Chương 2.2

Hôm đó diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi, dựng sân khấu ngoài trời, mời cả người dẫn chương trình của đài phát thanh đến, xen kẽ các tiết mục văn nghệ là tổng kết lại những sự kiện lớn của trang web trong một năm vừa qua.

Đầu tiên là diễn đàn Nữ sinh, tiếp theo là các diễn đàn Văn học, Bất động sản, Đi xe đạp, cuối cùng mới đến diễn đàn mà Đoàn Nghi Ân quản lý – Điểm nóng xã hội.

Diễn đàn của cô và một trang giáo dục có liên kết tổ chức hai hoạt động vào giữa năm và cuối năm. Đầu tiên là chương trình ngoại khóa hè cho trẻ em vùng núi, tiếp đó là chương trình quyên góp quần áo và đồ dùng hàng ngày diễn ra vào mùa thu, ý tưởng này được mọi người nghĩ ra sau khi đến vùng núi thực hiện chương trình ngoại khóa.

Việc quyên tặng sách báo là đề xuất của Đoàn Nghi Ân. Lúc đó nghe sếp yêu cầu mọi người lên ý tưởng về một kế hoạch công ích thật thiết thực, cậu lập tức nghĩ đến lần trước theo đoàn lãnh đạo thư viện và cục Văn hóa về thanh tra việc kiến thiết văn hóa vùng nông thôn. Thật sự mà nói, ở đó họ chỉ mời vài người nông dân đến phòng đọc sách để che mắt đoàn thanh tra mà thôi, sách báo, tạp chí đều đã cũ kỹ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình trạng thực sự của những vùng xa xôi hẻo lánh này như thế nào.

Đúng lúc thư viện đang có ý định tổ chức hoạt động công ích xã hội, cần một bên bảo trợ công tác truyền thông, Đoàn Nghi Ân liền thay mặt thư viện liên hệ với trang web.

"Cá Nhỏ." Một người đàn ông gọi tên trên mạng của Đoàn Nghi Ân.

Cậu quay đầu lại, hóa ra là Lưỡi Đao – người cùng cậu quản lý mục Tầm nhìn đô thị.

Lưỡi Đao tên thật là Ninh Phong, dáng người không béo không gầy, đầu húi cua nhìn rất già giặn, mặc một chiếc áo may-ô để lộ ra cơ thể cường tráng.

"Lão Ninh, có chuyện gì vậy?" Nghi Ân hỏi.

"Phóng viên đài Giáo Dục muốn phỏng vấn cậu." Ninh Phong nói.

"Phỏng vấn tôi?" Nghi Ân vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Một cậu phóng viên trẻ từ phía sau Ninh Phong đi tới trước mặt Đoàn Nghi Ân, tươi cười nói: "Chỉ nói một hai câu đơn giản thôi".

"Tôi... tôi... Chị phỏng vấn bọn họ đi, tôi không có gì để nói đâu." Nói xong, Nghi Ân muốn bỏ trốn.

"Chúng tôi đang làm một chuyên mục, phỏng vấn mọi người hết cả rồi, anh cũng nói vài câu đi được không? Giúp chúng tôi đi."

"Tôi nói không hay."

"Không sao, chúng tôi còn phải biên tập nữa, nếu không hay sẽ không phát sóng."

Nghe tới đó, Đoàn Nghi Ân mới yên tâm.

Cô phóng viên kia thấy Đoàn Nghi Ân không còn cự tuyệt nữa thì lập tức quay lại lấy mi-cro và ra hiệu cho anh quay phim.

Đoàn Nghi Ân tranh thủ đưa tay lên cào cào mái tóc, vừa mở miệng cậu liền hối hận. Cậu còn đang đeo niềng răng.

Kết thúc hoạt động, mọi người kéo nhau đi liên hoan. Toàn bộ quán lẩu đều chật kín, ngoài cửa còn có tấm băng rôn viết: "Nhiệt liệt hoan nghênh các bạn đến từ trang web Đại Địa, giảm giá 20% tất cả các món ăn", khiến Đoàn Nghi Ân cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Mọi người ăn uống rất nhiệt tình, lúc nói chuyện không quên giới thiệu tên thật kèm nick-name của nhau. Đây là lần đầu tiên Nghi Ân tham gia cuộc offline có cả thành viên ban quản trị trang web và bạn bè thông thường trên mạng.

Tiệc tùng xong xuôi, Ninh Phong ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà.

Đoàn Nghi Ân khoát tay: "Tôi đi tàu điện ngầm được rồi, gần đây thôi".

Đi bộ bảy tám phút đồng hồ là tới trạm tàu điện ngầm đối diện. Lúc vừa qua đường lớn, Đoàn Nghi Ân nhìn thấy trên màn hình điện tử lớn đang phát một bản tin, người được phỏng vấn kia chính là cậu.

Trước đây Đoàn Nghi Ân từng đọc được trong một tạp chí, muốn một người phụ nữ yêu cái đẹp bị đày đọa đến đau đớn rất đơn giản, chỉ cần nhốt cô ta trong phòng và không cho cô ta có gương để soi. Hồi Đoàn Nghi Ân còn đi học, mấy cô bạn xinh đẹp nhất lớp luôn mang theo một chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại cầm lên soi. Nhưng Đoàn Nghi Ân lại không thích soi gương, nhìn vào trong gương luôn có cảm giác không như mình muốn.

Đang đứng trên đường, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh mình bị phóng lớn trên màn hình, Đoàn Nghi Ân thực sự thấy mất tự nhiên, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, hoặc là xé một tấm vải bịt kín cái màn hình điện tử kia lại. Màn hình đó chẳng khác nào một tấm gương lớn, khiến cậu nhìn thấy tất cả những khuyết điểm của bản thân, kể cả sự hoảng loạn trong mắt cũng lộ ra rõ ràng.

Đoàn Nghi Ân vừa đi vừa nhìn màn hình, bước chân cũng trở nên cứng nhắc, mất linh hoạt. Đột nhiên chuông điện thoại kêu, cậu vùi đầu vào túi xách tìm di động, không để ý đối diện nên đụng phải một người đi đường, điện thoại văng ra, rơi trên mặt đất vỡ thành hai mảnh.

Đoàn Nghi Ân vội cúi đầu, đối phương là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục màu xanh lam, đứng bên cạnh trạm thu phí đỗ xe. Bà ta đang mải chạy về hướng chiếc xe màu đỏ vừa dừng bên lề đường, sốt ruột thu phí cho nên không chú ý tới Đoàn Nghi Ân.

Vốn dĩ cũng không có gì, Đoàn Nghi Ân đang định nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng thì đối phương đã cất lời mắng nhiếc. Bà ta vừa đi lên thu phí, vừa ngoái đầu lại mà buông lời thô tục.

Đoàn Nghi Ân ngây người, nhặt điện thoại lên, mặt đỏ bừng, đứng đờ ra một lúc rồi xoay người đi. Mãi đến khi đã vào trong ga chờ tàu, cậu mới khôi phục tinh thần. Đoàn Nghi Ân ăn nói vụng về, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau với người khác, nếu có bị ai đó động chạm cũng thỉ mở miệng nói một hai câu cho qua. Thường thường, người ta mắng xong một lúc lâu rồi, cậu mới nghĩ ra nên đáp lại lời mắng chửi vừa xong thế nào.

Mã Y Y nói: "Canh đã nguội, cậu còn nghĩ cách đậy vung làm gì?".

[1] Rối loạn quá trình hình thành khung xương mặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip