Chương 4: Thank to.
Vừa lên tới phòng, cậu đang định chìm vào giấc ngủ thì có điện thoại gọi tới.
Nhìn số điện thoại quen thuộc, cậu nghe máy nhưng chưa kịp nói câu gì thì người bên kia đã nói một giăng, một lèo khiến cho cậu phải suy nghĩ "trên đời này sao lại có người như quái vật vậy kia chớ! Không cần thở mà vẫn sống được".
- Cậu tìm được đường về nhà chưa vậy hả! Nếu chưa tìm được thì nhắn địa chỉ cho mình đi, mình sẽ đến ngay. Trả lời mình nhanh lên! Cậu có nghe không đó hả! đừng để mình bực nha!
Cậu trả lời có chút mệt mỏi.
- Ờ! Nhưng nhờ cái phần mềm cậu chỉ nên mình về tới nhà rồi! À mà cậu cũng lo lắng cho mình à!
Nam Joon ấp úng trả lời câu nói của cậu.
- Đâu...đâu có! Mình chỉ tiện hỏi vậy thôi!
Thấy Nam Joon ấp úng cậu hứng khơi hẳn lên bắt đầu quá trình chọc.
- Có thật không đó!
- Thật chứ sao không! À nếu cậu đã an toàn về tới nhà rồi thì mình tắt máy đây.
Cậu thừa biết là Nam Joon lo cho mình như thế nào, nhưng sực nhớ có chuyện phải kể nên vội nói trước khi thằng bạn kịp tắt máy
- Đó đó lo thì nói lo đi chớ! Mà đừng tắt máy nha mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe.
- Chuyện gì vậy! có hấp dẫn không! Không có tính hấp dẫn mà dở hơi thì nói trước để mình cúp máy.
- Hứ! Làm như chuyện mình kể không hấp dẫn á! Cậu đó, không nghe chuyện này thì có mà hối hận mãi luôn ấy chứ.
Giọng Nam Joon chuyển sang hứng khởi hơn bao giờ hết.
- Vậy cậu kể nhanh đi.
Cậu cười thành tiếng trước độ hóng chuyện của Nam Joon.
- Ha...ha...ha...! Cậu cũng lắm chuyện ghê quá ha!
- Tại lây nhiễm ai đó thôi! Vậy giờ cậu có kể không để tớ tắt máy.
- Hì! Cậu chờ tớ đi uống nước cái đã, cổ họng tớ khô lắm rồi.
- Vậy mà không nói sớm! Đi uống nước nhanh đi không bị viêm họng đó!
- Ừ! Tớ đi ngay đây.
Sau khi uống nước xong cậu đã quay trở lại và tiếp tục nói chuyện điện thoại với Nam Joon.
- Chuyện tớ định kể cho cậu là chuyện của tớ gặp phải ngày hôm nay, còn gặp được một anh chàng rất SWAG nữa chứ.
Nghe đề tài thôi mà Nam Joon cũng thấy hay rồi.
- Ồ! Vậy kể nhanh đi!
- Ừ! Thì tớ kể ngay đây! Chuyện là tớ đang đi dạo trên đường...! Chuyện là vậy đó! Sau đó thì cậu gọi điện cho tớ!
Lúc này phía bên kia Nam Joon không tài nào ngừng cười lại được.
- Haha ha! Cậu... Cậu... bị chó đuổi! hay quá đi!
Nghe tiếng cười của Nam Joon trước việc mình bị con chó tấn công như vậy cậu cảm thấy tức ơi là tức luôn.
- Cậu ác với nỗi đau của tớ vậy ư!
Nam Joon nghe vậy hồn nhiên đáp lại.
- Ờ! Tại cậu cũng có bao giờ hiền lành với tớ đâu!
- Cậu!
Nhưng chợt nhớ cậu có nhắc đến một chàng trai nào đó, Nam Joon vội hỏi lại.
- Chàng trai cứu cậu là ai vậy?
Cậu khá ngạc nhiên với câu hỏi của Nam Joon, dù không muốn trả lời con người cười trước nỗi đau của bạn nhưng cậu lại lỡ miệng trả lời như một thói quen không thể bỏ.
- Hả! À tớ mới gặp lần đầu thôi! Nhưng anh ấy rất đặc biệt, với chất SWAG tỏa ra khắp người.
Nam Joon rất ngạc nhiên khi cậu nói anh ấy rất SWAG, nên khá là tò mò về người đó.
- Ồ! Có người như vậy sao tớ không gặp được nhỉ!
Cậu nhân lúc này tiện thể trả thù Nam Joon luôn.
- Do cậu ăn ở ác thôi!
- Mà cậu ta tên gì vậy!
- Tớ không biết!
- Thế còn tuổi, nơi ở thì sao!
- Tớ cũng có biết sao!
Nam Joon rất ngạc nhiên vì trình độ làm quen của cậu.
- Cậu có phải thiên tài ngoại giao mà tớ biết không vậy! Sao mà một chút thông tin về người cứu mình cũng không biết là sao!
Nghe thấy vậy cậu phản bác lại liền.
- Ai nói với cậu là tớ không có gì! Chỉ vì hôm đó anh ấy có việc bận nên phải đi gấp thôi nhá! Tớ có số điện thoại của anh ấy đó!
Nam Joon thở nhẹ một cái.
- Tạ trời cuối cùng thần ngoại giao đã không làm con thất vọng.
- Cậu bớt nói nhảm đi!
- Tớ đâu có nói nhảm đâu! À mà khi nào gặp cậu ta cho tớ đi cùng với nha!
- Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà! Nhưng cũng được thôi.
- Cậu thật hiểu tớ! Bây giờ tớ phải sạc điện thoại rồi, có gì nói với tớ sau nha!
- Ừ! Bye bye.
Hạ điện thoại xuống khỏi tai, cậu ngã mình xuống giường, "Oa Mình muốn nằm như thế này mãi luôn quá! Ôi thật dễ chịu. Cứ như vậy cậu dần chìm vào giấc ngủ của mình.
Sáng hôm sau, mọi người thi nhau thức cậu dậy nhưng chẳng thấy tí động tỉnh nào từ cái con người đang nằm trên giường kia.
Chú Ngô vỗ mạnh vào mông cậu nhưng cậu vẫn không mảy may có động tĩnh gì, nhìn thấy vậy Diệc Phàm cầm một sợi lông bứt từ chiếc áo thân yêu của mẹ mình, anh khua nhẹ trước mũi của cậu nhưng đáp lại là một cú đá vào bụng anh do ai đó ban tặng.
Cô Ngô không thể đứng nhìn nổi, cô xuống nhà lấy một chai nước lọc trong tủ lạnh lên.
- Ào...ào...ào...
- Á! Cứu với ...
Cậu la lên tay chân khua loạnh xạ, cho đến khi chợt tĩnh và hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...
- Sao mọi người ác với cháu vậy!
Chú Ngô nghe thấy vậy trả lời:
- Cháu có biết hôm nay là ngày gì không hả!
- Là ngày gì vậy chú!
Cậu ngơ ngác hỏi lại.
- Cuộc thi đấu của ba cậu hôm nay sẽ diễn ra đó!
Cậu nằm lăn ra giường ôm bụng cười. Mọi người nhìn cậu không hiểu gì cả.
- Appa...Appa của cháu 3 ngày nữa mới thi cơ! Ha...ha...ha...
Mọi ảnh mắt lúc này đều dồn vào người chú Ngô.
- Chẳng phải mình nói là hôm nay sao!
Diệc Phàm nhìn ba mình với ánh mắt rực lửa rồi hét lên.
- Bạn tri kỉ của ba đó!
Chú Ngô chỉ biết ngượng cười mà nói.
- Ờ...thì ba lộn thứ năm với ngày mồng 5 thôi mà, đường nào chúng ta cũng đã đi đâu.
Cô Ngô không thèm nhìn chú nữa, quay qua cậu nói.
- Cháu xuống nhà ăn cơm đi! Chắc đói bụng rồi hả!
Nghe đến ăn mắt cậu sáng hẳn lên, nãy giờ bụng cậu réo dữ lắm mà không dám nói.
- Dạ! cháu xuống liên đây!
Đang tính chạy xuống nhà thì tiếng của cô gọi cậu trở lại.
- Cháu về sinh cá nhân đã rồi hãy ăn!
- Hả! À suýt chút nữa cháu quên! Cám ơn cô ạ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu ăn cơm và trở lại phòng của mình. Cậu cầm lấy điện thoại và lướt trên danh bạ một đống số chạy dại, chợt cậu dừng lại.
- Ơ! Đây rồi! chắc giờ này anh ấy đang rãnh.
Cậu nhấn gọi vào số điện thoại không tên, lắng nghe bản nhạc chờ đầy sôi động.
Welcome to ma city
daegueseo taeeona daegueseo jarassji
suhyeol batgien jom himdeureo
mom sogeneun paran pi
i saekkineun mae aelbeommada
daegu yaegireul haedo
jigyeopjido anhna bwa
saenggageul hal sudo issjiman
I'm a D boy geurae nan D boy
soljikhage malhae daegu
jaranghal ge byeol ge eopseo
naega taeeonan geos
jachega daeguui jarang wo
geurae a geurae
jaranghal ge eopsgie
jarangseureowo jil su bakke an geurae
Ayo daegu chulsin gajang seonggonghan nomirae
ireon sorireul deureul geoya jal bwara ijen
naega daeguui jarang sae sidae saeroun baram
daeguui gwageoija hyeonjae geurigo mirae
("Ma City"-BTS)
Đang lắc lư theo nhịp bài hát cậu không biết người đầu dây bên kia đã bắt máy từ lúc nào.
- Alô! Ai gọi tôi đó! Sao không nói gì vậy! Tôi tắt máy đây.
Lúc này cậu mới sực tĩnh.
- Ấy! khoan đã tắt ! là em đây.
- Em nào! Sao tôi không biết!
- Là thằng em hôm qua anh cứu đó!
- Hả! hôm qua tôi đâu cứu ai đâu!
Cậu khá ngạc nhiên với trí nhớ của anh.
- Là người hôm qua anh đuổi chó giúp đó.
- Người ở đầu dây bên kia như nhớ ra chuyện gì đó.
- A! Hóa ra là cậu! Có chuyện gì không?
- À.. thì em muốn gặp anh để cám ơn và làm quen thôi!
Dù là đang nghe điện thoại cũng cũng không bỏ được thói quen gải đầu khi ngại.
- À! Vậy hả, cũng được thôi!
Cậu hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Vậy trưa nay ở nhà hàng Yamashiro nằm ở phía đông Hollywood nha.
- Tôi biết chỗ đó rồi có gì 11 giờ gặp nhau nha!
- Dạ! mà em đem thêm một cậu bạn được không?
- Được chứ! Tại sao không!
- Vậy có gì gặp nhau sau ạ!
- Ừ! Bye.
- Bye.
Cúp điện thoại, cậu lướt tìm số điện thoại của một người khác. Cậu dừng lại ở cái tên Nam Joon, nhấn gọi...
Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu là bản nhạc chờ đã kết thúc nhưng chủ nhân của nó không nghe máy. Cậu quyết định gọi lại lần 2, đã nghe gần hết bản nhạc chờ mà đầu dây bên kia vẫn không nghe máy , cậu đang định nhấn nút tắt thì một tiếng nói bên kia đầu dây vang lên với một giọng nói thều thào như đang ngủ.
- Yeoboseyo!
Cậu hét toáng lên.
- Cậu có dậy không thì bảo!
Nhưng đáp lại tiếng hét của cậu vẫn là giọng điệu buồn ngủ.
- Ờ!
Cậu hét lên lần nữa với tần suất và nội lực cao hơn.
- Có dậy không.
- À! Ờ! Tớ dậy dậy liền đây, có gì mà hét ghê vậy.
Lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
- Ai vậy!
- Là tôi! Diệc Phàm.
Cậu vội chạy ra mở cửa phòng.
- Có gì không anh.
- À! Cậu đừng có hét to quá, nhà đang có khách.
- À! Em xin lỗi anh.
Cậu vừa gãi đầu vừa làm mặt hối lỗi.
- Không sao đâu! Tôi xuống nhà đây.
- Dạ!
Đóng cửa phòng lại cậu vội chạy lại chiếc điện thoại thân yêu của mình.
- Cậu còn ở đó không vậy.
- Còn chứ sao không! Mà cậu gọi tớ có việc gì vậy?
- À! Suýt quên.
Cậu sửa lại tư thế ngồi nghiêm túc hơn rồi nói tiếp.
- Tớ đã gọi điện hẹn gặp anh ấy rồi.
- Vậy hả! khi nào? ở đâu vậy? Cho tớ đi với!
- Dừng! cậu nói từ từ thôi, cậu nên học cách trở thành người bình thường đi!
- Tớ thì sao nào! Có gì khác người đâu.
- Có! Rất nhiều là đằng khác nhưng để bữa khác tớ liệt kê cho.
- Why?
- Bây giờ tớ đang nói về vấn đề khác.
- Vấn đề gì!
Cậu thật không thể tin được thằng bạn với chỉ số IQ khủng lại ngơ như thế này.
- Còn chuyện gì nữa! Trưa nay 11 giờ tại nhà hàng Yamashiro ở phía đông Hollywood nha.
- Làm gì ở đó!
- OMG! Gặp anh ấy chứ làm gì nữa!
- À!
- Cậu có đi không?
- Có! Hẹn gặp nhau trước cửa nhà hàng nha.
- Ừ! Bye.
- Bye.
Cậu tắt điện thoại ném thẳng cả người lẫn điện thoại lên trên giường.
- Chán quá làm gì để giết thời gian từ giờ đến 11 giờ đây.
Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại mải, sau đó đi xuống nhà xem phim cùng cô Ngô.
10:30 a.m.
Nhìn đồng hồ trên tường cậu bước thẳng lên phòng chuẩn bị để đi, 10 phút sau, cậu lại với một cây đen từ trên xuống dưới bước ra khỏi nhà.
Thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó cô Ngô vội hỏi.
- Cháu đi đâu vậy! Gần đến giờ ăn trưa rồi mà.
Cậu quay đầu lại nói với vào nhà.
- Cô không cần để cơm phần cháu đâu! Cháu đi ăn cùng bạn cháu, xin lỗi vì quên nói trước với cô.
Cô bước ra cửa chính nhìn cậu nói.
- Không sao đâu! Nhớ ăn uống cận thận, đừng ăn gì bậy bạ mà bị đau đó nghe chưa.
- Dạ! Cháu biết rồi ạ! Vậy cháu xin phép cô cháu đi đây ạ!
- Ừ.
Bóng cô Ngô khuất sau cánh cửa chính, cậu quay lưng bước đi.
20 phút sau, cậu có mặt trước cửa nhà hàng Yamashiro, cùng lúc đó Nam Joon cũng xuất hiện.
- Cậu cũng đến rồi à! Chúng ta vào trong thôi.
Cậu nói và khoác tay lên vai thằng bạn thân của mình bước vào trong. Nam Joon thấy vậy quay lại nói với cậu.
- Cậu không thấy tự cậu đang sỉ nhục chiều cao có hạn của cậu à!
Nghe thấy vậy lửa giận trong cậu bắt đầu được nhen nhóm dần lên. Nam Joon thấy vậy có hơi chột dạ một chút, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
- Cậu có ngon thì nói lại coi.
- Cậu bị lãng tai à!
Cậu hét lên.
- Này!!!
Xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Thấy vậy cậu cười ngượng quay qua nói với Nam Joon qua kẽ răng.
- Cậu đợi đấy! tớ sẽ nhớ kĩ chuyện này.
Nam Joon thấy vậy vội hối lỗi không thì tiêu trong tay cậu mất.
- Hả!!! Thôi quên đi mà! Nha!
- Không! Nhưng đi thôi tớ thấy bàn anh ấy ngồi rồi.
- Thiệt hả! Vậy đi thôi chứ đứng đây làm gì.
Anh ấy ngồi ở chiếc bàn có chiếc cửa sổ để có thể nhìn ra vẻ đẹp bên ngoài nhà hàng. Tiến tới chiếc bàn đó, cậu giả vờ hỏi.
- Tôi có thể ngồi ở chiếc bàn này không?
- À! Xin...
Còn chưa nói xong câu, anh quay ra thì thấy đập vào mắt mình là cậu và một người rất quen thuộc.
- À chào cậu! đã lâu không gặp Nam Joon.
- Em cũng vậy!
Cậu ngơ ngác nhìn hai người bắt tay chào hỏi lẫn nhau như những người bạn lâu ngày mới gặp.
- Ơ! Hai người quen nhau à!
- À! Chút nữa thì tôi quên mất cậu.
- Đây á hả! là người bạn, người anh trong giới underground.
Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên.
- Hả! vậy anh ấy cũng là rapper hả!
- Ừ.
- Uầy! Mình cảm thấy anh ấy rất SWAG là đúng rồi.
Ngồi xuống cậu thấy tờ menu thì vội hỏi:
- Anh đã gọi gì chưa?
- Chưa! Có gì cậu chọn món luôn đi.
- Vậy hả chờ em xem menu cái đã.
Gọi phục vụ ra cậu chỉ tay vào sushi,sashimi và một số món khác.
- Cho tôi mấy món này nha!
Cô nàng phục vụ cẩn thận ghi chép lại.
- Xin quý khách đợi một lúc sẽ có ngay ạ!
- Ừ!
Cậu quay lại thì thấy hai người đó vẫn đang mải mê nói chuyện với nhau.
- Này! Mọi người tính bơ tôi đấy hả!
Nam Joon nghe vậy quay lại nói.
- Cậu nói rất chuẩn!
Câu nói đó khiến cho mối thù của cậu dành cho Nam Joon dày thêm một lớp nữa.
Anh thấy vậy cười nói.
- Cậu ta giỡn thôi! Đừng tức vậy chứ!
- Em có tức đâu! À! Mà anh giới thiệu về anh cho em biết với!
- Được thôi! Anh tên là Min Yoongi lớn hơn Nam Joon 1 tuổi, là người Hàn Quốc.
- Oh!
- Vậy còn em!
- À! Em là Vương Gia Nhĩ cùng tuổi với cậu ta, người Hồng Kông.
Lúc này thức ăn cũng đã được bưng lên, thấy vậy mắt cậu chỉ biết tập trung vào thức ăn. Ngửi ngửi mùi hương của nó, cậu vội nói.
- Chúng ta ăn thôi! Chắc ngon lắm!
- Cậu đúng chuẩn là một chàng trai háu ăn!
Yoongi nhìn cậu nói.
- Thức ăn chính là người yêu của em mà!
- Cậu thôi bớt nói nhảm đi! Ăn thôi!
Nam Joon đốp chát lại lời cậu.
- Oa! Daebak! Sao có thể ngon đến như vậy kia chớ!
Cậu vừa tận hưởng hương vị thức ăn vừa nói.
- Công nhận ngon thật nhưng cậu không nên làm quá vậy chứ!
Nghe Nam Joon nói vậy, cậu tức lên nói.
- cậu không biết cảm nhận thức ăn cũng đòi hỏi cả nghệ thật à!
- Hai đứa bớt gây với nhau đi! Hai...
Con đang tính nói tiếp gì đó những Yoongi bỗng nhiên gọi lớn tiếng tên ai đó.
- Nghi Ân!
Nghe thấy Yoongi gọi cậu cùng Nam Joon không hẹn mà cùng quay mặt hướng tới vị trí mà Yoongi đang vẫy tay.
Đó là một anh chàng cũng gầy như anh Yoongi vậy, anh ấy mặt một bộ đồ màu trắng đơn giản với chiếc áo thun dài và quần kaki trắng. Anh ấy đứng ở khá xa nên cậu không nhìn rõ mặt anh ấy lắm. Anh đang tiến lại gần chỗ cậu, càng nhìn cậu càng cảm thấy khá quen. Cho đến khi anh ấy đã đến trước mặt cậu, cậu mới sực nhớ ra. Hóa ra đó là anh chàng cậu đã va phải ngày mưa đó.
- Cậu ngồi xuống đi!
- À!
Nghe thấy vậy lúc này cậu mới sực tĩnh. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu Yoongi vội giới thiệu.
- Đây là Đoàn Nghi Ân, là bạn thân và là cậu bạn học cùng lớp của anh.
Nam Joon vội hỏi.
- Anh ấy là người ở đây hả!
Cậu chợt nói.
- À! Đúng rồi!Anh có nhận ra em không?
Nghi Ân nhìn cậu một lúc rồi nói.
- Ngày mưa.
Cậu thấy anh trả lời hớn hở nói tiếp.
- Sao hôm đó anh đi nhanh vậy!
Vẫn với cậu nói ngẳn ngủi kết hợp cùng giọng nói trầm thấp, anh trả lời cậu.
- Mưa!
- Vậy hả!
Hai người ngoài cuộc ngơ ngác nghe hai người nói chuyện không hiểu gì cả, bức xúc quá lúc này Nam Joon lên tiếng.
- Hai người quen nhau hả! Mà đang nói chuyện gì vậy , tớ nghe mà không hiểu tí gì luôn.
Yoongi tiếp lời Nam Joon.
- Sao cậu quen được Nghi Ân hay vậy, anh phải mất gần nửa năm trời mới hiểu được phong cách nói chuyện của cậu ấy đó.
Cậu vội trả lời.
- Cũng không có gì đâu! Chỉ là nhờ một vụ tai nạn nhỏ thôi.
Nam Joon nói.
- À! Mà mọi người sao ngồi nói chuyện không vậy! Ăn đi chứ!
- Ờ ha! Chúng ta ăn tiếp nào! Nghi Ân cậu cũng ăn đi!
- Ừ!
Mọi người lại tiếp tục ăn trong bầu không khí vui vẻ nhưng chỉ có một người nào đó vẫn luôn trả lời các câu hỏi của mọi người với một đến hai từ, hiếm lắm mới nghe được câu ba từ của anh.
Cứ như vậy cho đến khi bữa ăn kết thúc. Cậu đứng lên nói.
- Hôm nay hãy để em trả tiền thay cho lời cám ơn việc anh đã cứu mạng nhỏ này của em.
Nam Joon cười ha hả nói.
- Công nhận anh đã cứu thằng bạn em, khỏi những móng vuốt đáng sợ, những hàm răng nhọn hoắc, khiến cho em rất nể phục. khi nào ngồi miêu tả tình trạng lúc đó của cậu ấy cho em biết với nha.
- Cậu thì thôi đi! Cứ thích chọc cậu ấy hoài.
Lúc này đây Nam Joon cảm thấy khá rùng mình, lạnh sống lưng nữa. Không biết tại sao cậu quay lưng lại thì... Cậu nghĩ thầm "Kì này mình tiêu mất rồi".
- Sức chịu đựng của tớ cũng có giới hạn đấy!
Cậu gằn từng chữ nói với Nam Joon.
- À! Hihihi xin lỗi mà! Tha cho tớ lần này đi!
Nghe lời năn nỉ của Nam Joon dù cơn tức có giảm một chút nhưng cậu vẫn rất dứt khoác trả lời.
- NO! Tớ đi trả tiền đây!
Nói dứt lời cậu đi thẳng đến quầy để trả tiền.
Cậu vừa đi Nam Joon quay qua đưa ảnh mắt và khôn mặt tội nghiệp nhờ Yoongi giúp đỡ.
- Anh Yoongi ơi cứu em! Kì này em tiêu đời rồi!
Thấy Nam Joon như vậy Yoongi cũng thản nhiên trả lời.
- Tự làm tự chịu đi.
Nam Joon đành ngồi lủi thủi như tự kỉ, đúng lúc này thì cậu từ quầy đi lại.
- Chúng ta về thôi! Có gì hôm khác gặp nhau nha!
- Ừ!
Nói xong tất cả mọi người đều đứng lên và rời khỏi nhà hàng. Chiếc bàn đã từng rộn ràng tiếng nói bây giờ đã không con một bóng người, chỉ còn tiếng gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Thật yên tĩnh...
Anh đi dạo trên đường về nhà vửa nghĩ về cậu " Thật sự có duyên đấy chứ! Nhưng sao cứ có cảm giác quen biết với cậu ta rất lâu rồi nhỉ.". Mớ suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu anh mãi cho đến lúc về đến nhà.
Nếu hôm nay anh anh không dở chứng muốn đi nhà hàng ăn đồ Nhật thì chắc không nghe được cuộc gặp gỡ tuyệt với của cậu với thằng bạn thân của mình rồi. cứ nhớ về cậu chuyện đó là anh không thể no ngừng cười được.
Vào nhà mẹ anh nhìn thấy anh đang cười thành tiếng sau khi ra ngoài về dụi mắt liên tục vội nói với chồng.
- Mình ơi hình như mắt tôi bị gì rồi á!
Thấy vợ hỏi ba của anh cũng ngơ ngác quay mặt lại mà trả lời vợ.
- Chắc tôi cũng vậy rồi thì phải!
Lúc này anh đang đình đi lên lầu thì nghe thấy tiếng ba mẹ vội quay lại phòng khách.
- Ba mẹ đang coi phim à!
Nghe thấy tiếng nói của thằng con ba mẹ cậu thoát khỏi hình ảnh lúc nãy của cậu rồi mẹ mỉm cười trả lời.
- À...Ờ... đúng rồi đó! Con có coi cùng không?
- Dạ thôi! Lát con phải đi học rồi!
- Vậy lên chuẩn bị trước đi.
- Ba cậu nói.
Theo lời ba cậu lên phòng chuẩn bị tất cả cho buổi đi học lại sau một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip