Cậu đã rất lâu không gặp Đoàn Nghi Ân, hình như cũng phải mấy tháng rồi? Mới đây Vương Gia Nhĩ có gọi video với anh, mặc dù chỉ nhìn qua màn hình nhưng cậu vẫn âm thầm vui vẻ. Gia Nhĩ nghĩ, thật buồn cười. Bầu không khí lúc đó cũng không tốt lắm, cả hai không nói riêng với nhau được câu nào, mà phần lớn thời gian người nói cũng không phải cậu, mọi người đều chia ra kể chuyện của chính mình trong thời gian này. Mà có vẻ vì bọn họ nên khi cả nhóm tùy tiện tán gẫu cũng né tránh, không đề cập gì đến chuyện liên quan tới cả hai. Không biết là nên vui hay đau lòng đây, rõ ràng cơ hội gần ngay trước mắt như vậy, Gia Nhĩ lại không thể mở miệng nói với anh được câu nào, thậm chí hỏi thăm sức khỏe cũng không.
"Đoàn Nghi Ân, anh nhẫn tâm như vậy mà em vẫn cứ nhớ anh, em nhớ anh."
Là Đoàn Nghi Ân nói lời chia tay, thời điểm đó thật vừa vặn, bầu không khí cũng vậy, trước khi anh kịp nói thì cậu cũng đã đoán trước được rồi. Gia Nhĩ biết rằng thời khắc này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu chuẩn bị tâm lý, để rồi khi anh chính thức nói lời chia tay, hốc mắt Gia Nhĩ không nhịn được phát đỏ, giống như vô số lần khóc trước, khóe mắt cùng khóe miệng đều sẽ tự động xìu xuống, nhìn đặc biệt đáng thương, mỗi lần như vậy Nghi Ân đều sẽ ở bên dỗ cậu thật lâu, lần nào cũng rất dịu dàng. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù mới giây trước vừa nói lời chia tay, giây sau anh liền dịu dàng xoa đầu Gia Nhĩ, giơ tay gạt giọt nước mắt trên khóe mắt đối phương.
Mà Vương Gia Nhĩ cũng sẽ vĩnh viễn nhớ mãi lời anh nói tối hôm ấy: "Gia Gia, sau này, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, em sẽ trở thành một ngôi sao lớn và đứng trên sân khấu mà em thích, sẽ có nhiều người yêu em hơn, cho em tình yêu tốt nhất, nhưng sẽ không phải là anh, người cuối cùng ở bên em cũng sẽ không phải là anh."
"Đoàn Nghi Ân, anh có yêu em không?" Cậu hỏi.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của người trước mặt, trịnh trọng mà thê lương nói: "Yêu. Vậy nên anh mới phải rời xa em."
"Tại sao chứ?"
"Em biết rõ tại sao mà."
"Anh biết em không quan tâm mà, em không quan tâm, em không quan tâm khoảng cách giữa chúng ta có bao xa đi chăng nữa, em không quan tâm con đường mà chúng ta đi có chông gai gì, em chỉ quan tâm liệu phía cuối con đường của em có hình bóng anh hay không mà thôi."
"Gia Gia."
"Đừng làm rộn."
Gia Nhĩ bình tĩnh lại, cậu biết bản thân sẽ không bao giờ nói lại nổi Đoàn Nghi Ân, anh luôn luôn có rất nhiều lý do đúng đắn và chính xác. Nhiều năm qua, Gia Nhĩ biết trong lòng anh luôn có một loại cố chấp cùng ý thức trách nhiệm rất lớn. Nghi Ân không hi vọng sẽ nhìn thấy cậu bị tổn thương, một chút cũng không, thế nên dù có bắt anh phải cắt đứt tình yêu của mình, bắt anh phải rời khỏi ánh mặt trời của mình, Nghi Ân đều có thể làm. Anh không muốn thấy dáng vẻ mệt nhọc của Gia Nhĩ, nhìn cậu vất vả thỏa hiệp cân bằng giữa tình yêu và tương lai, không ai có thể phá hủy giấc mơ của cậu, nếu những rủi ro đó là anh, Nghi Ân sẽ dọn sạch sẽ những rủi ro đó cho cậu.
Lựa chọn, trốn tránh, thoát khỏi.
Đây là lời mà anh nói với Gia Nhĩ, anh nói, em có thể không chút do dự dùng những lời này đối với anh, anh sẽ chấp nhận.
Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ nói: "Em hy vọng tất cả chúng ta đều có thể dũng cảm một chút."
"Anh không làm được, Gia Gia."
Vào lúc nửa đêm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Vương Gia Nhĩ nhận được nụ hôn cuối cùng của Đoàn Nghi Ân, ấm áp và ươn ướt. Vẫn là mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái đó, bất quá có thêm một vị lạ nữa, vừa mặn vừa đau. À, hóa ra Đoàn Nghi Ân cũng khóc sao? Cậu nghĩ, vì cậu biết nước mắt của mình sẽ không mặn như vậy.
Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân gặp nhau vào năm 2011, năm 2012 bọn họ hoang đường quyết định muốn cùng nhau thử một chút, cả hai hồ đồ lại khờ khạo, cùng tò mò những điều lạ, chỉ là hai thiếu niên, ai cũng nghĩ mối quan hệ của họ sẽ không lâu dài, nhưng càng về sau lại càng dài.
Như bao cặp đôi bình thường khác, hai người yêu nhau, cãi vã, chiến tranh lạnh và làm hòa, nhưng chưa bao giờ nói thẳng lời chia tay như lần này. Ngày đó còn quá ngây thơ, bọn họ nghĩ rằng có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, cho rằng GOT7 sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng lại không ai nghĩ tới, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào mà không tới lúc tàn, rốt cục họ đành phải cúi đầu trước thực tại, rời khỏi nơi chốn lẫn những con người quen thuộc này. Thời điểm đối mặt với việc GOT7 gần như sắp tan rã thì ai cũng hiểu, ai cũng nghĩ đây là kết thúc, ai cũng chọn cho mình những hướng đi khác nhau và những cái kết khác nhau, như vậy là tốt rồi, ít nhất mỗi người trong bọn họ còn có dũng khí, có khả năng để theo đuổi ước mơ thuộc về mình, còn mười năm tình cảm giữa cậu và Đoàn Nghi Ân vẫn không thể vượt qua nổi quãng đường 11.600 cây số từ HK đến LA, thời gian bay gần 13 tiếng đồng hồ. Năm 2021, nó đã vĩnh viễn bị chôn cất tại Seoul, nơi thủ đô huyên náo không ngừng xuất hiện những gương mặt mới xa lạ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip