03

Tinh thần của Vương Gia Nhĩ bị cô gái mới gặp kia làm cho hỗn loạn, gần đây cậu quá bận rộn, vừa quay quảng cáo vừa viết nhạc mới, bây giờ còn phải tham dự lễ hội âm nhạc. Đúng như Đoàn Nghi Ân nói, cậu đang thực hiện ước mơ và làm những điều mình thích. Nhưng Gia Nhĩ biết, càng leo càng cao, càng gặt hái được nhiều, nhưng bản thân cậu không có cảm giác sung sướng, lúc mệt mỏi vất vả mới cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, nhưng lại không có được mấy niềm vui đơn thuần.

Gia Nhĩ thật sự đã quên anh, trước khi nhìn thấy cô gái vừa nãy, cậu đã rất lâu không nghĩ tới Đoàn Nghi Ân. Sau khi lên máy bay mới nhận ra, hóa ra Gia Nhĩ đã vượt qua quãng đường mà cậu đã từng nghĩ là rất xa, đang đi tới thành phố nơi có người cậu yêu.

Đây là lịch trình công khai của Gia Nhĩ, nếu anh muốn biết tin tức của cậu, ắt sẽ có cách biết cậu đang ở đâu, chẳng qua là giống như việc cậu đang cố tình né tránh anh lúc này, Đoàn Nghi Ân cũng đang tận lực né tránh cậu. Thậm chí có lúc anh sẽ đóng hết các tài khoản mạng xã hội, không đọc bất kì tin tức nào mà bỏ đi chơi khắp nơi, chỉ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh IG. Nói thế nào nhỉ, Đoàn Nghi Ân dường như đã trở lại cuộc sống mà anh mong muốn, ngay từ đầu Gia Nhĩ đã cảm thấy Đoàn Nghi Ân dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn là một thiếu niên, ở LA luôn cho anh cơ hội bung xõa tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình, tự do mà phóng khoáng.

Từng người trong bọn họ dường như đã bắt tay vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, hóa ra là vậy, Đoàn Nghi Ân nói rất đúng, chia tay quả thực là một điều tốt đối với cả hai.

Sau khi đến LA, Gia Nhĩ đã biểu diễn tại lễ hội âm nhạc theo như kế hoạch, còn mời những người bạn mới quen uống rượu và nói chuyện phiếm. Cậu rất thích bầu không khí náo nhiệt và say mê này, có thể để cậu quên mất mình là ai, đang ở đâu. Chỉ cần tận hưởng niềm vui tại thời điểm này.

Một ngày trước khi rời LA, vào đêm tiệc cuối cùng, Gia Nhĩ không chịu nổi tiếng huyên náo ồn ào trong phòng, cậu nghĩ tính xuống lầu hít thở không khí trong lành và đi dạo một vòng trên phố cho tỉnh táo. Người đại diện lo lắng cho tình trạng của Gia Nhĩ hiện giờ, vì dáng vẻ cậu trông như đụng cái là sẽ té ngay. Gia Nhĩ lắc đầu nói không sao rồi đứng dậy rời đi.

Một người khi say sẽ xuất hiện ảo giác, cậu luôn nghi ngờ về điều này, bởi vì cậu đã từng say rượu rất nhiều lần, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy điều này xảy ra. Mà hôm nay Gia Nhĩ bắt đầu tự hỏi liệu có phải những lần trước căn bản là cậu không uống say nên mới không sinh ra loại ảo giác như hiện tại hay không. Làm sao cậu có thể nhìn thấy Đoàn Nghi Ân dưới ngọn đèn đường ở dưới lầu thế này?

Gia Nhĩ dụi mạnh hai mắt, nhưng đưa tay xuống vẫn thấy thân ảnh mơ hồ đó ẩn hiện dưới bóng tối của ngọn đèn đường, rất khó nhìn rõ mặt. Cậu tiến về phía trước, thân ảnh kia tựa như có chút xao động, sắp biến mất.

Gia Nhĩ vội vàng chạy tới, là thật hay giả cũng được, thừa dịp bây giờ cậu đang không tỉnh táo, lại có dũng khí muốn bắt bằng được ảo giác ấy.

Ngay khi Gia Nhĩ tưởng rằng bản thân sắp vồ hụt, bóng đen kia lập tức vững vàng đỡ lấy cậu.

"Sao lại uống nhiều như vậy."

"Em..."

Gia Nhĩ nói không nên lời, men say hiện đang tấn công não bộ của cậu, quét sạch bách phần lý trí mà để lại phần tình cảm bị phóng đại vô hạn, khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và vững chãi của đối phương, Gia Nhĩ chỉ muốn khóc.

"Sao lại muốn xuống đây? Rõ ràng sắp phải đi rồi, uống xong thì phải đi ngủ đi chứ, mai là phải bay về rồi không phải sao?"

Nghi Ân dịu dàng xoa đầu người trong lồng ngực mình, vỗ vỗ nhẹ, lời phát ra toàn là trách móc nhưng lại mang theo vô vàn nhớ nhung cùng vui mừng.

Anh đã nhiều lần bí mật dõi theo cậu, kể từ ngày đầu tiên Gia Nhĩ tới LA, Nghi Ân chưa từng rời mắt khỏi cậu. Ở trong đám đông, ở trên sân khấu hay dưới ngọn đèn đường ngớ ngẩn này, anh ngẩng đầu ngẩn người nhìn tòa khách sạn lộng lẫy, Nghi Ân không biết chính mình làm vậy có ý nghĩa gì, có thể chính anh cũng không cách nào nhấc chân nổi. Đôi khi mười phút, đôi khi một giờ, đôi khi lâu hơn. Đến khi anh cảm thấy phiền não, đến khi anh bắt đầu cảm thấy oan ức, đợi đến khi anh không cách nào cản được bản thân muốn đi tìm Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân mới rời đi.

Trong lòng anh ẩn chứa một nỗi khát vọng đáng khinh và xấu hổ, anh muốn thấy Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn mình, cũng không muốn cậu nhìn thấy mình như vậy. Vương Gia Nhĩ đang đi rất tốt trên con đường của chính cậu như những gì anh đã suy tính, bây giờ quay đầu lại, anh có thể làm gì được chứ? Anh là một kẻ hèn nhát, anh không dám nhận lấy tình yêu nồng nhiệt của Vương Gia Nhĩ, cũng không dám phá hủy mọi thứ tưởng chừng đúng đắn và đẹp đẽ giữa họ lúc này.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Gia Nhĩ chạy về phía mình, Nghi Ân hiểu rằng anh vẫn luôn khao khát cậu, anh khao khát có thể nhìn thấy cậu, có thể mãi mãi ở bên cậu chứ không phải trộm nhìn đến mấy ngày mà chỉ có thể ở phía sau cậu. Nghi Ân dao động, sau liền muốn xoay người chạy trốn, nhưng anh không muốn hi vọng của cậu lại lần nữa rơi vào khoảng không, nếu không chạm được tới Vương Gia Nhĩ, nói không chừng anh thật sự sẽ vĩnh viễn trở thành cái gọi là ảo giác xao động trong mắt cậu.

"Đoàn Nghi Ân."

"Anh ở đây."

"Đoàn Nghi Ân, chúng ta dũng cảm một chút không được sao?"

"Không được sao?"

"Được." Anh biết rõ cậu chẳng qua là đang nói trong lúc say, bản thân cứ đáp lại, lát nữa ngủ một giấc là sẽ quên cả thôi, nhưng không sao, một mình anh nhớ là được. Để đứa nhỏ ngốc này coi đó là một giấc mơ, được xuất hiện trong giấc mơ của cậu cũng là một điều may mắn rồi.

Nghi Ân ôm lấy cậu, lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện, người này đã ở bên Gia Nhĩ từ khi TW được thành lập, anh cũng biết người này và có trao đổi qua thông tin liên lạc.

"Tiểu Lưu, xuống đưa ông chủ về đi."

Tiểu Lưu ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng đã uống không ít, nghe thấy giọng của Đoàn Nghi Ân, hắn ban đầu có chút sững sốt, ở trong đầu lục soát dữ liệu, lúc sau nhận ra đó là Đoàn Nghi Ân mới giật mình: "Anh Mark, sao lại là anh? Anh Gia Nhĩ thật sự đi tìm anh sao?"

"Đừng hỏi nữa, mau xuống đi."

Nghi Ân không nói nhiều, cúp điện thoại, vững vàng ôm lấy cậu, để đối phương dựa vào vai mình, còn mình nghiêng đầu thu lấy mùi hương của Vương Gia Nhĩ, cảm nhận thân nhiệt của cậu. Anh rất trân trọng lần gặp gỡ ngắn ngủi này với cậu, anh không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào, có khi là thời điểm GOT7 tụ họp chăng? Hay là khi anh không nhịn được lẻn về Trung để nhìn cậu từ xa? Dù là lúc nào cũng sẽ không thể gần cậu được như bây giờ.

Tiểu Lưu vội vàng chạy xuống đón ông chủ, đến cửa khách sạn liền nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau dưới ngọn đèn đường, ánh mắt hắn cũng trợn tròn.

"Dm." Tiểu Lưu kinh ngạc chạy tới.

"Anh Mark, hai người..."

"Đưa em ấy về đi." Nghi Ân từ từ đẩy người về phía Tiểu Lưu, Tiểu Lưu cũng vội vàng khoác lấy cánh tay Gia Nhĩ, "Anh Mark, anh không lên cùng sao?"

"Không, anh về."

"Ơ ơ, đợi lát, hai người bộ không phải muốn...Í."

"Anh chỉ là tản bộ ngang qua, nhặt được người."

Khóe miệng Tiểu Lưu giật một cái, "Anh đùa thật không vui chút nào. Anh thật sự không lên sao? Trên đó không có bao nhiêu người, mọi người cũng đều biết chuyện giữa anh và ông chủ...Không đúng, ông chủ nói hai người chia tay rồi."

"Tiểu Lưu, cậu đôi khi cũng không thông minh nhỉ, bình thường rõ ràng nhìn cũng lanh lợi vậy mà, đừng hỏi nữa, đi lên đi."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tiểu Lưu nhìn ông chủ say khướt của mình lại nhìn qua bóng lưng trước mặt, than một câu: "Rõ ràng hai người đều rất nhớ nhau, sao lại cứ như vậy chứ."

Tại sao lại như vậy?

Có lẽ do anh thật sự không dũng cảm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip