Sự lừa dối...

Jackson POV

----------------

Liệu rằng tôi có phải hét lên cho cả thế giới này rằng em là tất cả của tôi? Cách mà tôi nhìn em say đắm đến mê hồn...cách mà tôi khao khát em, nó làm tôi trở nên yếu đuối! 

Bàn tay em...mỗi lúc chạm nhẹ vào khuôn mặt của tôi, y như rằng cả cơ thể tôi như muốn nổ tung.

Đôi mắt em...như ẩn chứa một câu chuyện cổ tích của riêng đôi ta mà ngay cả bản thân tôi cũng không lí giải được.

Cơ thể em...tựa như một bức họa đặc sắc tuy không hoàn hảo nhưng lại khiến cho người đời không tránh khỏi ánh mắt si tình!

Em như một đóa hoa, em dẫn đường cho một chú ong như tôi rơi vào bẫy lưới tình...có lẽ vì lẽ đó mà tôi lại không biết mình lại yêu em đến nhường nào!

Em bảo tôi như một cơn gió, đẩy đưa em đến với tôi mà thứ chúng ta gọi là định mệnh. Và dĩ nhiên...tôi tin vào nó!

Bản thân tôi cũng chợt 1 khoảnh khắc nào đó mà nhận ra thời gian bên em lại trôi nhanh đến vậy... như mới vừa chợp mắt sau cơn ngủ say mà đã 5 năm rồi ư?

-------------------------------

"A~ Đau quá...anh không thể nhẹ tay chút sao?", khuôn mặt Nghi Ân đỏ bừng, tôi có thể cảm nhận em đang thỏa mãn như thế nào, điều đó làm tôi càng ham muốn chiếm đoạt cơ thể em hơn...vì thế mà tôi đã bất giác làm em đau đến bật khóc. Tiếng nấc nhẹ trong cuống họng em như một tín hiệu điều khiển cơ thể tôi ngừng lại. 

"Tôi xin lỗi, em ngồi dậy đi", tôi nhẹ nhàng đỡ tấm lưng nhỏ bé của em dậy, đợi em choàng hời hợt chiếc áo ngủ màu trắng tinh tươm rồi bế em vào phòng tắm. 

"Gia Nhĩ ơi, em xong rồi!", tiếng gọi của em tựa như một đứa trẻ đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ vật vã. Cả buổi tối tôi phải sắp xếp lại đống hồ sơ ngay ngắn cho buổi họp ngày mai, vì sao ư? Vì phận tôi là thư kí của tổng giám đốc của tập đoàn tôi đang làm việc tại. Vừa mới chợp mắt được vài tiếng thì Tiểu Ân thức giấc, thế là cả ngày hôm nay tôi phải dẫn em đi chơi dạo quanh thành phố, về đến tối lại ở cùng em cho đến bây giờ. 

"Anh vào liền đây!", tôi gắng ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp của riêng hai chúng tôi mà bước vào phòng tắm. "Anh buồn ngủ sao?", Nghi Ân nhìn tôi, mắt em mở to chờ đợi câu trả lời từ tôi khi tôi đang cố mặc áo quần cho em. "Ừm...hơi thôi!", tôi chăm chú chải mái tóc bồng bềnh đó của em, dùng khăn lau lau khiến cho nó lại rối bù như ban đầu. Tiểu Ân nhỏ nhìn thấy mà không khỏi bật cười, nụ cười giòn giã của em làm tim tôi bồi hồi. Tôi cúi thấp đầu, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi dắt tay em đi ra khỏi đó. Tiểu Ân nhỏ thấy thế liền hậm hự "Đừng thấy em nhỏ bé rồi lợi dụng hừ! Em 23 tuổi rồi đấy"
"23 tuổi mà mặt mày búng ra sữa, chiều cao có 1m60, cơ thể như một đứa trẻ. Em bảo anh còn không công nhận em thì ai công nhận đây?", tôi nhéo đôi má hồng hào ấy mà cãi lẽ với em. Nhưng không, Tiểu Ân bướng bỉnh không chịu nhường nhịn ai, và mãi mãi...tôi vẫn là người chịu thua trước những lời hờn giận của "cậu bé".

Em ngồi phịch lên giường, mặt mày phụng phịu đến ú nụ mặc dù em có dáng người thon thon, nhỏ nhắn. Hai tay em đang cầm điện thoại của tôi mà nghịch ngợm. "Ân Ân, em đang làm gì thế?", tôi đi tìm máy sấy tóc từ xa trông thấy em rồi nói vọng lại. "Gia Gia, sao anh hay đăng ảnh lên SNS thế? Em chơi cùng không được sao?", Nghi Ân quay điện thoại của tôi lại, cậu nhóc lại tỏ vẻ người lớn. "Hais, đó không phải là trò chơi đâu Ân bảo bối à!", tôi thở dài, rồi chợt nhận ra hình như tôi đã từng giải thích với em rồi cơ mà. "Ồ thế à, vậy thì thôi vậy!", em nói rồi vứt điện thoại sang một bên mà không thèm ngó ngàng là nó đã rớt xuống sàn nhà.

Tôi cầm máy sấy tóc bước đến, mở nó lên rồi bắt đầu sấy khô tóc cho em. Ngày nào cũng vậy, cho dù có bận bịu đến chừng nào tôi luôn dành thời gian cho tiểu Ân nhỏ, cùng giúp em làm những việc nhỏ nhặt này. Có lẽ bản thân em có thể tự thực hiện nó, nhưng tôi luôn muốn giúp đỡ em...bởi hình như tôi cảm giác em quá nhỏ bé! Chỉ là tôi muốn tôi phải bảo vệ, phải có bổn phận chăm sóc em...

"Gia Gia à, tại sao anh lại yêu em? Không phải anh có rất nhiều cô gái theo đuổi anh sao?", Ân Ân ngước đầu lên nhìn tôi, nét mặt nhăn nhó vì chắc có lẽ hơi nóng từ máy sấy làm em khó chịu. "Em đã hỏi anh câu ngày hơn 1000 lần rồi bảo bối à, ngồi ngoan nào", tôi đẩy nhẹ đầu em về "khuôn khổ". Em trề môi, hai tay khoanh trước ngực, chân chắp bằng trên giường, ra là em lại giận tôi rồi mà. 

"Anh yêu em vì đó là em", tôi thì thầm với em rồi tiếp tục với công việc hiện tại. Tiểu Ân đảo mắt nhìn quanh, tay gãi lấy đầu "Em có hỏi 1000 lần đi chăng nữa thì mỗi câu trả lời của anh đều khác nhau". 

Có vẻ vì thấy tôi quá tập trung để chải lại mái tóc cho em mà Nghi Ân không dám gọi tên tôi. "Gia...Gia à" "Hửm?" "Anh sống chung với em 5 năm rồi không thấy em phiền khi phải nuôi em sao? Em cũng muốn đi làm để giúp anh.", mặt em lộ rõ vẻ lo lắng cho tôi, tôi cúi xuống nhìn em, ánh mắt em có chút thoáng buồn. Nói cũng phải, chắc em trong suốt thời gian qua đã cảm thấy mình thực dụng lắm. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài an ủi em cả "Anh không phiền. Xong rồi, nào đi ngủ thôi", tôi nói rồi dọn dẹp sau đó đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cho bảo bối rồi tiến đến bàn làm việc tiếp tục với công việc sắp xếp đống hồ sơ. Một ngày trôi qua thật sự quá mệt mỏi với tôi...nhưng vì em, tôi có thể cố gắng, tôi tự nhủ rằng mình sẽ hoàn thành được mọi thứ nếu đó là vì em.

/"Gia Gia...em không muốn anh vất vả vì chính em. Đừng làm em đau lòng nữa Nhĩ à...", giọt lệ từ đôi mắt long lanh hồn nhiên chợt chảy xuống gò má nhỏ./

...

"Gia Nhĩ à anh chuẩn bị xong chưa?", Nghi Ân lon ton chạy  lên tìm tôi. Lúc này tôi vừa trong bộ suit mà bước từ phòng tắm ra. Bắt gặp tôi, trông thấy em cười rõ tươi, từ tốn bước đến đối diện tôi, em đặt bàn tay mềm mại lên má tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt tôi chuyển đỏ trong sự ngọt ngào của tôi và em. Nghi ân khẽ nhón chân, em đặt một nụ hôn nhẹ mà làm tôi lưu luyến rồi cười mỉm chi "Nào, em đã làm đồ ăn sáng cho anh rồi đấy!"

...

Quả thật việc gì chứ nấu ăn hoàn toàn là sở trường và chuyên môn của em, từ tốn nếm thử từng món ăn được bày trí trông thật bắt mắt...chúng rất vừa miệng và hợp khẩu vị của tôi. Nghi Ân từng bảo tôi rằng em rất thích mở một nhà hàng hoặc quán ăn nhỏ, nhưng tôi đã không cho phép...vì tôi lại sợ! 

Từ nhỏ Đoàn Nghi Ân đã sống trong môi trường được bao bọc bởi cha mẹ, lớn lên cũng vậy. Thưở đi học bạn của em dường như chỉ là con số được đếm trên đầu ngón tay nhưng em rất được những cô bạn gái chú ý, vì vẻ ngoài bảnh trai mà dễ thương của Ân Nhi không những thế em còn là công tử nhà giàu. Tôi biết em cũng đã lâu, và từ khi đó đến bây giờ, chưa một giây phút nào là tôi không lo lắng cho em. 

"Sao thế?", tôi vừa gắp thức ăn cho vào miệng rồi nhìn em, Ân Ân trông có vẻ bồn chồn. 

"Ờm...Ờm...em...đâu có sao, Gia Gia anh ăn đi trễ bây giờ"

...

"Anh đi làm nhé.", Ân Ân trông có vẻ như chào tôi rồi đảo mắt xung quanh. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm mà cứ thế tạm biệt em rồi đi.

...

Mark POV

------------------------

Gia Nhĩ vừa đi được khoảng 10 phút đồng hồ thì người đó đã đến...

Là...cô...ấy!

"Nghi Ân...lâu ngày không gặp", cô nàng nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm chi trông thật phúc hậu. 

END 1.

___________
Dạo gần đây thì Jackson gặp 1 vụ việc vs fan về chuyện ship cặp này nọ đặc biệt là Markson! 

Và fic này tớ viết về Markson nhưng tớ xem nó giống như là chỉ lấy tên của Mark và Jackson lồng vào 2 nhân vật của tớ thôi. Tớ k muốn là 1 con shipper cuồng đam mỹ của idol. Tớ thích cả 7 anh và tớ viết truyện để làm tớ vui, thế thôi!
Mong các cậu đừng hiểu lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip