4. Stick Together Forever

Giám đốc công ty quản lý nghệ sĩ NEO Entertainment Mark Lee x Quốc bảo diễn xuất Kim Jungwoo  

-- 

"Lee Markeu, anh là tên chết dẫm ..." Kim Jungwoo la lên khi thấy chồng đứng trong căn hộ của cả hai. Người được gọi là "tên chết dẫm" rõ ràng vừa mới trở về, có lẽ chưa được đến 10 phút, vì anh vẫn mặc áo choàng đi đường và giày thì còn chưa thay ra.

Mark nhăn mày, nhìn cậu nhóc quản lý đứng kế bên đang vật vã kiểm soát con sâu rượu Kim Jungwoo, vừa vươn tay ra đỡ lấy quốc bảo diễn xuất. 

"Chỉ uống có một chút mà thôi" quản lý Park nói, hướng chàng giám đốc NEO Entertainment giải thích, "Em cũng đã cố can nhưng không được ... Anh ấy bảo muốn uống mừng phim đóng máy ..."

"Park Hyungjoon, cậu mau chở anh qua nhà anh Doyoung" Jungwoo vùng vẫy, nhất định muốn thoát khỏi cái ôm của chồng để trở về bên cậu nhóc quản lý, "anh không muốn ở bên giám đốc của các cậu ... Mau chở anh qua nhà anh Doyoung ..."

"Em cùng với anh Doyoung mang anh ấy thẳng từ nhà hàng xuống tầng gửi xe ..." Park Hyungjoon vẫn hướng Mark báo cáo, "Che rất kỹ ... không để parazazzi chụp được. Giám đốc, anh đừng lo."

Mark ôm lấy eo nhỏ kéo sát người về phía mình, vừa gật đầu ra hiệu cho nhân viên công ty trở về. Cậu nhóc quản lý Park Hyungjoon nhìn ngôi sao Đại Hàn Dân Quốc bị giám đốc của mình bạo lực ôm vào trong nhà thì có hơi e ngại muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của vị giám đốc trẻ tuổi khiến cậu nhận ra muốn nhận lương tháng tới và sớm được thăng chức thì nên im miệng, thế là lặng lẽ lầm lũi quay đi. Trước khi rời khỏi còn vấn vương quay lại nhìn idol của mình lần cuối với ánh mắt tiếc thương, ai ngờ đập vào mắt là khung cảnh giám đốc cúi xuống bế cả người quốc bảo vào trong lòng, vừa cúi đầu nhỏ giọng nói "Ngoan nào!" 

Cậu bé quản lý nghe thấy hai chữ kia của giám đốc công ty còn tưởng mình nghe nhầm, bởi chẳng phải cậu nghe anh Choi bên phòng thư ký của các bậc đức cao vọng trọng đồn rằng giám đốc Lee là người khó tính nhất trong các giám đốc sao? Bởi chẳng phải nghe nói giám đốc Lee có thể trước chủ tịch hội đồng quản trị vẫn một tiếng thét ra lửa hay sao? Thanh giọng chiều chuộng cùng ánh mắt đó là thế nào?

.


Ở bên này, giám đốc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc NEO Entertainment vẫn vật lộn với quốc bảo diễn xuất - người trong mộng của biết bao chàng trai cô gái. Jungwoo vùng vẫy hết mình muốn thoát ra khỏi cái ôm của chồng, miệng không ngừng trách móc, "Anh thả em ra ... Lee Minhyung anh là tên chết bầm ... Em muốn qua nhà anh Doyoung ..."

Gọi cả tên tiếng Hàn thế này, có lẽ là giận lắm đấy nhỉ! Mark nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng chịu để chồng nhỏ làm càn, "Nửa đêm nửa hôm em qua đó bám lấy anh Doyoung làm gì? Anh Jaehyun lại bảo anh không quản được em ..." Mark vừa nói vừa ghì chặt Jungwoo, khiến cậu bé diễn viên chẳng thể làm được gì ngoài với tay vòng qua cổ chồng, tay vô tình đánh lên lưng anh.

"Thì liên quan cái quỷ gì đến anh ... Anh chỉ là cấp trên của em ... Jung Jaehyun anh ấy ... cũng chỉ là chủ tịch công ty mà thôi ..." Jungwoo vẫn la lên. Trong cơn say rượu, lời nói của cậu nhát gừng khàn khàn, xen lẫn cả giọng mũi hơi bị nghẹn lại, "Cùng lắm em kiện công ty các anh ức hiếp người ... rồi đổi công ty quản lý khác ... Anh mau thả em ra ..." 

"Anh là chồng của em, em là người của anh. Anh không liên quan thì ai liên quan?" Mark nói, vừa đá mạnh cánh cửa phòng ngủ, tiến vào trong không gian ấm áp.

"Ai thèm lấy anh? Anh đi mà ... trở về Canada với vị hôn thê của mình ... Sao không ở đó cưới cô ta luôn đi ... Thả em ra ..."

"Giấy chứng kết hôn cũng đã lấy rồi, em đừng hòng chạy đi đâu. Hơn nữa, anh với Somi không có quan hệ gì ..."

"Anh còn nói tên của cô ấy trước mặt em ..." Kim Jungwoo ủy khuất la lên, hai tay ôm lấy tai không muốn nghe chồng nói, "Em không nghe ... không muốn nghe ... Lee Markeu anh thả em xuống ..."

Giám đốc NEO Entertainment thế mà thả con sâu rượu đang ôm trên tay xuống thật, vừa lớn tiếng nói, "Kim Jungwoo em tỉnh táo lại một chút ... Anh không có bất cứ ai khác ..."

Kim Jungwoo bị thảy lên giường bị đau đã lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng đã được chiều quen thành thói nay lại đột nhiên bị mắng như thế, liền ủy khuất ngồi ở trên giường sụt sịt, "Thế tại sao anh đột ngột về Canada mà không nói cho em biết? ... Anh đi mất hai tuần không một lời giải thích như thế là có ý gì? ... Báo chí còn chụp được ảnh của anh và cô người mẫu đó ..."

"Em có cho anh cơ hội giải thích à? Em thử đếm trong lịch sử điện thoại anh gọi cho em bao nhiêu lần? Em có nghe máy ư?" Mark mất kiên nhẫn, vẫn đứng trước giường nhìn người đang ngồi.

"Em bận quay phim ..." Kim Jungwoo ngẩng cổ lên nhìn chồng, chống chế.

"Và không có đến mười phút nghe anh nói sao ..." 

"Trước khi anh xuất ngoại không hề gọi cho em, ngay sau đó tin tức anh cùng cô người mẫu kia đính hôn bùng nổ. Cô ta còn có nhẫn đính hôn trên tay. Anh muốn em nghe giải thích thế nào? Nghe anh nói anh sắp đính hôn ư? ..." Kim Jungwoo càng nói càng ủy khuất, câu cuối cùng gần như đã khóc, mắt cũng đã đỏ lên, lấp lánh ánh nước chực chờ trào ra.

Mark rốt cuộc nhìn không được, đành mềm lòng tiến đến đẩy cậu bé diễn viên xuống giường, hai tay đặt hai bên khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ do rượu. Kim Jungwoo bị ép nhìn khuôn mặt điển trai của người bên trên, lắp bắp nói, "Anh ... thả em ra!"

Mark phớt lờ câu nói của chồng nhỏ, hôn lên môi vẫn còn vương mùi rượu của cậu. Kim Jungwoo ngậm chặt hai phiến môi phản đối, nhưng Mark cắn lấy môi dưới, mạnh bạo muốn tiến vào khoang miệng. 

Cậu bé diễn viên còn bao nhiên dự án tuyên truyền cùng đoàn phim, sợ môi bị rách sẽ làm khó nhân viên trang điểm, chỉ có thể mở miệng để Mark tiến vào. 

Giám đốc của công ty giải trí NEO Entertainment biết rất rõ mặt tính cách này của Kim Jungwoo, nên lại càng lợi dụng ở sâu trong khoang miệng cậu càn khuấy hút hết dịch vị. Đợi đến khi Kim Jungwoo hơi thở nặng nề vì thiếu oxy, Mark rời môi cậu nhẹ nhàng giải thích, "Anh về Canada để nói với ba mẹ, anh không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, cũng chẳng cần cơ ngơi sự nghiệp của họ. Anh về để nói, anh có người anh thương rồi."

Quốc bảo diễn xuất ngày thường giỏi nhất là che giấu cảm xúc, nay vì câu nói của chồng mà không kiềm được đỏ mặt môi run, ánh mắt long lanh nhìn người bên trên hỏi khẽ, "5 tỷ đô anh cũng chẳng cần sao?"

Đó chẳng phải là câu hỏi vô nghĩa, vì gia sản tập đoàn giải trí nhà họ Lee ở Canada và Hàn Quốc đúng thật có thể lên đến 5 tỷ đô. Nhưng Mark mỉm cười cọ chóp mũi anh lên chóp mũi người yêu, âm giọng dỗ dành, "Anh chỉ cần em, chỉ muốn một mình em. Có là Somi hay Lily, Rosa hay Jenny, anh cũng chẳng nhìn đến họ. Người duy nhất anh muốn cả đời này dính chặt lấy, chỉ có một mình em Kim Jungwoo."

Thân thể kề sát, ánh mắt chân thành, hơi thở đan xen, Kim Jungwoo bị lời nói ngọt ngào thấm đến vào tim, muốn đáp lại cậu cũng chỉ có mình anh, cũng muốn mãi mãi dính chặt lấy anh, lại quá ngại ngùng mà chẳng nói được gì, đành nhỏ giọng nói, "Em nhớ anh ... Lần sau không cho anh không nói không rằng mà đi như thế nữa ..."

Mark nhìn người anh yêu xấu hổ đến vùi khuôn mặt đỏ ửng vào ngực mình, cảm thấy tại sao một người trưởng thành 24 tuổi lại vẫn dễ thương đáng yêu như ngày đầu thuở cậu còn là thực tập sinh, mới hôn lên trán ôm thì thầm, "Anh biết rồi. Sẽ không như vậy nữa."

Mark giữ tư thế ôm chặt Jungwoo trong lòng, biết là cậu diễn viên hết giận rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại càng muốn giải thích thêm, nên vuốt ve lưng cậu bắt đầu nói, "Anh trở về Canada giải thích với ba mẹ, đã từ chối hôn ước rồi ... Anh cũng đã về Gimpo nói chuyện với ba mẹ và chị gái em, thế nên mới lâu như thế không trở về Seoul ... May mắn là họ đồng ý, nói chúng ta Chuseok này về nhà ăn cơm ... Anh trở về Seoul muốn đến phim trường gặp em, nhưng nhân viên nói em đã đi ăn mừng đóng máy với đạo diễn và đồng nghiệp, thế nên anh về nhà đợi ... Sau này ta không cần phải dấu diếm các bậc phụ hyunh, cũng không cần phải quá né tránh truyền thông ... Nhưng nếu em không muốn công khai, thì ta không công khai ... Anh có thể cùng các tòa báo nói chuyện một chút ... Công việc cũng không cần quá vất vả. Các cảnh phim nhạy cảm với bạn diễn nếu không muốn không cần gượng ép bản thân ... Em ở nhà anh nuôi em, được không?"

Mark nói một tràng dài, lại chẳng nghe thấy người trong lòng đáp lời. Tách ra một chút mới phát hiện Junwgoo đã ngủ, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết.

Anh nhìn người đang ngủ, trong lòng ấm áp, lại cúi đầu hôn môi một lần nữa, mới nhận ra lớp trang điểm của Jungwoo vẫn còn. 

Cậu bé diễn viên rõ ràng rất mệt, mới được vuốt ve chiều chuộng đã ngoan ngoãn ngủ mất. Mark nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên gối, nhổm dậy đi vào phòng tắm, khi đi ra bông tẩy trang trên tay. Anh ôm Jungwoo, để cậu dựa vào trong lòng, tay nhẹ nhàng giúp cậu lau đi lớp trang điểm. Đường nét của Jungwoo mềm mại, nhưng các nét sắc sảo, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đã trở nên cực kỳ xinh đẹp. Mark tẩy trang xong, lại nhìn cậu bé anh thương một chút, càng cảm thấy bản thân là người thật may mắn, lại cúi đầu hôn môi cậu. 

Đang dang dở nụ hôn thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Mark nhìn nhìn màn hình, đứng lên ra ngoài bắt máy.

"Anh nghe quản lý của Jungwoo nói hai đứa có chút vấn đề?" 

Là Doyoung, và Mark nhủ thầm anh nên trừ lương hay sa thải Park Hyungjoon vào ngày mai.

"Không có chuyện gì," anh đáp, "Jungwoo hiểu nhầm một số chuyện. Tụi em đã nói xong rồi."

Doyoung im lặng một chút. Mark định dập máy, nhưng ông anh yêu quý của Jungwoo lại lên tiếng, "Thằng bé đã không ngủ được gì nhiều suốt hai tuần qua. Ai cũng bảo em ấy đừng quá lo lắng, nhưng anh thì biết thừa. Bộ phim này chẳng là gì với Jungwoo để mà phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ cả."

Mark giữ im lặng, nên Doyoung tiếp, "Còn nữa, thằng bé có một phân đoạn cần phải khóc, và khi đó anh nghĩ rằng không phải đang diễn đâu ... Nếu chuyện này xảy ra lần thứ hai, anh không nghĩ mình sẽ đứng nhìn!"

Mark không phải là một người sẽ nghe theo "người thân" của cấp trên, nhưng Kim Doyoung lại thuộc một thể loại khác. Anh ấy không chỉ là "người thân" của Jung Jaehyun, còn là người thân của Jungwoo. Nếu anh ấy không có quyền chỉ trích ai đó đối xử không tốt với cậu bé diễn viên, thì Mark nghĩ rằng chẳng còn ai trên đời này có cái quyền đó nữa, nên cậu chàng giám đốc im lặng nghe Doyoung nói, cũng không biện minh gì, chỉ qua điện thoại nói với anh lời cảm ơn.

"Sẽ không có lần sau đâu. Em nói chuyện với gia đình em ấy rồi." Mark nói, "Và ba em sẽ không cản trở nữa. Em về Canada nói chuyện rõ ràng rồi."

Doyoung im lặng một lúc, có lẽ hơi bất ngờ với những việc Mark đã làm, mãi sau mới lên tiếng, "Vậy nhớ gửi thiệp mời!"

Chàng giám đốc mỉm cười, đáp chắc chắn, "Anh sẽ là người đầu tiên."

Mark quay trở lại phòng ngủ, nhìn Jungwoo đang ngoan ngoãn ngủ trên giường. Nhìn kỹ khuôn mặt an nhiên, chàng giám đốc mới nhận ra quầng thâm trên mắt người anh thương. Quay phim điện ảnh đã là một điều khó khăn, lại còn nghe thấy bao lời đồn thổi về việc anh sẽ ở lại Canada và đính hôn với người khác nữa, Jungwoo chắc hẳn đã cảm thấy rất tệ.

Trước đó Mark nghĩ rằng không nói cho Jungwoo sẽ là tốt hơn, vì anh biết cậu bé của mình có xu hướng quá lo lắng về nhiều thứ, nên để không ảnh hướng đến hiệu xuất quay phim của Jungwoo, Mark đã giấu kín mọi chuyện. Thế nhưng điều đó phản tác dụng, vì đám parazazzi thế mà lần theo anh sang tận Canada để chụp những tấm hình kia, rồi viết nhăng viết cuội khiến Jungwoo lo lắng. Mark đã đánh giá thấp bọn họ, cũng đã xem thường việc Jungwoo có thể sẽ lo lắng như thế nào. Hiện tại cậu chàng giám đốc thật sự chỉ muốn quay về quá khứ đấm cho chính mình vài cái. 

Thế nhưng hiện tại thì tốt rồi. Mark có nhiều ngày tới để nuôi lại đôi má bầu bĩnh của Jungwoo, cũng có nhiều tháng để nói lời yêu cậu, càng có nhiều năm cho cậu chiều chuộng yêu thương.

Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp Mark mỉm cười thì thầm nho nhỏ, "Sẽ giữ em bên anh mãi mãi!"

--

The end!

.

Còn đây là cái thiệp mời của một cafe các bạn shipper Hàn tổ chức hôm nay! Siêu xịn xò lun!

cre: @Between_SUMnWIN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip