Gia Nhĩ - Bước đến tương lai. p3

24 Tuổi

Tôi hay gọi cho Nghi Ân vào buổi tối, khi các công việc được giải quyết xong .Có khi là quá mười một giờ, có khi khuya hơn. Ngay khi chuông đổ đến hồi thứ ba, em ấy sẽ nhấc máy, và bắt đầu lắng nghe .
Tôi kể em ấy nghe những thành công mình đạt được với một sự tự hào (và tự kiêu) ngấm ngầm.
Nghi Ân không nói nhiều, tôi cũng tránh hỏi về Seoul. Như Nghi Ân thành phố nhỏ bé ấy luôn bình yên đáng ghen tị.

- Hôm qua anh ngủ quên - tôi nói, hơi thở nồng mùi rượu.

-em biết.

- Sao em không ngắt máy?

- nghe tiếng anh ngáy qua điện thoại cũng vui lắm! - Nghi Ân cười to.

Tôi dập điện thoại vội vã. Đêm qua, khi trở về nhà sau một cơn say bí tỉ, tôi nhấn số điện thoại của Nghi Ân ,kể em ấy nghe rằng cậu CEO trẻ của công ty đối tác vừa đề nghị với tôi : Chúng ta kết hôn nha.

Bỗng chốc tôi nhận ra những nụ hôn, những câu hứa hẹn hoàn toàn không phải là lời đùa băng quơ. Tôi biết mình sẽ thăng tiến thế nào và hạnh phúc thế nào nếu đồng ý. Tôi thích cậu ấy, dĩ nhiên. Nhưng một điều gì đó chặn ngang khiến tôi vùng bỏ lại cậu ấy và chạy đi. Những ly rượu nối dài nụ hôn dang dở, tôi nhớ đến câu hát của Nghi Ân , nước mắt chảy dài.

- Nghi Ân à em ghe anh nói không, anh sai rồi.

- Anh mệt thì cứ nghĩ ngơi đi  - Nghi Ân khẽ nói.

- Anh sắp kết hôn thật đấy, chỉ nay mai thôi, nhưng em biết không, khi sắp đeo chiếc nhẫn tay , anh chỉ nghĩ về em. Nghi Ân, nếu muốn thay đổi, nếu muốn gắng với Seoul, em không thể thế này mãi. Em đã quên rồi. Cố lẽ, em nên tập quên anh thôi - tôi hét vào điện thoại.

Máy bên kia vẫn còn tính hiệu. Im lặng một lúc.

- Nếu anh không thể quên em được, thì en sẽ tập quên đi anh. - Nghi Ân đáp.
Tôi nằm xoãi ra giường, nhắm mắt ngủ.

Trong mơ , màu vàng của của những cách đồng đại mạch cuộn xoáy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip